Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Đã lâu không ghé chợ chim hoa cá cảnh, sau khi từ thành phố trở về, Tôn Lộ đi thẳng đến tiệm Thủy sinh Tân Hàng.

Suốt quãng đường lái xe, cô luôn kết nối điện thoại để trò chuyện cùng luật sư. Nghe đối phương phân tích cặn kẽ tình hình, mãi đến khi sắp tới Tây Kiều cô mới cúp máy. Luật sư Lưu bảo rằng sẽ nhanh chóng liên lạc với Trần Húc Đông.

Tôn Lộ ngẫm nghĩ một lát rồi bảo anh ấy đợi thêm mười phút nữa hẵng gọi.

Cô sắp đến chợ chim hoa cá cảnh rồi, dự định đỗ xe xong xuôi rồi mới nghe điện thoại của Trần Húc Đông.

Đỗ xe xong, vẫn còn dư dả thời gian để đi bộ đến tiệm cá cảnh. Cô đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy tiếng chuông thanh thúy vang lên trên đỉnh đầu. Ngước mắt lên nhìn, cô phát hiện trên cửa kính có đính một chiếc chuông gió hình cá heo mới tinh.

Trên tường cũng điểm xuyết thêm vài bức tranh vẽ bầy cá nguệch ngoạc của Trần Vũ Hàng. Nằm gọn trong góc tiệm là hai thùng sữa chua uống và bánh phồng tôm Oishi vẫn chưa bóc vỏ.

Đúng là được bố ruột chăm sóc có khác, Trần Vũ Hàng nay cũng được tận hưởng những tháng ngày “nuông chiều” sung sướng rồi.

“Mời vào, cứ xem tự nhiên nhé.” Trần Viễn đang quay lưng ra phía cửa, trên người quấn chiếc áo phao to sụ. Quá nửa người anh ấy chúi xuống, nhoài hẳn vào trong lòng chiếc bể trống, cứ thế hì hục lau chùi.

“Cô Tôn ơi.” Trần Vũ Hàng đang quỳ trước chiếc bàn xếp, vặn vẹo cả người nằm ườn lên mặt bàn cặm cụi làm bài tập. Vừa thấy Tôn Lộ bước vào, cậu nhóc cuống cuồng bò xuống: “Bố ơi, là cô Tôn ạ.”

Nghe thấy tiếng gọi “bố” ấy, Tôn Lộ mỉm cười vươn tay ôm lấy Trần Vũ Hàng đang lạch bạch chạy tới. Cô xoa sau gáy cậu nhóc: “Sao em làm bài tập mà cả người cứ bò ườn hết lên bàn thế kia hả?”

Trần Vũ Hàng ngượng ngùng đan hai tay vào nhau bấu bấu. Bản thân cậu nhóc cũng thừa biết làm vậy là sai, nếu có bố Húc ở đây thì chắc chắn cậu đã bị ăn đòn nát mông từ lâu rồi.

“Á, cô Tôn đến đấy à?” Trần Viễn phản ứng chậm mất nửa nhịp, lật đật trèo từ trên chiếc thang xuống. Động tác của anh ấy và lúc Trần Vũ Hàng bò xuống khỏi bàn quả thực giống nhau đến kỳ lạ. Thấy tay hơi bẩn, anh ấy bèn chà qua loa lên chiếc giẻ lau, rồi cười hớn hở: “Cô Tôn đến xem cá phải không?”

Tôn Lộ cảm thấy câu hỏi này có phần hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn gật đầu: “Vâng ạ.”

Tới tiệm cá cảnh không xem cá, chẳng lẽ lại đi xem phim chắc?

“Cô mau ra đó xem đi, nuôi tốt lắm đó. Húc Đông nhất quyết không cho tôi bán, cá đẻ nhiều đến mức từ một bể giờ phải tách ra thành hai bể rồi.”

Tôn Lộ càng thêm ngơ ngác: “Cái gì nuôi tốt cơ?”

“Thì cá chứ còn gì nữa.” Lần này đến lượt Trần Viễn chẳng hiểu gì: “Cá Bình Tích Hạt Lựu ấy. Cả cái tiệm này cơ man nào là cá, nhưng chỉ riêng bể đó là cậu ấy đặc biệt dặn dò tôi tuyệt đối không được bán, bởi vì bể cá đó là của cô Tôn.”

Tôn Lộ vô cùng kinh ngạc, không dám nhận sự ưu ái đặc biệt này: “Của tôi sao? Tôi nào đã đưa đồng nào cho anh ấy, cũng đâu có đưa ra yêu cầu này đâu.”

Trần Viễn lại nói: “Tiền nong gì chứ, nhắc đến tiền lại mất hay. Cô Tôn cứ từ từ ngắm nhé. Ngoài kia chắc lạnh lắm phải không? Để tôi đi pha cho cô cốc trà, uống trà xanh có được không?”

“Dạ được, cảm ơn anh.”

Tôn Lộ vốn lái xe tới đây, vả lại nhiệt độ bên trong tiệm cá cảnh nhờ có hệ thống sưởi của mấy bể cá nhiệt đới nên luôn duy trì ở mức trên dưới hai mươi độ, bởi vậy cô chẳng hề thấy lạnh chút nào. Cô buông xuôi hai tay, đứng trước bể cá Bình Tích Hạt Lựu say sưa ngắm nhìn bầy cá nhỏ thuộc về riêng mình.

Ngoại hình của bầy Bình Tích Hạt Lựu cực kỳ nhỏ nhắn đáng yêu. Chúng trông hệt như những quả bóng cao su tí hon với đủ mọi màu sắc sặc sỡ, nào là cam, đỏ, rồi lại trắng, cứ núng nính, thoăn thoắt bơi lội luồn lách qua những rặng rong thủy sinh.

Bên trong bể được bài trí phong cảnh thủy sinh vô cùng tinh xảo, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ chiếc bể nào xung quanh.

Trên mặt kính còn được dùng bút dạ viết thêm một dòng chữ: “Trấn đ**m chi bảo, chỉ ngắm không bán”.

Nhìn nét chữ là biết ngay của Trần Húc Đông. Chỉ có cái tên dở hơi chập mạch như anh mới có thể nghĩ ra được mấy lời kỳ quái đến thế này, loại cá nhiệt đới nhỏ xíu giá hai ba tệ một con mà cũng dám đem ra làm bảo vật trấn tiệm.

Điện thoại chợt đổ chuông, Tôn Lộ nhấc máy: “Alo?”

“Alo.”

Cô lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên bầy cá nhỏ trong bể qua lớp kính: “Anh nói gì đi chứ.”

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng vò đầu bứt tai: “Anh chẳng biết phải nói gì nữa.”

Tôn Lộ khẽ cười: “Anh thử đoán xem hiện tại em đang ở đâu?”

Trần Húc Đông vốn đã nghe thấy âm thanh “rè rè” quen thuộc của máy lọc nước từ lâu: “Em đang ở tiệm à?”

Tôn Lộ bảo anh: “Em nhìn thấy cái bảo vật trấn tiệm của anh rồi.”

Phía bên kia, Trần Húc Đông cũng vừa mới về đến nhà. Anh cởi áo khoác, bật điều hòa rồi ngả lưng xuống giường, khóe môi nở nụ cười ngây ngốc: “Có đẹp không em? Toàn là những màu sắc đẹp nhất do chính tay anh lựa chọn để phối cho em đấy.”

Ánh mắt Tôn Lộ vẫn mải miết đuổi theo bầy cá nhỏ trong bể: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng nhiều cá quá. Cớ sao anh lại không cho bán đi bớt?”

“Anh đã bỏ công nhân giống đẹp đến thế mà. Lỡ như bán sạch trước khi em kịp nhìn thấy thì sao.”

“Nghe cũng có lý nhở.” Đầu dây bên kia rơi vào khoảng lặng chừng ba giây, Tôn Lộ lại lên tiếng: “Anh không còn gì khác muốn nói với em sao?”

“Có chứ. Anh yêu em.”

Trần Húc Đông ngửa người nằm trên chiếc giường đơn đã gắn bó cùng anh suốt cả quãng đời niên thiếu. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn lên chiếc quạt trần hoen ố vàng trên trần nhà. Anh hít một hơi thật sâu, tay siết chặt điện thoại, cất lời thủ thỉ với cô: “Anh yêu em Lộ Lộ, anh thực sự rất yêu em.”

Bên trong bể kính, chiếc máy sục oxy vẫn không biết mệt mỏi mà miệt mài hoạt động. Từng bọt khí cứ thế ùng ục tuôn trào, nhô lên mặt nước, mỗi một bọt khí vỡ tan đều mang đến nguồn dưỡng khí sinh tồn cho bầy cá nhỏ.

Sống mũi Tôn Lộ chợt cay xè, cô khẽ ngước mắt lên trần nhà để kìm nén: “Vậy tức là anh đồng ý nộp đơn xin tái thẩm lại rồi đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Nhưng anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý, Tòa án chưa chắc đã chịu hủy bỏ phán quyết ban đầu.”

Anh đáp rằng mình biết rõ: “Anh muốn thử một lần. Chỉ cần em tin anh làm được thì nhất định sẽ thành công.”

Tôn Lộ cúi xuống nhìn Trần Vũ Hàng đang tay cầm cuốn vở bài tập Toán bước tới. Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc: “Vâng.”

Lúc này, Trần Viễn cũng vừa bưng cốc trà bước ra. Bắt gặp cảnh tượng ấy, anh ấy nhoẻn miệng cười hiểu ý: “Cô ngồi xuống uống nước đi, xin mời, xin mời. Cô đợi tôi một lát nhé, tôi chạy ra ngoài mua ít hạt hướng dương với lạc rang về lai rai.”

“Không cần đâu, thực sự không cần bày vẽ thế đâu bố của Vũ Hàng.” Tôn Lộ vội vàng tắt điện thoại: “Để lát nữa nói chuyện tiếp, em cúp máy trước.”

“Tôi làm phiền cô nghe điện thoại rồi sao?” Trần Viễn thoáng chút ái ngại, đặt cốc trà lên chiếc bàn xếp, cất gọn sách vở của Trần Vũ Hàng sang một bên rồi mời cô ngồi xuống uống nước.

“Không đâu, vốn dĩ chúng tôi cũng nói xong chuyện rồi.” Cô cất điện thoại vào túi, dắt tay Trần Vũ Hàng bước tới: “Bố của Vũ Hàng này, thực ra hôm nay tôi tới đây cũng là vì muốn gặp anh một chuyến.”

Trần Viễn sững người ra một chốc: “Là đi thăm hỏi phụ huynh học sinh sao ạ? Vậy mời cô giáo ngồi xuống trước đã.”

“Dạ không phải đâu.” Tôn Lộ ngồi xuống, hai tay ấp lấy cốc trà nóng để sưởi ấm: “Hôm nay tôi tới đây không phải với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em Trần Vũ Hàng. Anh cứ coi tôi là bạn của Trần Húc Đông là được rồi.”

Trần Viễn nở nụ cười tươi sáng, đưa tay gãi nhẹ cánh mũi: “Vâng, cô Tôn cứ nói đi.”

Phản ứng của anh ấy khiến vành tai Tôn Lộ hơi ửng đỏ. Cô nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời: “Tôi đã nhờ luật sư tư vấn về kết quả bản án năm xưa năm xưa của anh và Trần Húc Đông. Kết luận là, nếu so với tiêu chuẩn lượng hình hiện tại, tội danh của hai anh đáng lẽ đều sẽ được giảm nhẹ.”

Ý cười trên mặt Trần Viễn bỗng chốc cứng lại: “… Thật sao? Sao cô… cô Tôn, sao tự dưng cô lại đi hỏi luật sư chuyện này?”

Tôn Lộ mím môi: “Tôi đã tìm cho Trần Húc Đông một vị luật sư rất đáng tin cậy. Anh ấy dự định sẽ nộp đơn khiếu nại. Tôi muốn hỏi xem anh có dự định đó không? Bởi vì việc khiếu nại được xử lý theo từng cá nhân, nếu anh không chủ động nộp đơn, tòa án sẽ không tự động mở phiên tòa tái thẩm lại trường hợp của anh đâu.”

Trần Viễn hỏi: “Cứ nộp đơn là được tái thẩm lại sao cô?”

Tôn Lộ lắc đầu: “Cũng không hẳn. Trước tiên phải xem Viện kiểm sát có thụ lý đơn của anh hay không đã. Nếu lý do khiếu nại hợp lý, họ sẽ nộp kháng nghị lên Tòa án. Sau đó tại phiên tòa, thẩm phán vẫn có khả năng bác bỏ.”

Trần Viễn rũ mắt trầm ngâm một lát rồi khẽ cười: “Dù sao thì tôi cũng đã ra tù rồi, không muốn chạy vạy đôn đáo thêm nữa. Có làm rùm beng lên cũng chẳng ích gì, án phạt ba năm, năm năm, tỷ lệ được thụ lý cũng thấp lắm.”

Thực tâm Tôn Lộ cũng nghĩ vậy, nhưng quyền lựa chọn rốt cuộc vẫn phải đặt vào tay Trần Viễn.

“Vâng… nếu việc khiếu nại không mang lại nhiều ý nghĩa thì khả năng bị bác bỏ là rất cao. Đương nhiên, tôi không có ý khuyên anh đừng khiếu nại đâu nhé.”

Trần Viễn mỉm cười đáp: “Tôi biết, cô Tôn chỉ đang phân tích một cách lý trí thôi. Haha, hoàn cảnh của Húc Đông khác với tôi. Tôi đích xác là tòng phạm bị ép buộc, còn cậu ấy thì vô tội hơn tôi nhiều. Năm năm trước xử lý nghiêm ngặt, bây giờ nộp đơn biết đâu cậu ấy lại có hy vọng. Chứ tôi thì chịu, chẳng có cửa nào đâu.”

Tôn Lộ mím môi: “Cơ hội thắng của anh ấy đúng là khá lớn, nhưng cũng còn tùy thuộc vào năng lực biện hộ của luật sư nữa. Tôi đã tìm đến một văn phòng luật sư lớn ở thành phố Lâm Giang, xem qua thành tích kiện tụng những năm qua của vị luật sư này, tôi cảm thấy tỷ lệ thắng kiện là rất cao.”

“Chi phí chắc cũng đắt đỏ lắm cô nhỉ?”

Tôn Lộ khẽ cười: “Tôi cũng không rõ nữa, dù sao tôi mới chỉ ứng trước phí tư vấn thôi. Nếu Trần Húc Đông đồng ý khiếu nại thì khoản phí kiện tụng sau này thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Trần Viễn có lẽ quá đỗi vui mừng, anh ấy nghẹn lời, hai bàn tay cứ chà xát liên hồi lên chiếc quần jeans.

“Húc Đông đúng là tu nhân tích đức mấy đời mới gặp được cô, cô Tôn.” Trần Viễn thực sự xúc động đến mức luống cuống, anh ấy đứng phắt dậy, gập người cúi chào cô một cái rõ sâu: “Tôi vô cùng biết ơn cô, cảm ơn cô đã chăm lo cho Húc Đông. Tôi nợ cậu ấy nhiều lắm, là tôi đã hại cậu ấy. Nếu không phải tại tôi, cậu ấy thực sự… thực sự đã không đến bước đường phải…”

Giọng Trần Viễn nghẹn ngào. Vì Trần Vũ Hàng đang ngồi đó nên anh ấy mới cố kìm những giọt nước mắt, đưa tay quệt vội một cái nhanh như ngón nghề đổi mặt trong Xuyên kịch: “Nếu án tích của cậu ấy thực sự được xóa bỏ, cô chính là ân nhân lớn của cả hai anh em chúng tôi. Cô Tôn này, cô và Húc Đông nhất định phải hạnh phúc nhé. Tôi chúc phúc cho hai người, cả gia đình tôi đều chân thành chúc phúc cho hai người.”

Tôn Lộ cũng vội vàng đứng lên theo. Trước phản ứng kích động của người đàn ông, cô có phần luống cuống, cuối cùng chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn.

“À đúng rồi.” Lúc sắp rời đi, Tôn Lộ sực nhớ ra, cô đưa mắt nhìn về phía bể cá Bình Tích Hạt Lựu: “Bể cá kia anh cứ xem được giá thì bán đi nhé. Đừng nghe lời anh ấy, cái tính anh ấy cứ vui đâu chầu đấy, có giữ lại thì tôi cũng đâu mang về nuôi được, chi bằng cứ bán cho người có duyên.”

Đêm hôm đó, xử lý xong xuôi đống giáo án, rốt cuộc Tôn Lộ cũng có thể thảnh thơi ngả lưng đi ngủ, chẳng còn phải nhọc nhằn tăng ca để cày cuốc mớ tài liệu luật pháp khô khan, cứng nhắc nữa.

Vừa mới nằm xuống, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn của Trần Húc Đông. Cô cầm máy lên xem, trong đầu lập tức mường tượng ra ngay cái chất giọng cợt nhả, sáp lại gần trêu ghẹo cô của anh.

[Em đang làm gì đấy? Anh hẹn ngày mai gặp luật sư rồi.]

[Em chuẩn bị đi ngủ.]

[Sớm thế.]

Tôn Lộ trút một câu than thở muộn màng: [Đã mười một giờ rồi đó, cả tuần nay đây là lần đầu tiên em được đi ngủ sớm thế này.]

Đối phương đang nhập tin nhắn…

[Cực cho em.]

Tôn Lộ nhìn ba chữ ấy, tự dưng cảm thấy nó còn bùi tai hơn cả câu “anh yêu em”. Suy cho cùng, vế trước chính là lời công nhận cho những nỗ lực, vất vả của cô suốt thời gian qua, còn vế sau thì chỉ đơn thuần là trần thuật lại một sự thật đã quá đỗi hiển nhiên mà thôi.

Chỉ vì cô chưa kịp hồi âm ngay, anh đã gọi video tới tấp.

“Lộ Lộ.” Đêm hôm khuya khoắt Trần Húc Đông không bật đèn, anh nằm thẳng người, gối đầu lên một cánh tay. Chiếc điện thoại chĩa từ dưới lên, soi rõ khuôn mặt anh đang được thắp sáng lờ mờ bởi ánh sáng hắt ra từ màn hình.

Nếu không phải nhờ nhan sắc thuộc hàng cực phẩm chống chọi lại được mọi khung hình, Tôn Lộ chắc chắn đã bị cái góc quay dìm hàng chết chóc này dọa cho tắt máy ngay.

“Trông anh xấu thế.” Cô tìm một tư thế thoải mái rồi nằm nghiêng, cuộn chặt chăn lại, cau mày chê bai.

Trần Húc Đông khẽ điều chỉnh lại góc máy: “Em đừng có ăn nói xằng bậy, bình thường anh vẫn hay tự soi gương đấy nhé.”

Tôn Lộ bị chọc cười: “Đồ thần kinh, anh tưởng mình đẹp trai lắm chắc?”

“Cũng tàm tạm, nhìn chung là đủ xài.” Vừa nói, ánh mắt anh nhìn vào màn hình bỗng trở nên dịu dàng hơn. Anh đăm đăm nhìn cô, chăm chú đến mức Tôn Lộ có thể nhìn xuyên qua con ngươi đen láy ấy, thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình đang được phóng to trên màn hình của anh.

Cô chỉ bật độc một chiếc đèn ngủ đầu giường trong phòng, ánh sáng vàng dịu dàng hắt qua màn hình điện thoại, đồng thời cũng phản chiếu và soi tỏ khuôn mặt anh ở đầu dây bên kia.

Dẫu cả hai đang cách biệt nhau trong những không gian hoàn toàn khác biệt, nhưng nhờ chung một thứ ánh sáng hắt ra ấy, cảm giác lúc này tựa hồ như anh đang nằm kề sát bên cạnh cô vậy.

Hai người cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, rốt cuộc vẫn là Trần Húc Đông giở trò “vừa ăn cướp vừa la làng” lên tiếng trước: “Ngắm cái gì thế?”

Tôn Lộ đáp: “Em đang ngắm em đấy chứ, em ghim màn hình của mình cho bự ra rồi.”

Anh bật cười, khẽ trở mình điều chỉnh lại tư thế nằm: “Em ngủ sớm đi, không làm phiền em nữa. Anh hẹn luật sư hai giờ chiều mai gặp mặt rồi.”

“Anh tự đi lên thành phố Lâm Giang sao?”

“Ừ.”

“Anh đi bằng gì?”

“Anh ra bến bắt xe khách, mua vé chuyến mười giờ bốn mươi rồi.”

Tôn Lộ gật gù: “Vậy anh cũng phải ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa.”

Thực lòng cả hai đều có biết bao điều muốn giãi bày cùng đối phương, nhưng trước khi mọi chuyện thực sự có bước ngoặt khả quan chẳng ai muốn bộc lộ quá nhiều sự kỳ vọng. Họ sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu, nói trước bước không qua, để rồi rốt cuộc lại chỉ là một phen mừng hụt.

Thôi thì cứ nói ít làm nhiều. Giống hệt như cách mà hai người vẫn làm trước đây.

Tôn Lộ tắt đèn: “Ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.” Dẫu luôn mang trong mình nỗi sợ phải đối mặt với sự thất vọng, nhưng anh không sao kìm nén nổi khao khát được thốt lên với cô thêm một lần nữa: “Anh yêu em.”

Đổi mặt trong Xuyên kịch: Một kỹ xảo biểu diễn độc đáo và nổi tiếng bậc nhất của Kịch Tứ Xuyên, trong đó diễn viên sử dụng các kỹ thuật chớp nhoáng (như vuốt mặt, hất đầu, múa quạt) để thay đổi liên tục các lớp mặt nạ trên sân khấu nhằm thể hiện sự biến chuyển tâm lý của nhân vật.



Loading...