Bộ phim Tôn Lộ và Hướng Nguyên xem là một tác phẩm tâm lý tội phạm có yếu tố nghệ thuật của nước ngoài. Nội dung phim khá nặng nề, xoáy sâu vào những góc khuất của nhân tính. Nam chính là một giáo viên trung học bị vu khống xâm hại t*nh d*c học sinh, sự việc dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát, cuối cùng đẩy anh vào bước đường cùng.
Xuyên suốt bộ phim, cái “ác” vô cớ của những đứa trẻ được khắc họa một cách triệt để khiến Tôn Lộ xem mà sởn gai ốc. Lúc bước ra khỏi rạp, cô bần thần bảo tác phẩm này đối với mình ám ảnh chẳng kém gì một bộ phim kinh dị.
Hướng Nguyên tiện tay vứt vỏ hộp bắp rang bơ, nhẹ nhàng an ủi: “Em đừng lo lắng quá. Đúng là ở độ tuổi cấp hai có khá nhiều đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn dẫn đến có những hành động bốc đồng vượt quá lứa tuổi. Tuy nhiên, học sinh tiểu học thì không đến mức đó đâu, tầm tuổi ấy toàn là bọn nhóc chưa hiểu sự đời.”
“Đó là anh chưa biết thôi. Bây giờ học sinh lớp năm, lớp sáu đã bị các thầy cô canh chừng chuyện yêu đương sớm rồi. Anh tưởng tụi nhỏ không biết gì sao, thực ra lên mạng là cái gì cũng rành rọt cả.”
Hướng Nguyên chậc lưỡi gật gù, nửa đùa nửa thật: “Nghe cũng có lý, cô Tôn vất vả nhiều rồi. Chuyện giáo dục học sinh thì anh không rành chứ chuyện bắt người thì anh rành lắm. Cơ quan anh thường xuyên bắt người này người kia, rảnh rỗi anh có thể chia sẻ vài bí quyết cho em.”
Tôn Lộ phì cười: “Kiểm sát viên Hướng, em dạy lớp một! Tạm thời vẫn chưa phải đau đầu vì mấy vấn đề này đâu.”
Một bộ phim hay bao giờ cũng để lại nhiều dư âm, trên đường về hai người cứ mải mê bàn luận về tác phẩm, thậm chí còn tìm kiếm thêm các bộ phim khác do nam chính đóng. Khi phát hiện kịch bản được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, họ liền đi thẳng đến nhà sách.
Đáng tiếc là nhân viên thông báo sách đã hết hàng, hai người đành luyến tiếc chuyển hướng sang khu vực tiểu thuyết trinh thám. Đứng lựa chọn và đọc nán lại cũng ngốn mất hơn một tiếng đồng hồ. Đến khi Tôn Lộ than mỏi chân và muốn về nhà, Hướng Nguyên mới vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô.
Thoạt đầu Tôn Lộ hơi sượng sùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích ứng, mỉm cười dịu dàng với anh ấy.
Ngay trước khi tính tiền, cô nán lại khu vực trưng bày ở cửa nhà sách, cầm lên một cuốn cẩm nang nuôi cá đang được giảm giá.
Thấy cô chăm chú đọc, Hướng Nguyên bèn hỏi: “Em định nuôi cá à?”
Tôn Lộ “vâng” một tiếng, khẽ lật từng trang sách: “Em mới mua một con cá nên muốn tìm hiểu cách chăm sóc nó đàng hoàng.”
“Cá gì vậy em?”
“Cá chọi Thái Lan ạ.”
Anh ấy sững người giây lát, ngay sau đó mỉm cười lấy lại cuốn sách trên tay cô rồi đặt lên kệ: “Sách này chuyên sâu quá, dùng để học nuôi cá chọi thì chẳng khác nào vác đại bác đi bắn muỗi. Trước đây anh từng nuôi loài này rồi, dễ nuôi lắm. Em không cần mua sách đâu, có chỗ nào không rõ cứ hỏi anh là được.”
Tôn Lộ ngạc nhiên. Phút chốc, vì ấn tượng về thứ ánh sáng lấp lánh đan xen bóng tối huyền ảo ở tiệm cá cảnh, cộng thêm việc bản thân mù tịt về thú chơi này, ánh mắt cô nhìn anh ấy bỗng hiện lên đôi chút ngưỡng mộ: “Anh nuôi từ khi nào thế?”
“Hồi đại học rảnh rỗi không có việc gì làm nên anh có nuôi một con ở ký túc xá, lúc đó trong phòng còn có người nuôi rùa nữa cơ. Tụi anh sống dưỡng sinh lắm, rảnh ra là nuôi cá, nuôi rùa, trồng hoa hồng. Bầu không khí trong phòng khéo còn ra dáng chuẩn bị nghỉ hưu hơn cả văn phòng của Chủ nhiệm khoa ấy chứ.”
Tôn Lộ bật cười: “Cái này thì em biết, hồi đó phòng em cũng có bạn nuôi chuột hamster.” Sợ cuộc trò chuyện bị nhạt, cô vội tiếp lời: “Thì ra cá chọi dễ nuôi đến vậy, để trong phòng ký túc xá cũng sống được.”
“Chỉ có điều mùa đông phải dùng thiết bị sưởi, nếu không với thời tiết ở đây nó sẽ chết cóng mất, dù sao thì cũng là giống cá nhiệt đới mà. Em định để cá ở văn phòng hay mang về nhà?”
“Chắc là ở nhà anh ạ. Nhưng em vẫn chưa lấy cá về đâu, em đặt mua của phụ huynh học sinh, anh ấy hẹn chiều thứ Hai lúc tan học sẽ mang tới. Nuôi ở nhà vẫn tiện hơn, đỡ mất công nghỉ lễ lại phải khệ nệ mang đi mang về.”
“Là vị phụ huynh học sinh em đi thăm nhà lần trước hả? Chỗ khu chợ chim hoa cá cảnh ấy?”
“Đúng rồi ạ.”
Hướng Nguyên siết nhẹ tay cô, bước lên thang cuốn: “Vậy thứ Hai anh ghé đón em nhé, chứ một mình em xách bể cá về nhà cũng bất tiện. Tiện thể cho anh chiêm ngưỡng chú cá nhỏ của em luôn.”
…
Công việc vào ngày thứ Hai tương đối bận rộn, mới sáng sớm Tôn Lộ đã phải tham gia một cuộc họp.
Nội dung cuộc họp xoay quanh việc chuẩn bị cho tiết học dự giờ mở rộng của khối lớp một vào đầu tháng sau. Hôm đó, học sinh toàn khối sẽ tập trung tại phòng học bậc thang. Chương trình chỉ diễn ra trong ba tiết buổi sáng, tạm định là các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Phụ huynh cũng sẽ được mời đến dự thính ở hàng ghế phía sau, xem như đây là một buổi báo cáo thành tích chung của cả thầy và trò.
Tôn Lộ xui xẻo trở thành “kẻ chịu trận” đại diện cho nhóm giáo viên Ngữ văn khối lớp một đứng lớp. Ai bảo cô là giáo viên mới nhất làm chi, trong khi các đồng nghiệp khác đều rành rọt thi triển mười tám ban võ nghệ, viện đủ mọi lý do trên trời dưới biển để đùn đẩy công việc phát sinh khó nhằn này.
Âu đây cũng là chặng đường bắt buộc mà giáo viên non tay nghề nào cũng phải trải qua. Biết làm sao được, đâu có ai vừa vào nghề đã thành ngay “ma cũ” đâu chứ.
Cứ ráng chịu đựng rèn giũa, rồi từ từ cũng sẽ hóa thành “cáo già” cả thôi.
Ôm tâm thế đó, Tôn Lộ miệt mài dành hẳn một tiết học trống để hoàn thành slide bài giảng cho tiết dự giờ. Ý tưởng thì rành mạch, rõ ràng rồi đấy, ngặt nỗi hiệu ứng thị giác trông chưa được bắt mắt cho lắm.
Cô đành ôm máy tính sang văn phòng Ngô Du nhờ vả, bấm qua từng trang slide cho cô ấy xem: “Cậu thấy file thuyết trình tớ làm đã đủ tầm để đem ra dùng chưa?”
Ngô Du kéo chiếc laptop về phía mình: “Tốt lắm mà, bố cục gọn gàng, súc tích, lại còn có cả hiệu ứng dẫn dắt thị giác nữa.”
“Nhưng nếu dùng cho buổi dự giờ quy mô lớn ở phòng học bậc thang thì sao?”
“Cho tớ một tiếng, tớ trau chuốt lại cho.”
Tôn Lộ tươi cười rạng rỡ, thuận tay bóc một viên kẹo đặt ngay cạnh tay cô ấy: “Không cần vội đâu, vẫn còn lâu mới đến ngày dự giờ. Cảm ơn Ngô Du nhé.”
Ngô Du đáp: “Có gì đâu mà khách sáo. Mà này, sang tháng sau mới thao giảng cơ mà? Sao cậu soạn slide sớm thế?”
Tôn Lộ thở dài, chính cô cũng hết cách với mình: “Tính tớ là vậy đấy, có việc gì cũng phải “vung dao sắc chặt đay rối”, giải quyết dứt điểm ngay lập tức. Nếu không, nó cứ như một thanh gươm lơ lửng treo trên đỉnh đầu, làm tớ nhấp nhổm không yên, khó chịu vô cùng.”
Ngô Du vỗ tay đánh đét một cái: “Tớ hiểu cảm giác đó! Nhưng tớ lại thích trì hoãn cơ. Mặc dù treo gươm trên đầu cũng nơm nớp lo sợ thật đấy, nhưng tớ thà chịu trận giày vò chứ nhất quyết phải nước đến chân mới nhảy.”
Hai cô gái nhìn nhau bật cười khúc khích. Tôn Lộ ôm lấy laptop: “Tớ về phòng đây, để tớ làm thêm một bản nháp nữa rồi gửi email cho cậu nhé.”
“Ok, lúc nào cũng được, dù sao thì ngày nào tớ chẳng nhàn rỗi.”
Bố mẹ Ngô Du đặt tên cho cô ấy cấm có sai bao giờ, chữ “Du” trong Ngô Du đích thị là chữ “Du” trong thong dong, nhàn nhã.
Thậm chí chính cô nàng cũng từng tự nhận xét về bản thân: “Mỗi tháng tớ nhận ba ngàn tệ tiền lương, thế nhưng tay xách túi Gucci, đi làm lái xe Audi. Tới trường quẹt thẻ điểm danh chủ yếu là để tìm việc làm cho đỡ chán chứ nhà tớ đâu có thiếu thốn ba cọc ba đồng ấy.”
Gia đình Ngô Du kinh doanh mảng xuất khẩu hàng may mặc. Có dạo, bố mẹ cũng định “xuất khẩu” luôn cả cô con gái rượu ra nước ngoài du học để dát vàng lên hồ sơ. Khổ nỗi hồi cấp ba Ngô Du lại đắm chìm vào chuyện yêu đương sớm, nhất quyết không chịu chịu cảnh mỗi người một nơi với bạn trai nên sống chết cũng không gật đầu.
Nào ngờ cuối cùng gã bạn trai đó lại là người xách vali ra nước ngoài. Chuyện này khiến cô ấy tức hộc máu, điên tiết lôi cuốn tiểu thuyết Bên nhau trọn đời yêu thích nhất thuở đó ra xé nát bươm.
Nhắc lại chỉ rặt nước mắt. Cũng may, giờ đây ở chỗ làm chỉ có mỗi Tôn Lộ là biết tỏng cái quá khứ đen tối hồi cô ấy hay dùng ngôn ngữ sao Hỏa viết status khoe mẽ chuyện tình cảm trên không gian QQ mà thôi.
Tan học, Tôn Lộ đưa học sinh ra cổng chờ phụ huynh đón. Cách một con đường, cô đã thấy xe của Hướng Nguyên đỗ sẵn ở đó. Anh ấy ngồi trong xe vẫy tay với cô, Tôn Lộ cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.
Vì lát nữa còn phải tìm Trần Húc Đông lấy cá, Tôn Lộ cứ dắt tay Trần Vũ Hàng giữ bên cạnh mình. Nhờ vậy, cậu nhóc cũng chú ý tới chiếc BMW bên kia đường cùng người đàn ông đeo kính, thắt cà vạt ngồi bên trong.
“Cô Tôn ơi.” Trần Vũ Hàng siết chặt tay Tôn Lộ, ngẩng đầu lên hỏi: “Đó là bố của bạn nào thế ạ?”
Tôn Lộ vừa tiễn xong học sinh cuối cùng, bèn cúi xuống đáp: “Không phải bố bạn nào đâu. Đi thôi Trần Vũ Hàng, cô dẫn em đi tìm… tìm bố em nhé.”
Cậu gật đầu, dường như đã quá quen thuộc với danh xưng “bố” này nên chẳng có ý định đính chính lại.
Chi tiết này đối với Tôn Lộ lại rất đáng để suy ngẫm.
Thực ra trước lời đính chính của Trần Húc Đông, đến tận bây giờ cô vẫn bán tín bán nghi. Cô có cảm giác hai người họ chính là hai bố con.
Thứ nhất, cả hai đều họ Trần. Thứ hai, cô có cuộc gọi với mẹ của Trần Vũ Hàng làm bằng chứng. Tuy không còn nhớ rõ từng câu chữ, nhưng lời lẽ của người mẹ lúc ấy mang tính ám chỉ rất rõ ràng, nếu không thì sao cô lại đinh ninh như vậy chứ?
Tóm lại, Tôn Lộ cảm thấy có lẽ Trần Húc Đông đang nói dối.
Hoặc họ là bố con ruột, hoặc anh từng là bố hợp pháp của Trần Vũ Hàng, sau đó mới chia tay với mẹ cậu nhóc.
Còn về lý do anh phải nói dối… Tôn Lộ lờ mờ đoán được nguyên nhân nên lại càng không muốn gặng hỏi thêm.
Học sinh trong lớp đã về hết, Tôn Lộ mới dắt Trần Vũ Hàng qua đường, đi tới chỗ xe của Hướng Nguyên.
“Ngại quá Hướng Nguyên, để anh phải đợi lâu rồi.”
“Đâu có, anh vừa mới tới thôi. Em mới vất vả đấy, cô Tôn.” Hướng Nguyên không quên cúi người chào hỏi Trần Vũ Hàng: “Xin chào bạn học nhỏ.”
Trần Vũ Hàng hơi nhát người lạ nên cúi gằm mặt né tránh ánh mắt của anh ấy. Cậu không đáp lời mà càng siết chặt lấy tay Tôn Lộ hơn.
Tôn Lộ mỉm cười: “Đi thôi anh, mình đi lấy cá.”
Khi đến đón thằng nhóc con, Trần Húc Đông thường đỗ xe trước cửa một tiệm chụp ảnh gần trường, cách cổng trường một quãng. Điểm cộng là không phải chen chúc giành chỗ đỗ với các phụ huynh khác, còn điểm trừ là đứa trẻ phải chịu khó đi bộ thêm một chút.
Lúc này, anh đã xuống xe, tựa người vào thùng xe bán tải, lướt điện thoại giết thời gian để đợi Tôn Lộ cùng gã bạn trai đang đi sát cạnh cô.
Bạn trai hiện tại của Tôn Lộ đúng chuẩn mẫu người đàn ông điềm đạm, xứng đôi với cô trong tưởng tượng. Anh ta đeo kính, mặc áo sơ mi, quần tây, có vẻ cũng vừa mới tan làm.
Trần Vũ Hàng bị kẹp giữa hai người, trông hệt như chút nhân chocolate ít ỏi trong chiếc bánh bích quy, nhỏ thó lại còn đen nhẻm.
“Cục nhân chocolate đen” đằng xa vừa thấy Trần Húc Đông đã vội gỡ tay Tôn Lộ ra, lạch bạch chạy tới ôm chặt lấy ống quần anh.
Anh thuận tay xách luôn cậu nhóc nhét vào xe cho ăn bánh mì.
“Cô Tôn.” Trần Húc Đông lật tấm bạt che mưa trên thùng xe lên, cất tiếng chào Tôn Lộ: “Phụ kiện với bể cá ở hết trong này. Tôi có lấy thêm chút rong thủy sinh, cá chọi ưa môi trường tối, nếu cô không biết cách bày trí thì cứ gọi cho tôi.”
Nhìn mớ đồ trong thùng giấy, Tôn Lộ bỗng thấy hoa cả mắt. Cô chỉ nuôi có mỗi một con cá bé xíu, đâu cần phải chuyên nghiệp đến mức này chứ?
“Nhiều quá, anh không cần chuẩn bị nhiều đồ thế đâu.”
“Chẳng phải đã thỏa thuận là chỉ lấy cá với bể thôi sao?” Hướng Nguyên cứ tưởng Tôn Lộ đã chốt sẵn ngân sách từ trước nên không tránh khỏi việc muốn đứng ra nói đỡ vài câu cho cô.
Anh ấy vươn tay về phía Trần Húc Đông, Trần Húc Đông cũng đưa tay ra bắt lại.
“Không phải, cô Tôn có nhờ tôi chuẩn bị thêm vài phụ kiện cần thiết nữa.”
“Thực ra mấy thứ như rong thủy sinh này không có cũng không sao.” Giọng điệu của Hướng Nguyên rất nhã nhặn, nhưng Tôn Lộ vẫn cảm thấy sượng trân.
Cô khẽ giật tay áo anh ấy rồi quay sang nói với Trần Húc Đông: “Tôi lấy cá với bể là được rồi, cảm ơn anh, anh cho nhiều đồ quá.”
Hướng Nguyên nhận ra mình đã hiểu sai ý liền thẳng thắn xin lỗi: “Ngại quá, tôi hiểu lầm rồi.”
“Không sao.”
Tôn Lộ lục tìm trong túi xách, rút tờ hai mươi tệ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Trần Húc Đông: “Tiền cá của anh.”
Trần Húc Đông nhận lấy, gấp đôi tờ tiền nhét vào túi quần sau. Anh quay người kéo cửa ghế phụ ra, xách theo hai túi nilon căng phồng, một túi đựng cá, túi còn lại đựng rong thủy sinh.
Hướng Nguyên đón lấy hai chiếc túi rồi nói: “Để anh lái xe qua đây, cái bể cá này bê đi bê lại cũng khá cồng kềnh, nhìn qua chắc cũng phải tầm ba mươi lít.”
Tôn Lộ “vâng” một tiếng, đứng im tại chỗ chờ anh ấy.
Trần Húc Đông dõi mắt nhìn theo bóng Hướng Nguyên đi khuất rồi hào phóng cất lời khen: “Cô Tôn và bạn trai mới trông xứng đôi lắm.”
“… Cảm ơn anh.” Cô dừng lại giữa chừng: “Để tôi tính xem gửi nốt tiền mấy món kia cho anh nhé.”
“Không cần đâu, đã nói trước là không lấy tiền của cô rồi mà.”
“Bể cá với rong thủy sinh cộng lại là bao nhiêu vậy anh?”
Ngang bướng thật đấy.
Anh bật cười: “Thật sự không cần đâu. Cô nghĩ tôi miễn phí cho cô là để tán tỉnh cô, bây giờ thấy không còn cơ hội nên định rạch ròi chuyện tiền bạc cho xong chứ gì? Không sao đâu, cô cứ nhận lấy đi. Giấy hướng dẫn sử dụng máy lọc nước ở hết trong đó, bảo hành hai năm, có trục trặc gì thì cứ gọi cho tiệm.”
Tôn Lộ đột ngột ngẩng lên nhìn anh, có chút sửng sốt trước sự thẳng thắn này.
Nhưng nói toạc ra thế này thì… cái gì mà tán tỉnh cô chứ…
Tôn Lộ cau mày. Cô cho rằng vẻ thản nhiên ấy của anh là thái độ bất cần khi không thể lừa gạt được cô, nhưng đôi má cô vẫn không tránh khỏi việc nóng bừng lên.
Tôn Lộ chẳng dám nhìn thẳng vào anh: “Hết bao nhiêu tiền, vẫn cứ nên tính toán rõ ràng thì hơn.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn.”
“Một trăm ba mươi tệ.”
Tôn Lộ lấy ví ra, rút một tờ một trăm tệ và một tờ hai mươi tệ, mười tệ còn thiếu cô đành gom lại từ một nắm tiền lẻ.
Thấy cô định đếm, anh liền cầm luôn xấp tiền: “Đừng đếm nữa, một trăm hai mươi tệ cũng được.”
“Không được.” Tôn Lộ cứng đầu đếm đủ mười tệ tiền lẻ rồi dúi vào tay anh: “Anh tự đếm lại đi.”
Trần Húc Đông thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn xòe tay ra đếm mớ tiền lẻ. Lúc này xe của Hướng Nguyên cũng vừa quay đầu đỗ tắp vào bên cạnh. Anh ấy bước xuống xe để bê bể cá, Tôn Lộ thấy thế cũng lại gần phụ một tay cho có lệ.
Chuyển đồ xong xuôi, lúc hai người đang chuẩn bị lên xe thì Trần Húc Đông bỗng gọi giật cô lại: “Đợi chút đã, vẫn còn thiếu một tệ.”
Cô đã thích rạch ròi, vậy thì anh đành phối hợp thôi.
Thấy Tôn Lộ lại lúi húi mở ví, Hướng Nguyên tuy chẳng hiểu gì cả nhưng nhớ ra trong túi áo vẫn còn tiền lẻ nhân viên bãi đỗ xe thối lại nên lấy ra đưa luôn cho Trần Húc Đông.
Hướng Nguyên không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn nhé, làm phiền anh từ nãy giờ.”
Trần Húc Đông nghiến chặt răng, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. Cái cảm giác nhận một tệ từ tay gã đàn ông này thực chẳng mấy vui vẻ, trông anh cứ như một thằng ăn mày vậy.
“Không có gì, tiện đường thôi.”
–
Phòng học bậc thang (阶梯教室): Loại phòng học/giảng đường lớn có các hàng ghế được xếp cao dần từ trước ra sau như bậc thang, thường thấy ở các trường đại học hoặc dùng cho các buổi học chung quy mô lớn.
Vung dao sắc chặt đay rối (快刀斩乱麻 – Khoái đao trảm loạn ma): Thành ngữ, ý chỉ việc hành động dứt khoát, giải quyết nhanh chóng một vấn đề rắc rối, phức tạp.
Chữ Du (悠): Trong tên của nhân vật Ngô Du, chữ “Du” (悠) có nghĩa là nhàn hạ, tự tại, thư thái (nằm trong từ “du nhàn” – 悠闲).
Bên nhau trọn đời (何以笙箫默): Tiểu thuyết tình cảm được chấp bút bởi nhà văn Cố Mạn.
Ngôn ngữ sao Hỏa (火星文): Tương đương với “teencode” của giới trẻ Việt Nam vào những năm 2000 – 2010. Đây là cách viết chèn các ký tự đặc biệt, chữ cái lạ hoặc sai chính tả có chủ đích, rất thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc thời kỳ đó.
Không gian QQ (QQ 空间 – Qzone): Mạng xã hội/blog cá nhân gắn liền với phần mềm nhắn tin QQ của Tencent, phổ biến tương tự như Yahoo 360 hay Facebook giai đoạn đầu.