Đàn Cá Bơi Về Phía Đất Liền

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Cuộc trao đổi với nhân chứng Trương Hào diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi đồng nghiệp của Hướng Nguyên liên lạc được với gã, họ đã gặp mặt ngay tại Viện kiểm sát Lan Sơn.

Gã hiện vẫn theo nghề đi biển, chỉ là đã chuyển sang công ty khác. Lúc Viện kiểm sát liên lạc, gã vừa khéo đang có mặt ở Lan Sơn. Gặp mặt xong, Hướng Nguyên và đồng nghiệp liền tiến hành thẩm vấn và lấy lời khai.

“Vâng, chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe Thuyền phó nhất và Thuyền phó hai bàn nhau khử Ngô Quảng Toàn.”

“Lúc nào? Là sau khi nạn nhân thứ mấy trên tàu xuất hiện?”

“Sau khi Thuyền trưởng Chu chết.”

“Nói cách khác, sau khi Thuyền trưởng Chu chết, Thuyền phó nhất Trần Húc Đông và Thuyền phó hai Trần Viễn đã bày tỏ ý định khử Ngô Quảng Toàn, không cho hắn vượt biên sang Nhật Bản.”

“Đúng.”

“Thuyền phó nhất có hỗ trợ Ngô Quảng Toàn bỏ trốn không?”

“Có trốn. Tàu của chúng tôi cuối cùng neo lại ở vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương. Vì sợ gặp t** ch**n nên không dám cập bờ nữa. Chuyện này các anh đều biết cả rồi, trước đây tôi từng khai rằng vì chuyện này mà hai người họ đã đánh nhau.”

“Dựa vào đâu anh lại cho rằng Trần Húc Đông có ý định sát hại Ngô Quảng Toàn?”

“Tôi nghe anh ta nói với Thuyền phó hai mà. Thuyền trưởng Chu chết, Thuyền phó Trần hận đến thấu xương, muốn khử lão Ngô, bảo rằng ném xác xuống biển thì đằng nào cũng chẳng ai hay biết. Hôm đó lão Ngô chuẩn bị xuống tàu, Thuyền phó Trần bám theo rồi hai người lao vào đánh nhau. Tiếp đó, tôi thấy lão Ngô rơi xuống biển, lúc này xuồng cứu sinh mới được thả xuống.”

“Anh có thấy Trần Húc Đông thả xuồng cứu sinh xuống không? Anh ta thả xuống bằng cách nào?”

“Xuồng cứu sinh ở phía đuôi tàu, góc đó tôi không nhìn thấy được, tôi chỉ nhìn qua cửa sổ khoang tàu thôi. Thực ra các anh cứ thử nghĩ mà xem, Thuyền phó Trần chẳng có lý do gì để giúp lão Ngô bỏ trốn cả. Thuyền trưởng Chu chết rồi thì lại càng không có lý do. Thuyền trưởng Chu và Thuyền phó Trần thân thiết nhường nào, anh ta chỉ muốn tìm cơ hội giết lão Ngô để báo thù thôi.”

Hướng Nguyên tổng hợp lại lời khai, trầm ngâm một lát rồi nói: “Phía đuôi tàu quả thực có phát hiện dấu giày của Trần Húc Đông, nhưng anh ta là Thuyền phó nhất, vốn dĩ có nghĩa vụ phải đi kiểm tra các thiết bị trên tàu. Tại đuôi tàu cũng tìm thấy rất nhiều dấu giày và vân tay của Ngô Quảng Toàn. Nếu anh ta không đến đó để thả xuồng cứu sinh thì còn lý do nào khác để ra đó không?”

“… Chuyện này thì tôi không rõ. Nhưng tôi chắc chắn một trăm phần trăm đã nghe thấy hai Thuyền phó bàn nhau giết người.”

Hướng Nguyên lại hỏi thêm vài câu chi tiết để xác định lại mốc thời gian, sau đó bảo đồng nghiệp mời Trương Hào ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trước khi tiễn Trương Hào đi, Hướng Nguyên hỏi gã câu cuối cùng: “Tại sao bốn năm trước anh không chỉ chứng như vậy?”

“Tôi cũng không muốn khai ra đâu, là do vợ lão Ngô biết được, bọn họ mới không chịu để yên.”

“Bọn họ là ai?” Hướng Nguyên hơi ngước mắt lên, ánh sáng phản chiếu trên gọng kính khiến Trương Hào không thể nhìn rõ ánh mắt của anh ấy.

“… Thì là họ hàng của lão Ngô ấy mà. Bọn họ biết chuyện rồi, đương nhiên phải đòi lại một lời giải thích cho bố mẹ lão Ngô chứ.”

“Trương Hào, cảm ơn anh đã hợp tác. Anh có thể về rồi.”

Hướng Nguyên tắt máy quay, ngồi thu xếp lại lời khai của Trương Hào trong cuốn sổ tay.

Cậu đồng nghiệp tiễn người xong quay lại phòng, buông một câu: “Cái gã Trương Hào này, bốn năm trước vì mức độ liên quan không cao nên sau đợt triệu tập đầu tiên đã không bị gọi lên lấy lời khai nữa. Tôi xem lại chứng từ hồi đó, cả hai lần triệu tập gã đều khai rằng mình sợ quá trốn biệt tăm, chẳng hay biết chuyện gì sất.”

Hướng Nguyên có vẻ khá trầm ngâm: “Ừ, thời gian trôi qua đã lâu, tình hình cũng phức tạp. Chúng ta về trích xuất lại toàn bộ vật chứng và lời khai năm xưa ra xem xét kỹ lần nữa. Chịu khó thức đêm vậy, nếu thấy có điểm đáng ngờ thì lập tức triệu tập nghi phạm về hỗ trợ điều tra.”

“Chậc, về lại phải triệu tập Trần Húc Đông và Trần Viễn rồi.”

Hướng Nguyên gập sổ lại, đứng dậy: “Đi thôi, về thành phố trước đã, ngày mai tới Tây Kiều.”

“Lúc về để tôi lái cho, Kiểm sát Hướng. Hai hôm nay anh nghỉ ngơi không đủ giấc phải không? Sắc mặt tệ quá, lên xe chợp mắt một lúc đi.”

“Sắc mặt tôi tệ lắm sao?” Hướng Nguyên theo phản xạ liếc nhìn màn hình điện thoại.

“Vâng.” Cậu đồng nghiệp cứ tưởng anh ấy đang phiền não vì dư luận trên Weibo: “Vụ này có được lập hồ sơ tái thẩm lại hay không còn chưa biết, nhưng vợ Ngô Quảng Toàn cứ vác xác tới ngồi lì ra đấy quả thực rất hành hạ người ta. Cứ về rà soát lại đống chứng cứ lời khai năm xưa rồi hẵng tính.”

Hướng Nguyên hùa theo vài câu rồi rời khỏi Viện kiểm sát Lan Sơn. Ngồi vào ghế phụ, anh ấy lướt mở điện thoại xem tin nhắn.

Tôn Lộ đã gửi cho anh ấy ba tin nhắn WeChat từ một tiếng trước.

[Hướng Nguyên, người đàn bà trước cổng cơ quan anh thực sự là vợ của hung thủ vụ án Lan Thịnh sao?]

[Bà ta tới đó làm gì vậy?]

Mười lăm phút sau, cô lại hỏi thêm:

[Chuyện này có liên quan đến Trần Húc Đông không anh?]

Hướng Nguyên tháo kính, day day sống mũi rồi lại đeo vào.

[Lộ Lộ, em đọc được tin trên Weibo rồi phải không?]

Tôn Lộ trả lời rất nhanh: [Vâng, em lướt thấy trên Weibo. Tối qua về nhà ăn cơm, bố em cũng nhắc tới chuyện này.]

Tối qua Tôn Lộ ăn cơm ở nhà, Tôn Kiến Hoành liếc thấy màn hình điện thoại của cô liền hỏi sao cô cũng biết người đàn bà này.

Tôn Lộ toát mồ hôi hột rịn ướt cả lưng. Cũng may Uông Tình tưởng cô quan tâm sự việc này là do Hướng Nguyên đang làm việc tại Viện kiểm sát thành phố, nên dăm ba câu đã lảng sang chuyện khác.

Hướng Nguyên nhắn lại: [Người đàn bà đó quả thực là vợ của Ngô Quảng Toàn. Bà ta tới để nộp đơn xin tái thẩm lại vụ án. Chi tiết thế nào anh không thể tiết lộ với em được, vì hiện tại anh đang chịu trách nhiệm theo dõi vụ này.]

Tôn Lộ gõ phím thoăn thoắt, giữa chừng thì dừng lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi đi: [Vậy là có liên quan đến Trần Húc Đông đúng không anh?]

Hướng Nguyên không hồi âm. Thái độ này coi như là ngầm thừa nhận.

Tôn Lộ không biết có nên kể cho Hướng Nguyên nghe chuyện Trần Húc Đông bị tống tiền hay không. Cô sợ vợ Ngô Quảng Toàn mang động cơ không trong sáng, lại càng sợ Trần Húc Đông thực sự có tật giật mình nên mới chịu chuyển tiền cho đối phương.

Bầu trời âm u đáng sợ. Giờ nghỉ trưa, đám học sinh chẳng đứa nào dám chạy ra ngoài chơi, tất cả đều vội vã rủ nhau đi vệ sinh.

Chiều nay không có tiết, Tôn Lộ ngồi trước bàn làm việc với tâm trạng thất thần như người mất hồn.

Tiết Thể dục buổi chiều không học ngoài sân được. Thầy giáo thể dục quanh quẩn trong lớp cũng chẳng biết dạy cái gì cho học sinh lớp một, bèn sang hỏi Tôn Lộ có thể cho học sinh xem một bộ phim được không.

“Trong máy tính của tôi không có phim, bây giờ tải cũng không kịp nữa. Cô Tôn có phim gì cho học sinh xem không?”

Tôn Lộ đang ngồi thẫn thờ, đối phương phải gọi đến tiếng thứ hai cô mới bừng tỉnh. Khom người lấy laptop từ trong túi xách ra, cô đáp: “Để tôi xem thử mình từng tải phim hoạt hình gì, lát tôi mang qua lớp mở giúp thầy.”

“Được, làm phiền cô Tôn nhé.”

Tôn Lộ tìm được phim 101 Chú Chó Đốm và Đi Tìm Nemo.

Cô mang laptop tới lớp cho học sinh biểu quyết. Đa phần bọn trẻ đều chọn xem bộ phim mới mẻ hơn là Đi Tìm Nemo.

Thầy thể dục kéo rèm cửa sổ lại. Tôn Lộ nhấn nút phát phim, rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh góc thư viện của lớp sắm vai người chiếu phim.

Cứ cách chừng mười phút cô lại liếc điện thoại một lần. Lúc không xem điện thoại, cô lại đăm đăm nhìn vào cái gáy của Trần Vũ Hàng đang chăm chú xem phim ở ngay gần đó. Cậu nhóc là người am hiểu về cá nhất trong lớp. Vừa xem bộ phim đã cày đi cày lại này, cậu vừa thì thầm thuyết minh cho bạn cùng bàn, giọng đầy tự hào khoe rằng mấy loài cá này mình đều đã tận mắt nhìn thấy.

Bên ngoài cửa sổ lúc này đã vọng lại tiếng sấm rền ầm ĩ. Càng có không khí, lũ trẻ càng rụt cổ lại, háo hức ngước nhìn lên màn hình tivi.

Tôn Lộ khoanh tay tựa lưng vào giá sách. Thấy nhân vật cá Gill xuất hiện giải cứu chú cá hề nhỏ, cảnh tượng gay cấn cộng thêm cô bé niềng răng trong phim quá đáng sợ khiến mấy đứa trẻ trong lớp phải đưa tay che mắt.

Tôn Lộ cảm thấy bản thân mình thực sự có vấn đề rồi.

Rõ ràng đang nhìn một con cá mặt thẹo, vậy mà trong đầu lại rặt hình bóng của Trần Húc Đông.

Bộ phim dài một tiếng bốn mươi phút dĩ nhiên không thể xem hết trong một tiết học. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rào kèm sấm chớp ập xuống, mang theo khí thế vô cùng dữ dội.

Dạy xong tiết học cuối, nhân lúc trời tạnh được một chốc, phụ huynh đều đội mưa vào tận cửa lớp đón con.

Nước từ những chiếc ô rỏ xuống tí tách, đọng lại thành những vũng nước lênh láng trước cửa lớp. Trong lớp cũng in đầy những vệt giày lấm lem bùn đất. Chiếu theo thói quen thường ngày, Tôn Lộ sẽ lấy cây lau nhà lau dọn qua một lượt, nhưng hôm nay cô chỉ muốn mau chóng tan làm.

Cô về văn phòng thu dọn đồ đạc, bung ô bước ra ngoài bắt xe. Đội cơn mưa tầm tã rảo bước về phía chợ chim hoa cá cảnh, cô vừa đi vừa đảo mắt tìm những chiếc taxi đang sáng đèn báo xe trống.

Có hai chiếc taxi lướt qua, nhưng đều đang chở khách.

Tôn Lộ lúc này đã cuốc bộ được phân nửa quãng đường. Mưa tạt làm ướt quá nửa người, chiếc ô trên tay bỗng chốc trở nên thừa thãi, chỉ tổ tăng thêm sức cản của gió khiến người ta bực cả mình khi giương ô.

Nhưng điều khiến cô bực tức hơn cả là khi hớt hải chạy đến chợ chim hoa cá cảnh, tiệm cá lại đóng kín. Nhìn tờ rơi quảng cáo nhét ở khe cửa đã bị nước mưa ngâm nát bươm, có lẽ anh đã không mở cánh cửa này suốt mấy ngày nay rồi.

Chẳng biết tình hình bầy cá bên trong ra sao. Chắc hẳn anh chỉ tạm đóng cửa tiệm chứ ngày nào cũng tới kiểm tra thiết bị và chăm sóc lũ cá.

Để chắc ăn, Tôn Lộ gõ cửa vài cái nhưng chẳng thấy ai thưa đáp.

Đồ đáng ghét Trần Húc Đông! Cái tên chết tiệt Trần Húc Đông này!

Cả người cô ướt sũng, vạt váy dính bết sát vào chân, tình cảnh trông vô cùng thảm hại.

Tôn Lộ vứt luôn chiếc ô vướng víu giữa màn mưa xối xả, cắm đầu chạy thẳng về hướng nhà Trần Húc Đông. Ban đầu cô còn nuôi hy vọng bắt được một chiếc taxi, nhưng chạy mãi đến cuối cùng cũng chẳng màng bận tâm gì nữa, cứ thế ướt lướt thướt đứng dưới lầu nhà anh.

Trời đã tối mịt, cô nhìn thấy cửa sổ nhà anh vẫn hắt ra ánh đèn.

Tôn Lộ đập cửa nhà anh ầm ầm: “Trần Húc Đông!”

Anh ra mở cửa rất nhanh. Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cô, anh đã vặn tay nắm cửa. Anh thấy cô đứng đó, cả người ướt sũng, cơ thể run lên bần bật không sao kiểm soát nổi vì nhiễm lạnh.

“… Trần Húc Đông.” Tôn Lộ run đến mức suýt cắn vào lưỡi.

Cô ướt lướt thướt, bị cơn mưa rào vùi dập đến mức thảm hại từ đầu chí cuối. Chiếc áo sơ mi bám rịt lấy làn da, vạt váy cũng quấn chặt lấy đôi chân thon dài.

Thấy dáng vẻ cô như vậy, Trần Húc Đông áy náy đến mức chẳng thể cất nổi lời nào.

Cơn mưa này càng làm ngọn lửa giận dữ trong lòng Tôn Lộ bùng lên dữ dội. Cô giơ tay tát anh một cái, giọng nói sụp đổ nghẹn ngào: “Anh vẫn không định nói sao?”

Anh đưa lưỡi chống vào trong má: “… Nói cái gì?”

“Trần Húc Đông, đồ khốn nạn!”

Trần Húc Đông nín lặng giây lát. Đến lúc này Tôn Lộ mới nhìn rõ vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh. Cằm lún phún râu ria, quầng mắt cũng thâm quầng xám xịt.

“Tối qua anh không ngủ hay sao?” Giọng điệu quan tâm của người phụ nữ cũng nhẹ bẫng hệt như cái tát vừa rồi của cô.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Tôn Lộ, Trần Húc Đông đã có dự tính trong đầu. Vì vậy anh không vội đáp lời mà đóng sầm cửa lại, ôm bổng Tôn Lộ đang ướt sũng run lẩy bẩy vào thẳng bồn tắm trong nhà vệ sinh. Anh mở nước nóng, dùng vòi sen liên tục xối lên cơ thể lạnh buốt của người phụ nữ.

Chẳng hiểu sao Tôn Lộ bỗng thấy tức giận.

“Tôi không cần! Tôi không cần anh làm thế!”

Cô đứng lên mấy lần đều bị anh nghiêm mặt ấn ngược trở lại ngâm trong nước nóng. Giằng co qua lại dăm ba bận, cả người anh cũng ướt nhẹp theo.

“Tôi không mướn anh phải giả nhân giả nghĩa! Anh vốn đâu có bận tâm đến cảm nhận của tôi!” Tôn Lộ nghẹn ngào nức nở: “Tôi chỉ muốn nghe anh nói một câu thật lòng thôi, anh nói xong là tôi đi ngay…”

Trần Húc Đông đứng ngược sáng, sắc mặt mờ mịt chẳng thể nhìn thấu: “Em muốn biết nhiều chuyện về anh để làm gì? Bắt anh phải bận tâm đến cảm nhận của em để làm gì? Anh nói toạc ra rồi, em nghe xong liền phủi mông bước đi, vậy còn anh thì tính sao?”

Tôn Lộ đăm đăm nhìn anh, hai hốc mắt đỏ hoe. Cô không đáp ngay mà nín lặng một hồi mới cất tiếng: “Ai bảo nghe xong em sẽ bỏ đi chứ?”

“Em không đi thật sao?”

“… Vâng.”

Trần Húc Đông cởi phăng chiếc áo ướt nhèm ra, đưa tay xuống tháo nút quần: “Em thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

“Vâng… em nghĩ kỹ rồi.” Tôn Lộ sụt sịt khẽ nấc lên một tiếng: “Em muốn biết mọi chuyện về anh, em muốn anh phải bận tâm đến em. Chúng ta là thật lòng thật dạ nghiêm túc với nhau, chứ chẳng phải thứ tình cảm chơi bời qua đường…”

Trần Húc Đông c** s*ch đồ, bước một chân vào bồn tắm. Mực nước dâng cao dập dềnh ngang xương quai xanh của người phụ nữ. Tôn Lộ khó thở nên khẽ hé môi, anh liền nhoài người tới hôn cô, mặc kệ nước tràn lênh láng ra ngoài, cuốn trôi trên lớp gạch men hoa văn cũ rích của phòng tắƯ.

“Ư…”

Anh trao một nụ hôn thật mãnh liệt. Đầu lưỡi người phụ nữ vẫn lạnh ngắt, tựa một con sứa dạo chơi trong đêm vừa bị vớt lên để thỏa mãn cơn thèm khát của một gã thực khách tham lam.

Dưỡng khí của cô sắp bị làn nước nóng và nụ hôn của anh vắt kiệt. Cô dùng sức đẩy mạnh anh ra: “Vậy bây giờ anh nói đi, rốt cuộc anh đã giấu giếm em chuyện gì?”

“Xong việc đã.” Anh đưa tay xuống dẫn đường, ở trong nước động tác mạnh rất dễ bị tuột ra ngoài: “Xong xuôi đâu đấy rồi hẵng nói, anh mà nói ra giờ khéo em lại chửi bới rồi cấm cửa không cho anh chạm vào người mất.”

Bọn họ rất hiếm khi “chơi trần”. Thiếu đi lớp màng ngăn cách, sự cọ xát mà cơ thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt. Cô triệt để bao bọc trọn vẹn lấy anh, tuột mất anh, rồi lại chiếm hữu anh.

Tâm trí Tôn Lộ trống rỗng mất nửa giây. Khi kịp hiểu ra câu anh vừa nói, cô liền há miệng cắn mạnh lên vai anh.

Tên khốn này! Ngay lúc này cô đã muốn chửi ầm lên rồi!

Động tác của anh dịu dàng và nhịp nhàng một cách bất thường, làm nước văng tung tóe ra khỏi bồn vơi đi quá nửa. Chắc có lẽ vì lâu ngày chưa làm, anh sợ hành sự mạnh bạo quá lại vội vàng “đầu hàng” sớm.

Nước trong bồn dần lạnh đi, điểm dừng cũng theo đó chuyển sang chiếc giường lò xo bọc đệm cọ trong căn nhà thuê.

Tôn Lộ luôn cảm thấy chiếc giường này vương một mùi hương khó tả. Không phải mùi nấm mốc ẩm thấp, cũng chẳng phải bầu không khí quyến luyến rệu rã của thực tại, mà là thứ hơi thở nguy hiểm mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào khoang mũi như gió buốt.

Lên giường rồi, động tác của anh mới trở nên cuồng nhiệt và hung mãnh hơn. Cả hai trùm kín chăn, anh chẳng còn phải lo lắng hay băn khoăn chuyện cô bị lạnh nữa.

Cơ mà cô chắc chắn sẽ không bị cảm đâu. Lúc vừa bước qua cửa đôi tay còn lạnh ngắt, thế mà hiện tại cả người đã ửng đỏ, một sắc đỏ hồng rực rỡ, kiều diễm ướt át.

Nửa tiếng sau, anh bắn “thành phẩm” lên trước ngực cô.

“… Đủ rồi đấy.” Thấy anh còn định đè lên người mình, cô chỉ tay về phía chiếc tủ đầu giường: “Lấy giấy cho em.”

Trần Húc Đông quỳ bên mép giường, giật cuộn giấy quấn bừa hai vòng lên tay rồi thấm sạch những vệt chất lỏng dính trên ngực cô. Lau dọn cho cô xong xuôi, anh mới dùng phần giấy nhăn nhúm ấy lau qua loa th*n d*** của mình rồi ném bừa xuống cuối giường.

Anh vừa mới ngả lưng nằm xuống, Tôn Lộ đã giơ tay vỗ cái “đét” thật mạnh vào bụng anh. Cú đánh đau đến mức anh suýt nảy người bật dậy: “Má, đánh anh làm gì?”

“Mau nói đi.”

Anh thở dài thườn thượt. Nằm thẳng người, rốt cuộc anh cũng chịu tự tay mở nắp chiếc “chiếc hộp Pandora” đã bị niêm phong bụi phủ bấy lâu nay.

“Dù sao anh cũng chẳng sợ bị điều tra. Cứ để mặc như hiện tại cũng tốt, sự việc có sáng tỏ thì mọi chuyện mới được giải quyết dứt điểm. Em có tin không, bây giờ anh chỉ cần chuyển cho bọn họ một khoản tiền, bà ta sẽ lập tức đi rút đơn khiếu nại ngay. Thế nên, thà để cơ quan chức năng tra xét cho cẩn thận còn hơn.”

Tôn Lộ lật người nằm nghiêng sang nhìn anh. Căn phòng tối om như mực, nhưng cô biết rõ anh cũng đang đăm đăm nhìn mình.

“Vậy lúc trước, tại sao anh lại chuyển tiền cho bà ta?”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ nghe bỗng trở nên ồn ã lạ thường.

Tôn Lộ nghe thấy giọng anh vang lên đều đều: “Lúc còn ở trong trỏng, anh thường xuyên nằm mơ. Trong mơ, anh thấy hắn chới với kêu cứu giữa biển khơi. Anh chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc hắn cách mình bao xa, mười mét, hai mươi mét, hay năm mươi mét nữa, chỉ biết bóng dáng hắn cứ thế mờ dần rồi chìm nghỉm khuất dạng. Em có biết cái cảm giác khi giương mắt nhìn hắn chìm xuống là thế nào không? Anh chỉ thấy nực cười vô cùng.”

Tôn Lộ lặng thinh không đáp.

“Bởi vì anh thực sự đã từng động thủ với hắn, chỉ là vào đúng khoảnh khắc cuối cùng, anh đã lấy lại được bình tĩnh.”

Trần Húc Đông hít một hơi thật sâu: “Ngô Quảng Toàn bảo rằng, ngoại trừ kẻ đầu tiên hắn cho là đáng chết, những người sau đều do hắn lỡ tay ngộ sát. Hắn kể lão Chu cũng từng cưu mang, giúp đỡ hắn, hắn vốn không định đoạt mạng ông ấy. Ngặt nỗi hắn ngu ngốc không biết vùng đùi có động mạch chủ không thể đâm bừa. Dẫu lúc đó đã cố cầm máu cho lão Chu, nhưng thi thể ông ấy cứ ngày một tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều.”

“Anh nghe xong những lời đó thì bao nhiêu kích động cũng bay sạch. Anh biết mình không thể xuống tay được nữa, thế là anh để hắn đi. Dù sao lúc ấy trên tàu cũng đã báo Cảnh sát biển rồi. Anh không ra tay thì hắn cũng chẳng có cửa thoát, hắn ắt phải trả giá trước pháp luật. Thế nhưng, khoảnh khắc giương mắt nhìn hắn bỏ đi, anh lại thấy hối hận… Hối hận vì đã không tự tay kết liễu hắn. Nào ai ngờ được chỉ một lát sau, tai nạn đã ập đến.”

Những khung cảnh đẫm máu, tàn khốc năm xưa lại chớp giật ùa về trong tâm trí. Hình ảnh con dao gọt hoa quả nhỏ tong tỏng những vệt máu tươi rơi loảng xoảng xuống mặt boong tàu.

Trần Húc Đông cau chặt mày, cố dằn xuống cơn khó chịu.

“Lúc ấy anh đứng nhìn những đợt sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Chỉ một đợt sóng quật qua, chiếc xuồng cứu sinh bắt đầu chao đảo dữ dội. Và rồi hắn rơi tọt xuống biển. Phản ứng đầu tiên của anh là bàng hoàng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng tức cười. Cái chết lãng xẹt của hắn, cùng với sự giằng xé chuẩn bị tâm lý giết người suốt bao nhiêu ngày đêm của anh… tất thảy đều chỉ là một trò đùa buồn cười mà thôi…”

Cô bé niềng răng (Darla Sherman): Một nhân vật phản diện nhỏ trong bộ phim Finding Nemo, nổi tiếng với trò gõ vào bể cá khiến lũ cá khiếp đảm.



Loading...