Đâm Lao Phải Gả Theo Lao

Chương 17: Cấm túc


Chương trước Chương tiếp

Mấy cô nương ôm y phục ôm chạy thục mạng, được một đoạn thật xa, chắc mẩm rằng không có ai đuổi theo mới dám dừng lại thở dốc.

“Liên lụy mọi người.” Quỳnh Thai cảm thấy áy náy.

“Quỳnh Thai, đã nói mã hậu pháo là vô ích mà! Co điều cũng chẳng thể nói là liên lụy được, ta thật sự muốn nhìn xem bộ dạng khốn quẫn của cái tên súc sinh kia lúc bị người ta nhìn thấy hắn trần truồng nha, ta thấy sau này chắc hắn không dám ra khỏi cửa đâu.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Trần tiểu thư, gia đình tên họ Tào này rất có địa vị, ta xem mọi người vẫn nên trốn đi đi!” Quỳnh Thai lo lắng.

“Địa vị? Sợ quá à, chúng ta về nhà trốn thôi!” Bảo Nhi nói, cả đám quăng bộ y phục xuống vũng nước bẩn ở góc đường, xong xuôi liền bỏ chạy. Kết quả từ đâu hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt họ.

Mấy cô gái đồng loạt vỗ ngực, không đợi bọn họ hỏi, đối phương đã lên tiếng trước.

“Bảo Nhi, không nói tiếng cám ơn sao?” Đêm nay trời không trăng, nên chẳng thấy được khuôn mặt kẻ vừa cất tiếng.

“Cám ơn.” Bảo Nhi nói xong, đang định rời đi, đã thấy người nọ tiến đến trước mặt, so với mình có vẻ cao hơn rất nhiều, ắt phải ngang cỡ Trần đại thiếu.

“Ta nói xong rồi, làm phiền nhường đường.” Bảo Nhi chẳng buồn ngẩng đầu.

“Bảo Nhi không biết câu “tích thuỷ chi ân dũng tuyền tương báo” (*) sao?” Thanh âm nọ mang theo ý cười.

(*Đại khái là: nhận một giọt ân tình, đáp lại bằng cả con suối.)

“Xin lỗi, ta chỉ biết ‘đại ân không lời nào cảm tạ hết được’ mà thôi.” Bảo Nhi nhìn vào khuôn ngực hắn ngang với tầm nhìn của mình.

“Thú vị lắm. Có điều em định mang nàng ta về nhà sao?”.

“Không cần ngươi quản.” Bảo Nhi trả lời.

“Nhưng mà, ta nghe rõ ràng Quỳnh Thai tiểu thư nói nếu có người cứu nàng thì ~~~” giọng nói nọ cố ý không nói hết câu.

“Sắc lang!” Bảo Nhi phỉ nhổ hắn.

“Quỳnh Thai tiểu thư muốn nuốt lời sao?” Thanh âm lại chuyển hướng sang Quỳnh Thai.

“Nè! N đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao, sẽ bị thiên lôi đánh đó.” Bảo Nhi rốt cuộc tức giận ngẩng đầu lên trừng mắt tên nam nhân kia.

“Tiểu nha đầu ác độc!” Người nọ mỉm cười, “Yên tâm, ta sẽ không làm gì Quỳnh Thai tiểu thư cả, chỉ là muốn giúp em thu xếp ổn thoả cho nàng ta mà thôi.”

“Đại thúc, chúng ta không quen không biết, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi chứ? Ai biết ngươi có thể giật tiền cướp sắc hay không?!” Bảo Nhi tiếp tục trừng mắt.

“Ta không phải loại người như vậy.” Người nọ quả quyết.

“Hừ hừ, đúng là nực cười, cũng chẳng gặp kẻ xấu nào tự cắm cờ lên đầu mình!” Bảo Nhi chớp mắt.

Người nọ lắc đầu, “Thực sự là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng! Tin hay không tin, em còn có biện pháp khác sao? Chống lưng cho tên họ Tào kia là cả một Tào gia chuyên hàng dệt ở Giang Ninh, em có thể giấu nàng ta ở đâu?”

“Đó là chuyện của ta, không nhọc đại thúc qua đường ngươi bận tâm. Phiền ngươi nhường đường đi.” Bảo Nhi kiên quyết từ chối.

“Sau này chuyện của Bảo Nhi cũng là chuyện của ta.” Người nọ hùng hồn lên tiếng, còn ra bộ hết sức rõ ràng hợp lý.

Bảo Nhi kiễng chân trợn to hai mắt nhìn mặt người nọ, sau đó nhướng nhướng lông mày lắc đầu, nói: “Đại thúc, có bệnh thì mau đi khám đi, giấu bệnh sợ thuốc coi chừng bệnh càng thêm nguy kịch đó, nhất là bệnh về não í.”

“Ừm, biết rồi.” Người nọ gật đầu, cười nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi liếc xéo hắn, kéo Quỳnh Thai đi vòng qua hắn, lại thấy Nhạc gia tỷ muội chẳng buồn nhúc nhích, “Đi thôi, Đường huynh.” Bọn họ vẫn bất động, Bảo Nhi suy nghĩ một chút, chạy tới trước mặt người nọ: “Đê tiện! Thả bọn họ ra.”

“Được! Chỉ cần Quỳnh Thai tiểu thư đi với ta.” Người nọ trả lời.

“Ngươi nằm mơ đi nha!” Bảo Nhi lấy bàn chân mèo giẫm lên chân hắn, không nghĩ tới người nọ lông mày cũng chẳng thèm chau lại một chút, chỉ nói một câu: “Thực sự là con mèo hoang.”

“Trần tiểu thư, ta không có việc gì, người không cần lo lắng, vị công tử này sẽ không hại ta, người yên tâm trở về đi, chờ tai tiếng qua, ta sẽ nghĩ biện pháp báo cho người biết.” Quỳnh Thai nãy giờ một mực chưa lên tiếng bỗng nói, sau đó thi lễ với người nọ: “Đa tạ ngài ra tay cứu giúp, Quỳnh Thai đa tạ.”

“Quỳnh Thai! Cô sợ quá nên ngớ ngẩn luôn rồi sao? Hắn với tên kia ~~~ tên kia ~~~ là giống nhau.”

Quỳnh Thai lắc đầu, “Trần tiểu thư, tin tưởng mắt nhìn người của ta.”

Bảo Nhi nhìn nàng, lại liếc sang hắn, “Có đao không?”

Người nọ vươn tay ra, tên hầu phía sau hai tay dâng lên một thanh đao ngắn tinh xảo.

Bảo Nhi không chút khách khí cầm lấy, nhét vào tay Quỳnh Thai, “Nếu như ai có ý đồ quấy rối cô, lập tức thiến hắn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn, biết không?”

Quỳnh Thai sửng sốt, tùy tùng đứng đằng sau cũng sửng sốt, chỉ có người nọ khẽ cười ra tiếng.

“Biết rồi.” Thanh âm của Quỳnh Thai có chút nghẹn ngào.

“Tuy là nhìn ngươi xem ra chẳng dính dáng tới một góc hai chữ quân tử, thế nhưng ta thừa nhận ta không có cách nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là tin tưởng ngươi một lần, ta cảnh cáo ngươi, nếu như Quỳnh Thai có chuyện gì, thì dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.” Bảo Nhi rất nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn.

Người nọ gật đầu, khoé miệng vẫn như cũ mang theo ý cười. Bàn tay nhẹ vung lên, tùy tùng liền tiến tới giải huyệt cho Nhạc gia tỷ muội, vừa được tự do, hai người liền vọt tới bên cạnh Bảo Nhi, “Bảo Nhi, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì. Về nhà thôi!” Bảo Nhi nói.

“Nàng ta thì sao?” Hai người chỉ chỉ Quỳnh Thai.

“Vị đại thúc này ái mộ Quỳnh Thai, cho nên muốn đón nàng về cúng bái vài ngày.” Bảo Nhi đẩy họ, “Đi thôi đi thôi, muộn nữa là về bị ăn mắng đấy.” Phất phất tay với Quỳnh Thai, tự động phớt lờ chủ tớ hai người nọ.

Nhìn bóng dáng nhỏ xinh của ba người càng chạy càng xa, Tề Mặc Trì Đa Nhĩ Tể nở nụ cười, “A Đồ, quay về thôi!”

“Vị công tử này, đao trả lại cho ngài.” Quỳnh Thai hai tay dâng đao cho người nọ.

Tùy tùng nhận lấy gài lại bên mép giày.

“Cám ơn ngài.”

“Ta là vì nha đầu kia, không liên quan tới cô.” Tề Mặc Trì vừa cười vừa đáp.

Mấy cô tiểu nha đầu chạy về tới nhà thì đã mệt đến mức thở không ra hơi, nhìn bức tường viện, Bảo Nhi thở phì phò: “Trời ạ, nhà các tỷ không có sự gì lại xây tường cao như thế làm chi vậy?”

“Buổi sáng không phải muội đã nhảy qua rồi sao?” Nhạc Kiến Nhu cười nói, hô hấp còn chưa đều đặn kịp.

“Ta mà là thằn lằn thì hay qúa, trèo qua luôn là ngon rồi.” Bảo Nhi nói rằng.

“Ha ha ha, Bảo Nhi, muội thật khôi hài.” Nhạc Kiến Đường vừa cười vừa nói, “Kêu tỷ tỷ một tiếng, ta mang muội qua.”

“Tỷ tỷ!” Bảo Nhi lập tức gọi.

“Ai cha, muội muội ngoan!” Nhạc Kiến Đường túm lấy tay nàng, vận sức nhảy lên trên tường, có điều lại không dám nhảy xuống dưới, Nhạc Kiến Nhu vừa nhảy theo sau cũng sửng sốt, sau đó ba người cứ sững sờ như thế ở trên tường.

“Tam đường hội thầm kìa (1)!” Bảo Nhi nhỏ giọng.

Nhìn dưới sân hiện tại thực đang hết sức thu hút: đèn đuốc sáng trưng không nói, đám người tai to mặt lớn Nhạc gia, Trần gia đều tới đông đủ, đang ngồi ra vẻ nhàn nhã thong dong nói chuyện phiếm, còn thêm hai vị không quen biết.

“Giờ thì tiêu đời.” Nhạc Kiến Đường nhỏ giọng trả lời lại.

“Sớm biết vậy thà rằng không quay về ~~~” Nhạc Kiến Nhu bổ sung.

“Các ngươi ba tên nha đầu chết tiệt kia còn không xuống tới?” Nhạc lão gia trung khí mười phần rống lên một tiếng.

Nhạc gia tỷ muội vừa định nhảy, bị Bảo Nhi kéo lại, sau đó ngồi phịch xuống, “Nhạc bá bá, con nói trước, quân tử động khẩu bất động thủ đó nha!” Hai chân còn không ngừng đung đưa qua lại.

“Còn dám bàn điều kiện à? Lôi bọn nó xuống cho ta.” Nhạc lão gia ra lệnh. Kết quả ba cô nha đầu vừa chớp mắt đã phát hiện mình bị xách lên, bay lên không, sau đó rơi xuống đất.

“Woa ~~ Nhạc ca ca, huynh lợi hại như vậy ư? Động tác mau đến nỗi quả thực là tư thế “sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông”~~~” Bảo Nhi khoa trương khen ngợi, đầu bị gõ nhẹ một cái.

“Cái gì mà trộm chuông? Nha đầu không học vấn (*).” Nhạc Kiến Thần vừa cười vừa mắng.

(*câu của người ta chỉ tới “không kịp bưng tai” thôi, BN phang thêm “trộm chuông” vào:D)

“Ngay cả nói như vậy cũng chỉ càng tỏ vẻ Nhạc ca ca lợi hại thôi, người ta đều không kịp bưng tai, huynh cả chuông cũng đã trộm mất rồi.” Bảo Nhi giải thích. Nghe được trong đám người có tiếng cười trộm.

“Có ai khen người như thế hả, nha đầu?” Nhạc Kiến Thần cười.

“Nha đầu, đừng cố nói hươu nói vượn.” Nhạc lão gia rất uy nghiêm lên tíếng, thế nhưng giọng nói rõ ràng đã không còn mùi thuốc súng mười phần như vừa nãy.

“A, Nhạc bá bá, người ăn tối chưa ạ?” Bảo Nhi hỏi, “Bọn con còn chưa được ăn, đói bụng lắm! Không thì, Nhạc bá bá, chúng ta ăn cơm trước, sau đó muốn đánh muốn chửi gì cũng được ạ ~~~ “

“Ngày hôm nay không cho phép ba nha đầu các ngươi ăn cơm.” Nhạc lão gia ra lệnh. Bảo Nhi nhìn về phía cô cô mình, bà cũng chẳng có biểu tình gì.

“Không được ăn? Húp cháo được chứ?” Bảo Nhi hỏi.

“Người đâu, đem ba tên hỗn đản nha đầu này nhốt lại cho ta, trước ngày đại hôn của Nhị thiếu gia không được phép thả các nàng ra ngoài.” Nhạc lão gia phán.

Ba người nhìn nhau, mếu máo.

Thấy ba nha hoàn đi tới bênh cạnh các nàng, Nhạc Kiến Đường cùng Nhạc Kiến Nhu mở to hai mắt nhìn. Sau đó ba người bị mang đi.

Các nàng bị nhốt tại Lan viện của chị em nhà Nhạc gia, tuy rằng ba nha hoàn không cản các nàng ra khỏi phòng, thế nhưng cửa viện lại không được phép bước ra.

Đây đã là ngày thứ hai các nàng bị nhốt.

“Bảo Nhi, muội có thấy chán không?” Nhạc Kiến Đường hỏi cái tên nãy giờ vẫn nằm dài trên bàn lấy nước trà vẽ tranh.

“Bình thường.” Bảo Nhi đáp, vẽ sang bức khác.

“Ta buồn muốn chết đây! Lần này cha thực sự tức giận rồi, ngay cả muội cũng nhốt luôn.” Nhạc Kiến Nhu chống cằm nói.

“Nhốt thì nhốt, không ra ngoài chúng ta ở nhà chơi!” Bảo Nhi trả lời.

“Có cái gì mà chơi?” Nhạc Kiến Đường đảo mắt, “Chơi cờ? Thêu hoa? Vẽ tranh? Đánh đàn?”

Kết quả hai người kia rất ăn ý xoay người đi không thèm nhìn nàng.

“Bảo Nhi, muội đang vẽ gì vậy?” Nhạc Kiến Nhu hỏi.

“Không biết, tùy tiện thôi.” Bảo Nhi trả lời.

“Nước trà ngon đều bị muội lãng phí ~~~” Nhạc Kiến Nhu cười cười.

“A ~~~ được rồi, Bảo Nhi, muội không uống trà xanh, vậy muội hay uống trà gì?” Nhạc Kiến Đường hỏi.

“Trà sữa, trà lài, trà hoa quả.” Bảo Nhi đáp, “Ta dạy cho hai tỷ làm trà nha, uống ngon lắm.”

“Rất phức tạp phải không?” Hai người hỏi.

“Không khó lắm.” Bảo Nhi châm chước một chút đáp lại.

“Được! Cần nguyên liệu gì đây?” Hai người lại hỏi.

Bảo Nhi suy nghĩ một chút, “Trà lài và trà hoa quả rất đơn giản, chỉ có trà sữa thì không dễ cho lắm, nhưng lại uống ngon nhất. Ta nghĩ, ta sẽ làm trà sữa quả hạch, trà sữa hoa quế, trà sữa gừng nóng, trà sữa hoa hồng, trà sữa bạc hà. Nguyên liệu hả, sữa bò là đương nhiên không thể thiếu, còn có gừng tươi, quả hoa hồng (*), quả hạch, hoa quế khô, đường phèn, mật ong, đại khái nhiêu đó thứ.”

(*quả của cây hoa hồng, màu đỏ, hình bầu dục, có thể sử dụng như một vị thuốc.)

Nhạc gia tỷ muội nghe xong gật đầu, mang theo nha hoàn đi huẩn bị đồ cần thiết.

Tuy rằng lúc mời bắt đầu cũng thất bại vài lần, trà làm ra có vị là lạ, thế nhưng đến lúc thất bại lần thứ N thì, Bảo Nhi đã thành công làm ra trà sữa hoa quế khá ngon. Mà nghe nói uống trà sữa ngon nhất là phải ăn kèm một ít điểm tâm, thế nên chị em Nhạc gia vì để uống trà sữa mà hai ngày chỉ toàn ăn điểm tâm, cơm nước đưa tới đều không động lấy một miếng.

Cho nên hôm nay, Nhạc phu nhân, Trần phu nhân, Cố phu nhân liền tới thăm, xem mấy cô nha đầu có phải bị bệnh rồi hay không. Vào phòng, đã thấy ba người vây quanh bàn nhìn chằm chằm vào một lò than nhỏ, trong phòng phiêu đãng mùi gừng tươi cùng sữa bò.

“Các con đang làm gì vậy?” Ba người ngay cả các phu nhân bước vào cũng không hay biết.

Ba người quay đầu lại, sau đó nở nụ cười, “Nương, Bảo Nhi đang làm trà sữa.”

“Trà sữa?” Nhạc phu nhân nghi ngờ.

“Vâng, uống ngon lắm ạ. Nương, mẹ với Trần bá mẫu, Cố bá mẫu ngồi một lúc là có thể nếm thử rồi.” Nhạc Kiến Nhu đi tới kéo tay mẹ già làm nũng.

Bảo Nhi đã sớm đến ôm lấy cánh tay Trần phu nhân.

“Bảo Nhi à, chỉ ăn chút điểm tâm làm sao được, ăn uống đàng hoàng mới tốt chứ.” Trần phu nhân càng xem càng thấy Bảo Nhi gầy.

“Vâng! Con biết rồi cô cô.” Bảo Nhi đáp, sau đó chạy về bàn tiếp tục nhìn chăm chú. Bận rộn một hồi, rốt cuộc trà sữa nọ cũng làm xong, Nhạc Kiến Đường ra lệnh cho nha hoàn lấy thêm ba bộ chén trà bằng ngọc lưu ly, cung kính dâng cho mỗi người một chén như tiến cống.

Ba vị phu nhân nhìn màu sắc của trà, hơi phớt hồng, lại thơm nồng mùi sữa; hình thức đẹp, mùi cũng rất thơm, đang chờ đợi ba người thưởng thức.

“Không cần nói, trà này uống rất ngon.” Người khen tặng chính là Cố phu nhân.

“Bảo Nhi còn có tài này nữa sao! Hai đứa bọn con phải lo học hỏi đi.” Nhạc phu nhân nhìn hai cô con gái của mình.

Trần phu nhân ngược lại không bất ngờ, Bảo Nhi làm ra mấy loại trà cổ quái này lúc ở Hàng Châu bà đã nếm qua, cái gì mà trà lài với trà hoa quả gì đó.

Chú thích

(1) Tam Đường hội thẩm:

Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên nước Tần sau khi tiêu diệt sáu nước, dưới hoàng đế thiết lập ba cấp bậc quan lại quan trọng nhất, đó là Thừa Tướng, Thái Úy, Ngự Sử Đại Phu, họp lại gọi là Tam công, Thừa Tướng nắm giữ việc triều chính, Thái Úy nắm giữ việc quân sự, Ngự Sử Đại Phu nắm giữ việc giám sát. Hệ thống này đặt nền tảng cơ bản của chính trị quan liêu Trung Quốc suốt hai ngàn năm tuổi. Nhà Hán kế thừa nước Tần, cơ cấu giám sát gọi là Ngự Sử Đài, quan trên là Ngự Sử Đại Phu. Đời Đường cơ cấu bên trong giám sát hình thành chế độ tam viện chặt chẽ, chế độ giám sát còn có một đặc điểm là Ngự Sử tham gia xét xử tư pháp, những vụ án quan trọng hoàng đế theo quy tắc chiếu xuống Hình Bộ, Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự đồng xử”, hệ thống này tiếp tục đến đời nhà Minh – Thanh, được gọi là “Tam đường hội thẩm”. Nhà Minh đổi Ngự Sử Đài thành Đô Sát Viện, cùng với Hình Bộ, Đại Lý Tự hợp thành “Tam Pháp Ti”, là cơ quan xét xử tối cao, thường là “Tam Pháp Ti” tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là “Tam đường hội thẩm”.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...