Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 70: Ngoại truyện 13


Chương trước Chương tiếp

Bảy giờ năm mươi phút sáng, nhóm chat [Kế hoạch huấn luyện cún] vốn im lìm bấy lâu bỗng nhảy lên hai tin nhắn.

Cici: [Anh chị bây giờ còn cãi nhau không?]

Cici: [Bé mèo đầy dấu chấm hỏi jpg.]

Tám giờ là giờ thức dậy đi làm bình thường.

Rõ ràng giờ giấc sinh hoạt của Thời Tuế và Giản Ương đều rất lành mạnh nên trả lời rất nhanh.

Thời Tuế: [Sao có thể không cãi nhau, cãi nhau như cơm bữa! Nhún vai/Trắng mắt/Nhún vai]

Giản Ương: [+1+1+1]

Hai người như tìm được tri kỷ.

Nhắc đến nửa kia ở nhà là y như rằng có hàng tá chuyện để kể xấu.

Trong lời kể của Thời Tuế, Yến Thính Lễ vừa thích ở nhà vừa lầm lì, nấu ăn dở tệ mà cứ thích lăn vào bếp, hay nghi thần nghi quỷ, lúc nào cũng nghĩ cả thế giới toàn người xấu, lại còn mắc chứng cuồng sạch sẽ đến mức thần kinh.

Còn trong lời Giản Ương, Chu Ôn Dục hai tư giờ rảnh rỗi sinh nông nổi, bám người đến mức phiền phức, tính cách thì tồi tệ, lơ là một chút là lại đi gây thù chuốc oán khắp nơi.

Thế nên, dù là "chó hư" đã được thuần hóa thì cãi nhau vẫn là thủ tục bắt buộc.

Du Hề yên tâm hơn phần nào.

Không phải giữa cô và Bùi Quan Ngọc vẫn còn vấn đề gì lớn, mà là những xích mích cãi vã giữa các cặp đôi vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường.

Một lúc sau, Thẩm Tích Nguyệt cũng gọi điện đến hỏi han tình hình.

Bạn đã từng bán mạng vì tình yêu của người khác bao giờ chưa?

Có đấy.

Dạo gần đây, vì kế hoạch cầu hôn của Bùi Quan Ngọc, cô ấy vắt óc suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, treo thưởng trên mạng để tìm ý tưởng, rồi lại tự mình đến các địa điểm để khảo sát, viết ra nháp không dưới năm phương án cầu hôn.

Thẩm Tích Nguyệt đang định đóng gói cuốn sổ tay ghi chép phương án cầu hôn đã được lên kế hoạch tỉ mỉ để gửi cho Bùi Quan Ngọc làm kỷ niệm, thì vừa mở mắt ra đã thấy Du Hề cầu cứu trong nhóm chat.

Hai người này lại cãi nhau rồi.

"Thằng nhóc đó lại giở trò gì nữa? Kể tớ nghe xem nào!" Thẩm Tích Nguyệt tối sầm mặt mũi.

Nếu là do Bùi Quan Ngọc bày trò, làm bao công sức dạo này của cô đổ sông đổ bể, khiến Du Hề giận lây, không thèm gật đầu nhận lời cầu hôn.

Thì cô ấy nhất định sẽ dìm đầu Bùi Quan Ngọc xuống nước.

Du Hề liếc nhìn ra ngoài phòng ngủ.

Bùi Quan Ngọc sắp muộn làm rồi, quần áo bị cô vứt ra ngoài từ tối qua nên không có đồ thay, anh bước chân vội vã ra khỏi cửa.

Trước khi đi còn không quên lườm cô một cái, đóng cửa rõ mạnh.

"..."

Đợi chắc chắn anh đã đi rồi, Du Hề mới tiếp tục nói chuyện với Thẩm Tích Nguyệt.

Nhớ lại nửa đêm hôm qua, con chó điên nhỏ kia ra ngoài uống chút rượu giải sầu, về nhà liền đè cô ra dọa dẫm đủ điều.

Mạnh miệng thì gắt lắm.

Nhưng thực ra Du Hề biết tỏng anh chẳng làm được gì.

Lần uống rượu trước của Bùi Quan Ngọc là vào cái hôm thân thế bị bại lộ, ác khuyển bị l*t s*ch lớp vỏ ngụy trang trước mặt cô.

Anh cũng say khướt lúc nửa đêm, hùng hổ đe dọa cô đủ kiểu.

Nhưng thực chất chỉ là ngoài mạnh trong yếu, được cô vuốt tóc một cái, dỗ dành vài câu là lập tức tịt ngòi, rơi nước mắt ngay.

Tối qua sau khi buông lời đe dọa, Bùi Quan Ngọc chằm chằm nhìn cô, đợi cô bày tỏ thái độ.

Du Hề không nói gì, chỉ ôm ngược lại anh, vỗ về nhè nhẹ vào lưng anh.

Cái cổ đang gồng lên của Bùi Quan Ngọc nhanh chóng mềm nhũn ra.

Anh cọ má vào cô, vùi đầu xuống, giọng rầu rĩ thì thầm: "Hề Hề, từ lúc mười tuổi anh đã đi theo em rồi."

"Lần mộng tinh đầu tiên là vì em, lần đầu nắm tay là em, lần đầu hôn cũng là em, vừa mới thành niên đã bị em s* s**ng, ngủ cùng."

Du Hề: ...

"Anh là một phiên bản hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ đều thuộc về em," Bùi Quan Ngọc rũ rèm mi, chậm rãi nói, "Đến khuôn mặt của những người khác giới khác anh còn chẳng nhớ nổi."

Anh dùng hai tay nâng hai má cô lên, hôn cô, l**m khóe môi cô hệt như chú cún con đang đánh dấu lãnh thổ, cố chấp nhấn mạnh: "Thế nên Hề Hề cũng phải hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về anh, của anh, là của anh."

"Không được đóng phim."

Sắc mặt anh thay đổi, trong nháy mắt lại trở nên hung dữ đáng sợ.

"Không được để người khác hôn em, anh sẽ giết hắn."

Nói thật, đây là lần đầu tiên Du Hề tỉnh táo chứng kiến dáng vẻ lúc say của Bùi Quan Ngọc.

Cảm xúc của anh phong phú và bộc lộ rõ ràng hơn ngày thường rất nhiều, hỉ nộ ái ố đều hiện hết lên mặt. Dường như những lời thường ngày giấu kín trong lòng, không nói ra được, lúc này lại tuôn ra như trút nước.

Hơn nữa, rượu dường như khiến anh trở nên trẻ con hơn, mang theo chút đáng yêu của sự thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy.

Bùi Quan Ngọc còn giở thói càn quấy đến cùng cực, cứ dùng đầu húc húc vào cô.

Lặp đi lặp lại như một chiếc máy ghi âm: "Đồng ý với anh đi."

"Đồng ý với anh đi."

"Đồng ý với anh đi."

Du Hề lẳng lặng nhìn anh.

Trong đầu lướt qua rất nhiều câu trả lời, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách ngắn gọn, rõ ràng nhất: "Tạm thời em chưa thể đồng ý với anh được."

"Em cần thời gian suy nghĩ."

Điều này liên quan đến định hướng vai diễn và sự nghiệp tương lai của cô.

Du Hề cần phải suy xét cẩn thận, không thể trong lúc đầu óc rối bời thế này mà tùy tiện hứa hẹn với Bùi Quan Ngọc rằng sẽ vĩnh viễn không đóng cảnh thân mật.

Không đạt được mục đích, không nhận được câu trả lời mong muốn.

Hốc mắt Bùi Quan Ngọc đỏ bừng, lồng ngực phập phồng như quả bóng bay sắp nổ tung.

Anh lập tức trở mặt, cắn mạnh một cái vào má cô, hành động chẳng khác nào con chó điên đứt xích.

"Anh sẽ cắn nát mặt em," Bùi Quan Ngọc nghiến răng, sặc mùi giấm chua, "Để xem em vác cái mặt đấy ra ngoài đóng phim kiểu gì."

"Ai bảo sinh ra xinh đẹp thế làm gì."

"Đạo diễn nào cũng để mắt tới em."

Cú cắn này anh dùng lực như kẻ điên.

Du Hề đau điếng người, cảm giác như trên mặt sắp để lại sẹo mấy ngày không hết.

Đây là khuôn mặt cô nâng niu, quý giá nhất, thế mà anh dám...!

Du Hề cũng chẳng nương tay, vung ngay một cái tát giáng thẳng vào mặt anh.

Hai người lao vào đánh nhau.

Bùi Quan Ngọc không nỡ làm cô đau, lại còn bị Du Hề tát cho mấy cái.

Thế là anh giở trò bẩn trên giường với cô.

Hai người lại thức trắng đêm, vật lộn đến tận hừng đông, Bùi Quan Ngọc vẫn chưa chịu rút ra.

Du Hề mệt lả người, cổ họng khô khốc, khản đặc, nhưng đạp cỡ nào cũng không đuổi được người đi.

Cho đến sáng sớm khi Đặng Nghiệp gọi điện tới, nhắc nhở hôm nay có lịch trình cực kỳ quan trọng, cả trung đoàn đang đợi anh đến chỉ đạo.

Bùi Quan Ngọc mới mang theo sắc mặt u ám như mây đen vần vũ, vội vã sửa soạn ra khỏi nhà.

Anh vẫn chưa quên chuyện cãi nhau với cô.

Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên xen lẫn tiếng ổ khóa gãy giòn giã, mí mắt Du Hề giật giật. Tay cầm điện thoại, cô bước đến cửa chính, nhìn ổ khóa hỏng mà tức tối giậm chân.

Cái tên khốn nạn này! Đồ phá gia chi tử! Tính khí càng ngày càng lớn.

Đúng lúc Thẩm Tích Nguyệt gọi đến, Du Hề liền xả một tràng bực tức với cô ấy.

"Làm phản rồi!" Thẩm Tích Nguyệt đập bàn, "Còn dám thái độ, đóng cửa rầm rầm với cậu á?!"

Du Hề: "Tại được chiều quá đâm hư."

Thẩm Tích Nguyệt: "Đáng bị dạy dỗ!"

Hai người hùa nhau xả một hồi, Thẩm Tích Nguyệt mới sực nhớ ra, gãi đầu hỏi: "Ủa thế tóm lại là tại sao hai người cãi nhau?"

Nhắc đến chuyện này, sự bực bội trong lồng ngực Du Hề lại trào dâng.

Ban đầu cô nghĩ những cảnh như hôn má, hôn tay chỉ ở mức độ nhẹ nhàng, dù Bùi Quan Ngọc không vui nhưng dỗ dành một chút là anh sẽ nghe lời.

Nhưng nhìn thái độ này của Bùi Quan Ngọc là đủ hiểu, đối với anh, bất kỳ cảnh quay thân mật nào cũng là điều không thể dung thứ.

Con đường diễn xuất của Du Hề coi như bị thu hẹp đi một nửa.

Dù bản thân cô cũng chẳng mặn mà gì với những vai diễn này, cũng chưa chắc đã diễn đạt được tình yêu với những diễn viên nam khác.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải chấp nhận việc tự hạn chế sự nghiệp của mình như vậy.

Nhưng lời Bùi Quan Ngọc khóc lóc buộc tội vào rạng sáng, rằng cô nên hoàn toàn, trọn vẹn thuộc về anh, lại cứ vang vọng trong tâm trí.

Khiến dòng suy nghĩ của Du Hề như bị giằng xé làm hai nửa, vô cùng rối rắm.

"Ý cậu là... cảnh hôn á?" Đầu dây bên kia, Thẩm Tích Nguyệt bỗng im lặng, nuốt nước bọt.

"Ừ."

"E hèm," Thẩm Tích Nguyệt bỗng cảm thấy Bùi Quan Ngọc chỉ cãi nhau ầm ĩ một trận đã coi như là cải tạo quá thành công rồi.

Thẩm Tích Nguyệt hỏi: "Thế giờ cậu nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Du Hề phiền muộn đáp: "Chưa."

Cô dùng ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn.

Thực ra trong lòng Du Hề cũng hiểu rõ, khi đã băn khoăn đến mức này, về cơ bản chứng tỏ trong lòng cô đã có sẵn câu trả lời.

Cô sẽ không diễn nữa. Về sau cũng sẽ không nhận bất kỳ kịch bản nào có cảnh thân mật.

Có rất nhiều lý do, nhưng Du Hề biết, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì những giọt nước mắt ấm ức của Bùi Quan Ngọc khiến cô đau lòng.

Đến mức bằng lòng nhượng bộ một phần sự nghiệp để thực hiện mong muốn của anh.

Thẩm Tích Nguyệt cau mày: "Đó là Quý đạo diễn đấy."

Ông là cây đa cây đề của dòng phim nghệ thuật trong nước, từng nâng đỡ biết bao Ảnh hậu lừng danh.

Vị thế của Du Hề ở thị trường nội địa hiện tại khá lấp lửng. Nếu lọt vào mắt xanh của đạo diễn Quý, lên được chuyến tàu tốc hành này, sự nghiệp điện ảnh của cô ở đại lục không biết sẽ còn tiến xa đến đâu.

"Thôi bỏ đi," Du Hề hạ quyết tâm, "Tớ không diễn..."

Thẩm Tích Nguyệt nghiến răng: "Để tớ thử làm công tác tư tưởng cho tên đó xem sao. Không thể cứ ngáng đường cậu mãi được!"

Biết là nói qua điện thoại sẽ không hiệu quả, Bùi Quan Ngọc có thể cúp máy bất cứ lúc nào, Thẩm Tích Nguyệt cố tình đợi đến trưa, ôm theo cuốn sổ tay cầu hôn dày cộp được thiết kế tỉ mỉ, lặn lội đến tận cơ quan của cậu em.

Trải qua vô số các bước đăng ký kiểm tra, khó khăn lắm mới vào được bên trong.

Ai ngờ lại ôm cây đợi thỏ, thư ký báo Bùi Quan Ngọc đã đến bộ chỉ huy bộ đội từ sớm và chưa về.

Thẩm Tích Nguyệt đành khoanh tay ngồi đợi. May mắn thay, không lâu sau, qua cửa sổ văn phòng, cô ấy nhìn thấy một chiếc xe Jeep quân dụng đỗ lại, Bùi Quan Ngọc bước xuống xe.

Quân phục phẳng phiu, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày phảng phất sự mệt mỏi nhàn nhạt do áp lực công việc cao độ.

Anh vừa bước lên bậc thềm vừa dặn dò, đi theo hai bên là vài trợ lý và thư ký đang khúm núm vừa lắng nghe vừa ghi chép.

Khi anh bước đến cửa, hai người lính bảnh bao đứng gác hai bên lập tức giơ tay chào kiểu quân đội một cách vô cùng nghiêm trang.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Quan Ngọc trong trạng thái làm việc, Thẩm Tích Nguyệt cảm thấy vô cùng mới mẻ và có chút ngỡ ngàng.

Chớp mắt một cái, bản thân cô ấy vẫn còn đang ở nhà làm nũng ăn bám bố mẹ, hễ có chuyện gì là lại gọi người giải quyết.

Nhưng cậu em họ kém cô ấy hai tuổi mà cô ấy nhìn từ lúc nhỏ lớn lên, từ lâu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, một mình gánh vác mọi chuyện, đầu đội trời chân đạp đất.

Thời gian đối với Bùi Quan Ngọc như một chiếc bánh quy nén, giúp anh dùng khoảng thời gian ngắn hơn người bình thường gấp nhiều lần để hoàn thành khối lượng công việc gấp nhiều lần.

Gia tộc bòn rút máu của anh, Bách Linh dựa dẫm vào anh, bản thân cô ấy có khó khăn cũng tìm đến anh.

Ngay khoảnh khắc này, Thẩm Tích Nguyệt dường như hiểu được lý do vì sao Bùi Quan Ngọc lại say mê Du Hề đến vậy.

Hề Hề không hề đòi hỏi gì từ anh.

Hề Hề bảo vệ anh.

Hề Hề yêu anh.

Du Hề muốn diễn kịch ở đại lục, chỉ cần mở miệng nói với Bùi Quan Ngọc một tiếng, kịch bản tha hồ cho cô chọn.

Nhưng Du Hề không làm vậy.

Thậm chí vì yêu anh, cô còn sẵn sàng từ bỏ cơ hội quý giá thuộc về mình.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Chắc chắn là thư ký đã báo cáo lại, Bùi Quan Ngọc nhìn thấy cô ấy, vẻ mặt không hề ngạc nhiên.

"Em chỉ có ba mươi phút để nghỉ ngơi." Bùi Quan Ngọc uống một ngụm trà, "Chị có mười lăm phút để nói."

"Em..."

"Chị à."

"......"

Ban đầu Thẩm Tích Nguyệt còn khá bực mình.

Nhưng khi nghe giọng nói khàn khàn, nhìn quầng thâm dưới mắt và những tia máu đỏ trong mắt cậu em, cô ấy biết anh thực sự rất mệt.

Vậy thì báo tin tốt trước đi.

Thẩm Tích Nguyệt đẩy cuốn sổ dày cộp đến trước mặt Bùi Quan Ngọc, hếch cằm đắc ý: "Này, xem đi."

Bìa cuốn sổ do Thẩm Tích Nguyệt đặc biệt nhờ đại thần Thời Tuế thiết kế, với hình vẽ chibi siêu cấp đáng yêu.

Cô ấy còn cất công tìm xưởng để in ép kim nhũ vàng. Chất liệu kim loại màu hồng mộng mơ đến cực điểm.

Dòng chữ lớn trên trang bìa cũng do Thời Tuế thiết kế, viết dòng chữ vô cùng dễ thương [Kế hoạch cầu hôn].

Thẩm Tích Nguyệt nhìn thấy đồng tử Bùi Quan Ngọc từ từ giãn to.

Ngón tay anh miết nhẹ lên hình vẽ chibi sống động của Du Hề trên trang bìa, v**t v* một cách đầy lưu luyến, yêu thích không nỡ buông.

Chỉ trong chớp mắt.

Đi làm cũng không thấy phiền nữa, người cũng không thấy mệt nữa, tâm trạng cũng hết tồi tệ.

Anh ngồi thẳng dậy, rũ mi xuống, nhanh chóng lật mở cuốn sổ.

Tất cả các trang tiếp theo, Thời Tuế đều vẽ thêm những bức truyện tranh chibi minh họa theo từng bước, khiến người xem như có cảm giác đang đích thân trải nghiệm.

Thẩm Tích Nguyệt đung đưa chân hỏi: "Thế nào?"

Đã tiêu tốn bao nhiêu tế bào não lãng mạn của cô ấy đó nha, cô ấy rất tự tin vào tác phẩm này.

Nhìn những dòng chữ và hình ảnh đó, hạnh phúc dường như đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Thẩm Tích Nguyệt nhìn thanh niên đang ngồi ngay ngắn, từ từ ôm cuốn sổ kế hoạch cầu hôn vào lòng, áp chặt lên ngực trái.

Một hành động có phần trẻ con.

Anh ngước hàng mi lên, nhìn cô: "Cảm ơn chị."

"Chị."

Thẩm Tích Nguyệt thấy cả người sảng khoái vô cùng.

Cô ấy còn chưa kịp nói mấy lời khó nghe thì Bùi Quan Ngọc đã nhanh nhảu cáo trạng trước.

"Nhưng dạo này Hề Hề toàn bắt nạt em."

"Cô ấy cãi nhau với em, còn đánh em nữa. Chưa chắc đã đồng ý cầu hôn đâu."

"Nếu không thành công, chị phải giúp em nghĩ ra phương án mới đấy."

Thẩm Tích Nguyệt: ......

Cái tên này nhìn thì có vẻ thật thà, hóa ra lại hai mặt.

Định coi cô ấy là đồ ngốc đấy à!

Thẩm Tích Nguyệt đập bàn, đứng phắt dậy.

Bùi Quan Ngọc ngước nhìn cô ấy.

Thẩm Tích Nguyệt chống nạnh: "Em còn mặt mũi nào mà vừa ăn cướp vừa la làng?"

"Em không cho Hề Hề đi đóng phim, ngáng đường sự nghiệp của người ta, em lấy đâu ra gan mà đi cầu hôn hả?"

Có lẽ do cô ấy bỗng nhiên lật mặt khiến Bùi Quan Ngọc ngẩn ra một lúc.

Anh nhàn nhạt đáp: "Em chỉ không cho cô ấy đóng cảnh hôn thôi."

Cô ấy chìa tay ra: "Trả sổ cho chị! Đây là tâm huyết của chị, không tặng em làm kỷ niệm nữa!"

Bùi Quan Ngọc ôm chặt cuốn sổ cầu hôn, mặt lạnh như băng: "Không đưa."

Thẩm Tích Nguyệt đe dọa: "Thế thì em xong đời rồi, chị nhất định sẽ khuyên Hề Hề từ chối..."

Ngay lập tức anh bị kích động, mặt sầm lại, trừng mắt nhìn cô: "Thẩm Tích Nguyệt, rốt cuộc chị là chị của ai."

"..."

Trói buộc đạo đức bằng tình thân.

Thẩm Tích Nguyệt cảm thấy Du Hề nói cấm có sai, Bùi Quan Ngọc đúng là bị cô chiều sinh hư rồi.

Bây giờ bớt lầm lì hơn, nhưng lại càng giỏi chọc tức người khác.

Đúng là chó dữ.

"Nhưng đây là cơ hội mà Hề Hề tự mình giành được! Cô ấy chưa bao giờ dựa dẫm vào em, em cũng không có quyền tước đoạt quyền lựa chọn sự nghiệp của cô ấy."

Bùi Quan Ngọc lạnh lùng nói: "Em không cấm cô ấy đóng, cô ấy có thể tìm diễn viên đóng thế."

"......" Thẩm Tích Nguyệt giận sôi máu, "Mấy cái cảnh này thì đóng thế cái nỗi gì? Đóng thế rồi người trong nghề nhìn cô ấy bằng con mắt nào? Lúc nào cũng đóng thế, đóng thế, sao tự em không đi mà đóng thế đi?"

Thẩm Tích Nguyệt xả một tràng, chợt nhận ra bầu không khí im ắng một cách kỳ lạ.

Bùi Quan Ngọc từ từ ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, anh cười với cô một tiếng, nói: "Chị, chị là người thông minh nhất mà em từng gặp đấy."

"......"

Chẳng biết anh đã tự bổ sung thêm điều gì trong đầu, mà đôi đồng tử của Bùi Quan Ngọc lấp lánh những tia sáng rực rỡ.

"Như vậy thì nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Hề Hề." Bùi Quan Ngọc hưng phấn lẩm bẩm một mình, "Cũng thuộc về em rồi."

"......"

"Em còn có thể bảo đạo diễn thêm hẳn một cảnh hôn thật sự nữa."

"......"



Loading...