Dám Yêu Dám Lên

Chương 24: Mùa chia tay


Chương trước Chương tiếp

Không biết có đúng là có mùa yêu hoặc là mùa chia tay không, nhưng mình chỉ biết trong tháng tám này, xung quanh mình có mấy cặp đôi kết hôn nhưng cũng có vài người chia tay nhau.

Anh Triệu chia tay với cô bạn gái du học nước ngoài, nguyên nhân vì, khi anh Triệu ở nhà thủ thân như ngọc thì cô bạn gái lại chơi trò NP tình - sắc, còn bị chụp được những cảnh ướt át, thậm chí người tình của cô ấy còn quá đáng đến mức gửi những tấm hình đó vào e-mail cho anh Triệu. Ngọc nữ biến thành dục - nữ, mình thực sự rất sợ anh Triệu nghĩ quẩn, không chống đỡ nổi, sau này lại bị cong đi thì sao.

Tiểu Tiểu cũng bị thất tình, bạn trai của Tiểu Tiểu làm việc ở Hàn Quốc, nhưng thật ra anh ta sau khi qua Hàn Quốc được hai năm thì cưới một cô gái, nếu không phẫu thuật thẩm mĩ thì rất khủng. Hắn ta không những vụng trộm sau lưng bà xã yêu Tiểu Tiểu qua mạng, còn hại Tiểu Tiểu biến thành tiểu tam (kẻ thứ ba) nhiều năm qua mà không hay biết, cuối cùng bị bà vợ bên kia phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của bọn họ, còn đích thân gọi đường dài quốc tế cho Tiểu Tiểu, mắng Tiểu Tiểu là đồ không biết xấu hổ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bằng tiếng Trung lơ lớ.

Vì vậy gần như trong cùng một ngày, hai người này đều cùng chia tay với người yêu. Tình yêu phụ thuộc vào khoảng cách nha, nếu như yêu xa thì sẽ không thể thắng được lửa gần đâu.

Thật may là biến cố tình cảm này không chạy đến chỗ vợ chồng Hoắc Huyền làm loạn, mà mình dĩ nhiên là không có cơ hội để thất tình rồi. Hoắc Hiên chưa có cho mình cơ hội này, mình cũng không mong Giang Lâm sẽ cho mình điều này.

Nhắc tới Giang Lâm mình liền nhớ đến chuyện đêm đó.

Khi Giang Lâm thấy mình và cô gái kia mặt đối mặt nói chuyện với nhau thì giống như thấy ngày tận thế kèm theo loại vi khuẩn đang xâm nhập hủy hoại bọn mình vậy, gương mặt tuấn tú bị dọa đến mức cắt không ra giọt máu. Thật đáng thương.

Dù sao thì một người cậu ta từng ngủ và một người cậu ta đang theo đuổi, giờ đang đối mặt với nhau nha, và cậu ta cũng quên mất bây giờ cậu ta chỉ là đóng vai bạn trai mình thôi. Thật ra thì Giang Lâm cũng không cần phải thấy xấu hổ và tự trách bản thân với mình, dù sao thì quan hệ giữa bọn mình chỉ là bạn bè, thân thể của cậu ta là của cậu ta không liên quan tới mình nha, khi cần giải quyết nhu cầu sinh lý thì cứ giải quyết, nghẹn lâu ngày sẽ sinh bệnh đó, nếu Giang Lâm cứ nhịn thì sau này bà xã cậu ta sẽ lấy nước mắt rửa mặt mất.

Cuối cùng thì mình cũng phải nhận vai trò phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Tôi cảm thấy hai người hình như cần nói chuyện riêng," đầu tiên mình nhìn cô gái kia sau đó xoay lưng đi về phía Giang Lâm rồi khẽ nói, "Hai người từ từ nói chuyện, nhưng phải bình tĩnh đó."

Giang Lâm khá căng thẳng, vì vậy mình đành nói: "Yên tâm đi, tớ bảo đảm sẽ không từ chối cuộc gọi của cậu, sau khi cậu xử lý xong chuyện này thật tốt thì hãy gọi cho mình. Nhưng nhất định phải tôn trọng tớ." Mình không thích người đàn ông nào còn dây dưa không dứt khoát với người con gái khác mà lại chạy đến với mình, đây thể hiện người đó không tôn trọng mình.

Sau khi chắc chắn Giang Lâm nghe được những lời mình nói thì mình mới rời đi, dù sao đây là chuyện mình không thể nhúng tay vào, cũng không có quyền lên tiếng, vấn đề của bọn họ thì tự bọn họ sẽ giải quyết. Chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng mà mình không thể ngờ, chuyện này mất đến ba ngày mà Giang Lâm vẫn chưa giả quyết xong. Trời đất chứng giám, chuyện này không ảnh hưởng tí tẹo nào đến cuộc sống và tâm trạng của mình cả, thậm chí mình còn hi vọng Giang Lâm sẽ cảm động trước tình cảm si tình của cô gái kia, rồi hai người tay trong tay đi trên con đường hạnh phúc.

Mình cũng không tin Giang Lâm không có chút tình cảm nào với cô gái kia. Một người đàn ông, nếu thật sự trong lòng không có chút tình cảm nào thì chắc chắn sẽ không lên giường với cô gái đó, thậm chí còn không chỉ một lần lên giường với nhau, mà chàng trai này còn không giỏi đùa giỡn với tình yêu như Giang Lâm. Bất kể lúc đó Giang Lâm có tình cảm gì hay là tâm trạng như thế nào, nhưng một khi đã cùng người ta lên giường thì phải nói rõ ràng với người ta. Hi vọng Giang Lâm có thể nhận ra rõ ràng cô gái nào mới đáng để cậu ta hao tổn sức lức và thời gian để đem tình yêu cho người đó.

Cuối cùng thì Hoắc Hiên đáng thương cũng kết thúc việc đi công tác nước ngoài. Trước đây việc này luôn do Hoắc Huyền xử lý, Hoắc Hiên chỉ phải giải quyết việc trong nước thôi, nhưng lần này phải đến một nước khó khăn nên Hoắc Huyền đem việc hôn sự không thể ra nước ngoài để đùn đẩy công việc này cho người em đáng thương của anh ta, một chút mềm lòng cũng không có.

Không ngờ Hoắc Hiên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì anh trai cũng vì người con gái anh yêu nên mới không nỡ rời xa, vì vậy anh đành cắn răng chịu khổ, mệt mỏi thì mệt mỏi nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với việc một lúc anh yêu hai người cả.

Có điều mình không ngờ, Hoắc Hiên vừa mới về nước liền gọi hẹn mình cùng ăn tối, xem ra Hoắc Hiên vẫn chưa từ bỏ ý định nói rõ ràng mọi chuyện đây.

Ngồi vào ghế phụ trong xe Hoắc Hiên, tim mình hơi loạn nhịp, mặc kệ mối quan hệ của bọn mình là gì, ít nhất thì trong khoảnh khắc này người ngồi ăn cơm của Hoắc Hiên là Trần Quả mình, thời gian tối nay của Hoắc Hiên cũng chỉ thuộc về mình Trần Quả.

Địa điểm ăn cơm do mình chọn, bởi vì mình muốn ăn thịt. Còn nguyên nhân vì sao thì đơn giản do do mình thèm thịt, hoặc có thể do người ngồi ăn cùng mang cho mình cảm giác thèm ăn, những người từng ăn với mình từng nói, khi mình ăn thịt cảm giác rất thích thú, cảm giác miếng thịt mình ăn giống như sơn hào hải vị vậy. Nói thật mà, mình không nói láo đâu.

Có lẽ Hoắc Hiên cũng thấy đồ ăn hấp dẫn hơn khi nhìn mình cho một miếng thịt thật bự vào miệng ăn, nên anh ta cũng chẳng e dè nữa cũng đút miếng thịt vào miệng. Mình cảm thấy ăn một miếng thịt thật to mới cảm thấy hết hương vị thơm ngon của món ăn.

Sau khi nhét vào dạ dày một lượng thịt kha khá, mình rủ Hoắc Hiên đi dạo xung quanh nhà hàng, nhân tiện nghe xem Hoắc Hiên định nói gì với mình. Nhưng có vẻ như Hoắc Hiên cũng cảm thấy khó nói nên mãi vẫn chưa mở lời, vì thế bọn mình đi từ đầu này sang đầu kia, đi một vòng quay trở lại cửa nhà hàng mà Hoắc Hiên vẫn chưa nói gì. Không, phải nói chính xác là mấy lần Hoắc Hiên gọi mình nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại im lặng.

"Quả Quả hãy nghe anh nói, thật ra thì anh. . . . . ." Sau một hồi Hoắc Hiên chuẩn bị tâm lý, tay đặt lên vai mình chuẩn bị nói thì bị xen ngang, lần này là do tiếng chuông điện thoại của Hoắc Hiên xen vào.

Nhất định là Hoắc Hiên rất tức giận, thậm chí còn chửi thề một câu. Nghe câu chửi thề này mình có chút hoài niệm.

Mình buồn cười nhìn Hoắc Hiên vừa càu nhàu vừa nghe điện thoại, nhìn bộ dạng của Hoắc Hiên lúc này trông rất đáng yêu nha. Có nhiều chuyện không nên căng thẳng, phải xem kĩ tình huống rồi mới làm, vì thế nên đến giờ Hoắc Hiên vẫn chưa thể nói ra điều muốn nói.

Cuộc điện thoại là của Hoắc Huyền gọi, hỏi Hoắc Hiên đang ở đâu, rồi lấy quyền làm anh ra sai Hoắc Hiên đi mua bánh ngọt ở cửa hàng bánh gần đó, còn nói là mua về cho Từ Âm.

Mình biết ngay là mình không thể so sánh được với Từ Âm mà, so với những lời định nói với mình và miếng bánh ngọt cho Từ Âm thì mình vẫn thua xa. Hoắc Hiên tỏ ra áy náy, còn liên tục nói sẽ đưa mình về nhưng mình từ chối. Nhà mình cách chỗ này khá xa nhưng nếu Hoắc Hiên đưa mình về rồi quay lại đây thì sẽ tốn thời gian, hơn nữa Hoắc Huyền lại liên tục gọi điện thúc giục Hoắc Hiên nhanh nhanh mua bánh về.

Mình đề nghị Hoắc Hiên gọi điện hoặc gửi tin nhắn nhưng Hoắc Hiên nhất quyết nói không, còn nói nhất định phải nói trực tiếp. Được rồi, nều anh ta kiên trì như vậy thì bọn mình sẽ tìm thêm cơ hội để gặp riêng vậy.

Ngồi trong xe taxi, chưa kịp nói địa chỉ nhà cho tài xế thì nhận được điện thoại của Tiểu Tiểu cầu cứu.

"Quả Quả em mau tới đây đi! Anh Triệu nhà em đang thách uống rượu!" Giọng nói của Tiểu Tiểu vô cùng hoảng loạn.

"Bình tĩnh nào, nói cho em biết địa chỉ đi." Mình có thể giữ được tỉnh táo dù người xung quanh đang hoảng loạn, nhưng khi người ta bình tĩnh thì có thể chỉ một mình mình hoảng loạn.

"Bar Yêu Quái."

Yêu. . . . . Quái? Quán quái quỷ gì vậy? Sao anh Triệu và Tiểu Tiểu lại đi đến cái chỗ kì quái đó làm gì? Chẳng lẽ anh Triệu muốn bị bẻ cong sao?

Mình chưa đến nhiều các quán bar, nói chính xác thì mới chỉ đến quán rượu mà thôi, không ngờ quán bar Yêu Quái cũng khá có tiếng ở đây, ít nhất khi mình nói tên quán bar thì lái xe lập tức đưa mình đến đúng cửa quán bar đó.

Đứng ở ngoài nhìn lên biển hiệu thì mình khẽ thở phào, cũng may, đây giống như những quán bar khác, đi vào cũng không có yêu ma quỷ quái nào xuất hiện. Có lẽ ông chủ quán bar này chỉ muốn lấy tên này để kích thích tò mò với khách mà thôi.

Tìm anh Triệu và Tiểu Tiểu trong quán này rất dễ dàng —— bên trong quán rộng như vậy nhưng chỉ có ánh sáng ở giữa là sáng nhất, chỗ đó có một đám đông đang vây quanh. Không phải mình có thể nhìn thấy anh Triệu và Tiểu Tiểu trong đám đông đó mà vì mình nghe được giọng nói lanh lảnh của Tiểu Tiểu phát ra từ đó.

Sau khi hít một hơi sâu mình len vào đám đông đó tới bên cạnh Tiểu Tiểu, còn chưa kịp hỏi tình hình thì một giọng nói vang lên khiến người nghe run run thu hút sự chú ý của mọi người.

"Cô chính là hậu thuẫn hùng mạnh như lời cô gái này nói sao?" Người đàn ông này nói rất lớn.

Chỉ nhìn lướt qua mình có thể chắc chắn người này chính là chủ quán bar này, tuy trung niên những vẫn giữ được vóc dáng rắn chắc, đẹp trai của thời trẻ.

"Chúng ta phải nói rõ ràng ngay từ đầu, tôi không phải người xấu," người đàn ông trung niên chỉ chỉ vào anh Triệu đang nằm say như chết bên cạnh, "Tôi đã cược với tên này, chỉ cần cô có thể uống thắng tôi thì tôi sẽ kí kết hợp đồng ba năm với công ty Huyền Hiên, tất cả rượu trong quán này sẽ chỉ do công ty cô cung cấp."

Nghe những lời này của ông ta, trán mình hiện lên ba đường hắc tuyến, nhìn lướt qua anh Triệu đang nằm gục trên bàn say không biết trời đất gì nữa rồi nhìn Tiểu Tiểu đang cười cười, mình cảm thấy thật đau đầu.

Đây là loại di chứng hậu thất tình sao? Nếu thất tình thì hãy ngoan ngoãn chui vào một góc nào đó mà tự chữa lành vết thương đi, sao còn tích cực chạy đến đây tăng tiêu thụ cho công ty làm gì. Nghe qua thì cuộc trao đổi này rất có hời, nhưng nhìn qua cũng biết ông ta là một cao thủ về rượu, không cần động não biết anh Triệu không thể là đối thủ của ông ta, sao anh Triệu lại ngu ngốc đi nhận lời thách đấu của ông ta chứ, hợp đồng thì chưa thấy đâu, có khi còn mất cả mạng vì ngộ độc rượu cũng chẳng chơi.

Bị thất tình thì lao đầu vào công việc sao? Có lẽ Hoắc Hiên nên ban thưởng thêm cho những người như anh Triệu mới phải.

Nói thế thôi chứ giờ mình cũng đành phải nhận lời thách đấu thôi, nếu như biết trước thì mình đã khuyên bọn họ lùi một bước để thoát thân rồi, nhưng nhìn bọn họ đã làm cho không những anh Triệu nằm bất tỉnh nhân sự ra còn dùng thái độ khinh thường nhìn mình, đúng là muốn chọc điên mình đây mà. Không phải uống rượu thôi sao, thần kinh mình chẳng thiếu dây nào chỉ thiếu mỗi dây phản ứng với chất có cồn thôi.

Mình bảo Tiểu Tiểu ngồi chăm sóc cho anh Triệu, sau đó hất cằm lên khiêu khích ông chủ quán bar nói: "Tôi chỉ uống với ông thôi, nếu như tôi có thể tỉnh táo ra khỏi quán bar này thì ông phải kí hợp đồng ít nhất ba năm với công ty Huyền Hiên bọn tôi."

Mọi người trong quán chắc ngoài mình ra thì tất cả đều nghĩ mình đang tự chui đầu vào rọ, đau nhất là đến Tiểu Tiểu cũng thấy mình liều mạng quá. Hành động này của mình không những không chọc giận ông chủ quán bar còn được ông ta khen thưởng: "Được! Một cô gái dám nói dám làm như cô, tôi rất thích! Tôi đồng ý với cô, chỉ cần cô có thể làm được như cô nói thì tôi sẽ ký hợp đồng năm năm với bọn cô!"

Nói thật thì khi mình nói ra câu kia thì mình liền cảm thấy hơi hối hận, tối nay dạ dày đã chứa một lượng thịt kha khá rồi, không biết còn thừa bao nhiêu khoảng không để chứa rượu vào đây. Nhưng mà thôi, lời cũng đã nói ra rồi, cùng lắm là mất chút sĩ diện bò về nhà chứ gì, dù sao thì mình đã quyết tâm có đánh chết cũng không thèm đến quán bar này nữa rồi.

"Người tới là khách, cho cô chọn cách uống?" Ông chủ quán rất lịch sự nhường cô chọn cách thi đấu. Quả nhiên là chủ quán bar, rất phóng khoáng.

"Pha lẫn tất cả đi, cho tiện." Loại rượu pha trộn lẫn vào nhau như vậy ngấm lâu nhưng cũng là cách để thử thách tửu lượng của người uống, có phải là cao thủ hay không chỉ cần xem sau khi uống loại này có say mềm ra không thì biết ngay.

Nghe câu này của mình, ông ta rất thích thú, cười sảng khoái ba tiếng rồi bảo người đi chuẩn bị.

"Quả Quả. . . . . ." Lúc này Tiểu Tiểu thực sự rất lo lắng nha, cô ấy tuyệt đối không muốn mình liều mạng như vậy.

"Yên tâm, chịu nổi mà." Mình mỉm cười trấn an Tiểu Tiểu.

Thật ra thì chút xíu tự tin mình cũng không có.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...