Vài ngày trước, Du Hề lướt thấy một bài đăng.
"Các bạn mất bao lâu để sống thật với bản thân trước mặt người yêu."
Du Hề ngẫm nghĩ lại chuyện của mình, cô rất nhanh đã có thể thoải mái trước mặt Bùi Quan Ngọc.
Khoảng đâu đó vài ngày sau khi chính thức hẹn hò, Du Hề đã rủ Bùi Quan Ngọc về nhà cô viết luận văn.
Khi đó căn hộ cô thuê khá nhỏ, không có phòng làm việc.
Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc bàn nhỏ xíu. Bùi Quan Ngọc đành dọn dẹp một góc giữa đống quần áo, phụ kiện bừa bộn của cô, ngồi lên chiếc sô pha thấp để gõ phím.
Động tác anh bước vào phòng ngủ của cô nhẹ bẫng, đến hơi thở cũng chẳng nghe thấy.
Ánh mắt cực kỳ chừng mực, tuyệt đối không nhìn ngó lung tung.
Cái dáng người cao lớn lọt thỏm trên chiếc sô pha thấp lè tè, thế mà dáng ngồi vẫn vô cùng ngay ngắn, vai ngang lưng thẳng.
Điều này khiến việc nhìn vào màn hình máy tính trở nên rất khó khăn, Du Hề nhìn thôi cũng thấy mỏi nhừ cơ bắp thay anh. Cô bước tới nói chỗ này hơi chật, hỏi anh có thấy không thoải mái không, có muốn ra quán cà phê bên ngoài làm việc không.
Bùi Quan Ngọc lắc đầu: "Ở đây là được rồi."
Tầm mắt anh ngước lên rồi lại hạ xuống, một lát sau, như không nhịn được, lại ngước lên.
Ánh nhìn mang theo sức nặng trĩu. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Những ngón tay đặt trên bàn phím của Bùi Quan Ngọc khẽ run lên, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ.
"Mặt em dính gì à?" Du Hề sờ sờ mặt, cô vừa tẩy trang xong, giờ đang để mặt mộc.
"... Không có."
Du Hề nheo mắt, hỏi với giọng điệu có phần đe dọa: "Mặt mộc của em khó coi lắm sao? Làm anh thất vọng à?"
Cô thấy khác biệt có đáng là bao đâu nhỉ.
"Không phải." Bùi Quan Ngọc ra sức lắc đầu.
Anh rũ mắt xuống, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Rất đẹp... Chỉ là lần đầu tiên anh được nhìn thấy..."
Du Hề mặc kệ phản ứng kỳ quặc của anh, cũng chẳng thèm quan tâm anh có thích hay không, bản thân cô thấy thoải mái là được.
Dù sao thì đợi Bùi Thiệu Chiêm về nước, cô giải ước thành công là có thể chia tay rồi.
Từ đó trở đi, Du Hề càng chẳng thèm nể nang kiêng dè gì nữa.
Để mặt mộc trước mặt Bùi Quan Ngọc chỉ là chuyện nhỏ, cô còn không màng hình tượng mà nằm ườn ra đủ mọi tư thế, rồi thức dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ.
Hôm đó, Du Hề còn lăn ra ngủ trước mặt anh.
Bởi vì nhìn vào màn hình máy tính chi chít chữ là cô lại buồn ngủ rũ rượi, thế là vô tư ngã lăn ra chiếc giường ngay bên cạnh anh, ngủ say sưa.
Mà tính ra lúc đó họ mới quen nhau chưa đầy một tháng.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, Du Hề đã ngủ gần hai tiếng đồng hồ.
Mở mắt ra, trong phòng chỉ còn le lói ánh sáng mờ ảo từ màn hình máy tính, Bùi Quan Ngọc đã chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, tiếng gõ phím cũng nhẹ đến mức gần như không có.
Cô chạm phải một đôi mắt nhạt màu đang bất động chăm chú nhìn mình.
Bị phát hiện, đôi mắt ấy vội vàng dời đi chỗ khác.
Du Hề chống tay ngồi dậy, Bùi Quan Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi cứng ngắc như hóa thạch trên chiếc sô pha chật hẹp kia.
Du Hề nhìn thôi cũng thấy đau mỏi vai gáy thay anh.
Tối hôm đó, hai người cùng nhau ăn cơm.
Du Hề gọi món gà kho tương, cô ăn ngon lành, xương nhả ra đầy ắp cả đĩa.
Nhưng Bùi Quan Ngọc tuyệt nhiên không đụng một đũa.
Không những thế, về sau, bất kỳ món nào có xương anh đều không ăn, lúc nào cũng tỉ mỉ lọc sạch xương cá.
Du Hề chưa bao giờ thấy anh ăn uống mà nhả xương hay môi bóng nhẫy mỡ màng, không màng hình tượng bao giờ.
Trước kia Du Hề không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Bùi Quan Ngọc đúng là vị tiên tử không vướng bụi trần, lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, không hề có cái mùi hôi hám của đám đàn ông, cũng chẳng bao giờ thấy anh có dáng vẻ lười biếng, luộm thuộm.
Nhưng giờ đây Du Hề dần dần hiểu ra.
Ngoài việc do bị gò ép bởi những quy củ nghiêm ngặt của gia tộc từ nhỏ, thì một phần lớn nguyên nhân là do trước mặt cô, Bùi Quan Ngọc không dám buông lỏng bản thân.
Chỉ sợ để lộ ra bất kỳ hình ảnh không hoàn hảo nào sẽ khiến cô nảy sinh chút chán ghét.
Còn bản thân cô, trước kia là vì chưa đủ yêu anh, bây giờ lại vì được yêu chiều quá mức nên lúc nào cũng ỷ lại, vô tư.
Giờ hiểu ra đạo lý này, Du Hề mới thấy xót xa khôn xiết.
Hôm nay là lễ Thất Tịch, suất chiếu bao rạp của bộ phim "Hành Lang" mà Bùi Quan Ngọc đặt diễn ra vào buổi tối, coi như đây là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của họ kể từ khi làm hòa.
Du Hề trang điểm cực kỳ cẩn thận, uốn lọn tóc bồng bềnh.
Cô chọn bộ trang phục của thương hiệu thời trang mà mình đang làm đại diện, áo croptop khoe eo thon phối cùng chân váy ngắn, điểm xuyết thêm vài phụ kiện sành điệu.
Du Hề lộng lẫy bước ra khỏi phòng.
Bùi Quan Ngọc vẫn diện chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần tây đơn giản.
Từ nhỏ anh đã có quản gia chuyên lo liệu trang phục, quần áo không những không hề quê mùa, mà nhờ chất liệu cao cấp nên càng toát lên vẻ thanh quý.
Nhưng nguyên tắc phối đồ của quản gia gia tộc lớn chỉ gói gọn trong hai chữ "phù hợp".
Mấy năm trước, Bùi Quan Ngọc vẫn còn là sinh viên nên phong cách thiên về sự sạch sẽ, năng động của môi trường học đường.
Giờ đã đi làm, thân phận lại đặc thù nên phong cách của anh cũng trở nên trưởng thành và trang trọng hơn.
Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở vòng eo thon thả và đôi chân dài trắng nõn, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Du Hề rào đón trước: "Anh mà dám để lại dấu răng chó trên eo hay đùi em, thì tối nay khỏi ra ngoài hẹn hò luôn đi."
Cô thật sự chán ngấy phong cách thời trang Bùi Quan Ngọc chọn cho mình rồi.
Quá đỗi ngoan ngoãn và đoan trang, Du Hề không thích mặc. Trước kia cô còn từng bị ép phải mặc đống váy công chúa diêm dúa, sến súa chất đầy cả tủ quần áo của anh.
Bao nhiêu công sức tập gym mới có được vóc dáng này, không phô diễn ra thì chẳng phải là phí phạm sao.
Bùi Quan Ngọc lầm bầm: "Sẽ có rất nhiều người..."
"Nhìn em, quyến rũ em à?" Du Hề chống nạnh ngắt lời.
Bùi Quan Ngọc im lặng thừa nhận.
"Thế anh đi bên cạnh em để làm cảnh à?" Du Hề bất lực, "Anh không biết đánh dấu chủ quyền sao?"
Bùi Quan Ngọc vẫn cứng đầu: "Họ còn tơ tưởng đến em nữa." Anh cau mày: "Anh không có khả năng xóa trí nhớ của bọn họ."
...Du Hề hết chỗ nói.
Thấy sắp trễ giờ, Du Hề lười phí lời thêm, nắm lấy tay anh: "Đi thôi!"
Hôm nay là ngày lễ, đường phố đông nghẹt những cặp đôi dập dìu.
Để trải nghiệm buổi hẹn hò trọn vẹn hơn, Du Hề không cho anh gọi tài xế.
Rạp chiếu phim Bùi Quan Ngọc bao trọn nằm ở khu trung tâm, giao thông càng thêm ùn tắc, kẹt cứng không lối thoát.
Du Hề lái xe đến mức mỏi nhừ tay, quay sang lườm kẻ đang ngồi chơi xơi nước bên cạnh: "Khi nào thì anh mới chịu đi học lái xe đây?"
Bùi Quan Ngọc bất ngờ đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô: "Anh biết lái."
Du Hề: ?!
"Từ lúc nào?"
Bùi Quan Ngọc điềm nhiên đáp: "Lúc chúng ta yêu xa."
Trong khoảng thời gian ở căn cứ, anh đã dành chút thời gian làm quen với các bài thi, rồi nhân lúc nghỉ phép đi thi lấy bằng luôn.
Du Hề đã quá chán việc phải đi đính chính cái khái niệm "yêu xa" trong miệng anh rồi.
Cô chợt nhớ lại lần Bùi Quan Ngọc đột nhiên lên cơn điên, giằng vô lăng của cô, xem ra tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Biết lái xe mà lần nào cũng thản nhiên chễm chệ ngồi xe cô lái.
Du Hề nổi đóa: "Sao anh không nói sớm, hại lần nào em cũng phải chở!"
Bùi Quan Ngọc hờ hững: "Anh chỉ muốn Hề Hề chở anh thôi."
Du Hề: "..."
Có phải ở ngoài làm lãnh đạo lâu ngày, giờ tay không xách nổi giỏ, vai không gánh nổi đồ, còn định giở thói quan liêu với cô nữa hả!
Cô vừa định nổi cáu, Bùi Quan Ngọc lại nói: "Ngồi trên xe của Hề Hề, coi như Hề Hề đi đâu cũng mang anh theo."
Anh từng đọc một phép ẩn dụ trong sách, xe ô tô giống như một ngôi nhà thứ hai có thể di chuyển được.
Nếu đây cũng là nhà, thì Hề Hề đang mang anh theo, anh sẽ cùng cô đi đến mọi đích đến.
Chỉ hận không thể cứ đi mãi, đi mãi.
Trái tim Du Hề lại bị va đập nhẹ một cái, mềm nhũn ra.
Nhìn dòng xe cộ kẹt cứng phía trước, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận dỗi nữa.
Trong xe, Bùi Quan Ngọc chọn một bài hát, vẫn là bài Brave Heart.
Anh hát lẩm nhẩm theo, Du Hề lắng nghe, phát hiện câu nào cũng đúng nhịp.
Cô thấy hơi buồn cười, sao thế, định khoe khoang khả năng ca hát hiện tại với cô à?
Mấy năm trước, khi anh vẫn đang trong thời kỳ vỡ giọng, chất giọng không ổn định, những lời khen của Du Hề dành cho anh thực ra chỉ là dối lòng.
Kể từ lần cô chỉ anh hát nhiều năm về trước, không biết anh đã lén lút khổ luyện bao lâu rồi.
Giờ đây, chất giọng trầm ấm tựa tiếng đàn cello, nhẹ nhàng, êm ái, khiến Du Hề bất giác đung đưa đầu theo nhịp điệu.
Cứ rề rà nhích từng chút một như vậy, cuối cùng họ cũng thuận lợi tiến vào bãi đỗ xe của rạp chiếu phim.
Du Hề đeo kính râm, Bùi Quan Ngọc nắm tay cô.
Lúc vào thang máy, có người bước tới, anh lập tức chắn trước mặt cô, kiên quyết che chở cô thật kín đáo.
Xem ra câu "đánh dấu chủ quyền" kia, Bùi Quan Ngọc đã thực sự khắc ghi trong lòng.
Trên đường từ thang máy đi lên, Du Hề nhìn thấy poster quảng bá của mình ngay trước cửa rạp.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ phim do chính mình đóng chính được công chiếu đường hoàng ở đại lục, nói không xúc động là nói dối.
Cô còn nghe thấy cặp đôi đi phía sau đang bàn tán về bộ phim.
"Bộ phim này trước đây anh xem trên mạng rồi, cảm giác rùng rợn lắm, lại có yếu tố vòng lặp thời gian, giờ ra rạp nên đi mua vé bù."
"Không ngờ lại được nhập về chiếu, nhiều cảnh đẫm máu thế cơ mà."
"Chắc mấy sếp ở trên cũng có người thích xem mấy thể loại này ha ha ha."
Du Hề hơi khựng lại.
Thực ra cô không rành về tiêu chuẩn kiểm duyệt ở đại lục, chỉ biết là khá khắt khe. Việc bộ phim Hành Lang bất ngờ được nhập về khiến cô vô cùng mừng rỡ, ngỡ rằng may mắn đã mỉm cười với mình.
Nhưng khoảnh khắc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Du Hề.
Cô nhận ra điều gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn Bùi Quan Ngọc.
"Là anh à?" Cô thầm thì.
Bùi Quan Ngọc chậm rãi quay mặt đi chỗ khác.
Thôi được rồi, quả nhiên là anh. Từ antifan chuyển sang fan sự nghiệp rồi sao?
Trong lòng Du Hề thoáng chút hụt hẫng, cô đã tưởng sự nghiệp của mình đang lên hương, ai ngờ vẫn là do antifan nhúng tay mở đường.
Nhóm người đứng trước poster lại thay đổi, lần này là một gia đình ba người, bố mẹ dẫn theo con nhỏ.
Đứa bé chạy lon ton lên trước, chỉ tay vào poster reo lên thích thú: "Công chúa Cici!"
"Đúng rồi, là công chúa Cici mà cục cưng hay xem để học tiếng Anh đấy."
"Con muốn xem cái này cơ!"
"Cục cưng ngoan, đợi lớn lên rồi xem cái này nhé."
Du Hề nghe thấy mà bước chân cứ dính chặt xuống đất, trong lòng rạo rực, đứng mãi trước tấm poster chẳng muốn rời đi, cứ kéo kéo Bùi Quan Ngọc đang định kéo cô đi.
Lúc này, lại có mấy cậu thanh niên bước tới, vừa cười đùa vừa bàn tán.
"Nữ chính này xinh phết."
Du Hề nghe thấy thế liền vểnh tai lên, lén lút ưỡn ngực tự hào.
"Dáng cũng ngon, trước xem lậu trên mạng, đoạn cô nàng chạy bộ, đôi chân vừa trắng vừa thẳng, ngực lại to, xem mà n*ng cả người."
Người bên cạnh cô bắt đầu tỏa sát khí lạnh lẽo, từ từ quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Du Hề thầm kêu không ổn, nhanh tay tóm chặt lấy Bùi Quan Ngọc đang có thể phát điên xông lên bất cứ lúc nào.
Dùng hết sức bình sinh kéo anh đi về phía phòng chiếu đã được bao rạp.
Bùi Quan Ngọc bị kéo đi xềnh xệch.
Sắc mặt anh lạnh tanh, gân xanh trên cánh tay nổi hằn, đôi mắt nhìn chòng chọc vào mấy cậu thanh niên kia, tựa như một con robot đang quét và ghi nhớ nhận diện khuôn mặt, chuẩn bị ghi tên họ vào sổ tử thần.
Du Hề không để anh nhìn thêm nữa, đẩy anh ngồi xuống ghế.
Cô đứng đó, nâng khuôn mặt Bùi Quan Ngọc lên: "Bình tĩnh lại đi."
Đồng tử Bùi Quan Ngọc vẫn còn hằn những tia máu đỏ rực u ám, giọng điệu sắc lạnh: "Bọn chúng đáng bị trừng phạt."
Du Hề khoanh tay: "Mỗi ngày có biết bao nhiêu người nhìn thấy em, có thể cũng sẽ ảo tưởng những điều bậy bạ về em, anh có kiểm soát được cả thế giới không?"
Nét mặt Bùi Quan Ngọc thay đổi, đôi mắt phủ một tầng hận thù lạnh buốt.
"Thế nên Hề Hề phải bị anh giấu đi, chỉ được để một mình anh..."
Đôi mắt lại vẩn đục rồi.
Du Hề vỗ bốp một cái lên đầu anh: "Em đẹp thế này, dựa vào đâu mà chỉ cho mình anh xem?"
"Chỉ cho phép anh mười mấy tuổi đầu đã tưởng tượng bậy bạ về em thôi chắc."
Bùi Quan Ngọc nghiến răng, tức tối: "Thế này không giống nhau..."
"Không giống chỗ nào, anh không cương lên, không muốn lên giường với em chắc?"
Bùi Quan Ngọc giọng khàn đi: "Nhưng anh yêu em."
Du Hề im lặng một lát, cô cúi xuống ôm anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Nhưng em cũng chỉ yêu một mình Bùi Bùi thôi, đúng không?"
Phải cho cún con biết rằng, nó là duy nhất.
Những con chó bên ngoài không bao giờ có cửa bước vào nhà.
Cơ bắp căng cứng của Bùi Quan Ngọc hơi chùng xuống, nhưng giọng nói vẫn căng thẳng: "Nhưng bọn chúng..."
"Đó là tính chất công việc của em, không riêng gì ngôi sao, một người đẹp trai xinh gái bình thường đi ngoài đường cũng có thể bị người khác tưởng tượng lung tung, đó là điều không thể tránh khỏi."
"Ngay cả Bùi Bùi cũng vậy thôi, anh đẹp trai thế này," Du Hề tiện thể khen anh, "Lúc nãy ở thang máy với sảnh ngoài, bao nhiêu cô gái đều nhìn anh đấy, em còn nghe thấy họ xuýt xoa khen anh đẹp trai cơ."
Bùi Quan Ngọc lập tức phản bác: "Anh không nhìn bọn họ."
Du Hề bật cười: "Đúng thế, vậy nên em không bận tâm."
"Bởi vì em biết, anh chỉ có thể và sẽ mãi mãi là của em."
"Ngược lại, em cũng chỉ thuộc về anh thôi."
Bùi Quan Ngọc nhìn cô chằm chằm, đôi mắt lấp lánh những tia sáng lúc tỏ lúc mờ.
Thái độ dường như đã mềm mỏng hơn, Du Hề cứ ngỡ lần này cô lại thành công cảm hóa chú chó dữ như mọi lần.
Nhưng ác khuyển vẫn là ác khuyển, lòng thù hận và tính thích trả thù mãnh liệt gấp trăm ngàn lần.
Đã động đến giới hạn của anh, thì không thấy máu là anh không nhả đâu.
"Những điều anh không biết, anh có thể bỏ qua." Bùi Quan Ngọc bị cảm hóa thất bại, giọng điệu sắc lạnh, "Nhưng đã lọt vào tai anh, hắn nhất định sẽ phải chịu hình phạt."