Bố Trần Húc Đông mới học hết tiểu học, còn mẹ anh thậm chí chưa từng đến trường, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết.
Vốn là một người phụ nữ truyền thống, nên khi chồng qua đời rồi con trai vướng vòng lao lý, bà đã không thể chịu đựng nổi cú sốc ấy mà mắc bệnh tâm thần.
Những lúc không gặp Trần Húc Đông, bà vẫn hoàn toàn bình thường, ngày ngày sống một cuộc sống êm đềm, đều đặn trên bè cá. Bà rất hiếm khi gọi điện ra bên ngoài, con trai cũng ít khi liên lạc về. Bởi lẽ sóng điện thoại trên biển chập chờn, từ lâu bà đã quen với việc mòn mỏi đợi chờ những cuộc gọi báo bình an của người nhà mỗi khi tàu cập bến.
Bà đã quen với sự chờ đợi trong cô độc.
Trần Húc Đông thường cách một hai tháng mới gọi điện về nhà một lần. Ban đầu là cứ nửa tháng một cuộc, nhưng mẹ anh lại rất dễ bị kích động, tâm lý bất ổn sau mỗi lần nghe giọng con trai.
Qua hai ba cuộc gọi như thế, Vương Hiệp bèn báo với anh rằng tinh thần của bà lại bắt đầu hoảng loạn. Bà ra ngoài kể với mọi người rằng chồng mình vừa gọi điện về. Ký ức thời gian của bà bị đảo lộn tùng phèo, cứ đinh ninh chồng vẫn đang đi tàu ngoài khơi, còn con trai thì cúp học trốn ra biển chơi.
Về sau, Trần Húc Đông đành thưa dần những cuộc gọi để tránh kích động đến bà.
Quả thực trong vòng một năm nay, thần trí của mẹ anh đã tỉnh táo hơn hẳn. Thi thoảng anh còn nhận được điện thoại bà gọi tới, hỏi han xem sau khi ra trại anh đang làm việc ở đâu.
Thực chất, một phần nguyên do khiến Trần Húc Đông quyết định đón Tiểu Hàng lên Tây Kiều là vì anh không còn mặt mũi nào để về nhìn mặt mẹ, lại càng không dám đối diện với tình trạng tâm lý bất ổn của bà. Bầu bạn bên cạnh đúng là một cách để giúp bệnh tình của bà thuyên giảm, nhưng so với việc đó, anh vẫn cho rằng cứ để bà duy trì nếp sống bình yên như hiện tại thì hơn. Và quan trọng là, ít nhất thì bản thân anh cũng có cớ để trốn tránh thực tại.
Thấy không, đến chính anh còn chẳng dám đối mặt với những hậu quả do bản thân mình gây ra.
Vậy thì dựa vào cái gì mà anh lại đòi kéo Tôn Lộ vào vũng bùn này cùng mình chứ?
Đã sắp bước sang tuổi ba mươi rồi, vậy mà anh lại hành xử bồng bột chẳng khác nào một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chạy đến trước mặt bố cô để thề non hẹn biển bằng dăm ba lời cam đoan sáo rỗng. Đổi lại nếu Tôn Lộ là con gái anh, không tẩn cho cái gã đó một trận nhừ tử đã là may mắn lắm rồi.
Tôn Lộ không hay biết chuyện Trần Húc Đông đã lén đi gặp bố mình.
Sáng thứ Hai, việc đầu tiên cô làm sau khi dạy xong tiết học và bước vào văn phòng là nhắn tin trấn an anh, bảo anh đừng quá lo lắng, rồi bố mẹ cô sẽ dần dần chấp nhận chuyện này thôi.
Suy cho cùng, ông bà cũng chỉ có mỗi mình cô là mụn con gái độc nhất, chẳng lẽ lại đoạn tuyệt quan hệ thật hay sao?
Lúc này, đối diện với dòng tin nhắn ấy, Trần Húc Đông lại chìm vào im lặng.
[Sao thế anh?]
[Nếu thực sự vì anh mà mối quan hệ giữa em và gia đình trở nên căng thẳng như vậy thì có khác nào anh đang mang tội đâu?]
Tôn Lộ gõ được hai dòng chữ rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi: [Chỉ là phản ứng tạm thời thôi anh ạ.]
Trần Húc Đông lại tiếp tục giữ im lặng.
Tôn Lộ cau mày: [Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?]
[Lát nữa đón Trần Vũ Hàng xong, anh đưa thằng bé đến lớp học thêm rồi quay lại đón em.]
[Bọn mình đi đâu?]
[Đi đâu cũng được, anh có chuyện muốn nói với em.]
Tan trường, Tôn Lộ nán lại giao tận tay đám học trò cho từng phụ huynh rồi mới thong thả trở về văn phòng thu dọn đồ đạc. Cô chẳng hề vội vàng, cứ ung dung chờ Trần Húc Đông quay lại đón mình.
Nào ngờ vừa bước ra khỏi cổng trường, đập ngay vào mắt cô là chiếc xe của bố mẹ đang đỗ lù lù ở đó. Cùng lúc ấy, chiếc xe bán tải của Trần Húc Đông từ xa chạy tới cũng vừa vặn nhìn thấy chiếc Audi quen thuộc kia.
Tôn Lộ dứt khoát làm ngơ, coi như không thấy chiếc xe của bố mẹ mình. Cô sải bước đi lướt qua, hướng thẳng về phía chiếc xe bán tải của Trần Húc Đông.
Uông Tình hạ cửa kính ghế phụ xuống, lớn tiếng gọi với theo: “Lên xe mau, Tôn Lộ!”
Tôn Lộ không buồn ngoảnh đầu lại, cứ thế cắm cúi đi thẳng về phía chiếc bán tải.
Nào ngờ, cô kéo mãi mà cửa xe của Trần Húc Đông vẫn không nhúc nhích. Tôn Lộ kinh ngạc không thôi. Trần Húc Đông từ từ hạ cửa kính xuống, nét mặt hiện rõ sự giằng xé, phức tạp: “Lộ Lộ, bố mẹ em đến đón kìa. Có gì muộn chút nữa hai đứa mình nói chuyện qua điện thoại nhé.”
“Trần Húc Đông, anh có ý gì đây?” Tôn Lộ cảm thấy như mình vừa bị phản bội. Cái thái độ kiên quyết, sống chết bảo vệ anh trước mặt mẹ đêm hôm đó của cô, giờ đây trông mới nực cười và tự vả làm sao.
“Anh không thể cứ thế mà đưa em đi được.”
“Tại sao lại không thể?”
“Bố mẹ em vốn dĩ đã không ưng ý anh rồi, anh…”
“Nhưng em ưng ý anh cơ mà!” Tôn Lộ đứng trân trân ngoài cửa xe, cảm giác bản thân lúc này chẳng khác nào một con hề: “Là anh bảo em đi tìm anh…”
Trần Húc Đông trăm miệng cũng khó mà biện minh cho rõ ràng: “Anh không có ý đó đâu Lộ Lộ. Em cứ theo bố mẹ về nhà trước đi, chắc chắn anh sẽ chủ động liên lạc với em. Anh chỉ không thể cứ ngang nhiên cướp em đi ngay trước mặt bố mẹ em như thế này được.”
“Em đếm đến ba.” Tôn Lộ nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, nét mặt đanh lại: “Em đã cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ rồi, bà ấy bảo em cút đi đừng bao giờ vác mặt về cái nhà đó nữa. Cho nên em tuyệt đối sẽ không bước lên xe họ đâu.”
“Lộ Lộ… Đừng như vậy mà em.”
“Ba, hai!” Tôn Lộ không đếm đến một. Cô dứt khoát buông tay, quay lưng bước thẳng. Chẳng bước lên xe của bất kỳ ai, cô cứ thế lầm lũi cuốc bộ dọc theo vỉa hè hướng về phía nhà mình.
Trần Húc Đông vội vã xuống xe đuổi theo. Anh vươn tay níu cô lại đôi ba bận nhưng đều bị cô gạt phăng ra. Cô cấm anh không được đi theo, cứ sấn tới là cô lại lấy túi xách phang túi bụi vào người anh.
Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt thỏm vào gương chiếu hậu của chiếc Audi.
Ngay cả Uông Tình nhìn mà cũng thấy gai mắt: “Cái con bé Lộ Lộ này, sao tự dưng lại cư xử cục cằn, thô lỗ thế không biết.”
“Còn không phải là giống bà sao.”
“Xùy!” Uông Tình giơ tay lên vờ như định đánh người.
…
Tôn Lộ thực sự rất tức giận. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô dám cãi tay đôi kịch liệt với mẹ mình đến thế. Ấy vậy mà kết cục lại chỉ có mỗi mình cô đơn độc cố chấp bảo vệ đoạn tình cảm này.
Dẫu vậy, tận sâu trong thâm tâm cô vẫn hiểu rõ Trần Húc Đông đang e dè điều gì. Suy cho cùng thì đó là bố mẹ ruột của cô chứ đâu phải của anh, làm sao anh có thể dựa dẫm vào tình thân để mà không kiêng nể, sợ hãi như cô cho được.
Hiểu thì hiểu là vậy, nhưng anh cũng đâu thể cạn tình đến mức từ chối mở cửa xe cho cô ngay trước mặt bố mẹ cô chứ!
Nói chung, Tôn Lộ vẫn thấy tủi thân vô cùng. Về đến nhà, cô ôm điện thoại nhắn tin khóc lóc, xả một tràng ấm ức với Ngô Du. Cô khóc thật sự, ngặt nỗi mấy dòng tin nhắn gõ ra làm sao diễn tả được hết nỗi lòng. Ngô Du ở đầu dây bên kia thì đồng lòng chung mối thù, ra sức hùa theo chửi rủa Trần Húc Đông xối xả.
[Gã này bị úng não hả? Còn chưa rước cậu qua cửa mà đã vội vàng liên minh thống nhất chiến tuyến với bố mẹ cậu rồi, tính hùa nhau vào ức h**p cậu chắc?]
Câu nói ấy như cứa đúng vào chỗ đau, Tôn Lộ tuôn nước mắt giàn giụa không sao kìm lại được: [Ban nãy tớ thực sự thấy hơi ghét anh ấy rồi.]
[Quá mất điểm! Có chút xíu chông gai mà cũng chẳng dám vượt qua, đúng là phí cả cái thân hình to xác!]
[Anh ấy đang nhắn tin cho tớ này, tớ không thèm trả lời đâu.]
[Thế thì bơ luôn đi! Tối mai ra ngoài ăn với tớ, tớ bao, sẵn tiện giới thiệu bạn trai tớ cho cậu làm quen luôn.]
Nhắc đến bạn trai mà còn cần phải giới thiệu để làm quen, vậy người đó chắc chắn không phải Tống Điển rồi. Hơn nữa Tống Điển cũng đã quay về Singapore. Xem ra lần này thanh mai trúc mã phải chịu thua trước “định mệnh từ trên trời rơi xuống” rồi.
[Được thôi, tụi mình đi ăn món gì?]
[Lên thành phố ăn đồ Nhật đi, ăn theo kiểu Omakase ấy. Lần trước tớ ăn ở cái tiệm Nhật đầu ngõ xong về bị Tào Tháo rượt cho tơi bời. Đồ ăn mở ở huyện đúng là chán đời, nhím biển toàn dùng hàng đông lạnh, bưng ra tới nơi thì nhão nhoét cả ra, ăn mà muốn ói thật á.]
Đã nói là làm, xế chiều tan ca ngày hôm sau, cậu bạn trai nhỏ của Ngô Du đánh luôn xe của cô ấy đến đón người.
Đó là một chiếc xe thể thao hai cửa cỡ nhỏ màu trắng hiệu Hyundai. Vì trần xe khá thấp, chỗ ngồi lại chật chội, Tôn Lộ cứ hễ chui vào trong là y như rằng sẽ bị say xe. Nắm thóp được điều này, lúc tan làm, Ngô Du tự giác chui luôn ra băng ghế sau để vừa tiện bề liếc mắt đưa tình với cậu bạn trai nhỏ, vừa ngoan ngoãn đỗ bên lề đường đợi Tôn Lộ bước ra.
Đang đợi mòn mỏi, Ngô Du bất chợt nhìn thấy một chiếc xe bán tải từ từ tiến lên từ phía sau.
Cô nàng tức thì nảy số trong đầu. Ngô Du vội giật giật cánh tay cậu bạn trai nhỏ: “Này, lát nữa cưng xuống xe, ôm theo bó hoa này rồi ra đón bạn gái của chị nhé.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả! Trông cậy cả vào cưng để giúp chị ấy trút giận đấy, mau xuống xe, chị thấy Lộ Lộ ra rồi! Nhanh lên, ôm theo hoa, may mà hôm nay cưng bày trò lãng mạn mua cho chị bó hoa này.”
Ngô Du nhoài người từ băng ghế sau với tay mở cửa ghế lái, “thả” cậu bạn trai của mình ra ngoài.
Tôn Lộ bước tới với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Cậu bạn trai nhỏ của Ngô Du tên là Lâm Vũ Hàm. Quả thực là rất trẻ, đến cái tên nghe cũng rặt phong cách của thế hệ mới.
“… Chị… chị Tôn Lộ.” Cậu chàng ngượng muốn độn thổ, ôm khư khư bó hoa: “Em là Tiểu Lâm, chị Du Du bảo em mang hoa tặng chị.”
Kết nối với sự hiện diện của chiếc xe bán tải đang đỗ cách đó năm mét, Tôn Lộ lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Cô cũng thấy gượng gạo: “… Lên xe đi, hoa em cứ cầm lấy. Đây là quà em tặng Ngô Du mà, chị không nhận đâu.”
“Dạ vâng.”
Hai người mở cửa hai bên bước lên xe. Tôn Lộ vừa ngồi yên vị đã gào lên như phát rồ: “Ngô Du, cậu bày cái trò quỷ gì thế hả? Sao cậu có thể nghĩ ra cái trò này được cơ chứ!”
Ngô Du cười ha hả, giục Lâm Vũ Hàm mau chóng nổ máy lái xe đi, kẻo chiếc bán tải kia vượt lên lại nhìn thấy hàng ghế sau vẫn còn có người.
Tôn Lộ thở vắn than dài, bảo Ngô Du sau này đừng đùa cái kiểu này nữa. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại cầm điện thoại lên, kiểm tra xem Trần Húc Đông có gửi tin nhắn nào không.
Không có tin nào cả.
Tối hôm đó, mười một giờ Tôn Lộ mới về đến nhà. Cả cô và Ngô Du đều uống đến mức ngà ngà say. Ngô Du ăn uống vui vẻ quá đà, cứ nằng nặc đòi ngủ lại nhà cô cho bằng được.
Lâm Vũ Hàm thấy khá ái ngại. Nhìn tình trạng của Tôn Lộ e là cũng chẳng chăm sóc nổi cho “con sâu rượu” Ngô Du đâu, thế là cậu chàng chủ động xin bước ra trận, dìu Ngô Du lên lầu rồi vào phòng tắm giúp cô nàng rửa mặt, đánh răng.
Tôn Lộ đương nhiên chẳng có ý kiến gì. Cô nhường phòng tắm cho họ trước, tự mình ngả lưng trên sofa ngoài phòng khách, định bụng chờ Lâm Vũ Hàm về và Ngô Du ngủ say rồi mới đi tắm rửa, nghỉ ngơi.
Đang nằm lim dim, màn hình điện thoại đặt trên bàn trà bỗng sáng lên.
Cô vuốt màn hình mở xem. Trần Húc Đông nhắn: [Em về đến nhà chưa?]
Tôn Lộ vứt điện thoại sang một bên, chẳng buồn trả lời.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên: [Lộ Lộ, em có ở nhà không? Anh muốn nói chuyện với em một chút, về chuyện của gia đình anh.]
Tôn Lộ cau mày, úp sấp mặt điện thoại xuống bàn.
Anh gọi điện tới, cô không nghe máy. Sau ba cuộc gọi nhỡ, cách chừng mười lăm phút, lại có thêm một cuộc gọi nữa gọi đến.
Rốt cuộc cô cũng chịu bắt máy. Nằm nghiêng trên sofa, cô cất giọng: “Có chuyện gì?”
“Em ngủ rồi à?” Trần Húc Đông dường như đang đứng ở ban công, bởi âm thanh truyền tới nghe khá loãng, dỏng tai nghe kỹ còn thấy cả tiếng gió rít cùng tiếng lá cây xào xạc.
“Đang nằm rồi.” Giọng điệu của cô nghe cũng y hệt một người đang nằm ngủ thật.
Qua giọng nói, có vẻ Trần Húc Đông đang khá tức giận: “Lộ Lộ, em uống say rồi hả? Có phải em đang ở nhà một mình không?”
Tôn Lộ nhíu mày: “Tôi có uống say hay ở nhà cùng ai thì liên quan gì đến anh? Chẳng mướn anh phải quản tôi.”
“Đây không phải là vấn đề uống rượu. Lộ Lộ, anh biết em đang giận, nhưng em không thể đối xử với anh như vậy được.”
“Anh đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu, cúp máy đây.”
Thật sự là khó hiểu muốn chết.
Đúng lúc ấy, Lâm Vũ Hàm từ phòng tắm bước ra, hai tay vẫn còn ướt sũng, hỏi Tôn Lộ. Chẳng biết lúc nãy xoay xở kiểu gì mà trên cổ cậu chàng hằn rõ hai vết cào đỏ lựng: “Chị Lộ Lộ, nhà mình có khăn tắm mới không ạ?”
Tôn Lộ tiện tay ném luôn điện thoại xuống bàn, bước chân liêu xiêu đứng dậy: “Có, để chị lấy cho cô ấy.”
Dưới tác dụng của hơi men, cô chẳng hề nhận ra cuộc hội thoại vừa rồi có điểm nào bất ổn, lại càng không hề hay biết Trần Húc Đông lúc này đang đứng chình ình ngay dưới lầu nhà mình.
Tôn Lộ lấy khăn tắm mới cho Ngô Du, sắn tiện thay ca cho Lâm Vũ Hàm luôn. Cô lấy một bộ đồ ngủ tròng vào người Ngô Du, rồi dìu cô ấy vào phòng ngủ nằm trước.
“Khát quá…”
Ngô Du trở mình, miệng lầm bầm đòi uống nước. Tôn Lộ bèn gọi Lâm Vũ Hàm vào canh chừng bạn gái, còn mình thì ra khu quầy bar mini để rót nước.
Lúc chuông cửa vang lên, Tôn Lộ vẫn đang mải rót nước. Cô thoáng chững lại, đặt cốc nước xuống bàn rồi bước ra cửa, ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
Là Trần Húc Đông.
Ánh đèn hành lang heo hắt rọi thẳng từ đỉnh đầu anh xuống, hắt thành hai bóng đen mờ mịt dưới hốc mắt. Sắc mặt anh lúc này đen kịt, hệt như có ai đang xù nợ anh cả bốn năm mươi vạn tệ vậy.
Não bộ của Tôn Lộ đình công chẳng kịp phản ứng, cô chỉ thầm nghĩ sao anh đến nhanh dữ vậy.
Trong tình huống éo le này, cô cũng chẳng biết phải xử trí ra sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lát nữa kiểu gì cũng phải tiễn Lâm Vũ Hàm về, cánh cửa này sớm muộn gì cũng phải mở.
Thế là cô chầm chậm vặn khóa cửa, tự đinh ninh rằng mình đang nói năng cực kỳ rành rọt, trôi chảy: “Có chuyện gì vậy? Bắt buộc phải nói ngay bây giờ sao? Nhà tôi đang có khách. Ngô Du và…”
Lời còn chưa kịp dứt, Trần Húc Đông đã xồng xộc xông vào. Rõ rành rành là cơn ghen tuông đang bốc hỏa phừng phừng, anh chẳng lọt tai được nửa chữ cô nói. Cứ y như được bật sẵn GPS định vị chuẩn xác, anh hùng hổ lao thẳng vào phòng ngủ để “bắt gian”.
“Chị Lộ Lộ ơi?” Lâm Vũ Hàm nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên mở cửa phòng ngủ ra xem. Nào ngờ đụng mặt ngay Trần Húc Đông đang lao tới. Cổ áo cậu chàng bị túm chặt lấy nhấc bổng lên, rồi đập một tiếng “rầm” rõ to vào cánh cửa.
“Mẹ kiếp!”
Về sau Lâm Vũ Hàm kể lại, khoảnh khắc ấy cậu hoàn toàn không có phòng bị gì, dữ liệu trong não bộ nháy mắt bị reset về không. Một thằng con trai cao mét tám lăm mà ba giây đầu tiên cứ đứng ngây như phỗng, còn ngỡ mình đang bị ô tô tông trúng ngay trong phòng ngủ.
“Trần Húc Đông!” Tôn Lộ sợ đến mức tỉnh hẳn cả rượu, suýt chút nữa là nhảy dựng lên: “Anh làm cái quái gì thế! Buông tay ra mau! Đây là bạn trai của Ngô Du! Anh mau buông người ta ra!”
Cô lao tới can ngăn nhưng chợt nhận ra mình chẳng mảy may lay chuyển nổi anh: “Anh buông tay ra! Mau buông tay ra! Đây là bạn trai của Ngô Du!”
Chẳng biết Trần Húc Đông có lọt tai câu nào không. Dẫu bàn tay vẫn chưa chịu buông ra, nhưng những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay anh đã dịu xuống thấy rõ. Bầu không khí giương cung bạt kiếm ban nãy cũng phút chốc chuyển sang trạng thái ngượng ngùng, lúng túng.
Căn phòng ngủ bé tẹo vỏn vẹn tám mét vuông mà nhét tới tận bốn con người, đương nhiên là phải lúng túng, ngột ngạt rồi.
Ngô Du thì đang khát khô cả cổ, họng như muốn phun lửa đến nơi. Cô nàng đội nguyên cái đầu tổ chim ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng ngủ đang huyên náo: “Cho tôi xin miếng nước! Khát nước quá! Waiter!”
Cô ấy híp tịt mắt lại, cố gắng soi cho rõ hai bóng người đang đứng trước cửa, đoạn cười hì hì: “Hi, anh đẹp trai, anh tìm ai thế?”
Tôn Lộ bất lực từ từ nhắm nghiền mắt lại. Cô không dám nhìn biểu cảm vỡ vụn trong câm nín của Lâm Vũ Hàm lúc này.
Cô lẳng lặng bước ra ngoài, tiếp tục đi lấy nước cho Ngô Du.
Chứ thực ra cái tầm này có cần lấy nước nữa đâu. Dù sao mọi chuyện cũng đã rối tinh rối mù lên như một nồi cháo heo rồi, chi bằng nhân lúc hỗn loạn húp luôn cho xong chuyện!
–
Omakase (おまかせ): Là một hình thức ẩm thực cao cấp trong văn hóa Nhật Bản, có nghĩa là “Hãy cứ để tôi quyết định”. Khi chọn Omakase, thực khách sẽ không gọi món theo menu mà hoàn toàn giao phó bữa ăn cho đầu bếp. Đầu bếp sẽ tự tay lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất trong ngày và chế biến trực tiếp trước mặt khách hàng.