Thông báo ra tù của Trần Viễn đến sớm hơn dự kiến tận ba tháng.
Nhận được cuộc gọi, mẹ Trần Viễn mừng rỡ đến bật khóc, lập tức gọi điện báo tin cho Trần Húc Đông. Thực ra, Trần Húc Đông cũng đã lường trước được điều này. Thông thường, những phạm nhân chịu mức án nhẹ nếu cải tạo tốt chắc chắn sẽ được ân xá trước thời hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc… anh cũng sẽ rời đi sớm hơn dự định.
Buổi họp phụ huynh tuần trước, anh cứ đinh ninh đó là lần cuối cùng được gặp cô trước khi quay về Lan Sơn.
Trần Húc Đông biết Tôn Lộ đã nguôi giận, nhưng lúc đứng trên bục giảng, cô tuyệt nhiên chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Mái tóc còn buộc đuôi ngựa cao vút. Bình thường cô rất thích mặc váy, vậy mà trong một dịp trang trọng như buổi họp phụ huynh, cô lại cố tình diện áo sơ mi phối với quần jeans. Chắc mẩm đó là bộ đồ “ngầu” nhất của cô rồi.
Cô đang ngầm thể hiện thái độ với anh.
Vốn dĩ Trần Húc Đông không định nán lại đợi cô. Ngặt nỗi việc cô chẳng thèm nhìn anh lấy nửa cái, cộng thêm cái dáng vẻ “trịch thượng” kia lại càng khiến lòng anh bứt rứt như có hàng ngàn móng vuốt mèo cào xé. Ngồi lọt thỏm giữa đám đông, anh thấy mình chẳng khác nào một cậu học trò đáng thương bị giáo viên trù dập. Nuốt không trôi cục tức này, xe đã chạy được một dãy phố, anh dứt khoát quay đầu vòng lại tìm cô.
Một nụ hôn qua đi, tinh thần bỗng chốc sảng khoái tột độ. Cảm giác như anh có thể bơi một mạch ra giữa Đại Tây Dương, lặn sâu mười ba ngàn feet biển để trục vớt cả con tàu Titanic lên vậy.
Anh chẳng màng đến việc phải phân bua, giải quyết vấn đề gì với cô, anh thuần túy chỉ muốn hôn cô mà thôi.
May thay, lúc ấy cô cũng mang chung một suy nghĩ.
Gác lại mọi xô bồ của thực tại, trong không gian biệt lập đó, việc duy nhất cô làm chính là đáp lại nụ hôn của anh.
Tính tình của đối phương ra sao, cả hai đều thừa hiểu. Tôn Lộ từ lâu đã chẳng còn oán trách anh, mà thực chất cô cũng chưa từng thực sự trách móc anh. Cô thuộc kiểu người “miệng đậu hũ, tâm cũng đậu hũ”, cả người dường như được tạc ra từ đậu hũ vậy, bởi lẽ trái tim cô cũng mềm mại hệt như đôi môi cô.
Anh cũng là đậu hũ, nhưng là đậu hũ khô. Chẳng vì lý do nào sâu xa cả, đơn giản chỉ vì cô là đậu hũ, nên anh cũng phải khoác lên mình cái mác chế phẩm từ đậu.
Ngày Trần Viễn ra tù, Trần Húc Đông tự lái xe đưa bố mẹ anh ấy đến đón. Trần Vũ Hàng lúc này vẫn đang mải mê vùng vẫy trong nhà bóng đại dương ở lớp trông trẻ ngày cuối tuần, cậu nhóc hoàn toàn không hay biết hôm nay là ngày trọng đại gì.
Bốn năm trôi qua, khi lái xe đến khu vực lân cận nhà tù, tâm trạng Trần Húc Đông vẫn chẳng thể nào bình lặng. Bàn tay anh run lên, nhịp tim cũng đập liên hồi.
Đó vừa là sự phấn khích, lại vừa là một sự giải thoát.
Trần Viễn nom gầy rộc đi hẳn một vòng so với trước kia. Mái tóc dài năm nào giờ đã bị cạo trọc thành đầu đinh. Anh ấy khoác trên người bộ đồ cũ kỹ từ bốn, năm năm trước: chiếc áo thun in hình ban nhạc The Beatles phối cùng chiếc quần jeans mài rách. Vừa đi, một tay anh ấy vừa phải túm chặt lấy cạp quần cho khỏi tuột. Dáng vẻ trông thật sự rất nực cười.
Xe của Trần Húc Đông chỉ được phép đỗ ở bãi đỗ quy định bên ngoài nhà giam. Đợi bố mẹ Trần Viễn dắt anh ấy đi ra, Trần Húc Đông mới chậm rãi bước xuống xe. Anh buông một tiếng gọi với âm lượng gần như chỉ vừa đủ để chính mình nghe thấy: “Anh Viễn.”
“Húc Đông.”
Hai người đàn ông tiến tới ôm chầm lấy nhau. Trần Húc Đông chủ động kéo cửa xe, nhường bố mẹ Trần Viễn lên băng ghế sau trước, còn Trần Viễn thì vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế phụ.
Ánh mắt Trần Viễn lập tức va phải một hàng sticker nhỏ dán chi chít trước táp-lô ghế phụ. Nào là sticker dạng nổi 3D, nào là sticker pha lê lấp lánh, tất cả đều mang chủ đề đại dương, thủy sinh. Nhìn qua là biết tỏng kiệt tác của Trần Vũ Hàng.
Trần Viễn cứ đăm đăm nhìn vào hàng sticker đó hồi lâu. Mãi đến khi xe đã hòa vào dòng đường cao tốc, Trần Húc Đông cứ ngỡ anh ấy sẽ bộc bạch điều gì đó sâu sắc lắm, ai dè Trần Viễn lại buông một câu: “Sao chú lại cho trẻ con ngồi ghế phụ thế hả?”
Trần Húc Đông tặc lưỡi: “Đâu có, lúc xe đỗ ở nhà, Tiểu Hàng tự trèo lên dán đấy chứ. Nó dán ở đây là để cho người ngồi ghế phụ xem đấy.”
Trần Viễn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Để cho anh xem á?”
“Cho cô giáo của thằng bé xem.”
“Cô giáo nào cơ?”
“Cô giáo dạy Ngữ văn.”
“Cô giáo Ngữ văn của thằng bé ngồi ghế phụ xe chú ư?”
“Vâng, có vấn đề gì sao?”
Trần Viễn tự nhẩm tính trong đầu một chốc rồi trợn tròn mắt kinh ngạc: “Chú điên rồi hả? Đến cả cô giáo của Tiểu Hàng mà cũng dám tán? Chú có nghĩ tới cảnh lỡ mai chia tay thì thằng bé ở giữa biết đối mặt thế nào không hả?”
Hai vị trưởng bối ngồi băng ghế sau không dám hó hé tiếng nào, chỉ lén đẩy nhẹ vào lưng ghế phụ một cái, ra hiệu cho Trần Viễn nói chuyện với Trần Húc Đông phải giữ ý tứ, khách sáo một chút.
Trần Húc Đông bật cười một tiếng: “Trần Vũ Hàng còn được nở mày nở mặt hơn cả em đấy. Thằng nhóc còn được đến tận nhà bố mẹ của cô giáo để uống canh gà ác cơ mà, em đây còn chưa từng được bước chân tới bao giờ.”
“Thế rốt cuộc là tình hình tới đâu rồi?”
“Tạm thời thì không có tiến triển gì thêm, ráng phấn đấu sang năm sẽ có tin vui báo cáo với anh. Nay mọi người muốn ăn gì đây? Đón Tiểu Hàng xong đi ăn KFC nhé?”
“Được, ăn KFC đi.” Đối với Trần Viễn, vừa mới ra tù thì ăn gì chẳng được, quan trọng nhất là Tiểu Hàng thích.
Thực chất Trần Vũ Hàng chẳng nhận ra Trần Viễn, cậu nhóc chỉ biết đó là bố mình thông qua mấy tấm ảnh chụp cũ. Cậu luôn nhận thức rõ bố mình đang ở trong tù, nhưng nhờ sự dạy dỗ và quan tâm của Trần Húc Đông cùng Lâm Mỹ Tư, cậu chưa bao giờ nghĩ bố mình là một người xấu.
Lúc được đón ra từ lớp trông trẻ, tấm lưng của Trần Vũ Hàng ướt sũng mồ hôi vì mải chơi. Sau lưng cậu nhóc được lót một chiếc khăn bông, cái miệng nhỏ cứ bĩu môi cự nự phàn nàn vì cô giáo không cho phép cậu cởi áo khoác.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhóc đụng ngay ánh mắt của một người đàn ông để đầu đinh, nước da ngăm đen, gương mặt nom có vẻ hơi quen quen.
Đứa trẻ vốn nhạy cảm nên phút chốc đã lờ mờ hiểu ra cớ sự. Cậu nhóc nắm chặt lấy tay Trần Húc Đông, dè dặt đưa ánh mắt đánh giá người đàn ông vừa mới nở nụ cười hiền hậu, thế mà ngay giây tiếp theo đã vội đưa ống tay áo lên lau nước mắt.
Nửa tiếng sau, hai bố con ngồi mặt đối mặt tại nhà hàng KFC. Nếu không nhờ có ông bà nội và Trần Húc Đông ngồi cạnh trấn an, khéo Trần Vũ Hàng đã chui tọt xuống gầm bàn lẩn trốn từ lâu rồi.
Bà nội dỗ dành chỉ bảo: “Tiểu Hàng, là bố đấy con, ngoan nào, gọi bố đi con.”
“… Dạ.” Trần Vũ Hàng rụt người về phía sau, dán tịt khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay Trần Húc Đông.
Quanh mép cậu nhóc vẫn còn vương đầy dầu mỡ của món gà viên chiên, cứ thế quệt cả lên chiếc áo khoác của Trần Húc Đông. Anh chỉ xoay cánh tay lại liếc nhìn một cái, hoàn toàn chẳng để bụng, tiếp tục giục Trần Vũ Hàng gọi bố. Trần Vũ Hàng xấu hổ cựa quậy hồi lâu, mãi mới lí nhí thốt lên một tiếng “bố” rụt rè với Trần Viễn.
“Ừ… Tiểu Hàng, bố đây con.” Chỉ một tiếng gọi ấy lại làm Trần Viễn rơi nước mắt. Anh ấy trưng ra bộ mặt mếu máo vừa khóc vừa cắn chiếc hamburger. Đang ăn dở, dường như sực nhớ ra điều gì, Trần Viễn liền nhường luôn chiếc bánh tart trứng trong phần ăn của mình cho Trần Vũ Hàng.
“Tiểu Hàng ăn đi con, bố không thích ăn đồ ngọt.”
Chứng kiến cảnh ấy, Trần Húc Đông thấy vừa cảm động lại vừa buồn cười. Chẳng cần ăn uống gì nữa, anh chỉ ngậm ống hút ly cola, nhìn gia đình họ đoàn tụ mà cũng thấy ấm lòng.
Trần Vũ Hàng lúc này cảm thấy ngập tràn hạnh phúc. Cậu ngước mắt hỏi Trần Húc Đông: “Mẹ không tới ạ?”
Rõ ràng ông bà nội, bố Viễn và cả bố Húc đều ở đây, chỉ thiếu mỗi mẹ là không có mặt.
Trần Húc Đông nuốt ngụm cola xuống họng, đáp: “Chẳng phải con mới gặp mẹ dạo trước sao?”
“Vậy còn cô Tôn đâu ạ?”
Trẻ con đúng là biết cách hỏi khó, mỗi câu thốt ra đều chọc trúng chỗ hiểm của cả hai ông bố.
Trần Húc Đông vặn nắp chai nước ép trái cây đưa cho cậu nhóc: “Con cứ lo ăn phần của mình đi, thứ Hai đi học là gặp lại cô Tôn ngay ấy mà.” Nói đoạn, anh quay sang bắt gặp ánh mắt tò mò, dò xét của Trần Viễn: “Em biết anh đang tính hỏi gì, nhưng cứ từ từ, lát nữa rảnh rỗi em sẽ kể anh nghe.”
Trần Viễn bật cười: “Không sao, anh không hỏi đâu.”
Trong bài nhật ký tuần này, Trần Vũ Hàng đã viết về Trần Viễn, và cả chiếc bánh tart trứng mà bố đã nhường cho cậu.
Lúc đọc được bài nhật ký đó, Tôn Lộ đang ngồi trò chuyện phiếm với Vương Tân Quân trong văn phòng. Thấy cô đột nhiên chìm vào im lặng, Vương Tân Quân bèn tò mò hỏi xem có chuyện gì, liệu có phải học sinh lại viết ra cái nội dung dở khóc dở cười nào khiến cô hết nói nổi hay không.
Tôn Lộ chấm một điểm Tốt to đùng rồi khẽ gập cuốn vở lại. Cô mỉm cười đáp, chẳng qua là vì học sinh viết quá tốt, tình cảm chân thành, sâu sắc đến mức khiến cô đọc xong mà cũng thấy sống mũi cay cay.
Vương Tân Quân không mấy tin tưởng: “Một đứa học sinh lớp một thì có thể viết được tình cảm chân thành sâu sắc đến mức nào chứ?”
Tôn Lộ lắc lắc ngón trỏ: “Thầy đừng coi thường trẻ con thời nay, tâm tư tụi nhỏ tinh tế lắm, nội dung viết ra cũng rất đỗi đơn thuần.”
Bài của Trần Vũ Hàng viết:
Em sợ chú ấy giả vờ làm bố của em, bố Húc bảo chú ấy là bố của em, em cũng sợ chú ấy chỉ đang đóng giả.
Nhưng chú ấy lại nhường bánh tart trứng KFC của chú ấy cho em ăn.
Em nghĩ có lẽ chú ấy đúng là bố của em thật.
Chiều hôm đó, người đến đón Trần Vũ Hàng là bố ruột của cậu, Trần Viễn.
Nhìn cái cách Trần Viễn đến đón Tiểu Hàng là biết ngay bố ruột. Giờ học chưa kết thúc anh ấy đã loanh quanh trước cửa lớp, trên tay xách lủng lẳng một túi thịt thăn chiên xiên que thơm nức mũi, làm cả lớp xao xuyến không thôi.
Tôn Lộ đang bước vào giao bài tập về nhà thì ngửi thấy mùi thơm ấy. Đưa mắt nhìn ra, cô thấy Trần Viễn tay xách túi đựng que xiên thịt, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác siêu nhân Ultraman nhỏ xíu, đang đứng đợi Trần Vũ Hàng.
Tôn Lộ nhận ra chiếc áo khoác kia: “Chào anh, anh là… bố của Trần Vũ Hàng phải không? Anh đến đón cháu à?”
Trần Viễn nãy giờ vẫn dán chặt mắt vào Trần Vũ Hàng qua lớp cửa kính, nghe gọi mới giật mình định thần lại: “Chào cô, chào cô, tôi là bố của Trần Vũ Hàng, còn cô là…”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, tôi họ Tôn.”
“À, chào cô giáo Tôn.”
Tuy đã lờ mờ đoán được đối phương là một cô gái trẻ qua cái vụ “Trần Húc Đông tán tỉnh cô giáo”, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Tôn Lộ, Trần Viễn vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Một cô gái đặc biệt xinh đẹp và khí chất, ngoại hình trông hệt như nữ sinh viên đại học.
Tôn Lộ mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích quy định phụ huynh phải tập trung đón học sinh ngoài cổng trường: “Làm vậy cũng là để hạn chế người lạ ra vào trường, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh ạ.”
“Tôi hiểu rồi, thực sự ngại quá. Tôi không biết quy định này, bố nuôi của cháu cũng không nói cho tôi hay.”
“Không sao đâu anh, chuyện bình thường mà, vì anh chưa nhận được thông báo thôi.”
Lần đầu tiên đi đón con tan học, Trần Viễn tỏ ra khúm núm, gật đầu cúi chào liên tục: “Vậy… vậy tôi ra ngoài đợi trước.”
Tôn Lộ gật đầu: “Vâng, tôi sẽ dẫn các em ra ngay đây.”
“Cô Tôn đợi một chút.” Trần Viễn gọi Tôn Lộ lại, ngại ngùng cười: “Cô Tôn này, hoàn cảnh của tôi chắc cô cũng đã rõ. Húc Đông cũng nói với tôi rằng cô là một giáo viên vô cùng tận tâm và có trách nhiệm. Từ nay về sau, tôi sẽ là người trực tiếp đưa đón và dạy dỗ cháu. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi lo lắng, bởi thực ra Tiểu Hàng còn chưa quen thuộc với tôi, nên có lẽ phải nhờ cô giáo giúp đỡ nhiều hơn.”
Tôn Lộ thấu hiểu: “Anh cứ yên tâm, tôi hiểu ý anh mà.” Cô nhìn qua cửa kính, mỉm cười nói: “Hai bên chúng ta cùng phối hợp nhé, tôi cũng sẽ thường xuyên trao đổi, báo cáo tình hình của em Trần Vũ Hàng ở trường cho anh nắm bắt.”
“Được được ạ, đây là cách thức liên lạc của tôi.”
Hai người trao đổi số điện thoại. Tôn Lộ cảm thấy cảnh tượng này cứ như chiếc đèn kéo quân, gợi lại trong cô biết bao hồi ức liên quan đến cụm từ “bố của Trần Vũ Hàng”.
Cô nhận ra Trần Vũ Hàng có nhiều nét giống mẹ hơn. Mặc dù da dẻ đen nhẻm do dang nắng, nhưng đôi mắt lại to tròn và sáng rỡ. Vầng trán cao thì đích thị là di truyền từ bố, chắc hẳn hồi bé cậu nhóc trông hệt như búp bê Kewpie vậy.
Chiều tà hôm ấy, tâm trạng Tôn Lộ rất tốt.
Cô ăn cơm ở nhà bố mẹ, tối đến cùng Uông Tình đi dạo trung tâm thương mại. Uông Tình lại nhắc đến Trần Húc Đông. Tôn Lộ bảo anh sắp quay về Lan Sơn rồi. Uông Tình không ngờ hai người lại cắt đứt dứt khoát đến vậy, bèn lấy đó làm dẫn chứng để khẳng định rằng anh chẳng hề yêu thương, cũng chẳng bận tâm gì đến cô.
Tôn Lộ không nói lời nào.
Cô xách theo bộ quần áo mới mua về nhà, rửa chút trái cây rồi thong thả vừa ăn vừa lướt mạng tra cứu tài liệu.
Tâm trạng cô thực sự rất tốt, hoàn toàn không phải kiểu vì quá buồn bã mà cố tự dối lòng. Bởi lẽ, việc Trần Viễn ra tù cũng đồng nghĩa với việc Trần Húc Đông được giải thoát thêm một lần nữa. Anh chẳng còn lý do gì để nhớ lại đoạn quá khứ tăm tối ấy, từ nay về sau chỉ việc hướng mắt về tương lai.
Anh đã triệt để được giải thoát, hoàn toàn tự do rồi.
Anh sẽ đi rất xa, xa xôi theo đúng nghĩa đen về mặt địa lý. Thế nhưng anh sẽ trở về, bởi vì con người ta đâu thể lênh đênh trên biển cả đời. Nếu cứ thế, không mắc bệnh hoại huyết thì cũng dính bệnh phong thấp mất thôi.
Đã là người, thì rốt cuộc cũng phải quay về với đất liền.
Ngòi bút máy chầm chậm lướt trên mặt giấy. Dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, Tôn Lộ cúi đầu. Cô vừa tắm xong, mái tóc dài vẫn còn đang quấn trong khăn tắm, để lộ trọn vẹn khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú.
Viết đến lúc mỏi nhừ cả cổ, chiếc khăn tắm lại quá nặng, cô liền gỡ ra rồi giũ giũ mái tóc, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, tay chống cằm.
Cô tưởng tượng ô cửa kính này chính là một ô cửa sổ chữ nhật bên mạn tàu.
Mặt biển bao la, giữ vững mạn lái, con tàu cứ thế bình yên rẽ sóng tiến về phía trước.
…
Lại đến ngày thứ Sáu của một tuần mới, Trần Húc Đông gọi điện thoại cho cô.
Âm thanh truyền đến như thể anh đang đứng bên vệ đường, xen lẫn cả tiếng xe cộ ồn ào. Kéo theo đó, giọng điệu của anh cũng trở nên tùy ý và thoải mái hơn: “Anh sắp về Lan Sơn rồi, lúc về gửi cho em chút đặc sản quê nhé?”
Tôn Lộ vừa tan làm, đang trên đường về nhà. Bỗng có nhã hứng muốn tạt qua chợ thức ăn dạo một vòng, cô khẽ đi chậm lại: “Có đặc sản gì thế anh?”
“Hải sản ấy, vẹm khô.”
“Vẹm là con gì cơ?”
“Trai biển ấy.”
“Không lấy đâu, hải sản phơi khô tanh lắm, đã ăn thì phải ăn đồ tươi cơ.” Cô dừng lại, đứng lặng trên vỉa hè: “Bao giờ anh đi?”
“Ngày mai.”
“Hiện tại anh đang ở đâu?”
“Em quay người lại thử xem?”
Tôn Lộ rũ bỏ vẻ bình tĩnh khi trò chuyện nãy giờ, tay siết chặt điện thoại, lập tức xoay ngoắt người lại, làm bà thím đang dắt chó đi dạo phía sau giật thót mình.
“Ối dào, cái cô này định làm trò gì thế hả!”
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cô ạ.” Cô ngượng ngùng rối rít xin lỗi. Bà thím không trách móc thêm, nhưng con chó Poodle đang bị xích lại sủa ăng ẳng hệt như đang chửi bới cô suốt cả quãng đường.
Tôn Lộ cầm điện thoại, tiếp tục đảo mắt nhìn ra xa dọc theo vỉa hè, nhưng chẳng thấy tăm hơi Trần Húc Đông đâu: “… Anh trêu em phải không? Em suýt nữa đụng trúng người ta rồi này.”
“Anh thấy rồi, con chó đó hung dữ thật.” Trong điện thoại, anh bật cười cất tiếng xin lỗi: “Đừng quay ngoắt một trăm tám mươi độ thế chứ. Bẻ hết lái sang phải, quay chín mươi độ thôi.”
Hóa ra anh đang ở phía bên kia đường. Tôn Lộ nhìn thấy anh rồi. Anh đang đứng trước sạp báo dưới tán cây, cũng đang áp điện thoại lên tai y hệt như cô.
Người này dường như không biết sợ lạnh là gì. Anh mặc đồ cũng chẳng khác mấy so với dạo đầu thu, có lẽ chỉ khoác thêm một lớp áo giữ nhiệt mỏng bên trong.
Cách một con đường, Tôn Lộ hít sâu một hơi, hỏi: “Ngày mai anh về Lan Sơn bằng gì? Tự lái xe về à?”
Anh đổi tư thế cầm điện thoại cho thoải mái hơn: “Sáng mai anh đưa Tiểu Hàng và bố thằng bé lái xe về quê. Qua cuối tuần, anh ấy sẽ tự lái chiếc xe đó trở lại đây.”
Sự đổi thay ập đến thật nhanh chóng. Từ nay, xe cộ hay cửa tiệm đều chẳng còn thuộc về anh nữa.
Tôn Lộ tay siết chặt điện thoại, khẽ rũ mắt, lặng thinh không nói lời nào.
Hiện tại đang là giờ tan tầm. Dòng xe cộ ùn tắc, cứ từng chiếc nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên đường. Ngửi thấy mùi khói bụi xả ra từ các ống xả, cô vội lấy tay che miệng, quay mặt sang hướng khác.
Trần Húc Đông khẽ nhấc bước chân, hỏi: “Em có muốn anh qua đó ngay bây giờ không? Chúng ta kiếm chỗ nào ngồi một lát nhé?”
Tôn Lộ lắc đầu: “Không cần đâu anh.” Đằng nào thì cũng sắp ra đi, vậy thì cứ dứt khoát, thanh thản mà từ biệt.
Cô hướng ánh mắt về phía anh: “Lúc nào về nhớ gửi cho em một ít nhé, món vẹm khô đặc sản quê anh ấy.”
“Được.”
–
Titanic (RMS Titanic): Siêu tàu vượt đại dương của Anh, được mệnh danh là “không thể chìm” vào đầu thế kỷ 20. Trong chuyến hải trình đầu tiên từ Anh đi Mỹ vào đêm 14 rạng sáng ngày 15/4/1912, tàu đã va phải băng trôi và chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất lịch sử.
Miệng đậu hũ, tâm đậu hũ (豆腐嘴豆腐心): Tác giả cải biên từ câu thành ngữ “Đao tử chủy đậu hủ tâm” (Miệng dao găm tâm đậu hũ/Khẩu xà tâm phật).
The Beatles: Ban nhạc rock huyền thoại của Anh thành lập tại Liverpool vào năm 1960, gồm 4 thành viên: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr.
Búp bê Kewpie: Thương hiệu búp bê nổi tiếng có nguồn gốc từ truyện tranh Mỹ, đặc trưng với khuôn mặt bầu bĩnh, trán dô, mắt to và má phúng phính, trông rất đáng yêu.