Dám Yêu Dám Lên

Chương 36: Không thể rời đi


Chương trước Chương tiếp

Nếu cho mình một chiếc giường lớn, mình có thể ngủ một mạch đến ngày tận thế, chỉ có điều trên chiếc giường đó không có một người đàn ông không biết thế nào là thỏa mãn.

"Hoắc tiên sinh, túng dục thương thân (buông thả quá sẽ tổn hại đến sức khỏe), xin hãy suy nghĩ kỹ." Mình không thể nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng phải kêu lên.

Trên lưng không ngừng rơi xuống những cơn mưa nụ hôn, bàn tay Hoắc Hiên càn rỡ trước ngực mình, thở gấp, người khẽ nhúc nhích, con đường u tối vì bị ma sát lại dần dần nóng lên, run rẩy.

Từ phía sau Hoắc Hiên ôm mình nằm nghiêng, phía dưới nhẹ nhàng thức tỉnh, thâm nhập, chôn vùi vào trong cơ thể mình.

"Phải làm thế nào đây? Dù thế nào thì anh vẫn cảm thấy không đủ." Hoắc Hiên ngậm vành tai của mình, khẽ nói.

Mình nắm chặt tay Hoắc Hiên, mặt đỏ lên cố nén cảm giác toàn thân tê dại.

"Hoắc tiên sinh, ngài Hoắc, đại ca Hiên, Hiên, em muốn nghỉ!" Từ tối hôm qua đến bây giờ, kích tình đã tiêu hao toàn bộ thể lực của mình, bây giờ ngay cả việc giơ tay lên cũng không còn sức nữa, vừa rồi nắm chặt tay Hoắc Hiên là dựa vào hồi quang phản chiếu.

"Đã giữa trưa rồi. . . . . ." Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ mình mới nhận ra giờ giấc.

"Anh có để cho em nghỉ ngơi nha. . . . . ." Đột nhiên Hoắc Hiên di chuyển chậm lại, rút quân ra ngoài rồi lại thẳng tiến vào trong người mình, miệng còn phun ra lời nói dối.

". . . . . ."

Một lát sau.

". . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . ."

"Đồng ý!"

Thăm quan ngôi biệt thự của Hoắc Hiên đã là chuyện của ngày chủ nhật. Từ buổi tối hôm thứ sáu bị Hoắc Hiên dẫn vào phòng ngủ, trừ lúc ban đầu mình chạy sang phòng bên cạnh tắm thì hầu như không rời khỏi phòng ngủ của Hoắc Hiên.

Bọn mình không lãng phí từng giây từng phút mà yêu. Hừ, chỉ có điều bản cô nương ta thể lực không đủ.

"Nhà này của anh làm cho người khác ưa thích."

Má mình dán chặt trên bàn ăn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đôi tai lắng nghe tiếng sóng biển, mũi ngửi mùi thức ăn mà Hoắc Hiên vì mình làm. Hạnh phúc, thì ra nó chỉ đơn giản như vậy thôi.

Hoắc Hiên xới cơm rồi ngồi đối diện mình, cười nói: "Nếu thích chỗ này đến thế thì mỗi chủ nhật anh sẽ đưa em đến đây nha." Nhìn vẻ mặt hưng phấn giống như đến đây Hoắc Hiên sẽ lại được ăn thịt vậy.

Đúng vậy nha, thịt là mình, còn Hoắc Hiên ăn thịt.

"È hèm, nhanh chóng khai ra anh còn chỗ nào bí mật nữa không, đừng có nghĩ đến chuyện xây kim ốc tàng kiều (nhà cho bồ) nha!"

". . . . . ."

Đương nhiên ăn cơm xong mình lại bò lên giường ngủ bù rồi, có trời mới biết cuối tuần này mình được ngủ bao nhiêu tiếng. Không có Hoắc Hiên quấy rầy thì có lẽ đã được ngủ đã đời rồi.

Lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã là hơn bốn giờ chiều rồi, buổi tối phải trở về, vì vậy bọn mình quyết định ở lại đây ăn tối rồi mới trở về.

Nguyên liệu nấu ăn là do Hoắc Hiên tranh thủ lúc mình ngủ mà ra ngoài mua, giấc ngủ đã được bổ sung nên cần phải bồi bổ thêm cho bản thân bằng một bữa ăn ngon đủ chất.

Tất cả vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi ăn cơm xong, Hoắc Hiên kiên quyết yêu cầu cùng rửa bát với mình.

"Thật ra thì một mình em có khi rửa bát còn nhanh hơn."

"Anh muốn làm cùng em cơ."

Mình cảm thấy Hoắc Hiên có ý đồ nhưng đến lúc rửa bát mình cho rằng mục đích thật ra đơn giản chỉ là rửa bát mà thôi.

Thân hình Hoắc Hiên cao lớn dính sát vào lưng mình khiến cho khoảng cách giữa hai người không có khe hở, nơi mềm mại của mình dán vào phần cứng rắn của Hoắc Hiên, giống như trời sinh ra là một cặp đôi vậy. Bọn mình dán chặt vào nhau làm thân thể Hoắc Hiên nóng rực, còn hai chân mình mềm nhũn ra.

Sau một hồi vật lộn với đống chén bát, hai tay chống lên bồn rửa bát cúi đầu thở gấp. Hoắc Hiên xoay mình lại, vừa mút cổ mình, vừa cầm tay dò vào bên trong áo sơ mi. Mình biết ngay Hoắc Hiên ân cần tốt bụng cho mình mặc áo của anh ấy là có mục đích đen tối mà. Toàn thân mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi này mà thôi nha!

Trải qua một ngày một đêm, thân thể của mình đã bị Hoắc Hiên dạy dỗ trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ cần trêu đùa nhẹ nhàng, vài cái vuốt ve cũng có thể khiến cho cơ thể mình trở nên ẩm ướt.

". . . . . . Nghe nói sau khi ăn xong không nên lập tức tiến hành vận động kịch liệt."

"Cho nên không phải trước lúc đó chúng ta đã rửa chén rồi sao?" Hoắc Hiên ghé vào tai của mình thì thầm, "Quả Quả, ngoan, vì anh, mở ra hai chân."

Khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau, cả hai đều phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn, sau đó cơ thể đạt được khoái cảm, muốn kháng cự nhưng không cách nào kiềm chế nổi, chỉ có thể đắm chìm trong dục vọng.

Ăn no nghĩ đến dục vọng, không phải không có lý.

Trên đường trở về mình ngủ gục trên xe nhưng thắt lưng rất mỏi khiến cho mình không thể ngủ thoải mái được.

Xe đi vào trong nội thành, nhân lúc đèn đỏ dừng xe lại, Hoắc Hiên nghiêng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn mình hỏi: "Kế tiếp định đi đâu đây?"

Mình nhìn Hoắc Hiên ăn mặc quần áo chỉnh tề, trong đầu hiện lên bốn chữ: mặt người dạ thú. Ai có thể tưởng tượng được người đàn ông lịch sự nho nhãn này nhưng khi lên giường thì lại trở thành dã thú, nhiệt tình điên cuồng.

Mình ngang nhiên xoa bóp vòng eo mỏi nhừ, cười nhạt, cắn răng nghiến lợi nói: "Em về nhà em, anh thì về nhà DK nha."

"DK là gay!" Hoắc tiên sinh méo miệng giả bộ uất ức.

"Dạ, nhưng hắn chỉ động dục ra tay với Ryan thôi, để cho anh đến đó ở thì em rất an tâm."

". . . . . ."

Xe hơi chậm rãi dừng ở dưới nhà mình, sau khi tắt máy, hai tay Hoắc Hiên tiến đến ngang hông của mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Thật sự em không cần anh cùng lên nhà giúp em xoa bóp sao? Em biết là anh rất sẵn lòng mà." Hoắc tiên sinh chân thành hỏi.

Mình cũng chân thành từ chối: "Em xin nhận tấm lòng nhưng thật sự không cần mà."

Phải thừa nhận là kỹ thuật xoa bóp của Hoắc Hiên rất cao tay, nhưng mà giá của nó khá cao, hôm nay thực sự mình không trả nổi nữa rồi.

". . . . . . Vì yêu cầu vô độ của anh khiến em chịu khổ, anh thật sự xin lỗi em," Hoắc Hiên ôm mình vào trong lòng dịu dàng nói, "Nhưng anh không có cách nào dừng lại, anh chỉ như vậy với mình em, và anh mong em cũng chỉ thuộc về mình anh."

Hoắc Hiên nâng đầu mình lên, vừa hôn vừa nói tiếp: "Anh rất sợ sự nhiệt tình và dục vọng của anh sẽ dọa em sợ, làm em bị thương, nhưng anh không thể khống chế nổi mình, cũng không có cách nào cắt đứt được dục niệm chiếm lấy em."

"Vậy thì từ nay về sau em sẽ rèn luyện thể lực là được mà." Mình khẽ nói thầm.

Lời nói này đổi lấy nụ hôn ngày càng nóng bỏng hơn.

"Đi về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta đến công ty là gặp nhau mà." Hoắc Hiên tỉ mỉ dùng ngón tay lau đi những tơ bạc trên bờ môi, "Nếu như có thể, anh thật sự không muốn thả cho em về nha đâu."

Nhìn Hoắc Hiên khẽ lè lưỡi liếm tơ bạc trên ngón tay, mình cố gắng giữ chặt lấy chút lý trí để không bị dâm - mị - dụ - hoặc, "Anh lái xe về cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho em nha."

Cuối cùng thì lý trí cũng chiến thắng tà niệm, mình xuống xe nhưng vẫn nghe được Hoắc Hiên thở dài chán nản: "Không thành công trong việc dụ dỗ, thất bại. . . . . ."

". . . . . ."

Sáng thứ hai đến công ty nhưng không thấy Hoắc Hiên đâu, chị Lolo nói anh ấy đi cùng Ryan và DK ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu thuận lợi mới có thể ký hợp đồng, tiếp tục hợp tác.

Giờ giải lao buổi trưa nhận được điện thoại của Hoắc Hiên.

"Đàm phán thuận lợi không?"

"Thuận lợi."

"Nhưng nghe giọng anh cảm thấy không giống như mọi chuyện được thuận lợi vậy nha."

"Thì bởi vì rất thuận lợi cho nên tối nay không thể tránh việc ăn mừng."

Nghe Hoắc Hiên làm nũng và oán than, mình chỉ cười khẽ một tiếng.

Hoắc Hiên nói: "Nhớ em, từ tối hôm qua đến giờ không được gặp rồi."

Hoắc Hiên còn nói: "Thật sự rất muốn trốn khỏi đây để chạy về công ty ôm em một cái."

Khuôn mặt nóng lên, mình dịu dàng nói: "Đồ ngốc, tối nay sau khi làm xong thì gọi điện cho em nha."

Sau khi nói chuyện với Hoắc Hiên, mình gửi tin nhắn cho Vu Tiểu Nại, hẹn cô ấy tối nay đi ra ngoài ăn cơm. Hoắc Hiên bận cũng tốt, đúng lúc mình đang cần chút thời gian rảnh để tâm sự với Vu Tiểu Nại.

"Nhìn bộ dạng đi đứng của cậu kìa, chắc chắn là đã thực hành rồi, nói cho tớ biết cảm giác như thế nào?" Vu Tiểu Nại nháy mắt, hóng chuyện.

"Không giống cảm giác như ngón tay ngoáy lỗ mũi ra chút máu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được."

"Vậy cậu cũng phải nói một chút cảm giác nha!"

". . . . . ."

"Nhóc con, hai ngày qua buông thả dục vọng quá hả? Vừa rồi nhìn tư thế đi của cậu không được tự nhiên, chậc chậc chậc, tớ đã nói nhìn hông Hoắc Hiên nhà cậu là biết khỏe lắm rồi mà. . . . . ."

Tư thế đi của mình không được tự nhiên? Đến nỗi ấy sao? Cô nàng này nhất định là đang hù dọa mình.

"Không có việc gì tự nhiên lại đi nhìn hông đàn ông nhà người ta làm gì, chẳng lẽ Trần Mạch. . . . . .Ai ui, dám đá tớ sao, không cho phép cậu dùng giày cao gót làm hung khí nha!"

"Ai bảo cậu nói xấu chồng của người ta."

Rõ ràng còn chưa có phải nói ra nha, thiệt quá đi!

Vu Tiểu Nại cười hiền như đức mẹ, "Nói đi, muốn nói chuyện gì với tớ?"

"Từ Âm."

Bởi mối quan hệ của mình nên Vu Tiểu Nại không xa lạ gì với Từ Âm cả, cô ấy cũng giống mình, sau vài lần tiếp xúc đều thích cá tính của Từ Âm.

Mình đem chuyện tuần trước Từ Âm cùng Hoắc Huyền ra nước ngoài thăm người nhà, sau đó cãi nhau Từ Âm một mình quay về nước đến nhà Hoắc Hiên ở kể cho Vu Tiểu Nại nghe, kể cả chuyện đột nhiên lần này trở về Từ Âm rất lệ thuộc vào Hoắc Hiên.

"Với những hiểu biết của tớ về Từ Âm, thì từ trước tới nay chưa bao giờ chị ấy lệ thuộc vào Hoắc Hiên cả, thậm chí chị ấy còn chăm sóc Hoắc Hiên như một người chị gái lớn trong nhà vậy."

"Hay là bởi vì lần cãi nhau này với Hoắc Huyền khá căng thẳng nên mới biến thành như vậy không?"

"Lúc mới đầu tớ cũng nghĩ là như vậy nhưng trước đó mỗi khi có chuyện liên quan tới tình cảm thì chị ấy đều đến tìm tớ tâm sự, lần này về mình có cảm giác rất rõ ràng là Từ Âm trở nên xa cách lạnh lùng với tớ."

"Nhưng tớ thật sự không thể tin được Hoắc Huyền có thể để cho cuộc cãi nhau này kéo dài lâu như vậy mà không trở về dỗ ngọt Từ Âm."

"Đúng thế, tớ cũng cảm thấy có vấn đề. Tình yêu Hoắc Huyền dành cho Từ Âm có thể đạt đến trình độ biến thái rồi, đừng nói đến cãi nhau, ngay cả nói to tiếng một chút cũng không làm nổi, còn một chuyện lạ nữa là, khi nói chuyện với tớ Hoắc Huyền nói ấp a ấp úng nữa. Nếu như yêu Từ Âm đến thế sao Hoắc Huyền có thể cho phép bản thân làm chuyện thiếu lý trí như vậy được."

"Tức quá sao?"

"Không biết." Cau mày dừng một chút, "Thật ra thì lần trở về này của Từ Âm làm tớ có cảm giác kỳ quái."

"Cảm giác như thế nào?"

"Nói như thế nào nhỉ, mặc dù hình dạng và giọng nói giống Từ Âm như đúc nhưng mình cảm giác như linh hồn là của người khác nhập vào vậy." Chẳng lẽ Từ Âm còn có một người giống chị ấy như đúc sao? Có thể không?

"Trần Quả, có phải gần đây cậu lại đọc tiểu thuyết huyền bí đúng không, nên mới nói năng linh tinh kinh dị như vậy." Hóa ra lá gan của Vu Tiểu Nại cũng không lớn lắm, "Đúng rồi, chị ấy còn ở nhà Hoắc Hiên sao?"

"Không, nghe nói tối hôm chủ nhật đã đi rồi, nhưng không có về nhà họ Hoắc, chắc là qua khách sạn ở, trước khi đến đây tớ đã chạy qua nhà Hoắc Hiên một chuyến rồi." Còn để mình vô tình phát hiện ra.

Vu Tiểu Nại còn muốn nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang.

Liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, mình mới bấm nút nghe.

"Quả Quả, chị bị đau bụng sinh lý, có thể làm phiền em mua thuốc giảm đau mang tới đây được không?" Giọng nói yếu ớt của Từ Âm truyền ra từ điện thoại.

"Dĩ nhiên có thể."

"Vậy thì làm phiền em rồi, đây là tên khách sạn cùng số phòng cho chị đang ở . . . . . ."

Bỏ di động cùng bút vào trong túi, mình cầm tờ giấy ghi nhớ lên, khóe miệng cong lên thành một đường cong.

"Trần Quả, tớ yêu cầu cậu cho tớ một lời giải thích về hàm nghĩa của nụ cười này!"

"À, chỉ là tớ cảm thấy, tối nay sẽ không quá nhàm chán thôi."

Cầm túi thuốc giảm đau đi lên tầng sáu khách sạn.

Trên hành lang không có một bóng người, cửa phòng hai bên đóng chặt, mình từ từ tìm số phòng Từ Âm đưa cho.

Có thể dễ dàng tìm được phòng Từ Âm, ngoài nguyên nhân mình đã biết số phòng còn vì căn phòng đó không đóng cửa, nói chính xác thì cánh cửa phòng đó hé ra vừa đủ để cho người ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn lén vào bên trong phòng.

Thú vị, thông minh nha, mình có thể đoán được tình tiết vở kịch —— bên trong ngoài một cô gái đương nhiên là còn có thêm một người đàn ông nữa.

Quả nhiên, từ khe cửa nhìn vào, không ngoài dự đoán mình thấy được bóng lưng của Hoắc Hiên trong phòng.

Vì sao có thể chắc chắn bóng lưng đó là của Hoắc Hiên ư? Bởi vì Từ Âm nói.

Từ Âm hình như đoán được thời gian mình đến nên khi mình vừa nhòm vào thì chị ấy nhào vào trong ngực người đàn ông đó, giọng nói đầy yêu thương: "Hiên!"

Nhìn thấy cảnh người đàn ông của mình ôm người phụ nữ khác, nếu trong tiểu thuyết nữ chính sẽ thần không biết quỷ không hay lặng lẽ che mặt khóc thút thít rồi quay lưng bỏ đi; còn trong phim nhân vật nữ chính sẽ làm rơi đồ trên tay phát ra tiếng động quấy rầy đôi cẩu nam nữ, che mặt khóc thút thít rồi chạy đi.

Mình nhìn túi thuốc trong tay rồi nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng quyết định không chơi trò như trong phim hay tiểu thuyết. Khách sạn này được cách âm rất tốt, cho dù mình có đập nát túi thuốc thì cũng không quấy nhiễu hai người bên trong phòng, hơn nữa mình cũng không có thói quen đi giày cao gót mà chạy, tốt nhất là đứng im, người ta là nhìn thấy người đàn ông của mình ôm phụ nữ khác, còn người đàn ông của mình là đang bị người phụ nữ khác ôm ấp yêu thương, mà Hoắc Hiên cũng đâu phối hợp diễn, nên không thể được gọi là "Ôm nhau". Tính chất hành động này không hề giống nhau, vì vậy sao mình phải bỏ đi?

Khoanh tay trước ngực, mình điều chỉnh tư thế đứng thoải mái, vai dựa vào khung cửa, coi như là đang xem phim 3D chờ nội dung vở kịch phát triển.

"Buông tay."

Ồ, ồ, ồ, thì ra giọng nói của Hoắc Hiên cũng có thể trở nên lạnh lùng đến như vậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...