Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 46


Chương trước Chương tiếp

Nằm ngoài dự đoán.

Trần Húc Đông mang vẻ mặt phức tạp, nhướng lên một bên mày tủm tỉm hỏi cô: “Sao em lại ăn mặc thế này chạy đến đây?”

Tôn Lộ chẳng thấy hình tượng của mình có gì bất ổn. Cô vuốt lại nếp váy, bước về phía anh: “Thế anh muốn em phải thế nào mới tới được? Em biết ngay là anh không ứng phó nổi mà, tính anh kỳ quặc lắm!”

“Kỳ quặc chỗ nào?”

“Chuyện của người ta thì mạnh miệng rõ giỏi, tới lúc bản thân chịu ấm ức thì lại nhẫn nhịn.”

“Chuyện của ai cơ? Anh đã bao giờ lo chuyện bao đồng đâu.”

Tôn Lộ nheo mắt nhìn anh: “Anh quên vụ anh ra mặt giúp em ở cổng trường à?”

“À, chuyện gã bạn trai cũ của em chứ gì.” Trần Húc Đông bật cười: “Lúc đó chẳng phải anh muốn ra oai trước mặt em sao?”

Nói điêu, anh rành rành là thích lo chuyện bao đồng thì có.

Tôn Lộ cau mày, liếc nhìn đồng hồ: “Em phải về rồi, không thèm nói với anh nữa, tài xế taxi còn đang đợi em.”

Trần Húc Đông liền kéo cô lại, vòng tay ôm trọn lấy cô vào lòng.

“… Làm gì thế.” Xung quanh vẫn còn người đang nhìn kìa.

Anh đặt một nụ hôn lên má cô: “Oai phong lắm cô Tôn ạ, cả đời này anh chỉ muốn đi theo em thôi.”

“Đồ dở hơi…” Hai má Tôn Lộ ửng đỏ. Cô toan đẩy anh ra, nhưng giây tiếp theo hai chân đã nhấc bổng khỏi mặt đất. Anh xoay người một cái, lập tức bế thốc cô vào góc khuất tầm nhìn bên trong tiệm.

Bàn tay anh hư hỏng nắn mạnh lên eo mông cô một cái, dồn lực rõ đau. Quả thực anh không nhịn nổi khao khát muốn trêu ghẹo cô.

“Á… Trần Húc Đông?” Đôi môi Tôn Lộ vẫn còn đang hé mở vì kinh ngạc thì anh đã cúi xuống hôn ngấu nghiến: “Ư… anh!”

Cô vung tay đấm thùm thụp hai cái: “Em đang vội!”

Trần Húc Đông bị đấm mà miệng vẫn cười tươi rói: “Anh biết, nhưng anh chẳng thấy uất ức gì đâu. Bọn họ là đám vô học, nói nhiều chỉ tổ phí nước bọt. Quá trình ra sao không quan trọng, xét về kết quả thì kiểu gì cũng là chuyện tốt đối với anh, ít nhất có thể cắt đứt hoàn toàn với bọn họ.”

“Vâng…” Tôn Lộ gật đầu: “Em hiểu anh đang nghĩ gì mà.”

Kiểu người như anh lăn lộn ngoài xã hội gần như chưa từng chịu thiệt thòi. Dẫu có xảy ra xích mích với người khác, còn chưa kịp động tay động chân thì khí thế đã lấn át quá nửa rồi.

Đụng phải loại người như gia đình Ngô Quảng Toàn, nếu không phải do anh tự nguyện thì đối phương vốn chẳng thể ép uổng được gì. Hiện tại anh đã bước ra khỏi đoạn quá khứ đó, cũng tự thấy bản thân đã làm quá đủ rồi. Thế nên, đối mặt với sự càn quấy của bọn họ, anh dửng dưng không mảy may bận tâm.

“Vậy em đi đây.”

Anh lại hôn cô thêm một cái: “Mau về đi, cả anh và học sinh của em đều đang cần em đấy.”

Ngẫm nghĩ lại câu nói cuối cùng ấy, Tôn Lộ đỏ bừng mặt quay về trường. Ngô Du đang đứng lớp hộ cô. Đám học trò thì đang nằm bò ra bàn ngủ trưa, đứa nào không ngủ thì cũng ngoan ngoãn giấu sách ngoại khóa dưới gầm bàn để đọc.

Trên đường về, Tôn Lộ tiện tay mua cho Ngô Du một chai trà, nhét thẳng vào tay cô bạn. Ngô Du đang cắm cúi xem điện thoại dưới gầm bàn bị dọa cho giật thót, cảm giác cứ như học sinh bị giáo viên bắt quả tang vậy.

Ngẩng đầu lên thấy Tôn Lộ đã về, cô ấy liền kéo cô ra ngoài hành lang, gặng hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lúc Tôn Lộ chạy tới nhờ vả, sắc mặt cô nàng trắng bệch cơ mà, thế mà giờ lại đỏ ửng cả lên rồi.

Tôn Lộ chưa từng kể cho Ngô Du nghe chuyện Trần Húc Đông có tiền án, và hiện tại cũng chẳng phải thời điểm thích hợp để nói. Cô ngẫm nghĩ một chốc rồi bảo: “Cuối tuần đi ăn chung nhé, tới lúc đó tớ sẽ kể. Chuyện này chẳng thể nói rõ ràng trong dăm ba câu được đâu.”

Dạo này bản thân Ngô Du cũng đang có tâm sự nên chẳng rảnh đâu mà hóng hớt: “Được, khi nào đi cậu cứ réo tớ là xong.”

Thấy bạn mình là lạ, Tôn Lộ ân cần hỏi: “Cậu sao thế?”

“Không sao, tự dưng hỏi tớ vậy làm gì?”

“Trông cái mặt cậu kìa, có giống không sao chút nào đâu.”

Ngô Du đành thú nhận, ghé sát vào tai Tôn Lộ thì thầm: “Sắp đến sinh nhật cậu nhóc kia rồi. Em ấy đã mua vé xe xong xuôi, ngày mốt sẽ qua đây đón sinh nhật với tớ.”

Tháng Chín, cung Xử Nữ.

“Vậy thì sao nào? Chuyện tốt mà. Chẳng phải đã bảo hễ tròn hai mươi tuổi là hai người chính thức yêu nhau sao? Cậu định đổi ý hay gì?”

“Tớ… hai hôm trước tớ tình cờ gặp lại Tống Điển, cậu ta có mời tớ hai ly.”

Nghe tới đây, Tôn Lộ nhận ra có mùi bất ổn, cô lùi lại nửa bước: “Từ từ đã, dừng lại. Cậu ta mời là cậu uống luôn hả? Lúc trước cậu từng đòi xé xác cậu ta ra mà?”

“Đấy là lúc cậu ta không có mặt thôi. Đều là người trưởng thành cả rồi, lúc gặp nhau thì cũng phải giữ mặt mũi cho nhau chứ.” Ngô Du ấp úng kể tiếp: “Tửu lượng của cậu ta kém lắm, mới một ly đã gục rồi. Tớ mới nghĩ thôi thì đưa người ta về khách sạn vậy, thế là tớ đưa về. Tới nơi, tự dưng tụi tớ bất đồng quan điểm rồi cãi nhau ầm ĩ. Đang cãi nhau hăng say thì cậu ta tỉnh rượu… rồi sáng hôm sau… tớ cứ thế thức dậy thôi.”

Tôn Lộ nhăn mặt, đưa tay ra hiệu dừng: “Có phải cậu vừa lược bỏ một tình tiết cực kỳ quan trọng rồi không?”

“Tự hiểu ngầm đi!” Ngô Du gãi gãi mang tai: “Nói chung bây giờ mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên ấy. Lúc nãy Tống Điển còn nhắn tin cho tớ, tớ cũng chẳng biết phải trả lời sao nữa.”

Lượng thông tin khổng lồ tựa như hồng thủy thú dữ ập thẳng vào tâm trí Tôn Lộ.

“… Cái tình cảnh này của cậu, với vốn liếng kinh nghiệm tình trường ít ỏi của tớ thì xin hàng, chịu không phân tích nổi đâu.”

“Lộ ơi…” Ngô Du mếu máo: “Cậu mắng tớ mấy câu đi.”

“Mắng cậu làm gì.” Đó là việc thừa thãi nhất vào lúc này.

Chuyện Ngô Du không quên được Tống Điển là điều ai cũng thấy rõ. Chẳng có ai lại vô cớ oán hận một người. Việc cô ấy nhắc tới cậu ta với thái độ nghiến răng nghiến lợi như thế, đủ chứng tỏ cô ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Tống Điển bỏ ra nước ngoài năm xưa.

Giờ hai người mới chạm mặt đã lăn lên giường với nhau, chỉ có thể dùng bốn chữ “đáng mặt ăn mừng” để hình dung. Rõ ràng là cả hai bên đều chưa buông bỏ được nhau.

Chỉ là đôi khi, có quá nhiều sự lựa chọn cũng là một kiểu phiền não.

Dù sao thì Ngô Du hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy. Tôn Lộ vỗ nhẹ lên vai bạn, dỗ dành cô nàng quay trở lại làm việc.

Thực ra về sau tâm trạng của Tôn Lộ cũng thoải mái hơn hẳn. Tuy buổi sáng bị dọa cho một phen hú vía, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự càn quấy của hai gã kia, cô lại càng vững tin rằng Trần Húc Đông đã bị oan.

Đến cô còn phân biệt được đúng sai thì cơ quan công an, kiểm sát, tòa án lại càng không cần phải bàn cãi.

Xác suất cao là sẽ không có chuyện lập hồ sơ tái thẩm. Mà dẫu có lập hồ sơ đưa lên Tòa án đi chăng nữa, chưa biết chừng cũng sẽ bị trả về.

Kéo đến trước cổng Viện kiểm sát ngồi lì tạo sức ép thì đã sao? Cố tình làm rùm beng mọi chuyện lên cũng đâu có nghĩa là dư luận ắt sẽ đứng về phía bọn họ.

Tôn Lộ mở Weibo, gõ từ khóa tìm kiếm thử. Hầu như chẳng có thêm nội dung gì mới, nhưng vẫn có người đang theo dõi sát sao vụ việc này. Dẫu sao danh tính của người phụ nữ kia đã bị đào ra là có liên quan đến vụ án Lan Thịnh. Hiện tại vẫn còn không ít người từng biết qua về vụ án năm xưa đang háo hức muốn đào bới thêm những tin tức giật gân khác.

Tôn Lộ vừa lướt điện thoại vừa đi bộ về đến dưới lầu chung cư. Lúc đang định mở cửa an ninh thì cô nhận được cuộc gọi từ Uông Tình.

Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Tôn Lộ thoáng chút ngỡ ngàng. Ở ngay thời điểm nhạy cảm này mà người nhà lại tìm cô, thậm chí còn gọi điện thoại trực tiếp, quả thực khiến cô có chút rùng mình ớn lạnh.

“Alo, con nghe nè mẹ.”

“Lộ Lộ, tan làm chưa con? Tối nay về nhà ăn cơm nhé, con bắt taxi về luôn đi.”

Nghe giọng điệu của Uông Tình khá thoải mái, Tôn Lộ ngớ người một chốc: “Có chuyện gì thế ạ? Tối nay nhà mình có việc gì sao mẹ?”

Tâm trạng Uông Tình có vẻ cực kỳ tốt, trong điện thoại còn văng vẳng tiếng xoong nồi va vào nhau loảng xoảng: “Con cứ về nhà trước đi, về rồi sẽ biết.”

“Vậy tầm một tiếng nữa con về. Hôm nay đổ mồ hôi nhiều nên con phải tắm cái đã.” Quần áo trên người Tôn Lộ đều nhăn nhúm cả rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ khác rồi tính tiếp.

“Thế cũng vừa vặn, thức ăn mới sơ chế xong thôi, để mẹ bảo dì giúp việc muộn chút hẵng nấu. Con muốn uống gì không? Ở nhà chỉ còn nước ép táo với nước hạnh nhân, nhưng tối nay kiểu gì cũng phải nhấp chút rượu đấy. May nay là thứ Sáu, tối con ngủ lại nhà luôn đi.”

“Con uống nước ép là được rồi ạ. Vậy con cúp máy trước nhé, con vào thang máy rồi.”

Tôn Lộ lên lầu thu dọn đồ đạc một lát, tắm gội thay quần áo, tiện tay cho cá ăn xong xuôi mới bắt taxi về nhà bố mẹ.

Lúc đang tắm, cô ngẫm nghĩ tới lui, đoán chừng có lẽ trên thành phố đã có quyết định bổ nhiệm, bố cô được thăng chức rồi. Nếu đúng là vậy, theo kinh nghiệm những lần trước, nội trong ba tháng tới quyết định chính thức sẽ được ban hành, và rồi cả gia đình lại phải rục rịch chuyển chỗ ở.

Bữa tối của gia đình ba người hôm nay thịnh soạn khác thường, nào là cá mú hấp, nào là cua xào hành gừng. Tôn Lộ vừa ngồi xuống bàn đã biết ngay mình đoán trúng phóc, bởi sắc mặt của Tôn Kiến Hoành trông vô cùng rạng rỡ, hồng hào.

Tôn Lộ cắn cắn đầu đũa, tủm tỉm hỏi: “Có phải nhà mình có tin vui gì không ạ?”

Uông Tình tất bật rót nước ngọt: “Để bố con nói. Vốn dĩ định báo cho con từ sáng cơ, nhưng nghĩ con đang đi làm nên mẹ đành đợi tới lúc con tan ca để công bố luôn thể.”

Đến nước này thì Tôn Lộ càng thêm chắc nịch, nhưng cô vẫn vờ như không biết: “Rốt cuộc là có tin vui gì vậy bố mẹ? Ăn uống thịnh soạn thế này, đâu phải là sinh nhật con đâu nhỉ?”

Uông Tình đặt chai nước ngọt xuống: “Con đừng có chọc cười hai thân già này nữa.”

Tôn Kiến Hoành tươi cười nhấp một ngụm rượu: “Lộ Lộ à, chắc khoảng hai tháng nữa bố mẹ sẽ chuyển lên thành phố Đông Bình.”

Dù đã đoán trước được kết quả, nét mặt Tôn Lộ vẫn không giấu nổi sự vui mừng. Cô hạ giọng hỏi nhỏ như sợ làm kinh động ai đó: “Đông Bình ạ? Bố được thăng chức rồi sao?”

Tôn Kiến Hoành cười ha hả gật đầu, gắp cho cô một miếng thịt cua: “Đến lúc đó bố mẹ lại phải chuyển nhà. Con giờ đã khôn lớn, có công việc riêng, lại thích sống tự lập. Bố mẹ đã bàn bạc cả đêm qua, quyết định lần này chỉ có hai thân già xuất chinh cùng nhau, sau này đành yêu xa với con gái rượu vậy. Con thấy sao nào?”

“Được quá đi chứ ạ, có gì mà không được đâu bố. Từ Đông Bình về đây lái xe chưa tới hai tiếng đồng hồ, đâu thể gọi là yêu xa được.” Tôn Lộ bật cười, nâng ly rượu lên: “Chúc mừng bố nha! Thực ra con đã đoán lờ mờ ra rồi, xem ra linh cảm của con cũng chuẩn phết đấy chứ.”

“Chuẩn lắm. Quả thực cũng đến lúc phải thăng chức rồi. Hồ sơ nộp từ năm ngoái chưa được duyệt, năm nay rốt cuộc cũng thông qua.”

Tôn Kiến Hoành nâng ly cười rạng rỡ. Về phần Uông Tình, bà đã bắt đầu tính toán những việc sau khi chuyển đi. Bà giục Tôn Lộ dọn về nhà ở, đừng thuê phòng bên ngoài nữa. Dù nhà thuê có nhỏ gọn, dễ dọn dẹp đến đâu thì an ninh cũng chẳng thể sánh bằng nhà mình, cô về đây ở thì ông bà mới an tâm bề công tác được.

“Đến lúc đó cứ bảo dì giúp việc qua đây thường xuyên hơn để quét tước, nấu nướng cho con. Phòng của bố mẹ trên lầu con không dùng tới thì cứ đóng cửa lại là xong, cũng chẳng sợ bụi bặm gì đâu.”

“Dạ vâng, con biết rồi. Chuyện đó để tính sau đi mẹ, chỗ con đang thuê đi làm tiện lắm, đợi hết hạn hợp đồng rồi con sẽ cân nhắc ạ.”

Tôn Lộ cúi gằm mặt húp canh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

Đây quả thực là một tin tốt lành không thể bàn cãi. Việc Tôn Kiến Hoành thăng chức đã giải quyết gọn gàng bài toán hóc búa nhất trước mắt. Thế là con thuyền nhỏ của cô lại có thể bình yên rẽ sóng vượt qua một quãng thời gian khá dài nữa giữa mặt biển vốn đang cuộn trào sóng ngầm này.

Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng xấu hơn thì sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với cơn bão không thể né tránh ấy.

Dịp cuối tuần, gia đình cô mở tiệc thiết đãi khách khứa suốt hai ngày liền. Tôn Lộ ở rịt lại nhà để đỡ mất công chạy đi chạy lại.

Khách khứa ngày thứ Bảy chủ yếu là những người trong mạng lưới quan hệ địa phương của Tôn Kiến Hoành. Tối Chủ nhật thì thiết đãi đồng nghiệp cũ, đều là những người có mối thâm giao thực sự nên ông chỉ mời vỏn vẹn hai người. Một trong số đó chính là cấp trên trực tiếp của Hướng Nguyên hiện tại, vị Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố từng mời Tôn Lộ dùng bữa chung dạo nọ.

Hướng Nguyên dĩ nhiên cũng có mặt, anh ấy đến với tư cách khách mời đi cùng sếp.

Sở dĩ anh ấy xuất hiện ở đây là vì đang có chuyến công tác tại Tây Kiều. Cũng vì lẽ đó, cậu đồng nghiệp đi cùng anh ấy đương nhiên cũng tới tham dự.

Và đó không ai khác, chính là vị kiểm sát viên đã vô tình đụng mặt Tôn Lộ ngay trước cửa nhà Trần Húc Đông.

Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, toàn thân Tôn Lộ cứng đờ. Cô vốn ra mở cửa đón khách, ấy vậy mà nụ cười trên môi cứ thế vụt tắt ngay trước mắt Uông Tình.

Đối phương dường như cũng khá kinh ngạc. Nhìn qua là biết ban đầu cậu ta vốn chưa dám chắc, nhưng đến nước này thì đã hoàn toàn xác nhận được thân phận của cô rồi.

Cậu ta thậm chí còn nhíu mày.

“Sao thế Lộ Lộ?” Uông Tình huých nhẹ cánh tay con gái, cứ tưởng cô phản ứng như vậy là vì sự có mặt của Hướng Nguyên.

“… Dạ không có gì ạ, con chợt nhớ ra mình để quên đồ ở trường.” Sắc mặt Tôn Lộ trắng bệch, cô khom người lấy dép đi trong nhà từ tủ giày ra: “Mọi người thay dép đi ạ.”

Hướng Nguyên hỏi: “Em quên gì thế?”

Tôn Lộ đáp: “Vở bài tập của học sinh ạ.”

Hướng Nguyên ôn tồn hỏi tiếp: “Thế giờ em có định đi lấy luôn không?” Anh ấy thừa biết Tôn Lộ chỉ đang viện cớ, bèn hùa theo mở đường cho cô.

Tôn Lộ thoáng ngập ngừng, sau đó bảo sáng mai lấy cũng kịp. Thực tâm cô chỉ muốn độn thổ chuồn đi ngay lập tức, nhưng lại càng sợ hơn cái cảnh lúc mình vắng mặt, người ta lại ném ra một quả bom tin tức chấn động.

Nghĩ vậy, cô đành gắng gượng xốc lại tinh thần, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách cùng Tôn Kiến Hoành tiếp đãi khách khứa suốt cả buổi. Cô chẳng hé răng nửa lời, cũng không hề động đến điện thoại. Dẫu trong lòng bồn chồn, để tâm đến cực điểm, ấy thế mà ánh mắt cô tuyệt nhiên chẳng dám liếc về phía cậu đồng nghiệp của Hướng Nguyên lấy một lần.

Ban đầu, nhóm Tôn Kiến Hoành còn đang mải mê ôn lại chuyện năm xưa, nhưng hàn huyên một hồi, chủ đề rốt cuộc lại xoay sang chuyện con cái.

Vốn dĩ Uông Tình sợ giục tốc bất đạt nên dạo này luôn tuân thủ chính sách “buông tay mặc kệ”. Ngặt nỗi sếp của Hướng Nguyên đâu có màng tới chuyện đó. Đang lúc cạn chủ đề, ông ấy liền bẻ lái sang chuyện yêu đương, cưới xin của lớp trẻ, tiện miệng trêu chọc ghép đôi cô và Hướng Nguyên. Tình cảnh này khiến Tôn Lộ ngồi trên đống lửa, ngượng ngùng đến mức sắp phát điên.

Điện thoại rung lên. Cô cúi đầu xem, là tin nhắn Hướng Nguyên gửi tới.

[Em sao thế?]

Nào ngờ chỉ một chi tiết nhỏ nhặt ấy cũng bị sếp của Hướng Nguyên tinh mắt bắt trúng. Ông cười ha hả: “Mọi người nhìn hai đứa nó kìa, ở đây đông người không tiện tâm tình nên lén lút nhắn tin cho nhau đấy, bị tôi bắt quả tang rồi nhé.”

Lòng bàn tay Tôn Lộ rịn đầy mồ hôi ướt át, cả người phút chốc nóng bừng, đỏ ửng.

Cậu đồng nghiệp của Hướng Nguyên tuổi đời còn khá trẻ, nhìn qua là biết kiểu người không giỏi giấu giếm tâm sự. Cậu ta mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, buột miệng hỏi: “Con gái của Viện trưởng Tôn… vẫn còn độc thân sao?”



Loading...