Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 62


Chương trước Chương tiếp

“Lại còn gọi video.”

“Anh lái xuồng đàng hoàng lại xem nào!”

Trần Húc Đông cho xuồng tấp lại giữa dòng, ghé sát đầu vào điện thoại của Tôn Lộ, ra hiệu cho cô nghe máy.

Tôn Lộ đáp: “Không nghe, em có quen người ta đâu.”

“Không quen mà lại có WeChat hả?”

“Người ta xin kết bạn lúc em đang trên đường tới đây. Em thấy cậu ta cũng lịch sự, lại bị bạn bè đi cùng hò reo xúi giục nên không tiện từ chối.”

“Lịch sự mà lại gọi video cho em?”

“Anh xem câu này đi.” Tôn Lộ gõ nhẹ vào lịch sử trò chuyện từ năm phút trước: “Cậu ta nhắn trước là nhóm cậu ta sắp đốt pháo hoa, hỏi em có muốn xem không.”

“Dở ẹc.”

“Cái gì dở?”

“Trình tán gái dở ẹc.”

Tôn Lộ đẩy nhẹ anh một cái, anh liền giở trò trêu chọc giả vờ ngã ngửa ra sau. Tôn Lộ sợ tái mặt, cuống cuồng vươn tay ra kéo lại, ai dè trúng kế. Cô bị anh nắm chặt lấy cổ tay, kéo ngã nhào vào lòng mạn xuồng.

Chiếc xuồng tròng trành như sắp lật úp. Tôn Lộ ngã đè lên người anh, hoảng hồn dùng cả hai tay túm chặt lấy chiếc áo phao lông vũ của anh, túm mạnh đến mức chỉ hận không thể móc cả ruột bông bên trong ra.

Cái tên chết tiệt Trần Húc Đông ấy thế mà vẫn còn cười ha hả, bộ dạng âm mưu trót lọt, cái điệu bộ tiểu nhân đắc chí khi dọa được cô sợ chết khiếp.

Cười được một chốc, thấy Tôn Lộ im lìm không có động tĩnh gì, anh mới biết mình tiêu thật rồi.

“Không sao đâu, đừng sợ.”

“Anh cút đi!”

Anh khẽ l**m môi: “Không sao thật mà, xuồng vững lắm.”

Rõ nói thừa, bây giờ chưa rớt xuống nước thì đương nhiên cô biết là không sao, nhưng cái lúc xuồng chao đảo ban nãy suýt chút nữa đã dọa cô mất mật! Trần Húc Đông thấy cô sợ thật bèn ôm chặt lấy cô không nhúc nhích, để cô từ từ cảm nhận được chiếc xuồng đang dần giữ thăng bằng trở lại.

Đợi tới khi xuồng vững vàng hoàn toàn, cô mới vung tay đấm vào ngực anh hai cái: “Trần Húc Đông! Anh thấy vui lắm hả?”

“Anh xin lỗi, xin lỗi mà.” Trần Húc Đông nghe giọng cô nghẹn ngào, biết cô sợ thật: “Anh sai rồi, anh không suy nghĩ cặn kẽ, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, vụ này đúng là anh thiếu suy nghĩ, lỗi tại anh.”

Tôn Lộ ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt ngấn lệ hiện rõ sự oán giận: “Anh có biết là em không biết bơi không…”

Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về lên lưng cô: “Anh biết, anh biết chứ. Mà dù em có biết bơi đi nữa, anh cũng đâu thể để em rớt xuống nước vào cái ngày rét mướt thế này được.”

Tôn Lộ hẩy nhẹ bả vai, gạt ra không cho anh dỗ mình như dỗ trẻ con. Cô đâu phải con nít.

Thế nhưng Trần Húc Đông lại tỏ ra rất khoái chí với việc đó.

Điện thoại ngừng reo, anh bèn hỏi: “Sao mới thế đã bỏ cuộc rồi? Đổi lại là anh thì anh sẽ gọi thêm cuộc nữa cơ.”

Tôn Lộ lườm anh một cái. Ngay sau đó, phía sau lưng chợt vang lên một tiếng “Đùng” chát chúa, kế tiếp là những tiếng nổ lép bép lả tả của tia lửa vụn rơi xuống.

Là pháo hoa.

Cô ngoảnh đầu nhìn lại, loáng thoáng thấy ở bãi đất cao phía xa xa có vài bóng người đang rọi đèn pin để châm ngòi pháo hoa.

Xem chừng nhóm người kia đã tìm được vị trí ngắm cảnh đắc địa nhất rồi.

Tôn Lộ đăm đăm nhìn những chùm pháo hoa bao phủ bầu trời, cảnh tượng đẹp đến mức khiến cô thốt không nên lời. Mặt nước ban đêm dẫu đen kịt nhưng lại phản chiếu trong vắt hơn cả mặt gương, khiến mỗi một chùm pháo hoa tựa hồ như được bung nở hai lần, một trên không trung và một dưới đáy nước.

Tôn Lộ ngồi thẳng người dậy, sụt sịt mũi, nghiêm túc ngồi gọn trong lòng xuồng để thưởng thức màn pháo hoa đón giao thừa đầy bất ngờ này.

Phía sau lưng vang lên tiếng sột soạt, vòng eo cô bỗng bị một cánh tay vươn tới ôm lấy.

Tôn Lộ vặn mình hất tay anh ra, nhưng anh lại lì lợm vòng tay ôm tiếp.

Trần Húc Đông bèn lảng sang chuyện khác, ánh mắt hướng về phía cô: “Sao em tới mà chẳng thèm báo cho anh một tiếng vậy?”

Tôn Lộ chẳng buồn nhìn anh: “Bắt buộc phải báo trước cho anh chắc? Có cần em trình cả giấy thông hành cho anh kiểm tra luôn không?” Nói chưa dứt lời, cô đã hắt hơi một cái rõ to.

“Giáo viên Ngữ văn ăn nói có khác, sặc mùi học thức. Lạnh rồi phải không? Có muốn lên bờ không?”

“Xem xong rồi hẵng lên.”

“Được.” Trần Húc Đông thuận đà nhích người lại gần hơn, ôm ghì lấy cô: “Đừng nhúc nhích, anh sợ em bị lạnh.”

Điện thoại khẽ rung lên, cậu thanh niên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Bọn tôi đang đốt pháo hoa này, ban nãy định gọi video cho cô xem. Đúng 0 giờ còn một đợt nữa ở khu vực Bến Đông, rất hoan nghênh cô qua xem cùng nhé.]

Tôn Lộ ngước nhìn màn pháo hoa phía xa đang dần đi đến hồi kết, dùng cùi chỏ huých nhẹ Trần Húc Đông một cái, dí thẳng màn hình điện thoại vào sát mắt anh.

Trần Húc Đông phải ngửa đầu ra sau một chút mới nhìn rõ dòng chữ bên trên. Anh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm, đúng 0 giờ anh tự đưa em đi đốt.”

Ngồi xem pháo hoa xong mà tay chân Tôn Lộ lạnh cóng. Xuồng vừa cập bến, cô chỉ muốn nhanh chóng lên xe chui vào trong nhà cho ấm. Ai mà ngờ, phương tiện di chuyển hiện tại của Trần Húc Đông lại là một chiếc xe máy cà tàng bốn bề lộng gió.

Trần Húc Đông ngồi lên, đạp mạnh cần khởi động hai cái. Phép màu thay, cái “lão già” rệu rã ấy nhả ra một luồng khói rồi nổ tiếng giòn giã.

Tôn Lộ mang vẻ mặt hơi ghét bỏ, ngồi vắt vẻo một bên yên xe. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, cùng anh phóng vun vút dọc theo đường bờ biển. Tới thị trấn, anh sắp xếp cho cô ở tạm trong nhà mình, còn bản thân lại phóng xe ra ngoài một chuyến. Lúc quay về, trên cổ tay anh lủng lẳng một túi nilon đựng đầy pháo bông que.

Tôn Lộ đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại cho mẹ. Cô thản nhiên báo cáo rằng đêm giao thừa mình đi chơi cùng Ngô Du, chạy tới Lâm Giang xem pháo hoa và chờ đếm ngược đón năm mới.

Lần này cô phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, bởi lẽ hai người đã “khớp cung” từ trước. Ngô Du cũng dùng đúng cái cớ đó để đi “lêu lổng” rồi.

Tôn Lộ cúp máy, nhìn anh đang cầm nắm pháo bông que giơ lên làm bộ tranh công với mình, bèn vặn vẹo: “Chẳng phải anh bảo sẽ mua cho em quả pháo bự nhất sao?”

“Anh ra muộn quá, người ta bán nhẵn mất rồi.”

“Thế này cũng được, hồi nhỏ mỗi dịp Tết đến em thích chơi trò này nhất đấy.” Tôn Lộ rút hai que pháo đưa lên ngắm nghía, phát hiện cái bao bì thô sơ này mười mấy năm rồi vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn rặt kiểu giấy bóng kính bọc quanh que tre.

Trần Húc Đông ngồi xuống chiếc sofa băng dài, sải một cánh tay gác lên tựa lưng vô cùng thư thái: “Hồi bé anh lại khoái chơi pháo diêm cơ, ngặt nỗi cái đó phải có tiền mới mua được. Thế là anh toàn chạy chui vào sân mấy nhà vừa đốt pháo xong, nhặt nhạnh mấy viên pháo tép bị văng ra ngoài.”

Tôn Lộ ngồi xuống chiếc sofa đơn ngay cạnh đó: “Loại đó thì chơi kiểu gì?”

“Lấy bật lửa châm trực tiếp luôn, nhưng phải ném đi cho thật lẹ.”

“Sao lại thế?”

“Tại ngòi nổ cháy cụt hết cả rồi, vừa châm lửa là tia lửa đã bắn xèo xèo, ném chậm một nhịp nó nổ ngay trên tay thì đau phải biết.”

“… Mấy viên pháo diêm thì đáng bao nhiêu tiền đâu, anh xin tiền mua mà chơi không được à? Chơi kiểu đấy nguy hiểm chết đi được.”

“Mình thấy mà không nhặt thì tụi nhóc khác cũng nẫng tay trên mất thôi.” Anh ra vẻ vô cùng nghiêm túc: “Em đâu có biết được dăm ba cái thứ đồ nổ đì đùng này có sức hút mãnh liệt thế nào đối với đám con trai bọn anh. Cứ hễ đến Tết là bao nhiêu tiền tiêu vặt đều dồn sạch vào đấy.”

Tôn Lộ phóng cho anh một ánh mắt sắc lẹm mang chuẩn phong thái chê bai của giáo viên chủ nhiệm: “Cũng may là lớp em không có đứa học trò nào như anh. Nghịch ngợm quá thể đáng.”

Trần Húc Đông bỗng nheo mắt lại, chĩa ánh nhìn “hung tợn” gườm gườm chòng chọc vào cô.

Tôn Lộ chẳng hề thấy rợn tóc gáy, ngược lại chỉ buồn cười: “Anh bị thần kinh hả.”

Anh ném chiếc điều khiển tivi đang mân mê trên tay sang một bên, bất thình lình nhào thẳng về phía cô: “Cô giáo Tôn, em tưởng em thoát khỏi tay anh dễ thế sao?”

“Á… Anh có thôi đi không!” Tôn Lộ vội co rúm chân lại né sang một bên, trong giọng nói ngập tràn ý cười: “Phiền chết đi được! Tránh ra! Đang lạnh lắm, em không muốn đi tắm đâu!”

“Trong phòng tắm có đèn sưởi mà, ban nãy anh thử rồi, vẫn còn một bóng sáng.” Nói xong chính anh cũng thấy buồn cười, anh cúi xuống, hôn lên đầu gối cô hai cái qua lớp quần jeans: “Lạnh thì tắm chung.”

“Ư… Không chịu.”

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Vẫn là sự mềm mại quen thuộc ấy, xen lẫn chút dính ướt và hương vị ngọt ngào từ lớp son bóng…

Rõ ràng Tôn Lộ miệng thì nói không nhưng lòng thì muốn. Bờ môi hai người vừa chạm nhau, ánh mắt cô đã thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt long lanh ngấn nước tựa hồ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm đặc trưng của vùng biển, mang theo thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, cứ thế đăm đăm nhìn xoáy sâu vào mắt anh. Hai tháng trời xa cách, nụ hôn này bất chợt khiến Tôn Lộ chua xót không thôi.

Cô nương theo bàn tay anh khẽ rướn eo lên, để mặc chiếc áo len mỏng bị đẩy ngược lên cao. Người đàn ông quen đường quen nẻo đưa tay tháo bung chiếc móc cài kim loại sau lưng cô. Tôn Lộ khẽ than lạnh, anh lại ngoan ngoãn kéo áo xuống trả lại.

Nhưng dẫu cách một lớp áo len, những nơi cần mềm mại thì vẫn vô cùng mềm mại.

“Ư… a… Anh véo đau em rồi kìa!”

Quần áo mùa đông vốn khó cởi, cô lại còn mặc quần jeans bó sát lót lông. Bàn tay Trần Húc Đông thì to, lúc loay hoay vật lộn với chiếc cúc đồng đã vô tình cào xước da cô.

Anh kề sát lại, thổi “phù phù” hai cái khiến vùng rốn của Tôn Lộ lạnh toát. “Anh làm cái gì thế!”

“Thì anh lỡ làm em đau ấy?”

Tôn Lộ hơi đỏ mặt: “… Ngốc chết đi được, có cái cúc áo cũng không biết cởi.”

“Em có tin anh dùng răng cũng cởi được không?”

“…” Đến lúc Tôn Lộ nhận ra anh định làm gì thì đã quá muộn.

Trần Húc Đông thực sự dùng răng để cởi cúc quần jeans của cô.

Hơi thở nóng hổi phả từng đợt lên vùng bụng dưới khiến cô ngứa ngáy, năm ngón tay luồn sâu vào chân tóc người đàn ông, nhưng rồi lại thuận đà trượt xuống, ôm lấy cổ anh.

Thực ra những năm trước, Trần Húc Đông đều bày vẽ vài tiết mục để đón giao thừa, đa phần là tụ tập bạn bè uống chút rượu, ăn đồ nướng. Năm nay cũng không ngoại lệ, anh vốn dĩ định xách vài lon bia ra biển xem ké pháo hoa của người khác, nhắn tin WeChat trêu ghẹo Tôn Lộ một phen, cứ thế qua loa đón năm mới là xong.

Anh không ngờ cô lại đến. Dù sao trường học cũng chưa được nghỉ, mà dẫu có đến, anh nghĩ cô cũng phải đợi sang ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch mới tới gặp mình.

Chiếc điều hòa treo tường ố vàng trong phòng ngủ vẫn đang ra sức phả hơi nóng.

Trên giường, hai cơ thể tr*n tr** mới năm phút trước còn quấn riết lấy nhau. Tôn Lộ vã mồ hôi ướt đẫm, nằm sấp trên người anh, để mặc đầu óc trống rỗng.

Cô hỏi: “Anh mới chuyển về đây chưa lâu đúng không? Trước kia chỗ này không có ai ở sao?”

Trần Húc Đông đang mải nghịch chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ trên tủ đầu giường, đáp: “Ừ, anh mới tổng vệ sinh một lượt đấy, vốn dĩ trần nhà mốc meo hết cả rồi.”

Tôn Lộ hít nhẹ một hơi: “Em ngửi thấy rồi.”

Căn nhà lâu ngày không có hơi người, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi lạnh lẽo, vừa buốt giá vừa ẩm thấp, tựa như từng bị nước biển nhấn chìm vậy.

“Mũi thính thế.”

Căn nhà này đã bị bỏ trống từ rất lâu. Đây từng là nơi sinh sống của gia đình anh, sau đó được cho thuê lại suốt một thời gian dài. Phải đến khi người chủ nhà là Trần Húc Đông vướng vòng lao lý, nơi này mới bị bỏ không.

Bên ngoài lại vang lên tiếng pháo hoa. Tôn Lộ xem giờ, mới mười một giờ rưỡi, vẫn chưa tới thời khắc giao thừa.

Hai người nằm thêm một lát, cô thủ thỉ: “Thực ra em muốn đích thân chúc mừng anh. Nhưng lại chẳng biết phải nói gì, tóm lại lúc ra tòa anh đừng căng thẳng nhé. Phiên tái thẩm chắc là không cho phép dự thính đâu, em sẽ đợi anh bên ngoài cổng tòa án.”

Trần Húc Đông dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên tấm lưng trần của cô: “Cô giáo cứ yên tâm, anh sẽ thể hiện thật tốt.”

“Cái gì thế kia?” Tôn Lộ nhíu mày, hướng mắt nhìn về phía chiếc tủ đầu giường của anh. Phía sau bao thuốc lá có đặt một vật gì đó lấp lánh. Một món đồ của phụ nữ.

“Hả?” Trần Húc Đông cũng nhìn theo. Thực chất anh thừa biết đó là thứ gì, nhưng cứ cố tình làm ra cái vẻ ngơ ngác lúng túng của kẻ đang bị bắt gian tại trận.

Tôn Lộ quả nhiên mắc bẫy. Cô ngồi bật dậy, một tay áp lên má anh, điệu bộ như chực chờ tát anh một cái.

“Đồ gì đây? Nhỏ nào ngủ ở đây rồi để quên đồ trong nhà anh hả?”

Anh vờ vịt đáp: “Em đang nói gì thế, anh nghe không hiểu.”

Tôn Lộ biết tỏng anh đang giở trò, nhưng vẫn bực mình đánh mạnh hai cái vào ngực anh. Cô để m*nh tr*n nhảy tót xuống giường, cầm món đồ đó lên xem.

Là chiếc vương miện nhỏ.

Nói chính xác hơn, đó là chiếc vương miện của cô. Đây chính là chiếc cài tóc mà Trần Vũ Hàng mua tặng cô ở cửa hàng lưu niệm. Hôm đó cô để quên không mang theo, chẳng ngờ lại bị anh xách luôn về tận Lan Sơn thế này.

Trần Húc Đông đã sớm nằm trên giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh tung chăn ra, bảo cô quay lại: “Thế em tưởng là cái gì?”

Tôn Lộ liếc xéo anh, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh mang cái này về quê làm gì? Sao không đưa cho em?”

Trần Húc Đông thoải mái ngả lưng nằm xuống: “Không cho. Anh để lại làm kỷ niệm, đây là đồ con trai nuôi anh mua tặng vợ anh mà. Nhìn thấy nó là tâm trạng anh lại vui vẻ, nên anh đặt luôn ở đầu giường.”

“Ai là vợ anh chứ.”

“Em tự nhận mình không phải thì anh tự giữ lấy vậy.” Thấy mặt cô sầm lại, anh liền cười xòa dỗ dành: “Để làm kỷ niệm thôi, rồi anh sẽ trả lại cho em mà.”

“Anh dám không trả xem. Dậy đi, đừng ngủ nữa, sắp đến giờ giao thừa rồi.”

Sắp tới giờ khắc chuyển giao, Tôn Lộ kéo anh đi tắm. Tắm xong bước ra vừa vặn mười một giờ bốn mươi phút. Cả hai tốc chiến tốc thắng mang theo đống pháo bông que chạy xuống lầu, lái xe ra biển.

Quả không hổ danh là đêm giao thừa, dọc đường có cơ man nào là tụi con nít vừa chạy bộ vừa đạp xe, cùng nhau đổ xô ra biển ngắm pháo hoa. Tôn Lộ chia cho bọn trẻ một ít pháo bông que, đổi lại được một bình sữa AD Canxi.

Đồng hồ vừa điểm đúng 0 giờ, bốn phương tám hướng lập tức bừng sáng bởi đủ mọi loại pháo hoa rực rỡ sắc màu. Đám trẻ con xúm xít lại một chỗ, hò hét om sòm y hệt đám Minion. Trần Húc Đông móc bật lửa ra, châm pháo bông cho Tôn Lộ và đám nhóc đang rồng rắn xếp hàng xin lửa.

Tôn Lộ dẫn đầu đám trẻ đứng phía trước, tay không ngừng vung vẩy những que pháo bông sáng lấp lánh hướng về phía bầu trời đầy pháo hoa. Trần Húc Đông cười đến mức không khép nổi miệng. Anh tựa người vào chiếc xe máy cũ, hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh lẽo mà sảng khoái, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ ngắm nhìn họ đùa giỡn từ xa.

Trên bè cá, Tưởng Tiểu Anh vốn tuân theo đồng hồ sinh học đi ngủ từ rất sớm, nay bị tiếng pháo hoa đánh thức bèn ngồi dậy.

Ngồi trên giường, dường như sực nhớ ra điều gì, bà vội vã khoác áo vào, chau mày mò mẫm trong bóng tối gọi điện thoại cho Trần Húc Đông.

Phía bên Trần Húc Đông, tiếng pháo hoa nổ đì đùng càng lớn hơn: “Alo, con nghe nè mẹ.”

Tưởng Tiểu Anh nặng nề tâm sự, cất tiếng hỏi: “Húc Đông này, cô gái tối nay tới nhà mình là ai vậy con?”

Trần Húc Đông mỉm cười: “Là cô giáo Tôn đó mẹ.”

Tưởng Tiểu Anh mắng anh một câu: “Mẹ không đùa với mày đâu nhé. Mẹ nhớ ra rồi, mẹ biết cô bé đó họ Tôn, là bạn của mày với Bé Tôm phải không?”

“Vâng, là bạn con. Mà người ta cũng là giáo viên hàng thật giá thật đấy, là giáo viên của Tiểu Hàng, qua bên này để đón giao thừa ạ.”

“Chỉ là bạn thôi sao? Là bạn mà lại xách theo bao nhiêu đồ đạc tới thăm mẹ thế à? Lại còn mua quần cho con nữa.”

“Vậy chẳng phải mẹ đoán ra rồi sao?” Giọng anh nghe có vẻ khá tự hào.

“Ây da.” Lần này Tưởng Tiểu Anh mới thực lòng cười rạng rỡ, nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng: “Húc Đông này… trước mặt con bé mẹ lại nói mấy lời kỳ quái, có phải làm người ta sợ rồi không? Con đã đưa con bé về nhà chưa? Con bé nói gì thế? Có chê bai điều kiện nhà mình không? Con phải nói rõ cho con bé biết là con chỉ chưa mua nhà chứ không phải không mua nổi nhé, đừng để người ta hiểu lầm.”

Trần Húc Đông dụi tắt điếu thuốc: “Không sao đâu mẹ, Lộ Lộ nắm rõ hoàn cảnh nhà mình rồi, cô ấy không bận tâm đâu.”

Tôn Lộ bước tới, vừa lúc nghe được câu này. Trên môi vẫn còn vương nụ cười sau khi đùa giỡn cùng đám trẻ, cô kiễng chân lên, ghé sát vào điện thoại nói: “Cháu chúc bác năm mới vui vẻ, cháu là Tiểu Tôn đây.”

Trần Húc Đông liền áp điện thoại vào tai cô.

Giọng Tưởng Tiểu Anh nghe vô cùng phấn khích: “Chào cháu Tiểu Tôn, năm mới vui vẻ nhé cháu. Hôm nào lại qua nhà bác ăn cơm nha, cháu tới mà không báo trước làm bác chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Lần tới bác sẽ hầm thịt vịt cho cháu ăn. Ngày mai được không cháu? Ngày mai cháu lại tới nhé?”

Tôn Lộ cười đáp: “Sáng sớm mai cháu phải về Tây Kiều rồi, sau này chắc chắn sẽ còn dịp mà bác.”

“Ừ, cháu với Húc Đông cứ hạnh phúc, hòa thuận bên nhau là được. Lúc nào rảnh lại qua chơi. Cảm ơn cháu nhiều lắm Tiểu Tôn, cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Húc Đông nhà bác.”

“Bác đừng khách sáo ạ, đều là có qua có lại mà bác, Trần Húc Đông cũng rất quan tâm chăm sóc cháu.”

Tôn Lộ có thể nghe ra được, Tưởng Tiểu Anh đang thực sự mừng rỡ cho Trần Húc Đông, đồng thời bà cũng hạ thái độ của gia đình mình xuống mức rất thấp. Bởi lẽ với hoàn cảnh của Trần Húc Đông, dưới con mắt của các bậc trưởng bối, việc tìm đối tượng kết hôn quả thực vô cùng gian nan.

Huống hồ đằng này lại là một cô gái có công việc “bát cơm sắt” ổn định trong biên chế nhà nước.

Cúp điện thoại, Trần Húc Đông hỏi cô có muốn chơi nữa không. Cô bảo thôi không chơi nữa, chơi một lúc mà tay lạnh cóng rồi, cô đã cho đám trẻ con hết số pháo bông que còn lại.

Trần Húc Đông khẽ dịch người sang một bên, nhường chỗ cho cô.

Tôn Lộ đứng nép sát vào anh, luồn tay vào trong túi áo khoác của người đàn ông, ngước đầu lên ngắm nhìn màn pháo hoa đầu tiên của năm mới.

Năm mới đến rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

“Chúc mừng năm mới.”

“Chúc mừng năm mới.”

Giấy thông hành (通关文牒 – Thông quan văn điệp): Loại giấy phép thông hành qua các cửa ải thời xưa.

Pháo diêm (擦炮): Một loại pháo nổ mini ở Trung Quốc, hoạt động giống hệt que diêm, cầm chà vào mặt nhám để đánh lửa rồi ném đi.

Sữa AD Canxi: Một loại thức uống sữa chua uống bổ sung Vitamin A và D cực kỳ phổ biến và gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ tại Trung Quốc.

Minion: Nhân vật hoạt hình Minions màu vàng nổi tiếng thích hò hét ồn ào.

Bát cơm sắt (铁饭碗 – Thiết phạn oản): Từ lóng chỉ những công việc mang tính chất ổn định, an toàn cao, không bao giờ lo bị đuổi việc hay thất nghiệp.



Loading...