Dám Yêu Dám Lên

Chương 3: Thế nào gọi là cần


Chương trước Chương tiếp

Quy tắc ngầm đáng ghét!

Một tuần trôi qua, chỉ vì suy nghĩ nông nổi của sếp lớn mà một cô gái con nhà lành trong sáng được thăng chức lên làm thư ký, lúc đầu còn lo sợ sẽ không thích ứng được với công việc mới nhưng cuối cùng dồn hết sức lực để tự mình thử nghiệm câu nói của phó tổng giám đốc, như thế nào gọi là anh ta và các thư ký sẽ cần mình.

"Quả Quả, em nghĩ xem chúng ta nên ăn gì trong lúc uống trà chiều thì tốt đây?" Ryan dựa vào bàn làm việc của mình, gương mặt đẹp trai giờ nhăn lại rầu rĩ, không biết nên lựa chọn món gì trong thực đơn để ăn trong lúc uống trà chiều. Mình cảm thấy là anh ta muốn thay đổi thực đơn thì có.

Một tuần qua, mình và ba người khác trong phòng thư ký đã tạo nên được tình cảm hữu nghị tốt đẹp, vì ai cũng cho rằng buổi chiều chính lúc thích hợp để thưởng thức trà kèm với một món ăn nhẹ. Phó tổng giám đốc thì cho rằng có uống trà chiều hay không cũng chẳng sao, nhưng anh ta thích nhất là được ăn bánh trứng. Còn người trong phòng thư ký này đối với mình không nóng cũng không lạnh, cũng không hòa đồng với mọi người chính là DK, anh ta không thích uống trà cũng không thích bánh trứng, luôn chưng cái khuôn mặt lạnh như tiền đứng ngoài các cuộc vui, cho dù là đối diện với phó tổng giám đốc thì mặt anh ta cũng dám lạnh lùng, chỉ khi anh ta nhìn Ryan thì khuôn mặt mới trở nên có chút hơi ấm giống người bình thường chút.

Mình dám vỗ ngực mà thề là mình không biến thái, chỉ là do DK đối với Ryan rất kỳ quái nên suy nghĩ của mình không biến thái mới là lạ.

"Quả Quả! Bánh trứng!" Ba rưỡi chiều, từ phòng phó giám đốc phát ra giọng anh ta. Phó tổng giám đốc rất thích bánh trứng nha.

Cửa hàng bán bánh trứng mà anh ta đòi ăn cũng rất đặc biệt nha, mỗi ngày đúng bốn giờ sẽ cho ra lò 500 chiếc, bán hết thì đóng cửa. Có lẽ vì hương vị của bánh trứng đó rất đặc biệt nên mỗi ngày đúng giờ đó sẽ có rất đông người đứng chờ mua, mà trong số những người đó có rất nhiều người chấp nhận trốn việc để ra ngoài mua, mà trong một ngày mỗi người chỉ được mua có một chiếc mà thôi. Thật đen đủi là cái cửa hàng đó lại ở rất gần công ty mình, chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là tới, nhưng nếu không nhanh chân xếp hàng trước thì khả năng không mua được là rất cao.

Lolo mỉm cười đi cùng mình đến cầu thang, "Em cứ đi xếp hàng trước đi, đợi lát nữa bọn chị nhắn tin cho em những gì cần mua nha."

Đây chính là cái gọi là mọi người cần mình đó, mình không khác gì chân chạy việc mua đồ cho họ. Quá đáng nhất là phó tổng giám đốc còn không cho mình được để người khác biết, làm cho mỗi lần đi ra ngoài mua đồ đều phải lén lén lút lút đi cầu thang bộ, sau đó lại lén lút quay lại bằng đường cũ để về phòng làm việc.

Nếu để cho các đồng nghiệp trong công ty phát hiện ra những tinh anh trong truyền thuyết cứ đến chiều lại rất nhàn rỗi mà thưởng thức uống trà chiều và ăn bánh trứng, thì đảm bảo là thần tượng trong lòng mọi người sẽ sụp đổ và đấm ngực hét lớn kêu cha mẹ nha!

Làm chân sai vặt mua đồ ăn bên ngoài thì có sao, mình không một lời oán trách, tiền lương cũng không ít nha, vì sao lại không làm chứ? Điều duy nhất khiến mình khó chịu là, tại sao mỗi lần phó tổng giám đốc ở lại tăng ca thì mình cũng phải ở lại cùng là sao!

6 giờ chiều, dõi mắt nhìn theo DK, Ryan và Lolo lần lượt ra về, mang theo vẻ mặt như đưa đám đến gõ cửa phòng làm việc của phó tổng giám đốc.

"Phó tổng, tối nay anh lại muốn làm thêm giờ à?"

"Dĩ nhiên."

". . . . . ."

"Đói bụng rồi à? Gọi đồ ăn bên ngoài đi." Anh ta không buồn liếc mắt nhìn mình lấy một cái, nói chuyện như việc đó là lẽ dĩ nhiên ý.

Đối với chuyện này, mình càng nghĩ càng cảm thấy anh ta đang trêu tức cô làm trò tiêu khiển, anh ta ở lại tăng ca là vì thực sự có việc cần phải giải quyết, nhưng mình ở lại chẳng có việc gì để làm cả, vì vậy anh ta liền tốt bụng giúp mình tìm việc để làm, hết đánh báo cáo, sắp xếp lại tài liệu, khi không còn việc gì thì bảo mình đọc sách về các loại rượu quý, lại còn không biết xấu hổ mà còn to mồm nói rằng để mình tăng thêm sự hiểu biết nữa chứ.

Mình nhẫn nhịn, nuốt cục tức vào lòng, nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói chuyện với anh ta: "Thật ra thì tôi cảm thấy việc tôi ở lại tăng ca là không cần thiết, những tài liệu anh bảo tôi ở lại gõ đều là những tài liệu không cần gấp, cái đó để mai làm cũng được mà."

"Cho nên?" Anh ta dừng tay lại, dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn mình.

"Cho nên, à, ý tôi là, phó tổng cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng vì tham việc quá mà để ảnh hưởng tới sức khỏe, hơn nữa ngồi nhiều quá dễ bị bệnh trĩ lắm!" Mình thật kém cỏi, mỗi lần bị anh ta dùng cặp mắt đó nhìn chằm chằm mình thì y như rằng mình chưa đánh đã thua rồi. Ngang ngược! Cả đời này mình đừng mong làm được gì boss nha.

"Thật ra thì tôi để cô ở lại tăng ca cùng cũng là tốt cho cô, không phải vậy sao?" Vẻ mặt của phó tổng giám đốc khi nói nhìn rất thành thật, "Nhìn cô như vậy cũng biết là chưa có bạn trai, thay vì dùng thời gian dư thừa vào những việc vô bổ như lên màng thì thà rằng dùng thời gian đó xem sách sẽ có ích hơn."

Tại sao anh ta có thể chắc chắn rằng mình nhất định chưa có bạn trai? Mặc dù sự thật là vậy nhưng mà đâu cần phải nói thẳng ra như vậy! Nếu anh ta lợi hại đến mức có thể biết mình chưa có bạn trai thì sao không biết tính cách của mình là không thích đọc sách hả?

"Hơn nữa, làm thêm giờ thì sẽ có tiền tăng ca."

. . . . . . Mình thẳng thắn mà thừa nhận rằng chính vì khoản tiền tăng ca này nên mình mới nhẫn nhịn ở lại cùng anh ta làm thêm giờ, lại còn phải giả vờ giả vịt chăm chỉ đọc sách nữa!

Tiền làm thêm giờ, vì nó mà cố gắng chiến đầu tiếp vậy.

"Phó tổng à! Tối nay anh muốn ăn gì?"

"Cho cô chọn."

Cho cô chọn cái gì chứ! Bảo mình chọn đồng nghĩa với việc mình phải tự thân vận động chạy đi mua đồ ăn cho anh ta, mà phải mất đến hơn một tiếng mới có thể đến được nhà hàng. Còn tiền xe thì công ty sẽ trả mà.

Nói thật lòng thì phó tổng giám đốc cũng có tính người nha, trừ buổi chiều mỗi ngày cứ đúng giờ là phải ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ ăn thì công việc trong ngày căn bản rất nhẹ nhàng. Tầng trên cùng của tòa nhà này là địa bàn của phó tổng giám đốc, ở trên địa bàn này cũng chỉ có những người anh ta tin tưởng mới được đặt chân vào, cho nên khi ở đây anh ta sẽ không phải tỏ ra lịch sự nho nhã nữa, khi nổi giận thì cứ bùng nổ, văng tục thoải mái, lúc làm việc thì anh ta rất nghiêm túc nhưng đến thời gian nghỉ ngơi thì lại thích náo nhiệt.

Tính tình anh ta thay đổi thất thường nhưng lại là người đàn ông tài giỏi và đẹp trai làm cho người khác không chống đỡ nổi, cũng may đầu óc mình luôn tỉnh táo, tự nhắc nhở mình không được để rơi vào tay giặc. Không phải là mình không có nghi ngờ mục đích của anh ta khi bắt mình ở lại cùng làm thêm giờ, dĩ nhiên là cũng không dám mơ mộng hão huyền vì ham mê sắc đẹp của mình, không ai bảo mình vì thích ngắm trai đẹp mà ở lại đã là may mắn lắm rồi, lúc đầu mình đoán là anh ta sẽ lợi dụng thời gian làm thêm giờ để giao một núi công việc có thể đè chết người cho mình làm, nhưng sự thật lại không phải vậy, chẳng những mình có thể ngồi rỗi ngắm cảnh mà tiền tăng ca vẫn được cầm. Cuối cùng thì mình chỉ có thể kết luận một điều, đó là anh ta quá buồn chán, buồn chán đến mức không tiếc bỏ tiền ra để có người ở lại cùng làm thêm giờ với anh ta.

Cũng may là mình vẫn còn rất tỉnh táo, cũng có thể vì mình không thuộc nhóm người thích mê mệt vẻ đẹp trai của phó tổng giám đốc nên anh ta mới thăng chức cho mình ở cạnh anh ta.

Tương tự như vậy, có lẽ vì mình biết rõ vị trí của mình nên ba tinh anh trong phòng thư ký mới coi mình là bạn bè, nhất là Ryan và Lolo luôn cảm thấy tiếc vì đã không quen nhau sớm hơn, cho dù là DK, mặc dù vẫn giữ thói quen mặt lạnh như tiền nhưng thỉnh thoảng cũng rất tốt bụng chủ động lái xe đưa mình đi ra ngoài mua bữa trưa và bánh ngọt vào buổi chiều. Dĩ nhiên là những lần anh ta tốt bụng đều là vì Ryan muốn ăn ngon nhưng cửa hàng đó lại khá xa công ty mà thôi.

Mà nói tình cảm giữa hai người bọn họ chỉ đơn thuần là tình cảm anh em thì ai tin chứ? Dù sao thì mỗi lần mọi người trêu chọc bọn họ thì DK đều không thèm quan tâm.

Hình như Lolo rất quý mình nha, còn nhiệt tình mời mình đến nhà chị ấy để bàn tán về chuyện của hai người đàn ông này, cũng có thể vì ở tầng này chỉ có hai chị em mình là phụ nữ, mình không tin DK chịu ngoan ngoãn cùng chị ấy nói chuyện phiếm về chuyện gia đình. Dạo này chị ấy đang buồn rầu vì con trai chị ấy đang trong thời kỳ dậy thì. Mọi người đều biết rằng, vào thời kỳ này thì con trai luôn tò mò về phái khác, chị ấy muốn nói chuyện với con trai về chuyện này nhưng không biết phải nói thế nào. Vấn đề này tuy mình không thể giúp được gì chị ấy vì thứ nhất là mình chưa có con, thứ hai là mình cũng không có em trai, cho nên về mặt này thì mình chưa có tý kinh nghiệm nào hết. Đừng nói là đã từng tiếp xúc với con trai ở tuổi dậy thì mà ngay cả khi mình đến tuổi lấy chồng rồi mà vẫn chưa từng trải qua cái gọi là mối tình đầu nha.

Có qua thì phải có lại, nói chuyện với nhau một thời gian rồi nên Lolo cũng biết nỗi bực tức của mình về chuyện mỗi đêm mình đều phải ở lại cùng phó tổng giám đốc làm thêm giờ. Có một lần chị ấy còn phá lên cười rồi nói với mình: "Xem ra phó tổng giám đốc đối xử với em rất đặc biệt nha, chị chưa từng thấy anh ta bảo ai trong ba người của phòng thư ký này ở lại cùng anh ta làm thêm giờ nha."

"Đó là bởi vì em dễ ức hiếp chứ sao nữa."

"Chị cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy."

"Chỉ đơn giản như vậy thôi." Mình rất chắc chắn về điều này, sau đó còn kể cho chị ấy nghe chuyện lần đầu mình gặp phó tổng giám đốc như thế nào.

"Thật ra thì phó tổng giám đốc là một người rất tốt."

"Đúng thế, trừ những lúc bắt em đi xếp hàng chờ mua bánh trứng và lúc ở lại cùng làm thêm giờ với anh ta ra."

"Điều này chứng tỏ anh ta rất tin tưởng em." Lolo dừng lại một chút, "Em cũng biết đàn ông rất sĩ diện mà, anh ta chỉ lộ ra bộ mặt thật của mình trước ba người chúng ta thôi, không ngờ có một ngày đột nhiên bị em phát hiện ra. Khi chưa gặp em, ba bọn chị còn ngồi đây suy đoán xem em là loại phụ nữ như thế nào, dù sao như vậy cũng tốt, mấy năm qua trong phòng thư ký này chỉ có mỗi chị là phụ nữ, chưa từng thấy phó tổng giám đốc có ý định đưa một cô gái trẻ tuổi gia nhập vào hội. Em cũng biết đây anh ta vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, có rất nhiều cô gái có ý đồ bất chính muốn tiếp cận anh ta. Chắc em cũng nhìn ra anh ta là người đàn ông có trí tiến thủ trong công việc, chị còn nhớ anh ta từng nói tuyệt đối sẽ không chơi cái trò tình yêu văn phòng, đó chính là một trong những lý do mà anh ta đồng ý cho chị vào phòng thư ký này, vì chị đã kết hôn sinh con rồi chứ sao nữa. Cho nên nghe những điều em kể thì chị tin chắc anh ta thật lòng coi em là bạn bè."

Dĩ nhiên là mình biết anh ta coi mình là bạn bè rồi, đây là một lý do mà dù rất oán giận anh ta nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện ở lại cùng anh ta làm thêm giờ.

Có lúc suy nghĩ thấy cùng anh ta làm bạn chính là một lựa chọn chính xác, vì tình cảm trai gái cũng có ngày không còn nhưng tình bạn thì mãi mãi bền chặt.

Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mình muốn làm bạn của anh ta cả đời, đến lúc anh ta kết hôn thì thật lòng chúc phúc anh ta hạnh phúc vui vẻ.

Tối hôm đó sau khi tăng ca, phó tổng giám đốc lại chủ động đưa mình về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi làm thêm giờ anh ta đưa mình về, cũng vì mọi lần mình đều tìm cớ để xin về trước.

Thấy đã khá muộn rồi nên anh ta mời mình ăn khuya rồi mới về nhà.

"Ăn khuya là kẻ thù không đội trời chung với mọi phụ nữ!"

"Vậy thì cô không cần phải ăn đâu."

"Nhưng mà tôi sẽ ăn, chẳng lẽ lại để lãng phí lương thực sao? Không được, không được! Lãng phí cũng là một tội lớn!"

"Tôi không ngại giúp cô giải quyết chúng đâu."

"Tôi mặc kệ béo cũng được. Cháo này nhìn hấp dẫn như vậy, vì nó tôi chấp nhận bị lên cân!"

Phó tổng giám đốc đúng là chuyên gia về món ngon, rất biết chọn món ăn, đi theo anh ta chắc chắn sẽ được thưởng thức các thức ăn ngon.

Sau khi ăn uống no nê, mình vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Cháo này ăn ngon thật, chỉ tiếc là cách nhà tôi quá xa." Mình không phải là loại người chỉ vì đồ ăn ngon mà chịu bỏ ra mười đồng để thuê xe đến đây ăn đâu.

"Cái này cũng dễ giải quyết thôi, chỉ cần khi nào cô muốn ăn thì nói với tôi một câu, tôi chở cô tới đây ăn là được thôi mà."

"Sau đó anh sẽ mời tôi?"

"Hỏi thừa."

Nhìn đi, đây chính là phó tổng giám đốc và là bạn tốt của mình, không những mời ăn còn được đưa đi đón về nữa chứ.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...