Đắm Say
Chương 16
Anh dẫn Anna và James đi câu cá. Đây là một dạng hoạt động hoàn hảo giúp Karl có thêm nhiều thời gian suy nghĩ. Họ dành một ngày để câu cá, theo dự định của Karl, để tránh xa những chuyện không vui, ngoại trừ những vết muỗi đốt trên người Anna. Anh cho rằng thái độ gắt gỏng của cô là do phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy giày vò khi cơ thể phản ứng với độc tố mà những người miền Đông không quen. Tâm trạng của Anna cũng chẳng khá khẩm hơn dù Karl nói với cô rằng càng ở đây lâu, khả năng miễn dịch của cơ thể cô với những vết côn trùng đốt sẽ càng tốt hơn. Nhưng đến giữa trưa, những vết đốt trở nên ngứa ngáy hơn như bị ghẻ. Cô thử bôi thêm một lớp hỗn hợp bột nở, nhưng nó chỉ làm dịu cơn ngứa đôi chút. Cuối cùng, đến lúc xế chiều, những vết đốt trên người cô vỡ ra khiến Karl cảm thấy đau xót và anh nói sẽ đi gặp vợ Hai Sừng để hỏi xem có cách chữa trị nào không.
Anh quay trở về với một bó ngô của người Anh-điêng, anh lột vỏ, sau đó xay nhuyễn bằng cối xay. Anh tiếp tục đánh lên bằng một cái muôi cho đến khi nó nhuyễn mịn, rồi bỏ vài hạt ngũ cốc vào và đặt nó lên bếp than cho đến khi hỗn hợp sôi lên. Sau đó, anh lấy cái thìa bằng sắt, ép chặt những hạt ngô cho đến khi nó tiết ra một loại dầu có mùi thơm dìu dịu. Khi dầu nguội đi, anh chỉ Anna cách thoa lên da.
Nhưng anh không tự nguyện giúp cô thoa dầu lên những vết đốt sau lưng. Cô phải nhờ anh và nó khiến cô khó chịu. Anh biết rõ cô không tài nào chạm được vào những vết đốt ở sau lưng. Cô đang đứng với chiếc áo sơ mi kéo lên và được giữ lại phía sau cổ, cô nghe giọng Karl từ đằng sau, "Vợ Hai Sừng nói rằng bảo Tonka Squaw ngâm thuốc lá trong nước và thoa lên người trước khi đi hái việt quất, làm vậy thì muỗi sẽ không đốt cô ấy nữa".
"Em hy vọng anh nói với vợ Hai Sừng rằng không cần thiết đâu vì Tonka Squaw sẽ không ngu xuẩn để đi hái việt quất thêm một lần nữa."
Khi họ đi ngủ, Anna cảm thấy có lỗi vì điều cô vừa nói. Để sửa chữa lỗi lầm, cô cám ơn Karl vì đã đến nhà những người Anh-điêng và nấu dầu ngô cho cô. Cô nghĩ anh sẽ hôn và nói rằng không có gì cả.
Nhưng anh chỉ nói, "Những người Anh-điêng có lời đáp cho mọi vấn đề. Ngủ ngon, Anna".
Cô giận dỗi nghĩ rằng những người Anh-điêng sao lại có câu trả lời cho một người chồng cứng đầu cứng cổ như vậy! Cô đã xin lỗi, đã giải thích, đã nói sự thật, vậy mà anh vẫn không tha thứ cho cô. Sự cẩn trọng đầy lịch sự của anh đang giết dần giết mòn cô!
Tên Karl đáng nguyền rủa và cả dầu ngô của hắn nữa! Cô không muốn dầu ngô của hắn và cũng không muốn hắn phải vất vả. Ngày hôm sau, khi gia đình Johansons đến theo lời đã hứa, để giúp Lindstrom hoàn thiện nốt phần còn lại của ngôi nhà, khuôn mặt của Anna chín đỏ vì khó chịu. Sau lời chúc ngủ ngon đầy thô bạo của Karl đêm trước, cô luân phiên ghét anh rồi lại ghét chính mình. Cô lo lắng mình sẽ bị coi là một người khờ dại đần độn khi đã đến giờ cô phải chuẩn bị bữa tối cho cả một tiểu đoàn. Cô sợ mình sẽ trông giống một đứa con gái giả trai khi đứng cạnh Kerstin chưng diện một cách hoàn hảo. Cô lo lắng về vẻ ngoài Ireland của mình bên cạnh Kerstin Thụy Điển tóc vàng. Cô lo lắng cả việc nói tiếng Anh khi ngồi cạnh gia đình Johansons.
Nhưng bà Ketrene và Kerstin chăm sóc cô rất chu đáo trong ngày hôm nay nên những lo lắng của cô xem như bước đầu đã được giải quyết.
Cô trông thật thảm hại lúc này với làn da lốm đốm, đang đóng vảy từng mảng một, bàn tay cô vẫn cáu bẩn do công việc đào rễ cây hôm trước, họ nói với cô rằng hãy để họ chuẩn bị bữa tối và làm mọi công việc trong bếp thay cô. Nhìn hai người phụ nữ Thụy Điển làm việc trong căn bếp của cô như thể họ đã quen với nó, Anna lại cảm thấy mình thật vụng về ngu ngốc và kỳ dị hơn lúc nào hết. Cô để họ làm chỉ huy và chỉ đảm nhận những công việc nhỏ nhặt.
Bà Katrene đề nghị Anna thử trộn sáp ong nấu chảy và dầu ngọt để thoa lên vết đốt, điều này lại làm cô thấy mình có lỗi vì đã tỏ vẻ khó chịu với người đàn bà luôn đối tốt với mình. Khi Anna nói cô không biết liệu Karl có dầu ngọt không, Kerstin nói, "Nếu anh ấy không có, chị cứ đến nhà chúng tôi và tôi sẽ cho chị một ít". Sự phòng thủ của Anna hoàn toàn sụp đổ trước lời đề nghị rộng rãi đó. Kerstin là một người phụ nữ nồng nhiệt, hoàn toàn không đáng phải nhận sự tức giận vô cớ mà Anna đổ lên đầu mình.
"Cám ơn, Kerstin, chị luôn giúp tôi hết lần này đến lần khác."
"Chúng ta là hàng xóm của nhau mà."
Sau đó, Anna và hai người họ trò chuyện vui vẻ với nhau về vô số những chuyện trên trời dưới đất.
Trong khi ấy, những người đàn ông đang lao động phía bên ngoài, họ đã hoàn tất công việc lợp mái và lót sàn nhà. Đến cuối ngày, tiếng vĩ cầm lại vang lên và những điệu nhảy cho một buổi lễ rửa tội khác lại bắt đầu. Dù vậy, Anna vẫn cảm thấy khó chịu với buổi khiêu vũ này. Cô cảm thấy như mình đang đứng vị trí thứ hai sau những người phụ nữ kia. Hơn thế nữa, khi Karl khiêu vũ với cô, anh đã giữ khoảng cách, như thể cô sẽ đốt cháy anh hay gì đó. Cô chỉ có thể rên rỉ trong im lặng.
Anh ấy đang làm gì vậy? Có phải là tội lỗi của mình sẽ giết chết anh ấy nếu anh đến quá gần không?, cô nghĩ.
Bà Katrene đột nhiên hỏi Karl, "Khi nào thì anh dọn vào nhà mới, Karl?".
"Chưa đâu ạ, còn cửa sổ và cửa ra vào nữa ạ."
"Cửa sổ ư?", bà Katrene thốt lên.
"Nhà của anh sẽ có cửa sổ à?", Nedda hỏi.
"Cửa sổ bằng kính phải không?"
"Tất nhiên là sẽ có cửa sổ, ngay sau khi cháu đi vào thành phố Long Prairie mua khung và kính cửa sổ", Karl tuyên bố.
Điều này làm Anna hết sức ngạc nhiên. Cô đã cho rằng họ sẽ có một căn nhà tối mịt y như căn nhà cũ của họ. Karl chưa từng thổ lộ rằng anh định sẽ lắp cửa sổ bằng kính.
"Ồ, chị may mắn quá đấy, Anna", Kerstin nói, rõ ràng đang rất ấn tượng.
Trong số những vật dụng xa hoa phía ngoài của ngôi nhà thì cửa sổ bằng kính là vật có giá trị nhất. Không có bí mật gì cả và những người Anh-điêng sẽ không thể tin nổi là họ có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong ngôi nhà và cả hình ảnh của mình qua kính cửa sổ. Họ ắt sẽ dành ra hàng giờ đồng hồ chỉ để chăm chăm nhìn vào tấm kính và hẳn sẽ phải cảm thấy kinh sợ.
"Tôi chỉ có thể nói là cô rất hạnh phúc đấy", mẹ của Kerstin nói thêm vào.
"Tôi chắc sẽ nghĩ mình đang sống trong một tòa lâu đài nếu ông Olaf mua cho tôi cửa sổ bằng kính."
"Em không có nói với anh rằng em muốn cửa sổ bằng kính, mẹ của tụi nhỏ ơi!", ông Olaf nói.
"Em chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ phải tiêu tốn thêm khá nhiều tiền dành dụm thôi."
"Nhưng anh đã hỏi em rằng em muốn mua gì khi chúng ta đang ở trong thành phố. Lúc đó, em nên nói 'Cửa sổ bằng kính, anh Olaf'." Ông nháy mắt với Nedda và cô bé nháy mắt lại với ông. "Nếu mẹ con đoán được nước cờ, chắc bà ấy đã có kính cửa sổ."
"Olaf Johansons, ông đang trêu chọc tôi đấy! Sao ông không tự quyết định nhà của chúng ta nên có cửa sổ bằng kính chứ?"
"Không, anh nghĩ anh sẽ đi với Karl để thay đổi không khí."
"Olaf Johansons, ông đúng là một tên Thụy Điển ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy. Ông biết là tôi đã nói bóng nói gió về cái cửa sổ đó khi chúng ta ở Long Prairie mà." Nhưng bà vẫn cười khi nói điều ấy và khuôn mặt vẫn biểu lộ sự vui vẻ mọi khi.
"Nhưng tôi không biết chúng ta có hàng xóm để bà so bì."
Ngay sau đó, bà giơ một nắm đấm phía trước đầu ông và cuộc chiến tranh giữa họ kết thúc khi họ khiêu vũ với nhau trong tiếng đàn của cậu con trai.
Đến giờ đi ngủ, Anna nói khẽ, "Karl?"
"Sao hử?"
Cô giả giọng Thụy Điển của Johansons Katrene khi cô nói, "Anh không nói với em về cửa sổ bằng kính."
"Em đâu có hỏi anh", anh trả lời. Anh cười khi trả lời cô nhưng vẫn đứng cách xa cô.
Nỗ lực của Anna làm vui lòng Karl đã không thành công, và sự thiếu kiên nhẫn của cô trỗi dậy. Một lần nữa, một vấn đề trầm trọng khác nảy sinh là việc bà Katrene và Kerstin làm công việc bếp núc thật sự giỏi đến mức ngay cả trong giấc mơ, cô cũng không thể nào sánh kịp.
Chuyến đi vào thành phố không thể thiếu kế hoạch định sẵn. Đường đi thì dài và những chuyến đi không diễn ra thường xuyên. Mùa hè đang dần trôi qua. Mặc dù rất mong đợi khung cửa sổ bằng kính, nhưng họ không thể không quan tâm đến việc mua những vật dụng khác cho đời sống hàng ngày trong chuyến đi Long Prairie lần này. Tuy nhiên, vụ mùa vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
Ruộng lúa mì của Karl đã chín và cần được cắt, sau đó anh sẽ mang đến nhà máy để nghiền thành bột sử dụng cho mùa đông trong khoảng thời gian anh ở trong thành phố. Gạo và cây nam việt quất, những loại hoa màu được đem bán lấy tiền, cũng đã sẵn sàng được thu hoạch trên ruộng của Karl. Ở phía Đông, người ta đang cần thu mua quả nam việt quất với giá một đô la một giạ, trong khi giá khoai tây là mười bốn xu một giạ. Do đó, khoai tây sẽ được để lại cho gia đình họ dùng vào mùa đông, cùng với củ cải và củ cải Thụy Điển, tất cả sẽ được đào lên sau. Những loại cây được đem bán lấy tiền và ngũ cốc phải được thu hoạch trước.
Cả ba người họ, Karl, Anna và James, cùng gặt lúa mì trước. Đây là một công việc nặng nhọc ngay cả khi họ chỉ có vài mẫu lúa mì. Karl điều khiển khung gạt, đi qua lại miếng đất với những chiếc răng cong cong khổng lồ quét qua đằng trước anh trong khi đôi vai đung đưa theo nhịp dưới ánh mặt trời. Răng của cái cào được làm bằng thép nặng. Tay cầm của nó được đẽo từ gỗ cây tần bì xanh cứng cáp và nặng kinh khủng.
Thêm một lần nữa, Anna kinh ngạc trước thể lực của chồng mình. Cái bừa dường như quá to lớn so với một con người. Giống như có một công tắc vừa được bật lên trong con người anh, một khi chạm vào nó, anh liền làm việc với một nhịp độ không ngừng nghỉ trong hàng giờ đồng hồ liền.
Lúa được gom lại thành từng bó và được tự buộc lại bằng chính những cây mềm trong bó. Tự buộc?, Anna mệt mỏi nghĩ, giá mà chúng có thể làm vậy. Công việc này đòi hỏi phải khom lưng cúi xuống rất nhiều, dù không cần nhiều sức lực như việc gặt hay cào lúa.
Nếu gặt và bó lúa khiến người ta đau lưng, thì đập lúa lại hành hạ về tinh thần. Nâng những bó lúa lên và đập xuống mảnh vải trải rộng trên mặt đất, Anna thề rằng từ nay trở đi cô sẽ ăn ít bánh mì lại nếu buộc phải làm hết những công đoạn để sản xuất ra nó!
Cô chưa từng chịu đựng cảm giác nhức mỏi rã rời này kinh khủng như vào ngày hôm sau.
Nhưng cuối cùng, những bao đựng lúa cũng đã được chất đầy và sẵn sàng để chở về, và Karl thông báo tất cả những gì còn lại phải làm là thu hoạch quả nam việt quất, rồi anh sẽ có thể đi vào thành phố.
Những chùm quả nam việt quất trĩu xuống và chưa có dấu hiệu đã bị cắt. Karl tạo ra một chiếc xe kéo chỉ với một con ngựa để kéo những rổ trái cây từ rừng về. Karl, Anna và James hái những quả nam việt quất bằng tay và được viếng thăm bởi rất nhiều những vị khách tò mò suốt cả ngày làm việc. Những chùm quả nam việt quất có vẻ là món ăn ưa thích của rất nhiều những sinh vật hoang dã, chúng có lẽ sẽ cướp giật món ăn này từ tay con người và đặt lên bàn ăn của mình. Karl giữ chặt súng khi họ đang hái nam việt quất, trông chừng những con gấu đen vốn xem nơi đây là lãnh địa của chúng.
Khi đang hối hả hái quả, James hỏi, "Tại sao chúng ta không về nhà mới, anh Karl?".
"Bởi vì chúng ta chưa xong việc."
"Xong rồi mà! Còn cửa ra vào và cửa sổ nữa thôi."
"Chúng ta không thể sống trong một căn nhà không có cửa ra vào và anh đang rất bận rộn để làm nó đấy. Và nếu không có cửa sổ thì trong nhà sẽ rất tối.
Chúng ta sẽ phải tiêu tốn rất nhiều mỡ bò."
"Cửa sổ ở căn nhà gỗ quá dày, em thấy gần như không có ánh sáng lọt qua.
Chúng ta cũng dùng mỡ bò đấy thôi."
Kik0.Xia0
"Thông thường là cửa ra vào sẽ được làm sau cùng", Karl cương quyết nói, "và anh không thể làm cửa ra vào vì chưa làm cửa sổ".
"Vậy thì tự em sẽ chuyển vào nhà mới mà không cần cửa sổ hay cửa ra vào gì cả. Em không thể đợi nữa!"
Karl nhìn sang Anna, nhưng cô vẫn đang thoăn thoắt hái quả, vẻ như cô chẳng nghe thấy gì. "Khi cánh cửa có thể đóng vào trước mặt chúng ta, đó mới là lúc ngôi nhà được hoàn thành. Anh còn hứa sẽ đóng cho Anna một cái tủ đựng chén bát, vậy mà anh vẫn chưa làm."
Anna liếc nhìn lên một cách sắc bén.
"Vậy thì, anh hãy nhanh lên để chúng ta có thể dọn vào nhà mới ở", James tiếp tục. "Em ước rằng em có thể ngủ trong đó đêm nay."
"Nếu không có cửa ra vào thì lũ thú hoang sẽ vào nhà và ngủ cùng với em."
"Không phải trên gác chứ! Chúng không thể lên đó được!", đột nhiên, James cảm thấy hào hứng với ý kiến này, cậu nghĩ đến giây phút được sử dụng chỗ ngủ của riêng mình lần đầu tiên.
"Em phải đợi đến khi chúng ta có cửa ra vào, cửa sổ và vật dụng trong nhà chứ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau dọn vào nhà mới." Karl vẫn cứng rắn phản đối ý kiến của cậu. Khuôn mặt Karl lúc này đỏ như những quả nam việt quất. Thực ra, anh muốn James ở lại trong ngôi nhà gỗ, trên chiếc giường của cậu vì những lý do khác. Dù anh có tự mình thú nhận hay không, giọng nói của anh đối với thằng bé cũng trở nên nghiêm khắc hơn anh nghĩ. James nhìn ra chỗ khác trong khi Anna tập trung sự chú ý cho việc hái quả.
"Sẽ không lâu nữa đâu", Karl nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Chúng ta chỉ cần làm xong việc này, anh và ông Olaf sẽ đi vào thành phố."
"Em đi với anh được không?", James hỏi.
Anna cũng muốn hỏi anh điều tương tự.
"Không, em sẽ ở lại đây với chị của em. Xe sẽ không còn chỗ trống khi ông Olaf và anh mua cửa sổ và chở bột dành cho mùa đông của chúng ta về. Em và Anna có thể làm một số việc ở đây, sẽ có ích hơn là theo anh vào thành phố."
Anna cảm thấy thất vọng, cô quay lưng về phía Karl để che giấu điều đó trong mắt mình. Karl vẫn đối xử với cô một cách lịch sự kể từ lúc họ nói chuyện đến bây giờ, nhưng giờ đây cô cảm thấy anh đang rất hào hứng để được trốn chạy khỏi mình trong một vài ngày. Cô quay nhanh sang nhìn anh, nhưng tỏ vẻ lạnh lùng. Cô nhanh chóng phát hiện ra bên kia khoảng đất trống, về phía những bụi cây liễu, có một con gấu đen to đang đứng. Nó đứng bằng hai chân sau, khịt khịt mũi như ngửi thấy mùi gì.
"Karl", Anna thì thầm.
Anh nhìn lên và thấy cô đang hốt hoảng, mắt dáo dác nhìn vào cái gì đó phía sau lưng mình. Trực giác nhanh chóng mách bảo anh biết đó là gì. Nhưng khẩu súng lại ở cách nơi anh đang làm việc khoảng vài bước chân và có những rổ trái cây giữa anh với khẩu súng.
James không hề hay biết, vẫn hái quả say sưa. "Anh mất bao nhiêu thời gian để xay bột?"
"Đưa cho anh khẩu súng nào, em trai", Karl nói, lời nói của anh rõ ràng nhưng giọng yếu hẳn đi.
James nhìn lên, liếc sang nơi mà hai người kia đang tập trung sự chú ý vào. Máu dồn lên mặt cậu.
"Đưa cho anh khẩu súng nào, em trai. Ngay bây giờ!", Karl tiếp lời trong sự căng thẳng, giọng anh nghe không rõ.
Nhưng James đang bị sốc với cảnh tượng trước mặt. Con gấu đang rình rập họ, nó hạ hai chân trước xuống và đứng khệnh khạng phía sau bụi cây liễu rậm rạp nhất, miệng gầm gừ khiến hai tay của Anna run cầm cập.
"Em trai, khi anh nói em đưa cho anh cây súng, ý anh không phải là thứ Ba tuần sau đâu đấy!" Karl nói với giọng điệu mà James và Anna chưa từng nghe thấy bao giờ.
"Em... em xin lỗi, anh Karl."
"Đây không phải lúc để nói lời xin lỗi!" Karl phân tích với chất giọng pha quá nhiều tiếng Thụy Điển khiến giọng anh khó nghe hơn thường ngày.
James, không vũ khí trên người, đứng bên cạnh người đàn ông to lớn, mặt sắc lạnh, sững sờ đến mức làm rơi cả nắm nam việt quất trong tay.
"Em có biết gấu nhanh đến mức nào không?" Câu hỏi của anh như tiếng súng rít lên ngang mặt cậu bé, không một chút thương tiếc.
"Không,... thưa anh."
"Bài học đầu tiên mà anh đã từng dạy cho em là mỗi khi anh ra lệnh em đưa ngay khẩu súng trường, em không nên đứng đó và cột dây giày của mình lại trước! Mạng sống của em và của cả chị em phụ thuộc vào sự nhanh nhạy của em đấy! Nếu con gấu cảm thấy không thích chúng ta hái quả nam việt quất trên đất của nó thì nó không đứng đó mà cột dây giày đâu! Em có nhớ chúng ta đang cần nguyên liệu làm nến cho mùa đông và cả thịt nữa không?"
"Em... em xin lỗi, anh Karl", giọng James run run. Lượng máu dồn lên mặt cậu giờ đã chảy vào trong, như thiêu đốt ruột gan. Trong bao tử của cậu, một mạch máu nóng đang di chuyển khiến cậu thấy xấu hổ.
Nhưng Karl vẫn tiếp tục hỏi dồn dập. "Anh cảnh cáo em là sẽ còn nhiều con gấu khác đang đến đây, vậy thì nếu điều đó xảy ra, em nên tự lo liệu lấy!"
James nhìn xuống đầu gối Karl, không nói nên lời trước khi nỗi sợ hãi này bùng phát nhanh chóng, không biết trôi về nơi đâu. Nó ngăn cản cậu vì cậu thấy Karl, một người luôn kiên nhẫn, luôn thấu hiểu, bây giờ không còn nữa. Bằng khả năng tự vệ của mình, James cố nhấc gót chân lên và chạy.
"Quay trở lại đây, em trai!", Karl hét lên. "Em nghĩ em chạy đi đâu được chứ? Em muốn đi tìm con gấu đó sao?"
James dừng lại, quắc mắt nhìn Karl, nhưng cậu không muốn quay lại và bị trừng phạt theo kiểu không công bằng như vậy trước mặt chị cậu. Karl phẫn nộ khiến nước mắt chảy dài tận mặt anh.
"Nó nói xin lỗi rồi mà!", Anna tiếp lời.
"Xin lỗi thì vẫn chưa đủ, anh nói rồi!"
Đột nhiên, như tức nước vỡ bờ, Anna trả lời Karl bằng một sự phẫn nộ cay độc của riêng cô.
"Không, nó không phải dành cho anh đâu, phải không? Cái gì mới đủ đây? Chắc anh muốn nó cầm súng lên và một mình đi tìm con gấu à? Vậy mới đủ với anh chứ gì?"
Mặt anh đỏ hơn bất cứ lúc nào Anna từng nhìn thấy. "Anh có muốn thằng bé làm vậy đâu. Anh chỉ muốn nó cư xử như một người đàn ông thực thụ khi cần thiết, không phải cứ đứng ngây người như trời trồng vậy!"
"Nhưng nó có phải đàn ông đâu", Anna hét lên, thách thức chồng cô với hai tay chống ngang hông. "Nó chỉ mới có mười ba tuổi và nó chưa từng nhìn thấy con gấu to đến vậy. Anh muốn là nó phải cư xử như thế nào?"
"Đừng có nói với anh cách dạy dỗ thằng bé, Anna! Đây là chuyện của đàn ông!"
"Ồ chắc rồi! Đây đúng là chuyện của đàn ông. Nếu anh có cách của anh, cứ đứng đó mà hét vào mặt nó về con gấu ngu xuẩn của anh cho đến khi nó khóc thét lên. Nhưng tại sao tôi lại phải để anh làm vậy với em tôi? Nó là em tôi, tôi không bảo vệ nó thì ai bảo vệ nó đây? Nó có nói lại anh câu nào đâu, anh biết mà!"
"Anh nói em tránh xa chuyện này ra, Anna."
"Quỷ tha ma bắt, tôi không tránh ra đó!", cô nhổ nước bọt, nhìn anh trừng trừng, thách thức anh.
"Nó đi theo anh suốt cả mùa hè này, nó làm tất cả những gì anh sai bảo, vậy mà bây giờ, khi nó chỉ mới làm có chút việc sai trái, anh nhảy bổ vào nó như thể nó còn ngu dại lắm. Anh không nghĩ đến cảm nhận của nó à? Là sao nó biết được con gấu chạy nhanh đến mức độ nào? Làm sao nó có thể nghĩ đến những cây nến quý báu của anh khi lần đầu tiên trong cuộc đời mình nó nhìn thấy một con quỷ to như vậy đang đứng bằng hai chân?"
"Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối trong đời của nó nếu con gấu đó quyết định chạy về phía chúng ta thay vì chạy vào trong rừng. Em không nhận ra điều đó sao, Anna?"
"Anh có vẻ cũng chẳng nhận ra rằng anh đang đối xử với nó kiểu như nó vừa thừa nhận đã gây một tội ác lớn nhất thế kỷ trong khi nó chỉ cư xử đúng với một thằng bé mười ba tuổi."
"Con gấu đó có nhiều thịt cho cả chúng ta và nhà Johansons dùng trong suốt mùa đông đấy!"
"À, lại là gia đình Johansons! Tự nhiên, anh lại đem họ vào chuyện này!"
"Có đúng không? Số thịt đó cũng đủ cho cả họ đấy chứ."
"Em cá là anh sẽ rất sẵn lòng đem số thịt gấu đó và tặng nó cho Kerstin với một chiếc nơ màu hồng cột trên đầu nó đấy!"
"Em nói vậy nghĩa là sao, Anna? Em đang nói gì vậy?" Anh nắm chặt tay thành nắm đấm và tỏ vẻ đe dọa.
"Nó có nghĩa là giống hoàn toàn những gì anh đang nghĩ trong đầu! Rằng anh quan tâm nhiều đến việc chạy đến đó tán tỉnh cô ta hơn là ở nhà với bọn em. Tất nhiên, ai có thể đổ tội cho anh được đây khi Kerstin biết nấu ăn và còn có bím tóc vàng óng kiểu Thụy Điển nữa?"
Karl nâng mũi lên trời và khịt mạnh một cái.
"Ít ra, khi ở nhà Johansons, anh không cần phải chịu đựng một người đàn bà vô tri vô giác, cứ lảm nhảm bên tai anh suốt ngày trong khi anh đang dạy cho thằng bé những gì nó xứng đáng được học!"
"Nó không xứng đáng được học những thứ đó và anh biết rõ điều này mà, Karl Lindstrom!"
"Làm sao em biết? Hả? Sao em biết? Nó đến với anh như một quả nam việt quất xanh, còn chưa chín, và anh đã dạy nó biết bao nhiêu thứ trong suốt mùa hè qua. Cho đến giờ, nó vẫn chưa bao giờ cãi lời anh!"
"Cho đến giờ thôi, chứ không phải bây giờ. Bây giờ, nó không cần phải lắng nghe anh nữa! Tại sao chứ? Vì nó là một thằng bé đầu bò ngốc nghếch, vô lý, cứng đầu!"
Karl quăng hai tay lên trời. Cả hai đều quên rằng James đang đứng đó và lắng nghe họ nói chuyện, nhìn khuôn mặt họ đỏ ửng như hai con gà chọi, với cái cổ cong lên. "Đúng rồi, em có thể gọi anh là một tên ngốc mà và em biết mình đang nói gì đấy. Em tài giỏi quá, nên em mới lấy một tên ngốc, phải không Anna? Vui chưa, đỏ mặt chưa kìa!"
Cô mím môi lại và mắt mở to ra khi cô nhổ nước bọt, "Anh đi chết đi, Karl Lindstrom!"
"Có phải đó là cái cách họ dạy em nói chuyện ở nơi mà em từng sinh sống không? Thứ đàn bà nào mà tôi lấy làm vợ vậy, miệng rộng như boong tàu! Để anh nói với em điều này, Anna. Anh đã từng đến địa ngục rồi. Anh đã xuống đó vài tháng nay! Em có nghĩ Boston là địa ngục đối với em không?"
"Anh đừng có lôi Boston vào chuyện này! Có gì để anh lôi kéo thành phố đó vào chứ?"
"Có nhiều thứ lắm đấy!"
"Chắc anh quên hết rồi phải không? Em có thể làm việc ở đây cho đến khi em cảm thấy mệt mới thôi. Em có thể nấu ăn quanh... quanh cái lò sưởi bám đầy khói của anh và đập đống ngũ cốc quái quỷ của anh cho đến khi vai em mỏi nhừ, chà quần áo với thứ xà phòng ăn hết cả da tay, hái quả việt quất cho anh cho đến khi em tưởng mình đã chết, và chẳng có điều nào làm anh bận tâm sao!
Em vẫn là một Anna tội lỗi, phải không? Cho dù em có làm gì, anh vẫn muốn trừng phạt em bởi vì anh không thể thừa nhận với bản thân mình rằng có thể chỉ có thể... em có lý. Có thể, anh có lẽ đã sai khi cứ lấy chuyện đó ra để đối phó em mọi lúc mọi nơi. Nhưng anh không thể quay lại và thừa nhận rằng điều thánh thiện hơn những thứ đó là Karl Lindstrom nên tự giảm bớt cái tính lúc nào cũng cho mình là đúng lại đi! Anh chỉ là một tên Thụy Điển to con, ngu xuẩn, cứng đầu và em không biết lý do vì sao em phải quỵ lụy, làm nô lệ cho anh, chỉ để anh vừa lòng!"
"Vậy, kiểu vợ nào lại nghĩ cô ta làm hài lòng chồng mình khi mặc quần của đàn ông thế. Đúng rồi, em có quần ống túm đấy."
"Anh đừng có lôi cái quần của tôi vào chuyện này!" cô rít lên. "Anh biết vì sao tôi phải mặc nó mà. Tôi phải mặc chúng cho đến khi xương khớp tôi rã rời, tôi chưa từng phải chịu cảnh khổ sở như vậy cho đến khi tôi mặc nó đấy! Tôi còn nhớ có lúc anh đã phải chua xót khi nhìn tôi mặc nó mà!"
"Chuyện đó xảy ra cách đây lâu rồi, Anna", anh nói nhỏ tiếng hơn.
"Đúng rồi, anh chắc là nó như thế mà!", cô đáp lại, sử dụng giọng Thụy Điển một cách cường điệu trong lúc này như một mũi tên sắc nhọn.
"Nó chỉ-chỉ mới xảy ra trước khi cô nàng Kerstin xinh-inh-inh đẹp xuất-uất hiện ở cửa nhà kế bên với-với món bánh ga tô việt-iệt-iệt quất và bộ ngực to- to." Anna chống tay lên hông và đứng lắc hông đầy khiêu khích trong khi phun ra những âm thanh đầy vẻ chế nhạo cho đến lúc anh nổi giận đùng đùng.
"Anna, em đi quá xa rồi đấy!", anh hét lên.
"Em sao?", cô hét lại. "Em đi xa quá sao?" Sau đó, cô đá mạnh vào rổ nam việt quất làm chúng văng tung tóe quanh chân của Karl. "Nhưng cũng không đủ để trốn thoát khỏi anh đâu! Anh chỉ đứng đó nhìn em đang cố gắng thôi, Karl!
Anh chỉ đứng đó thôi!"
Cô quay người lại, chạy những bước dài trên mặt đất lởm chởm đá, nắm lấy cánh tay của James. "Thôi nào, James, chúng ta không cần phải ở đây và chịu đựng những chuyện như thế này!"
Karl đứng giữa những giỏ nam việt quất, hét lên phía sau lưng họ. "Anna, em quay lại đây!"
Nhưng Anna cứ kéo James đi, buộc cậu phải đi nhanh hơn.
"Anna, con gấu ở đằng đó! Quay lại đây!"
"Không có con gấu nào muốn làm tổn thương tôi như anh đâu!", cô rít lên ngang vai mình.
"Anna... quay... Quỷ tha ma bắt! Quay lại đây!", Karl chửi thề, một hành động mà anh chưa từng làm với bất kỳ người phụ nữ nào trong cuộc đời mình. Nhưng cô chỉ lướt đi, cưỡi lên nỗi tức giận của mình mà đi.
Anh vò đầu bứt tai, quăng hai tay mình xuống đất, nhưng anh biết chẳng có điều gì có thể làm Anna quay trở lại đây. Anh cúi xuống để hốt những quả nam việt quất trên mặt đất vào rổ, liếc nhìn bóng dáng phía sau những chùm quả đang từ từ biến mất. Nếu anh bỏ lại số nam việt quất này, con gấu chắc chắn sẽ quay lại và ăn hết thành quả mà Karl vừa thu hoạch được và số tiền anh có thể kiếm được cũng tan biến theo. Karl cũng không thể bỏ lại con ngựa, với phần xe kéo dính chặt phía sau, chất đầy số sản phẩm họ đã thu hoạch. Điều tốt nhất anh có thể làm là vồ lấy những thứ có thể cho vào trong rổ, kéo xe đi càng nhanh càng tốt theo sau người vợ bướng bỉnh đang bước dài với chiếc quần ống túm phất phơ, thách thức anh theo từng nhịp bước chân.
Sự tức giận và quan tâm của anh dành cho cô khiến khuôn mặt anh bừng đỏ.
Người phụ nữ cứng đầu này không biết cái gì là nguy hiểm đang rình rập mình và cậu bé khi họ chạy ra khỏi khu rừng còn bọn gấu thì đang ở xung quanh! Cuối cùng, Karl cũng lấy đủ số rổ trái cây một cách khá an toàn và để con Belle tội nghiệp bước bấp bênh, băng qua những bụi cây với một tốc độ mà bất kỳ con ngựa nào cũng miễn cưỡng lê bước, và lần đầu tiên trong cuộc đời, nó rít lên vì sự bất công này.
Khi anh đến khoảng đất trống, James và Anna đã đứng đó được một lúc.
Anh thở phào nhẹ nhõm vì thấy họ an toàn, mọi thứ như nổ tung trong đầu Karl khi anh bước dài đi vào trong ngôi nhà gỗ như một vị chúa tể của chiến tranh.
"Này người đàn bà kia, cô cứ thử làm như thế thêm một lần nữa xem!", anh hét toáng lên, chỉ thẳng ngón tay vô mặt Anna.
"Tôi không có bị điếc!", cô trả treo.
"Cô không bị điếc nhưng cô chắc chắn thật ngu xuẩn! Cô không biết con gấu đó sẽ làm gì mình à? Cô không chỉ đưa mình vào vòng nguy hiểm mà còn kéo cả thằng bé vào. Đúng là ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ, Anna!"
"Vậy sao? Vậy thì anh mong mỏi điều gì ở người đàn bà ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ này?"
"Con gấu đó có thể xé tan cô ra thành từng mảnh!", anh như muốn bùng nổ.
Tay chống ngang hông, ánh mắt khinh thường, nụ cười khinh bỉ, Anna ném từ ngữ vào mặt anh khi cô chưa kịp suy nghĩ. "Anh sẽ quan tâm sao, Karl?"
Khuôn mặt anh trông giống như vừa bị ai lấy một mảnh khăn dơ bẩn dùng để lau bát đĩa vỗ vào mặt. Ngay lập tức Anna biết mình đã đi quá xa, nhưng có quá nhiều sự tức giận, tổn thương, đau khổ xáo trộn trong cô trước khi cô kịp rút lại lời nói. Đôi mắt màu xanh của Karl đầy vẻ ngạc nhiên và miệng anh trề xuống trong đau khổ. Đôi gò má của anh từ từ ửng đỏ, theo sau là sự kinh ngạc trên khuôn mặt.
Họ nhìn nhau chằm chằm qua chiếc bàn mộc và thời gian dường như trôi qua rất lâu trong giây phút căng thẳng đó. Rõ ràng, cuộc hôn nhân của họ đã thực sự bắt đầu rạn nứt. Anna cảm thấy cơ bắp thả lỏng từng chút một khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Karl. Lúc anh quay lại chụp lấy cái túi bằng vải bố và bỏ vào đó một ít thức ăn, có dư thời gian để Anna nói một câu xin lỗi dịu dàng. Nhưng cô đã không làm. Cô nhìn anh im lặng đi đến rương quần áo, mở nắp lên và lấy vài bộ quần áo sạch, rồi nhồi chúng vào trong túi. Anh lướt qua Anna và đi đến trước lò sưởi, nơi anh để những viên đạn. Anh vồ lấy một nắm đạn bi bằng chì, bỏ chúng vào trong một cái túi da nhỏ để trên bệ lò sưởi. Sau đó, anh quay vai,vòng quanh Anna, lấy khẩu súng, chuẩn bị tinh thần khi anh đứng ngay cửa và bỏ ra khỏi nhà.
Anna nhìn theo lưng Karl khi anh giận dữ băng qua sân trước. Sau khi đi được nửa đoạn đường, anh dừng lại, thay đổi ý định, quay trở lại trong nhà, treo khẩu súng lên tường phía trên lò sưởi, bỏ đạn lại vị trí cũ và bước ra khỏi nhà.
Cô tiếp tục nhìn theo dáng anh từ phía trong. Anh mất hút phía chuồng ngựa, sau đó đi trở ra với con Belle và Bill, cột chúng vào chiếc xe kéo, chất lên đó những túi ngũ cốc, quả hốt bố, rồi những rổ nam việt quất và rời khỏi sân mà không thèm ngoái đầu lại.
Trời đã gần tối. Trong đầu Anna biết rõ nơi Karl sẽ ngủ qua đêm trước khi bắt đầu đi vào thành phố. Nhận thức được điều đó cuối cùng đã khiến Anna đổ sụp xuống tấm chăn bằng vỏ ngô và để trái tim mình nức nở.
Tội nghiệp James, cậu cứ đứng đó, buông thõng hai tay cho đến khi không thể nào chịu nổi tiếng khóc và nhìn cô nức nở thêm nữa. Bất lực, cậu trèo lên giường của mình. Sau đó, cậu cũng khóc.