Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Tôn Lộ đã thay xong quần áo ở nhà. Đúng lúc ấy cô nhận được điện thoại từ gia đình, đầu dây bên kia Uông Tình cuống cuồng gắt gỏng hỏi cô rốt cuộc là có chuyện gì.

Tại sao cô có bạn trai từng ngồi tù mà lại giấu giếm không báo cho người nhà biết?

Với tình trạng này thì gia đình tuyệt đối sẽ không gặp mặt cậu ta. Cô quen qua đường yêu chơi chơi cũng được thôi, dẫu sao thì cũng lỡ quen rồi, nhưng đầu óc phải tỉnh táo lại và chia tay càng sớm càng tốt. Lại còn đòi ra mắt phụ huynh ư? Nhỡ sau này con cái không qua nổi khâu thẩm tra lý lịch, đừng nói là làm kiểm sát viên, đến việc vào biên chế làm một nhân viên quèn cũng chẳng xong đâu.

“Tại sao con của con nhất định phải vào biên chế ạ?”

“Bố con có mối quan hệ tốt như thế, không vào biên chế thì làm cái gì?”

“Hai chuyện đó thì có liên quan tất yếu gì với nhau đâu?”

“Mẹ chỉ đang giả sử thôi. Con có biết việc mang tiền án tiền sự ảnh hưởng lớn thế nào đến thế hệ sau không?”

“Anh ấy chỉ bị liên lụy thôi mà.”

“Đúng, và con của con sau này cũng sẽ bị liên lụy y như vậy. Bố con biết vụ án đó và cũng kể cho mẹ nghe rồi. Cái cậu Trần Húc Đông kia bị vạ lây thì đúng là rất oan uổng, nhưng con còn vô tội hơn. Hai đứa quen nhau kiểu gì? Có phải cậu ta chủ động tiếp cận con không?”

Tôn Lộ không nói thêm gì nữa.

“Lộ Lộ, nghe lời mẹ được không con? Chuyện chung thân đại sự không thể mang ra đùa giỡn đâu. Từ trước đến nay con luôn rất ngoan, chưa từng nổi loạn bao giờ, sao tự dưng bây giờ lại đổ đốn ra như thế?”

Tôn Lộ chỉ hỏi lại: “Là Hướng Nguyên nói với bố mẹ ạ?”

Uông Tình phản ứng vô cùng gay gắt: “Liên quan gì đến Tiểu Hướng? Ai nói không quan trọng. Chẳng lẽ không có ai nói thì con định giấu giếm bố mẹ cả đời sao?”

“Con không nói nữa đâu, con cúp máy đây.”

“Lộ Lộ, con dọn về nhà sống đi. Tối nay về luôn, bây giờ mẹ với bố sẽ qua đón con.”

“Bố mẹ định làm gì vậy?” Giọng Tôn Lộ như chực khóc: “Con không thể có cuộc sống của riêng mình sao? Con không về đâu, bố mẹ đừng qua đây, con không có ở nhà.”

Nói xong, cô cúp máy rồi gửi tin nhắn cho Trần Húc Đông.

Lúc gõ chữ, cả người cô run lên bần bật mà bản thân lại chẳng hề hay biết. Cô cứ gõ sai hết lần này đến lần khác, phải xóa đi gõ lại mấy bận mới gửi đi được.

Tiếp đó cô liếc nhìn thời gian, vội vã cho cá ăn rồi xách túi bước vào thang máy đi xuống lầu. Vừa đi ra ngoài, cô vừa trả lời tin nhắn của anh.

Trần Húc Đông hỏi cô có đến không. Tôn Lộ đứng trước cổng khu dân cư, đăm đăm nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, rồi quyết định gọi điện thoại cho anh trước khi những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi.

“… Trần Húc Đông, em đang từ nhà đi ra đây, anh tới đón em nhé, chúng ta cùng đi ăn.”

Trần Húc Đông nhìn thấy cô ở ngã tư cách khu dân cư hai con phố, cô đang đứng chờ đèn đỏ.

Váy trắng, áo khoác len mỏng màu tím tử đinh hương, khuôn mặt điểm xuyết chút phấn son nhẹ nhàng cùng mái tóc dài buông xõa ngang vai. Dáng vẻ ấy của cô khiến anh chỉ cần lái xe lướt qua một lần là đã bị thu hút ánh nhìn.

Cô vừa khóc, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ kiên quyết lạ thường.

Tôn Lộ cũng chú ý tới chiếc xe bán tải lẫn giữa dòng xe cộ. Đèn đỏ chuyển xanh, cô không sang đường mà bước tới sát mép vỉa hè, đợi anh tấp xe vào lề.

Vừa ngồi vào xe, nước mắt cô đã thi nhau tuôn rơi. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, bờ vai khẽ run lên. Cô nhìn thấy đống quà ra mắt đặt trên ghế phụ. Anh đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, mua cơ man nào là đồ biếu cho bố mẹ cô.

Tâm trạng của Trần Húc Đông cũng bị lây nhiễm nỗi buồn từ cô. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ nụ cười trên môi rồi nhoài người sang thắt dây an toàn giúp cô.

“Trần Húc Đông… em xin lỗi…”

Động tác của anh khẽ chững lại, có chút hoảng hốt.

May thay, nửa câu sau của cô lại là: “Để lần sau hẵng cùng nhau ăn bữa cơm. Anh đợi bố em lo liệu cho xong đợt bận rộn này đã.”

“Được.” Anh khẽ cười, vờ như không nhìn thấu lời nói dối của cô: “Đi ăn nhé?”

Tôn Lộ gật đầu, quen tay lấy hộp khăn giấy trong xe của anh ra lau nước mắt và sụt sịt mũi: “Em muốn ăn hải sản, ăn ốc móng tay.”

Vẫn còn tâm trí gọi món, thật tốt là không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của cô.

Anh quay sang nhìn cô, hỏi: “Vậy mình vẫn đến quán cũ nha?”

Tôn Lộ ngớ người mất một chốc, sau đó mới nhớ ra anh đang nhắc đến quán ăn nhỏ bán đồ Lan Sơn mà hai người từng ghé vào từ rất lâu trước đây.

“Còn Trần Vũ Hàng thì sao?” Cô vẫn không an tâm khi để cậu nhóc ở nhà một mình.

“Không sao đâu, trước khi ra khỏi nhà anh đã dặn dò thu xếp ổn thỏa cả rồi. Nếu giờ quay lại đón thằng bé, anh cũng chẳng biết phải ăn nói với nó thế nào nữa.”

“Ăn nói chuyện gì cơ?”

“Nó còn vui mừng hơn cả anh đấy.” Trần Húc Đông mỉm cười: “Đúng là khó hiểu thật, nứt mắt ra đã biết cái gì đâu mà đòi vui.”

Tôn Lộ bỗng dưng lại chìm vào im lặng.

Trần Húc Đông thò tay xoa đùi cô, nhưng bị cô vung tay gạt phắt đi.

Đang đúng giờ cơm, xe vừa đỗ lại trước cửa quán, Tôn Lộ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi.

Cô đang rất đói. Tính cô vốn dĩ là thế, cứ hễ tâm trạng căng thẳng là lại dễ sa đà vào việc ăn uống vô độ.

Lúc còn ngồi trong xe cô đã nhận được điện thoại của Uông Tình. Thừa biết bố mẹ chắc chắn đã đến dưới lầu nhà mình rồi nên cô chỉ nhắn lại một cái tin báo không có nhà, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Trần Húc Đông chứng kiến tất cả nhưng không nói gì. Phải đợi đến khi cô cất điện thoại đi, anh mới cùng cô bước xuống xe.

Kể từ khoảnh khắc tắt máy, tâm trạng Tôn Lộ bắt đầu chùng xuống. Cô ngồi vào bàn, cầm tờ thực đơn lên, đối diện với sự tiếp đón nhiệt tình của ông chủ quán cũng chỉ đành gượng gạo duy trì nụ cười lịch sự.

Cũng may là có Trần Húc Đông. Tôn Lộ chẳng biết anh thực sự không nhìn thấu lời nói dối của cô hay do bản tính vốn đã lạc quan, cởi mở mà anh cứ trò chuyện rôm rả, kẻ tung người hứng với ông chủ quán không ngớt.

Tôn Lộ gọi món: “Cho cháu một phần ốc móng tay sốt mỡ hành, một đĩa ngao xào và một con cá nữa ạ.”

Ông chủ quán hỏi cô: “Cháu muốn ăn cá gì?”

Tôn Lộ đưa thực đơn cho Trần Húc Đông: “Chú hỏi anh ấy đi.”

Trần Húc Đông dùng tiếng Lan Sơn hỏi ông chủ quán nay có cá gì tươi. Tôn Lộ nói chêm vào, bảo rằng mình muốn ăn loại cá nào thịt mềm mịn một chút chứ không thích kiểu thịt bở, vỡ thành từng thớ.

Trần Húc Đông gọi một con cá đù vàng: “Xào thêm một đĩa rau, cho cháu thêm một phần bánh ngô chiên nữa.”

Tôn Lộ vốn đang thả hồn đi đâu đó, vừa nghe thấy món bánh ngô chiên liền đưa mắt nhìn sang: “Trần Vũ Hàng có tới đâu, anh gọi món của trẻ con làm gì?”

Anh đưa tay tháo khuy măng sét rồi xắn tay áo lên: “Thằng nhóc đó tuy không tới, nhưng chẳng phải cô gái của anh đang ngồi ngay đối diện đây sao? Anh nhớ hôm đó em cũng đánh chén món trẻ con này nhiệt tình lắm mà.”

Ông chủ quán cầm thực đơn nhưng vẫn chưa rời đi, đang đứng rót nước chè bên cạnh. Ông ấy quay sang, dùng tiếng Lan Sơn cười hỏi Trần Húc Đông: “Lần này là bạn gái rồi hả?”

“Đúng rồi chú.” Trần Húc Đông cũng đáp lại bằng tiếng Lan Sơn: “Là bạn gái cháu rồi.”

“Giỏi thật đấy, nhìn cách chú mày ăn mặc nay cũng khác hẳn rồi, lần tới ghé quán chắc là đóng bộ vest thắt cà vạt luôn phải không?”

“Chừng nào kết hôn thì cháu mới mặc vest thắt cà vạt.” Trần Húc Đông xoay người đối mặt với ông chủ quán: “Chú thấy sao? Bộ đồ này là do bạn gái cháu cất công phối cho đấy.”

Ông chủ quán giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Có gu lắm, nhìn cứ như dân làm tài chính ấy.”

Trần Húc Đông khẽ kéo cổ áo, cười hỏi: “Ý chú là không hợp với cháu chứ gì?”

Tôn Lộ bất chợt ngước mắt lên nhìn anh. Ông chủ quán cảm thấy bầu không khí có vẻ sai sai bèn lảng sang chuyện khác, nói đỡ vài câu xã giao rồi bưng nước chè lên bàn xong lỉnh đi mất.

Trần Húc Đông sắc mặt vẫn tỉnh bơ, điềm nhiên rót trà.

Tôn Lộ vốn định vờ như không hiểu, cứ cúi gằm mặt bóc màng bọc bộ bát đũa, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi: “Có phải anh không thích mặc thế này không? Anh thấy em đang làm chuyện thừa thãi đúng không?”

“Không phải là không thích, nhưng đúng là em đã làm chuyện thừa thãi rồi.” Trần Húc Đông không hề tỏ thái độ hậm hực, anh vừa rót trà cho cô vừa bình thản bộc bạch suy nghĩ của mình: “Em xem, dù anh có mặc bộ đồ này thì cũng chẳng giải quyết được gì. Chi bằng cứ sống thật với bản thân thì hơn.”

“Đâu phải vấn đề nằm ở bộ quần áo này…”

“Là do anh.” Trần Húc Đông cười gượng gạo: “Con người anh quá tồi tệ, không xứng với em.”

Chữ “tệ” ở đây không phải kiểu trai hư đểu cáng, mà là cái tệ của một kẻ không đủ tốt.

“Ai nói thế chứ?”

“Chẳng cần ai phải nói cả.”

Tôn Lộ không cho phép anh nói thêm lời nào nữa.

Suốt bữa ăn, Trần Húc Đông vẫn mở lời trò chuyện không ít, nhưng bầu không khí lại toát lên vẻ trầm lặng đến nghẹt thở. Bởi lẽ, đáp lại anh, Tôn Lộ nếu không “ừ” thì cũng chỉ lắc đầu.

Ngon không? Ừ.

Ăn thêm không? Lắc đầu.

Về sau, Trần Húc Đông cũng nín lặng. Anh cúi gằm mặt ăn rất nhanh, vét sạch đến hạt cơm cuối cùng rồi buông bát đũa xuống: “Em no chưa? No rồi thì mình ra biển nhé.”

Ra biển.

Hai người họ chưa từng cùng nhau ra biển bao giờ.

Rõ ràng kể từ thuở mới quen, dường như mọi chuyện giữa họ đều quẩn quanh bên tôm cá, bên mặt nước, ấy vậy mà cả hai lại chưa một lần cùng nhau dạo bước trên bãi biển.

Vầng thái dương lúc chạng vạng dịu dàng đến lạ, tựa như một dải lụa mỏng mang sắc vàng ấm áp nhẹ nhàng buông mình, phủ lên những lớp sóng vỗ êm đềm.

Trần Húc Đông đỗ xe ở một bãi hoang vắng. Anh nắm tay cô, men theo lối mòn lởm chởm cỏ dại để bước xuống bãi cát.

Tôn Lộ có thể cảm nhận rõ vết sẹo mờ nhạt nơi lòng bàn tay anh. Cô xách nhẹ tà váy, rón rén bước theo gót chân anh, lững thững đi vào một con đường mà nếu không gặp anh, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng bao giờ dám thử bước chân vào.

“Từ đây nhìn xuống khung cảnh đẹp lắm. Bên trái là biển, bên phải có thể thu trọn cả đường bờ biển vào tầm mắt. Em có muốn anh chụp cho vài kiểu ảnh không?”

Tôn Lộ chẳng còn tâm trí đâu mà chụp choẹt, nhưng vẫn gật đầu đáp: “Vâng ạ.” Cô vuốt lại mái tóc dài đang bị gió biển thổi tung: “Tóc em có bị rối không anh?”

Anh khụy một gối xuống, tư thế nom vô cùng chuyên nghiệp: “Phải thế này mới có không khí chứ. Em đứng yên nhé, anh chụp cho em mấy tấm thật xịn.”

Tôn Lộ thầm nghĩ xem chừng anh cũng rành rọt khoản nhiếp ảnh phết, còn biết tạo không khí nữa cơ đấy. Nghĩ vậy, cô liền đứng hơi nghiêng người, khẽ ngước mặt lên tạo dáng phối hợp.

Đổi dăm ba dáng thấy tàm tạm rồi, cô mới bước tới đòi xem ảnh: “Anh chụp thế nào rồi? Cho em xem thử.”

Trần Húc Đông tự tin chìa màn hình điện thoại ra: “Em xem, tấm nào cũng đẹp xuất sắc, nghệ thuật hệt như ảnh tạp chí luôn.”

Tôn Lộ bán tín bán nghi, bám lấy cánh tay anh ngó vào màn hình. Anh cứ lướt qua từng tấm, sắc mặt cô lại càng sầm xuống.

“Trần Húc Đông, anh chụp em trông y như một mét bốn vậy! Anh không biết ngồi hẳn xuống mà chụp à? Anh biến em thành người lùn Hobbit rồi đây này!” Tôn Lộ bực bội vuốt ngược ảnh lại: “Còn tấm này nữa là sao? Em đã cố tình xoay người đi rồi, cớ gì anh cứ nhè cái mặt em mà chụp chính diện hả!”

“Trông không đẹp sao?”

“Xấu chết đi được!” Tôn Lộ sầm mặt phụng phịu: “Xóa ngay.”

“Ấy đừng, em không thích nhưng anh thích. Anh thấy đẹp mà.” Trần Húc Đông vừa cười vừa để ý phản ứng của cô. Đột nhiên, anh vươn tay ôm lấy vai cô, tay kia giơ điện thoại lên cao: “Nào, chụp chung một tấm đi, hai đứa mình còn chưa có tấm ảnh chụp chung nào.”

Tấm đầu tiên cô bị lọt vào khung hình với vẻ mặt đầy khiên cưỡng. Nhưng đến tấm tiếp theo, cô đã kịp điều chỉnh lại trạng thái, khẽ thu cằm lại và nở nụ cười thật tươi. Anh chụp liên tiếp ba tấm, tấm nào Tôn Lộ cũng vô cùng ưng ý.

Bởi lẽ điện thoại nằm trong tay Trần Húc Đông, góc chụp từ trên xuống rất tự nhiên nên tấm nào cũng giúp khuôn mặt cô trông nhỏ nhắn, thanh tú hơn hẳn.

Đến tấm thứ tư, anh chợt ngoảnh đầu nhìn cô. Ban đầu Tôn Lộ chưa kịp phản ứng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bỗng chốc đong đầy thâm tình của người đàn ông, cô liền phối hợp kiễng chân lên đặt một nụ hôn lên má anh.

Đây chính là bức ảnh xuất sắc nhất. Khoảnh khắc cô kiễng chân lên, mái đầu vừa vặn che khuất mặt trời phía sau. Tông màu của toàn bộ bức ảnh phút chốc thay đổi hoàn toàn. Sắc xanh thẳm của đại dương làm nền cho bầu trời màu cam ấm áp. Vạn vật xung quanh nhòe đi trong thứ ánh sáng mờ ảo, dịu dàng, tựa như một thế giới biệt lập hoàn toàn tách biệt khỏi cõi trần tục.

Màn đêm buông xuống, bãi biển Tây Kiều vốn dĩ đã vắng vẻ nay lại càng thêm trống trải, hoang vu.

Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Ngoại trừ tiếng sóng vỗ và tiếng rít gào của gió biển, người ta chẳng còn nghe hay nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.

Tôn Lộ thấy hơi gai lạnh. Hai người đan tay nhau rảo bước quay lại xe. Trần Húc Đông kéo cô ra băng ghế sau. Dù cố làm mặt lạnh lườm anh một cái, nhưng cơ thể cô lại vô cùng thành thực mà chui vào trong, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

“Em chưa thử ở trong xe bao giờ.” Cô có chút chùn bước.

“Cũng giống nhau cả thôi, trên sofa làm thế nào thì trong xe làm thế ấy.”

Miệng vừa nói, tay anh đã thuần thục cởi chiếc áo khoác len mỏng của cô ra. Tôn Lộ dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Phải đến khi chắc chắn mười mươi quanh đây chẳng có lấy một bóng người hay camera an ninh nào, cô mới bắt đầu buông thả bản thân, hùa theo những nụ hôn và v**t v* cơ thể anh.

Lần này cô chủ động đến lạ thường.

Thực chất ban đầu Tôn Lộ chẳng hề nảy sinh chút h*m m**n nào. Cô chỉ đang dỗi hờn, mang tâm lý bất cần muốn dâng hiến trọn vẹn bản thân cho anh. Tại một góc khuất chẳng ai hay biết trong chiếc xe đỗ bên bờ biển này, cô muốn điên cuồng làm một chuyện mà theo nhận thức thông thường là sai trái, là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.

Thế nhưng dần dà, cô đã thực sự đắm chìm vào nụ hôn ấy. Năm ngón tay cô luồn vào vò rối mái tóc người đàn ông. Cô cuồng nhiệt hôn anh, đôi tay cũng vội vã, sốt sắng tháo tung từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Cô ghét sơ mi.

Rõ ràng mẫu người cô thích không phải kiểu đàn ông lúc nào cũng đóng thùng trong những chiếc áo sơ mi cứng nhắc.

Cô thích anh. Một sự rung động thuần túy, không hề màng đến cái đích đến thực dụng là phải đẻ ra một đứa con có lý lịch trong sạch để lọt qua cửa thẩm tra lý lịch chính trị.

Cô không phải cỗ máy sản xuất thế hệ ưu tú nối dõi, và anh cũng tuyệt đối không thể bị người đời tùy tiện gán mác, định tội dễ dàng như vậy được.

Cô chỉ đơn thuần là thích anh mà thôi.

Tuổi thọ trung bình của con người là bảy mươi lăm. Cô vẫn còn hơn bốn mươi năm nữa mới chạm ngưỡng tuổi đó. Bốn mươi năm tưởng chừng ngắn ngủi, ấy vậy mà đến quyền lựa chọn người kề cận bầu bạn đi hết quãng đời còn lại, cô cũng bị người ta cấm cản, ngăn trở.

“… Trần Húc Đông.” Tôn Lộ ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc hắt lên gò má cô bóng bẩy, dịu dàng. Cô cất lời, mang theo chút dỗi hờn trẻ con: “Anh đưa em đi trốn đi.”

Khóe môi Trần Húc Đông khẽ mấp máy.

Anh vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa vương trên mặt cô ra sau tai, bàn tay khẽ v**t v* chiếc cổ đang rịn đẫm mồ hôi của người phụ nữ. Thực tâm anh rất muốn hỏi, hóa ra sự tình đã nghiêm trọng đến mức ấy rồi sao? Phản ứng của gia đình cô gắt gao, tuyệt tình đến mức ép cô phải nghĩ đến cả nước đường cùng là bỏ trốn thế này ư?

Nhưng cho dù anh có là gã kép hát võ biền rày đây mai đó lang bạt giang hồ, thì cô cũng chẳng phải vị tiểu thư khuê các sống trong cảnh cung cấm, ngoài gia đình ra thì chẳng còn vướng bận sự đời nào khác.

Bảo đi là đi ngay, anh thì dư sức làm được, nhưng cô làm sao mà rũ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế.

Anh trêu chọc: “Được chứ. Hôm nay là thứ Bảy, mai Chủ nhật, hai đứa mình bỏ trốn tới thứ Hai là em lại về đi làm.”

Tôn Lộ chỉ lẳng lặng nhìn anh chẳng nói chẳng rằng. Dù biết anh chỉ đang đùa, nhưng cô vẫn thấy thực tại này quá đỗi tàn nhẫn. Cho dù đề nghị bỏ trốn ban nãy của cô cũng chỉ là lời buột miệng bột phát trong phút chốc.

“Lộ Lộ.” Anh vẫn dịu dàng v**t v* cô, buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng: “Hèn chi trước kia em cứ dùng dằng mãi. Hóa ra ngay từ lúc mới quen anh, em đã sớm nhìn thấu được kết cục của hai đứa mình.”

“… Không phải kết cục đâu anh.”

Cô bắt đầu đặt nụ hôn lên đôi môi anh, rồi trượt dần xuống yết hầu, xương quai xanh, lướt qua v*m ng*c cùng những thớ cơ bụng đang phập phồng vì hơi thở dồn dập. Cô cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mảnh da thịt phẳng lì, nóng hầm hập đến mức như muốn thiêu đốt cả bờ môi.

Tiếng hít ngược luồng khí đầy kìm nén ấy của anh vô tình lại trở thành liều thuốc tinh thần cổ vũ cô mãnh liệt.

Cô muốn cho anh biết rằng cô thực sự rất thích anh. Cô nguyện chấp nhận tất thảy mọi thứ thuộc về anh. Dù là tốt đẹp hay tồi tệ, cô đều muốn ôm trọn vào lòng.

Hobbit: Một tộc người hư cấu có vóc dáng nhỏ bé (cao khoảng 60-120cm) sống trong hang đất, do nhà văn J.R.R. Tolkien sáng tạo trong tác phẩm kinh điển The Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn.



Loading...