Ngô Du bảo, nếu sống ở thời cổ đại, Tôn Lộ chắc chắn không phải dạng vừa. Đúng kiểu tẩm ngầm tầm ngầm nhưng toàn ủ mưu tung đòn hiểm thôi.
“Sao cậu có thể nghĩ ra chiêu đó vậy? Thế này thì anh trai đi biển chẳng bị cậu nắm thóp cứng ngắc luôn rồi sao?”
“Vốn dĩ anh ấy đã bị tớ nắm thóp từ lâu rồi.”
Lúc này trong văn phòng chỉ có Tôn Lộ và Ngô Du. Ngô Du mua trà sữa trân châu kiểu Đài Loan và xúc xích nướng đến khao cô, sẵn tiện hóng hớt luôn chiến tích cứu vớt gã đàn ông lầm lỡ của cô đợt trước.
Ngô Du hút một ngụm trân châu rõ to, nhai nhóp nhép: “Bản chất khác nhau nhé. Trước kia anh ta bị sức hút cá nhân của cậu khuất phục nên mới một lòng một dạ say đắm cậu, còn bây giờ là coi cậu như cha mẹ tái sinh luôn rồi.”
“Dừng ngay, tớ không làm đâu.” Tôn Lộ chọc đến lần thứ hai mới cắm được ống hút vào ly: “Nghe cứ kỳ cục sao ấy, làm như tớ đang thao túng tâm lý anh ấy không bằng.”
Ngô Du bật cười: “Tớ đang tâng bốc cậu đấy! Cỡ cậu mà vào phim Chân Hoàn Truyện thì đích thị là Đoan phi, ngoài mặt thì điềm đạm không màng thế sự nhưng thực chất hễ ra tay là y như rằng chỉ có chí mạng!”
Tôn Lộ nhấp một ngụm trà sữa vị dưa lưới: “Cứ tưởng cậu sẽ bảo tớ là Hoàng hậu cơ.”
“Thì cũng phải ví với nhân vật chính diện chứ.” Ngô Du dùng cùi chỏ huých nhẹ cô bạn: “Bố mẹ cậu bây giờ xuôi xuôi rồi phải không?”
“Cũng coi là vậy.” Tôn Lộ gật đầu: “Cũng có thể là họ sợ tớ luôn rồi. Nhưng dù sao đi nữa, bước chông gai này rốt cuộc cũng được tớ cứng rắn vượt qua.”
Ngô Du dán sát vào người cô, lắc lắc bả vai nũng nịu, kéo theo Tôn Lộ cũng phải đung đưa theo: “Hai bác rồi sẽ thích anh ấy thôi, bởi vì họ có chung một điểm.”
“Điểm chung gì?”
“Đều là những người yêu thương cậu và mong muốn cậu được sống tốt chứ sao.”
Tôn Lộ nghiêng đầu nhìn cô ấy, nở nụ cười gian xảo: “Phát biểu hay thế này, năm sau tớ phải tiến cử cậu làm giáo viên chủ nhiệm mới được.”
“Cậu đúng là lấy oán báo ân mà! Tớ mặc kệ, cây xúc xích nướng nứt vỏ này không đến lượt cậu đâu, tớ phải tự mình ăn hết.”
Chợt nhớ ra điều gì, Tôn Lộ hỏi: “Cậu với Lâm Vũ Hàm sao rồi?”
“Sao trăng gì là sao?”
“Đêm giao thừa chẳng phải cậu đi tìm em ấy à?”
“Ai bảo đêm giao thừa tớ đi tìm em ấy chứ.”
“Vậy cậu đi đâu?” Tôn Lộ cực kỳ chắc chắn rằng sáng hôm giao thừa Ngô Du đang ở sân bay, bởi lúc chờ lên máy bay hai người có gọi điện thoại trò chuyện một lúc, tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên rõ như thế thì đâu thể làm giả được.
“Singapore.”
Tôn Lộ bị miếng xúc xích vừa cho vào miệng làm bỏng rát, kinh ngạc đến biến sắc, trân trân nhìn Ngô Du: “Cậu đón giao thừa cùng Tống Điển hả?”
Ngô Du nhún vai: “Cũng không hẳn, tuy vé máy bay là do cậu ta chi trả, nhưng tớ cũng chỉ sang đó chơi đúng một ngày thôi.”
Tôn Lộ vẫn chưa hiểu ra sao: “Rốt cuộc là tình hình gì đây?”
“Tớ không muốn làm lỡ dở Tiểu Lâm nữa. Hôm đó vốn dĩ tớ định đi tìm em ấy, nhưng sau khi gọi điện thoại xong, trong lòng tớ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Em ấy cũng nhìn thấu được tâm tư của tớ. Tớ thấy bản thân mình tồi tệ quá nên quyết định không đi nữa, và em ấy cũng tôn trọng quyết định của tớ.”
Chuyện này nghe vẫn chẳng hợp lý chút nào: “Vậy sao tự dưng cậu lại đi Singapore?”
“Tống Điển nhắn tin hỏi tớ có lịch trình gì không. Tớ bảo cậu ta đừng có mà bất thình lình bay màu về nước dọa tớ sợ. Cậu ta liền rủ tớ sang Singapore chơi, tớ bảo cậu mua vé máy bay thì tôi đi. Sau đó… thì tớ đi thôi. Xuống máy bay, hai đứa cùng đi xem màn trình diễn pháo hoa. Hôm sau cậu ta có việc bận ở bệnh viện nên tìm giúp tớ một hướng dẫn viên, tớ đi dạo chơi xong xuôi là xách vali về luôn.”
“Từ từ đã, sao tớ nghe mà chả hiểu gì sất.”
“Có gì mà không hiểu, tóm lại bây giờ tớ đang độc thân.”
Tôn Lộ dùng thời gian tiêu hóa hết nửa cây xúc xích để xâu chuỗi lại mọi việc, rồi mới hỏi: “Tống Điển sắp tốt nghiệp rồi phải không?”
“Ừ, kết thúc đợt thực tập là cậu ta về nước ngay.”
“Được rồi, tớ hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì cơ?”
“Cậu sẽ chẳng độc thân được bao lâu nữa đâu.”
Ngô Du đập bàn cái bốp: “Dựa vào đâu mà cậu nói thế? Cậu nghĩ tớ sẽ tha thứ cho Tống Điển sao? Tớ còn lâu mới tha thứ cho cậu ta nhé. Cho dù tớ không làm lỡ dở Tiểu Lâm thì cũng đâu có nghĩa là tớ sẽ nhai lại cỏ cũ chứ.”
Tôn Lộ gật gù: “Đúng, cậu nói gì cũng đúng.”
Nghe ra thái độ hùa theo cho có lệ của bạn mình, Ngô Du sấn tới giật luôn miếng xúc xích cuối cùng trên xiên của Tôn Lộ rồi chùi miệng: “Từ nay không thèm mua đồ ăn ngon cho cậu nữa, cái đồ Đoan phi tâm cơ nhà cậu!”
“Thế thì cậu là “Quýt Mập”, hậu cung giai lệ ba ngàn người nhé.”
Ngô Du tức tối định giật luôn ly trà sữa của cô để uống cạn ngụm cuối cùng. Hai người cứ thế chí chóe đùa giỡn, mãi đến khi Vương Tân Quân xách phích nước nóng bước vào mới chịu ngồi yên.
“Có chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Thầy Vương vốn tự nhận mình tuổi già nhưng tâm hồn không già, rất thích trò chuyện với các giáo viên trẻ. Nghe thấy hai cô nàng nhắc đến “Quýt Mập”, thầy lại cứ tưởng họ đang bàn về con mèo hoang trong trường: “Hôm qua tôi còn thấy bác bảo vệ cho con mèo đó ăn cơ, ăn béo tròn béo trục ra. Nhưng mà nó bị triệt sản rồi mà? Thế vẫn còn lập được “hậu cung giai lệ ba ngàn” ư?”
Tôn Lộ suýt chút nữa thì cười sốc hông: “Ai đem nó đi triệt sản vậy thầy?”
“Chắc là mấy thầy giáo thể dục đấy, hồi nghỉ đông tôi thấy họ cứ chạy quanh trường bắt mèo suốt.”
Chuyện này thì Tôn Lộ biết. Dạo nghỉ đông, mấy thầy dạy thể dục đã bắt hết đống mèo hoang trong trường lại, mèo đực thì bị đem đi thiến sạch. Các thầy còn cố tình chừa lại một cánh cửa nhà kho để lũ mèo vào đó dưỡng thương và tránh rét qua mùa đông.
“Nhìn vậy mà mấy thầy ấy cũng tâm lý ghê.” Vương Tân Quân vừa nói, vừa dõi mắt nhìn theo Ngô Du đi về văn phòng của cô ấy, sau đó bước tới bàn Tôn Lộ hỏi han: “Cuộc thi làm văn đã có điểm chưa cô? Hai em học sinh lớp cô có được chọn không?”
Tôn Lộ mỉm cười gật đầu: “Các em ấy được chọn rồi ạ, sáng nay tôi vừa mới nhận được thông báo.”
Lưu Manh Manh và Trần Vũ Hàng, xuất sắc giành giải Nhất và giải Nhì cấp huyện.
Hồi đầu kỳ cách đây nửa tháng, trên huyện có tổ chức một cuộc thi làm văn nhằm tuyển chọn các bài xuất sắc từ các trường để gửi lên thi cấp thành phố. Khối lớp Hai của trường tiểu học Tây Kiều có tổng cộng năm suất dự thi, riêng lớp Tôn Lộ đã ẵm trọn hai suất. Mà hai cô cậu học trò này lại vô cùng xuất sắc, không phụ sự kỳ vọng khi đều giành được giải cao.
“Tốt quá rồi, cô đã thông báo cho phụ huynh chưa?”
“Tôi đã gửi tin nhắn rồi ạ.”
Tin nhắn được gửi thẳng đến số của người giám hộ, tức là Trần Viễn. Tôn Lộ dự định sẽ liên lạc riêng với Lâm Mỹ Tư sau.
Cô và Lâm Mỹ Tư duy trì liên lạc qua WeChat với tần suất cơ bản là một tuần một lần. Lâm Mỹ Tư thường chủ động hỏi han tình hình học tập của Trần Vũ Hàng, hay diễn biến tình cảm giữa Tôn Lộ và Trần Húc Đông, thi thoảng cũng sẽ tiện miệng hỏi thăm đôi chút về Trần Viễn.
Từ lúc biết án tích của Trần Húc Đông đã được xóa bỏ, cô ấy cũng từng dò hỏi xem liệu Trần Viễn có còn cơ hội nào như thế không.
Đương nhiên câu trả lời là không thể nào.
Nghe ra được sự bận tâm của Lâm Mỹ Tư, Tôn Lộ bèn phá lệ nói thêm vài câu về tình hình dạo này của Trần Viễn. Nhìn chung mọi thứ đều rất tốt, hiện tại cửa tiệm cá cảnh và Trần Vũ Hàng chính là toàn bộ lẽ sống của anh ấy.
Lâm Mỹ Tư nghe xong có chút chạnh lòng. Cô ấy kể ngày trước Trần Viễn cũng từng nuôi mấy bể cá nhiệt đới siêu to ở nhà, nhưng vì anh ấy quanh năm đi làm xa nên người chăm nom lũ cá đó toàn là cô ấy.
“Thực tâm tôi chẳng thích nuôi cá chút nào. Những chuyện anh ấy từng hứa hẹn với tôi trước khi kết hôn, dường như chưa có việc nào thực hiện được cả. Tôi từng nói tôi muốn cùng anh ấy có một trai một gái, muốn chuyển lên thành phố đổi sang một căn duplex nhỏ, muốn cùng anh ấy đến Thế giới Băng tuyết ở vùng Đông Bắc chơi một chuyến.”
Tôn Lộ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tuy còn rất nhiều việc chưa thể hoàn thành, nhưng cũng chưa hẳn tất cả đều là nuối tiếc. Hiện tại mọi người đều đang sống tốt là được rồi.”
Lâm Mỹ Tư cười bảo: “Đúng vậy, mọi người đều đang sống tốt, Tiểu Hàng vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ. Dù sao hiện tại tôi cũng đang sống trong biệt thự, chẳng còn thiết tha gì cái căn duplex nhỏ nhoi ấy nữa.”
Nghe qua giọng điệu thì có vẻ như cô ấy đã buông bỏ được rồi.
Về sau, câu chuyện của hai người chỉ xoay quanh Trần Vũ Hàng. Cuộc điện thoại đó cũng là chuyện từ hồi Trần Húc Đông mới được xóa án tích.
Nhắc đến Trần Húc Đông… hình như hôm nay anh đi phỏng vấn thì phải.
Tôn Lộ liếc nhìn tờ lịch, xác nhận mình không nhớ nhầm ngày bèn gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình phỏng vấn của anh. Dạo gần đây anh rất siêng năng tìm việc, cứ dăm bữa nửa tháng lại chạy đi gặp các chủ tàu, nhưng phỏng vấn chính thức thế này hình như mới là lần đầu.
Đợi ròng rã cả buổi chiều vẫn không thấy anh hồi âm. Lúc tan trường, Tôn Lộ gọi điện thoại cho anh nhưng không có ai bắt máy.
Cô gọi thêm cuộc nữa thì bị anh dập máy.
Cơn bực tức bùng lên ngùn ngụt. Tuy nhiên, nổi nóng cãi vã ầm ĩ cũng chẳng mướt bằng chiến tranh lạnh, thế nên về đến nhà, cô vứt ngay điện thoại sang một bên rồi đi tắm.
Quả đúng như dự đoán, tắm xong bước ra cô thấy có ba cuộc gọi nhỡ, kèm theo đó là hai tin nhắn WeChat.
Tin đầu tiên giải thích rằng anh vừa bước ra khỏi công ty người ta nên mới phải dập máy chứ không hề cố ý. Tin thứ hai là bức ảnh chụp cổng một công ty vận tải biển danh tiếng ở thành phố Lâm Giang, nổi tiếng đến mức một người ngoài ngành như Tôn Lộ cũng từng nghe danh.
Nhìn thiết kế cổng công ty hoành tráng, Tôn Lộ có phần choáng ngợp. Cô khom người, ghé sát mắt nhìn kỹ mấy chữ trên ảnh rồi cau mày gõ phím: [Phỏng vấn đậu chưa anh? Hay vẫn đang chờ kết quả?]
Màn hình hiện dòng chữ “đối phương đang nhập tin nhắn”…
Rồi lại “đối phương vẫn đang nhập tin nhắn”…
Tôn Lộ nhận ra mình vừa lỡ đụng đúng chỗ đau của anh, bèn nhắn: [Không sao đâu, anh cứ từ từ tìm, đừng nóng vội.]
Lần này anh gõ chữ nhanh hơn hẳn, tin nhắn gửi tới: [Anh đang bị tổn thương đây này. Anh đang ở bến xe, nếu anh mua vé về Tây Kiều, em có bằng lòng chứa chấp anh một đêm không?]
Tôn Lộ vừa lau tóc vừa liếc nhìn đồng hồ: [Vé chuyến mấy giờ vậy anh?]
[Chuyến nửa tiếng nữa. Gần tới nơi anh sẽ gọi cho em.]
Cô hình như còn chưa nhận lời chứa chấp anh mà?
Ấy thế mà hai tiếng sau, Tôn Lộ vẫn lái chiếc xe Toyota nhỏ của mình đến bến xe khách.
Trần Húc Đông đứng ngốc nghếch chờ đợi giữa những cơn gió lạnh thấu của màn đêm. Hôm nay đi phỏng vấn nên anh ăn mặc vô cùng bảnh bao, chải chuốt đâu ra đấy, tóc tai còn xịt cả keo. Ngặt nỗi cái dáng vẻ anh đứng đút hai tay vào túi quần trước cổng bến xe lúc chín giờ tối, chẳng hiểu sao lại tỏa ra cái khí chất y chang mấy gã lừa đảo “tiên nhân khiêu” phiên bản nam.
Có lẽ là do trông anh có hơi phong lưu, đào hoa quá chăng?
Tôn Lộ hạ cửa kính xuống, vẫy tay với anh. Trần Húc Đông bèn chỉ tay về phía tiệm mì ngay sát bến xe, làm động tác lùa mì hàm ý rủ cô đi ăn.
Tôn Lộ bước xuống xe, một tay giữ lấy mái tóc đang bị gió thổi bay tứ tung: “Anh đói rồi hả?”
“Em không đói sao?” Anh tự nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô rảo bước vào tiệm mì.
Thực ra Tôn Lộ đã khá no, nhưng Trần Húc Đông vẫn gọi hai bát. Anh dặn cô cứ ăn đi, ăn không hết thì để phần lại cho anh.
Ngồi nhìn cái dáng vẻ cắm cúi ăn mì say sưa của anh, Tôn Lộ thầm nghĩ xem chừng anh chẳng bị đả kích gì nghiêm trọng.
Tôn Lộ bưng bát mì bằng hai tay, húp một ngụm nước dùng nóng hổi: “Chuyện bình thường thôi, ai bảo anh mới mở hàng đã nộp hồ sơ vào công ty lớn đến vậy làm chi. Dẫu sao anh cũng rời ngành này mấy năm rồi, người ta tất nhiên phải có những sự cân nhắc riêng. Hơn nữa, sao tự dưng anh lại chạy đi phỏng vấn ở công ty trên Lâm Giang vậy? Anh không thử liên hệ với công ty cũ xem sao?”
Trần Húc Đông lùa một đũa mì rõ to, nhai nhóp nhép nuốt xuống rồi lại gắp thêm đũa nữa: “Anh đi phỏng vấn vào Bộ phận Boong của tàu du lịch.”
“Tàu du lịch á?” Vốn hiểu biết của Tôn Lộ về loại tàu này chỉ dừng lại ở bộ phim Titanic.
Đối với một giáo viên Ngữ văn như cô, việc lái tàu du lịch với lái xe tăng, đại bác e là cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.
Trần Húc Đông vẫn cứ ăn mì ngấu nghiến: “Đúng thế, cơ mà anh thấy cơ hội khá mong manh. Hiện tại trong ngành đang khát nhân lực, ngặt nỗi mấy công ty vận hành tàu du lịch lại không thiếu người. Buổi đàm phán hôm nay nhìn chung cũng ổn thỏa, phía họ bảo nếu anh đồng ý lái tàu chở hàng thì họ sẽ cho ký hợp đồng ngay.”
“Vậy anh nghĩ sao?” Cô tò mò hỏi.
Trần Húc Đông mải mê gắp mấy sợi thịt nạc xé trong bát: “Anh bảo anh không muốn lên tàu chở hàng, thế là họ bảo anh cứ về nhà đợi tin tức.”
Tôn Lộ ngạc nhiên: “Chỉ vậy thôi á?”
Anh bật cười: “Đúng thế. Em còn ăn nữa không?”
“Em không ăn nữa đâu.” Tôn Lộ lấy đũa gẩy gẩy mấy sợi mì rồi đẩy bát sang cho anh: “Tàu chở hàng với tàu du lịch lúc lái khác nhau lắm hả anh? Tương tự như sự khác biệt giữa xe tải với xe buýt ấy à?”
“Đúng rồi.” Đáp xong Trần Húc Đông chợt thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng ngẫm lại thì so sánh vậy hình như cũng không sai: “Tình cảnh của anh hiện tại chẳng khác nào dân chuyển ngành. Cho dù có được trúng tuyển đi chăng nữa, anh vẫn phải trải qua khóa đào tạo rồi lên tàu thực tập. Trong khoảng thời gian đó anh sẽ không có thu nhập, mà thực tập xong xuôi cũng chưa chắc đã được phân bổ vào Bộ phận Boong của tàu du lịch.”
“… Nghe xong chẳng thấy dễ dàng chút nào.”
Trần Húc Đông cúi gằm mặt ăn mì: “Không dễ đâu em, mớ tiếng Anh hàng hải anh học hồi đại học giờ rụng rơi quên sạch cả rồi, còn phải rèn giũa ôn lại từ đầu nữa.”
Tôn Lộ nhớ mang máng trước đây anh cũng từng tâm sự đôi chút về những dự định cá nhân của mình. Ngặt nỗi hồi đó bằng thuyền viên đã bị tước nên anh chưa từng đề cập đến những kế hoạch gì quá vĩ mô. Giờ đây cơ hội đã mỉm cười trở lại với anh, bất luận anh chọn hướng đi nào, cô cũng chẳng có lý do gì để không ủng hộ.
Có điều cô vẫn tò mò muốn biết: “Tại sao anh lại muốn chuyển sang lái tàu du lịch thế?”
Trần Húc Đông bưng bát húp nốt ngụm nước dùng cuối cùng, tiện tay rút tờ khăn giấy lau miệng: “Vì anh luôn ấp ủ dự định này, nhưng cái dạo còn theo lão Chu làm việc, anh chưa bao giờ thực sự bắt tay vào hành động. Và quan trọng là anh chẳng có chút động lực nào để thay đổi bản thân cả.”
Anh ngước mắt nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ chính là bước ngoặt thay đổi. Công việc trên tàu du lịch có nhiều ngày nghỉ, mức lương cũng cao. Nếu anh có thể giành được vị trí này, chắc chắn em sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là, tín hiệu mạng trên biển rất ổn định, tuyến đường hàng hải cũng được lập trình cố định. Anh sẽ không bao giờ bị mất liên lạc, em cũng chẳng cần phải ngày ngày phấp phỏng suy đoán xem anh đang ở phương trời nào, có an toàn hay không, có gặp phải giông bão sóng lớn gì không.”
“Vâng… điều đó thì đúng thật.”
Tôn Lộ vừa mới có chút xúc động.
“Cơ mà quan trọng nhất vẫn là đi làm được mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi đóng thùng với quần âu. Anh biết tỏng kiểu gì em cũng khoái ngắm anh mặc bộ đó mà.”
“…” Tôn Lộ vờ như không nghe thấy câu vừa rồi: “Anh biết tin gì chưa? Bài tập làm văn của Trần Vũ Hàng vừa ẵm giải cấp huyện đấy.”
“Thật hay đùa thế, cái thằng nhóc này nay giỏi dữ vậy ta.” Anh móc điện thoại ra, lướt tìm ảnh rồi đưa cho cô coi: “Em thấy ưng không? Đồng phục trông y hệt thế này này, còn có cả áo khoác vest bên ngoài nữa cơ, em đợi một lát để anh tìm cho xem.”
“Anh ăn xong chưa? Ăn xong thì mau đi về.” Xin anh bớt làm trò xấu hổ, mất mặt ở ngoài đường ngoài chợ này đi cho cô nhờ.
–
Đoan phi: Nhân vật trong phim Chân Hoàn Truyện, nổi tiếng với hình tượng bề ngoài không tranh giành nhưng tâm cơ thâm sâu, ra tay sắc bén và là một trong những người sống sót đến cuối cùng.
Quýt Mập: Biệt danh cư dân mạng Trung Quốc dùng để gọi Hoàng đế Ung Chính trong phim Chân Hoàn Truyện, do nhân vật này thường mặc áo bào màu vàng và có thân hình hơi tròn trịa.
Thế giới Băng tuyết ở vùng Đông Bắc: Ám chỉ công viên giải trí “Ice and Snow World” nổi tiếng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.
Tiên nhân khiêu (仙人跳): Một thuật ngữ lóng của Trung Quốc, chỉ chiêu trò giăng bẫy tình để tống tiền. Kịch bản phổ biến là dụ dỗ nạn nhân vào phòng, sau đó đồng bọn sẽ ập vào đóng vai người nhà “bắt ghen” để tống tiền.