Về đến nhà, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Uông Tình ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, chợt buông một câu gây sốc: “Lộ Lộ có bạn trai rồi.”
Tôn Kiến Hoành đang tựa lưng vào đầu giường đọc sách. Ông đeo kính lão lên, nheo mắt nhìn Uông Tình: “Chuyện bình thường thôi.”
“Đương nhiên là bình thường rồi, ông bớt cái điệu bộ giả vờ thờ ơ ấy đi.” Uông Tình thoa nốt phần tinh chất còn thừa lên tay, quay sang nhìn Tô Kiến Hoành: “Hình như con bé quen người trong Viện kiểm sát đấy, tôi nhìn phản ứng của nó là đoán ra ngay.”
“Thế chẳng phải rất tốt sao?”
“Cũng chẳng biết bọn trẻ giải quyết với nhau thế nào, nhưng thấy con bé và Tiểu Hướng vẫn cư xử như bạn bè, chắc không phải Lộ Lộ nhà mình có lỗi với thằng bé đâu.”
“Sao bà lại nói vậy?”
“Chắc Lộ Lộ chia tay Tiểu Hướng chưa được bao lâu thì quen cậu này luôn.”
Tôn Kiến Hoành gập sách lại: “Mấy chuyện này bà cứ mặc kệ con đi.”
“Tôi có can thiệp đâu.” Uông Tình thở dài, ngồi xuống mép giường vén chăn lên: “Xem ra Lộ Lộ thực sự không có cảm tình với Tiểu Hướng. Cơ mà cậu mới này cũng được, còn biết nấu ăn cho con bé nữa.” Nhắc đến đoạn cuối, bà mỉm cười với vẻ hài lòng.
Tôn Kiến Hoành tháo kính xuống, toan với tay tắt đèn thì ngoái đầu lại hỏi: “Sao bà biết?”
“Nấu cơm cho con bé ăn ngay tại nhà nó đấy. Lộ Lộ lại chẳng biết bếp núc gì, thế là bù trừ cho nhau quá còn gì.”
“Người trong Viện kiểm sát à?”
“Tôi cũng không chắc. Chẳng phải Tiểu Lý từng kể sao? Cậu ấy gặp người ta rồi, nhìn chung kiểu gì cũng là người trong biên chế nhà nước.”
Tôn Kiến Hoành tắt đèn rồi nằm xuống: “Vậy thì sắp xếp gặp mặt một bận đi. Trước khi chuyển lên Đông Bình kiểu gì cũng phải gặp một lần. Hai đứa nó quen nhau cũng được một thời gian rồi, chúng ta nhất định phải xem xét nhân phẩm cậu ta giùm con bé trước khi đi mới yên tâm.”
Uông Tình vô cùng đồng tình: “Thế để mai tôi nói với con bé, cuối tuần này luôn được không? Ông đặt trước nhà hàng đi, bốn người ăn bữa cơm với nhau thôi.”
Tôn Kiến Hoành tặc lưỡi: “Bà phải đợi Lộ Lộ đồng ý đã chứ.”
Uông Tình lườm chồng: “Ông lại giành làm người tốt rồi. Hồi nãy ai là người khởi xướng đấy? Tóm lại bữa cơm này bắt buộc phải ăn, nhà mình mà chuyển lên Đông Bình là xa mặt cách lòng ngay. Nhỡ đâu nó rước về một gã vừa lùn vừa xấu thì sao? Tính nết con Lộ Lộ khó nói lắm, một khi đã ưng mắt rồi thì có tám con ngựa cũng chẳng kéo lại được.”
Tôn Kiến Hoành liếc bà: “Thế hai vợ chồng mình thì kéo nổi chắc?”
Uông Tình kéo chăn lên, đưa lưng về phía phía ông rồi nằm xuống: “Một mình tôi chấp bảy con rưỡi, nửa con còn lại phụ thuộc vào ông, đừng có cản trở tôi là được.”
Sáng hôm sau, Tôn Lộ đang làm việc thì nhận được tin nhắn của mẹ. Cô đặt điện thoại sang một bên, tạm thời chưa trả lời vội.
Chuyện này tối qua cô đã lường trước rồi. Bố mẹ cực kỳ bận tâm đến việc cô tìm bạn trai ra sao. Một phần vì từ nhỏ cô đã không được nuôi dạy theo kiểu buông lỏng, phần khác là do gia đình luôn đinh ninh cô chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, cứ sợ con gái rượu bị người ta lừa gạt, bắt nạt.
Tôn Lộ vẫn chưa biết phải mở lời thế nào, cả với gia đình lẫn với Trần Húc Đông.
Hôm nay trong giờ học, Trần Vũ Hàng hăng hái phát biểu hơn hẳn mọi ngày. Lý do là vì tấm sticker phần thưởng mà Tôn Lộ mang tới lớp hôm nay mang chủ đề đại dương.
Vừa tan học, Trần Vũ Hàng vỗ vỗ lên hình dán sao biển trên mu bàn tay, chạy tới tìm Tôn Lộ đang thu dọn đồ đạc. Cậu nhóc khoe tin vui hệt như đang dâng hiến bảo vật: “Hôm nay bố Húc đến đón em ạ.”
Tôn Lộ mỉm cười: “Thế à? Vậy còn mẹ em đâu?”
“Mẹ về nhà chăm em trai rồi ạ.”
Tôn Lộ không ngờ Lâm Mỹ Tư lại về nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Trần Vũ Hàng, cô không khỏi xót xa: “Tiểu Hàng có nhớ mẹ không?”
Trần Vũ Hàng im lặng một thoáng rồi lắc đầu: “Ngày nào em cũng được gặp cô Tôn. Cô Tôn và bố Húc giống y như bố mẹ của em vậy.”
Tôn Lộ mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu cậu: “Tan học cô và bố sẽ dẫn em đi ăn KFC nhé, chịu không nào?”
Trần Vũ Hàng nhoẻn miệng cười nhưng chưa dám gật đầu: “Là cả lớp cùng đi ạ?”
Tôn Lộ đưa tay ra, làm động tác móc ngoéo: “Không đâu, chuyện này không liên quan đến trường học hay các bạn khác. Em phải giữ bí mật nhé, tan học nhớ bảo bố đợi cô.”
“Móc ngoéo ạ.”
“Móc ngoéo nào.” Ngón út của Trần Vũ Hàng móc lấy ngón út của Tôn Lộ, cậu nhóc ngước mắt lên, không giấu nổi vẻ phấn khích.
Tan học, Trần Vũ Hàng lạch bạch chạy tới trước tiệm chụp ảnh. Xe của Trần Húc Đông đã đỗ sẵn ở đó. Cậu trèo lên băng ghế sau, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen bừng sáng rạng rỡ.
Trần Húc Đông cứ ngỡ thằng bé đang vui vì được mình tới đón, bèn đưa ổ bánh mì đã mua sẵn cho cậu: “Bánh nhân khoai môn mới ra lò đấy, con ăn thử xem có ngon không.”
“Con không ăn đâu.” Trần Vũ Hàng đặt chiếc cặp sách to đùng xuống, dứt khoát từ chối: “Con phải để dành bụng lát nữa đi ăn KFC.”
Trần Húc Đông nhíu mày: “KFC cái gì mà KFC.” Anh thầm nghĩ Lâm Mỹ Tư chiều con quá đà rồi, thằng nhóc này mới về mà đã dám to mồm đòi ăn đồ ăn nhanh.
Trần Vũ Hàng sung sướng đung đưa hai chân. Thấy Trần Húc Đông định nổ máy, cậu vội vã la lên: “Chưa đi được ạ, phải đợi cô Tôn nữa. Cô Tôn bảo sẽ dẫn hai bố con mình đi ăn KFC.”
Trần Húc Đông đạp phanh, kéo phanh tay mượt mà như mây trôi nước chảy: “Cô ấy nói với con thế à?”
“Cô Tôn tới rồi kìa!” Trần Vũ Hàng thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía sau.
Trần Húc Đông cũng ngó đầu ra theo, liền thấy Tôn Lộ đang đeo túi xách rảo bước về phía họ.
Cô ung dung tiến lại gần, dừng bước trước cửa ghế phụ rồi kéo cửa ngồi thẳng vào trong. Trần Vũ Hàng vui sướng rướn người lên phía trước, cất tiếng chào cô Tôn.
Trần Húc Đông nhướng mày, quay sang hỏi cô: “KFC hả?”
Tôn Lộ gật đầu: “Đến quán trong trung tâm thương mại ấy.”
“Bị người ta nhìn thấy thì không hay cho lắm đâu.” Trần Húc Đông vừa nói vừa nổ máy xe: “Giờ này có không ít học sinh tiểu học đi ăn đồ ăn nhanh đấy.”
Tôn Lộ ngoảnh mặt nhìn anh, giọng điệu hờ hững: “Thấy thì đã sao nào? Làm gì được nhau cơ chứ?”
Nụ cười trên môi Trần Húc Đông càng rạng rỡ hơn, anh đánh lái hướng thẳng về phía nhà hàng KFC.
Trần Vũ Hàng gọi một phần ăn trẻ em. Tôn Lộ ít khi ăn gà rán nên cũng chẳng biết chọn món nào, đành để mặc cho Trần Húc Đông tự quyết.
Anh mua thêm một phần ăn trẻ em kèm theo một suất gà rán gia đình cỡ lớn. Trần Vũ Hàng nhìn hai khay thức ăn xếp đầy ắp gà rán và hamburger, vừa định nhào vô ăn thì Tôn Lộ đã rút một gói giấy ướt sát khuẩn từ trong túi ra, bắt hai bố con phải lau tay sạch sẽ rồi mới được ăn.
Trần Vũ Hàng và Trần Húc Đông vô cùng tự giác nghe lời, lau tay xong xuôi liền đánh chén ngon lành.
Tôn Lộ bóc giấy gói một chiếc hamburger, đưa lên miệng: “Lát nữa ăn xong mình ghé qua trung tâm thương mại nhé. Em muốn mua cho Tiểu Hàng một bộ quần áo, sẵn tiện sắm cho anh một bộ luôn.”
“Mua quần áo á?” Trần Húc Đông sửng sốt: “Để làm gì cơ?”
Tôn Lộ cắn một miếng hamburger, thản nhiên đáp: “Thấy anh chẳng có bộ đồ nào mặc ra ngoài gặp người ta cho đàng hoàng cả, nên em mua cho anh một bộ.”
Trần Húc Đông cúi nhìn chiếc áo khoác chẳng nhớ đã mua từ đời nảo đời nào của mình, tỏ vẻ bất cần: “Vẫn ổn mà, người ta toàn khen anh mặc thế này trông rất ngầu đấy.”
Tôn Lộ vặn lại: “Ai khen?”
Trần Vũ Hàng lanh chanh đáp: “Em biết ạ, mấy chị đến mua cá khen chú ấy thế.”
Tôn Lộ liếc xéo Trần Húc Đông: “Mấy chị nào cơ?”
“Khách qua đường thôi.” Anh nhe răng cười trừ.
Tôn Lộ thừa biết nếu là ngày thường, kiểu gì anh cũng lươn lẹo thêm cả tá lý do. Nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, chắc hẳn trong lòng anh vẫn còn đang bức bối.
Tôn Lộ cầm ly cola bên tay anh lên nhấp một ngụm: “Tóm lại là anh có đi mua quần áo với em không?”
“Đi chứ, anh có bảo không đi đâu.”
Mất nửa tiếng ngồi cùng Trần Vũ Hàng ăn uống, lại đợi thêm nửa tiếng cho cậu nhóc quậy tưng bừng ở khu vui chơi, ba người mới rời khỏi KFC, rẽ qua góc đường tiến thẳng vào trung tâm thương mại.
Tầng một của trung tâm thương mại chuyên bán đồ bình dân, còn tầng hai là khu thời trang thiết kế cận cao cấp. Tôn Lộ dẫn hai người đi thẳng lên tầng hai, lượn hết một vòng trong cửa hàng đồ nam, sang tiệm khác, rồi lại lượn thêm vòng nữa.
Bình thường đi theo Lâm Mỹ Tư, Trần Vũ Hàng cũng bị hành xác lượn lờ dạo phố không ít lần, thế nên vừa bước vào tiệm là cậu nhóc đã lầm bầm đòi về. Trần Húc Đông liền phát khẽ vào mông thằng bé một cái, bảo nó trật tự ngồi đợi Tôn Lộ chọn đồ.
“Anh đánh thằng bé làm gì.” Tôn Lộ hơi bực mình, kéo tay Trần Vũ Hàng đi theo mình: “Hai cô trò mình cùng chọn đồ cho chú Húc Đông nhé. Em thấy chú ấy mặc màu gì thì đẹp nào?”
“Màu bạc hoặc màu đỏ ạ!”
Có người trò chuyện cùng, trẻ con rất dễ quên ngay nỗi bực dọc, cậu nhóc lại vui vẻ hỏi đáp rôm rả với Tôn Lộ.
Khi bước vào cửa hàng thứ ba, Tôn Lộ chọn một chiếc sơ mi đen cắt may vừa vặn, phối cùng quần âu chất liệu cao cấp rồi đưa cho Trần Húc Đông bảo anh mặc thử.
Trần Húc Đông cầm lấy bộ đồ mà mày nhăn lại. Đây hoàn toàn chẳng phải phong cách của anh. Tuy bộ này không cứng nhắc đến mức quá trang trọng, nhưng một gã bán cá ngoài chợ chim hoa cá cảnh như anh tự dưng đóng thùng sơ mi thì ra cái thể thống gì?
Hồi trước đi tàu, đồng phục của anh cũng có nguyên một bộ sơ mi, veston hẳn hoi nhưng anh hiếm khi nào đụng tới. Lên tàu là anh chỉ rặt diện mỗi bộ đồ bảo hộ liền thân màu xanh lam sẫm cho tiện bề làm việc. Cái thói quen thích ăn mặc kiểu dã chiến, tiện dụng của anh đến tận bây giờ cũng bắt nguồn từ dạo ấy.
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh, Tôn Lộ dí thẳng bộ đồ vào tay người đàn ông: “Tin em đi, vào thử xem sao.”
Trần Húc Đông nhăn nhó nhận lấy: “Thì thử.”
Anh cầm bộ đồ chui vào phòng thay, lúc bước ra trông cứ như “thay da đổi thịt” biến thành người khác. Nói sao nhỉ, đẹp trai, cực kỳ tôn dáng, chân lại dài miên man, ngặt nỗi… nhìn chẳng có vẻ gì là người làm nghề ngỗng đàng hoàng. Chiếc áo sơ mi lại còn hơi chật, vòng tay với vòng ngực chưa đến mức bó sát nịt chặt, nhưng lúc cử động chắc chắn sẽ bị vướng víu.
“Đẹp không?” Trần Húc Đông dang rộng hai cánh tay, gượng gạo xoay một vòng trước mặt Tôn Lộ.
Tôn Lộ nhăn mặt lắc đầu: “Trông y chang dân xã hội đen.”
Cô nhân viên đứng cạnh không nhịn được cười phụt một tiếng, vội vàng xoa dịu: “Có lẽ đổi sang màu khác sẽ ổn hơn ạ, màu đen nhìn hơi dữ.” Cô ấy hỏi Tôn Lộ: “Chị muốn chọn đồ cho anh nhà mặc vào dịp gì ạ? Đi làm hay sự kiện gì khác để em tư vấn thêm cho.”
Tôn Lộ giữ nguyên tông giọng đều đều, đáp lời bằng một phong thái vô cùng thản nhiên: “Ra mắt bố mẹ, tôi muốn anh ấy ăn mặc trông đàng hoàng, chỉn chu một chút.”
Cô nhân viên đon đả: “Nếu là ra mắt phụ huynh thì bộ này thực ra khá hợp lý đấy ạ. Thiết kế không quá cứng nhắc nhưng vẫn thể hiện được sự lịch sự. Hay là mình đổi sang màu khác thử xem sao? Mẫu này bên em còn màu kaki và màu trắng nữa.”
Trần Húc Đông nãy giờ vẫn đang trưng ra cái vẻ mặt ghét bỏ, đứng trước gương hì hục chỉnh lại cổ áo. Vừa gỡ được hai cúc trên cùng để thở cho dễ thì nghe lọt tai cụm từ “ra mắt bố mẹ” của Tôn Lộ. Động tác của anh lập tức khựng lại, bàng hoàng quay sang nhìn cô.
“Ra mắt ai cơ?”
Trưởng bối? Trưởng thôn? Trưởng ấp? Chắc không phải phụ huynh thật đấy chứ?
“Thì ra mắt bố mẹ em chứ ai.” Tôn Lộ bước về phía anh, cúi xuống nhìn phần cổ chân đang lộ ra: “Quần hình như hơi cộc nhỉ? Chắc áo quần gì cũng phải lấy tăng lên một size mới vừa.”
Trần Húc Đông lúc này làm gì còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện quần áo nữa: “Chuyện này là sao? Có phải do hôm qua mẹ em ghé nhà nên em khai thật hết rồi đúng không?”
Không khó để nhận ra, trong giọng điệu của anh chất chứa sự mong đợi rõ rệt.
Tôn Lộ lảng ánh mắt sang hướng khác, đành thú nhận: “Mẹ em vẫn chưa biết gì đâu. Em chỉ muốn bố mẹ gặp mặt anh trước, cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến lúc đó họ hỏi gì thì anh cứ thành thật trả lời, còn nếu họ không hỏi thì anh cũng đừng tự dưng moi ra kể.”
Người lớn thì có thể hỏi được gì chứ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là công việc, thu nhập, hoàn cảnh quen nhau ra sao, bên nhau bao lâu rồi, và thích Lộ Lộ ở điểm nào mà thôi.
Những câu đó anh hoàn toàn có thể trả lời thành thật. Duy chỉ có cái vấn đề cốt lõi chí mạng kia, cô hy vọng anh sẽ kiên quyết giấu nhẹm đi.
Cảm giác lừa dối này quả thực chẳng dễ chịu gì, nhưng đối mặt với tình cảnh hiện tại, dường như đó đã là phương án giải quyết tối ưu nhất rồi.
“… Bao giờ thì gặp?” Anh cất tiếng hỏi.
Tôn Lộ kéo kéo cổ tay áo anh để ướm thử độ dài: “Bố mẹ bảo là cuối tuần, nhưng cũng chưa chốt ngày cụ thể, còn phải xem lúc nào anh rảnh rỗi nữa.”
Giây phút này, cõi lòng Trần Húc Đông thực sự ngổn ngang trăm mối, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ nụ cười tươi rói: “Anh lúc nào cũng rảnh.”
Tôn Lộ mỉm cười nhìn anh: “Vậy chốt bộ này nhé. Đổi sang size lớn hơn một chút, còn áo sơ mi thì lấy màu trắng.”
“Được, nghe lời em tất.”
Dẫu cho Trần Húc Đông chẳng mấy ưng ý với cái lớp vỏ mới cứng nhắc này, anh vẫn ngoan ngoãn móc ví bước ra quầy thanh toán.
Đúng là đi mua sắm quần áo cho đàn ông bao giờ cũng nhanh gọn lẹ. Sắm xong cho người lớn, Tôn Lộ lại dắt Trần Vũ Hàng tạt sang tiệm thời trang trẻ em để chọn đồ mới cho cậu nhóc.
Từ trước tới nay Trần Vũ Hàng chỉ mặc độc chiếc áo khoác in màu xanh đỏ kiểu siêu nhân Ultraman. Chất liệu áo lại là sợi tổng hợp nilon, thành thử cứ hễ ngồi trong lớp cựa quậy là lại phát ra tiếng sột soạt.
“Tới hôm đó anh cứ mua một cây thuốc lá với một hộp quà biếu là được rồi. Đừng mua đồ đắt tiền quá, vị trí công tác của bố em khá nhạy cảm.”
Trần Húc Đông gật đầu bảo đã hiểu. Cả ba vừa toan bước ra khỏi trung tâm thương mại thì điện thoại anh bỗng đổ chuông. Là một dãy số lạ, anh bấm nút nghe máy.
“Alo.”
“Alo, Trần Húc Đông, tôi là Hướng Nguyên đây. Anh đang ở đâu? Liên quan đến đơn xin tái thẩm của Ngụy Hách Phương, phía Viện kiểm sát vừa phát hiện một số điểm đáng ngờ. Chúng tôi cần gặp anh ngay bây giờ, mong anh hợp tác điều tra.”
Trần Húc Đông cau mày, lia mắt nhìn về phía Tôn Lộ đang mải mua bóng bay cho Trần Vũ Hàng ở đằng kia. Anh hạ thấp giọng: “Tôi qua đó bây giờ sao?”
“Không cần, tôi đang đứng ngay trước cửa nhà anh rồi. Anh đang ở đâu, chúng tôi sẽ qua đó đón.”
–
Trưởng bối? Trưởng thôn? Trưởng ấp? Chắc không phải phụ huynh thật đấy chứ?: Trong bản gốc, tác giả chơi chữ đồng âm chữ “Trưởng” (长 – zhǎng). Câu nói của Tôn Lộ là “Ra mắt gia trưởng” (见家长 – Phụ huynh), nhưng Trần Húc Đông lại nghe nhầm và liên tưởng đến Tù trưởng (酋长) hay Bộ lạc trưởng (部落长).