Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 63: Ngoại truyện 6


Chương trước Chương tiếp

Một sự im lặng kéo dài dằng dặc.

Từ trong đôi mắt của Bùi Quan Ngọc, Du Hề bắt gặp sự chấn động giống hệt mình lúc nghe anh thì thầm gọi cô là "mẹ" trước kia.

Ngay sau đó, nhịp thở của anh trở nên nặng nề hơn, làn da cũng nóng bừng lên. Rõ ràng là những lời cô vừa nói đã k*ch th*ch anh đến mức hưng phấn.

Bắt được tín hiệu, khóe môi Du Hề khẽ cong lên.

Lập tức nhập vai, cô sa sầm mặt tiếp tục đóng vai "tên cướp sắc", vung tay lên.

Lại là một cái tát mang tính chất trêu ghẹo, không nặng không nhẹ giáng xuống.

"Bảo c** q**n áo ra, không nghe thấy à?"

Bùi Quan Ngọc lặng lẽ nhìn cô, rồi bỗng từ từ l**m môi.

Từ cổ họng anh phát ra những tiếng cười trầm thấp, không rõ ràng, còn trong mắt lại lóe lên những tia sáng rực rỡ.

Cả người anh tê dại đến nhức nhối, cơn nghiện đã lâu không tái phát lại bị cô khơi dậy.

Ánh mắt chạm nhau, nhiệt độ lập tức leo thang.

Bọn họ nhìn nhau, đọc được tín hiệu đồng thuận từ trong ánh mắt của đối phương.

Sau khi nói chuyện rõ ràng, cả hai dần gỡ bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, và còn ngạc nhiên phát hiện ra một điểm chung, nồi nào úp vung nấy, gu t*nh d*c của cả hai đều... th* t*c như nhau.

"Bị đùa giỡn rồi."

Bùi Quan Ngọc bắt nhịp diễn, một giây sau liền nhập tâm, trả lời câu hỏi trước đó của cô.

Du Hề lạnh lùng bóp cằm anh: "Bị đùa giỡn lúc bao nhiêu tuổi?"

Bùi Quan Ngọc không đáp.

Du Hề mất kiên nhẫn, n*n b*p đôi môi anh, nhìn nó chuyển từ màu nhợt nhạt sang đỏ thẫm: "Nói mau!"

"Mười tám." Anh ngoảnh mặt đi.

Du Hề bật cười: "Bị đùa giỡn thế nào?"

Bùi Quan Ngọc cúi đầu, bày ra vẻ lẫm liệt, lạnh lùng không thể xâm phạm, nhất quyết không hé răng.

"Vậy tôi tự hỏi vậy." Du Hề v**t v* sống mũi cao thẳng của anh, hỏi từ trên xuống dưới: "Chỗ này đã bị quẹt thẻ bao giờ chưa."

Lại xuống đến môi: "Chỗ này thì sao? Đã bị cọ qua chưa."

Đến yết hầu: "Đã nuốt chưa?"

Bùi Quan Ngọc đáp nhạt nhẽo: "Đều bị đùa giỡn cả rồi."

"Nhìn không ra đấy," Du Hề luồn ngón tay vào khoang miệng anh khuấy đảo, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại, "Mới tí tuổi đầu đã d*m đ*ng thế này, vậy tôi muốn làm gì cậu cũng được đúng không."

Bùi Quan Ngọc nhíu mày, lắc đầu quầy quậy.

Anh ngước lên lườm cô một cái lạnh lẽo: "... Không được."

Nhưng "người máy" diễn dở quá.

Rõ ràng là kịch bản kẻ cướp sắc cưỡng ép thiếu nam, vậy mà anh chẳng tỏ ra chút kinh hãi hay tủi nhục nào, ngược lại còn ánh lên sự mong đợi ẩn giấu.

Du Hề suýt nữa thì phì cười, cố nhịn xuống, lại vỗ nhẹ một cái lên má anh.

"Mới mười mấy tuổi đã bị chơi đùa nát bét rồi, còn ở đây mà làm bộ làm tịch cái gì."

Bị đối xử như vậy, hai má Bùi Quan Ngọc đỏ bừng, cơ thể áp sát vào cô cũng đang run rẩy nhè nhẹ.

Anh hưng phấn đến tột độ rồi.

d*c v*ng của cả hai đều dâng cao chưa từng thấy.

Bùi Quan Ngọc th* d*c, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, ngón tay anh dùng sức ma sát mạnh ở thắt lưng cô. Chỉ chực chờ cô mà lải nhải thêm câu nào nữa là anh lập tức lật ngược tình thế ngay.

Nhưng tối nay Du Hề không định để anh lấn lướt.

Trước kia khi ở trên giường, Bùi Quan Ngọc luôn là người chủ đạo.

Du Hề chẳng có sở thích riêng gì, chỉ biết miễn cưỡng đón nhận d*c v*ng chiếm hữu kinh khủng và dính dớp của anh.

Đương nhiên cô cũng hiếm khi chủ động, bởi Du Hề chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó hít thở thôi là Bùi Quan Ngọc đã phát bệnh nghiện, quỳ xuống l**m láp cô rồi.

Nhưng Du Hề mãi luôn là người tiếp nhận, kể cả trong lần đầu tiên của hai người.

Vào giây phút cô phơi bày toàn bộ không chút che đậy, bị anh hoàn toàn chiếm lấy, vạt áo của Bùi Quan Ngọc thậm chí còn không hề bị xô lệch.

Dưới ánh đèn, anh nhìn cô chằm chằm từng centimet bằng ánh mắt như hận không thể khắc sâu cô vào tận xương tủy.

Ánh mắt tr*n tr** đến mức một người hiếm khi đỏ mặt như Du Hề cũng phải xấu hổ đến phát run.

Còn lúc Bùi Quan Ngọc c** đ*, Du Hề chỉ kịp cảm thán một câu vóc dáng đẹp thật, ngay sau đó đầu óc đã trở nên trống rỗng.

Đó thậm chí còn là trải nghiệm t*nh d*c mang lại cảm giác thoải mái nhất về mặt tâm lý của Du Hề.

Kể từ sau ngày hôm đó, cô liên tục gặp xui xẻo: vụ cá cược bị bại lộ, chuyện chia tay bại lộ, chuyện bỏ trốn cũng bại lộ...

Du Hề muốn biết, nếu cô đổi vai làm người chủ động, lật ngược tình thế kiểm soát Bùi Quan Ngọc trên giường thì sao.

Anh sẽ ngoan ngoãn vâng lời đến mức nào.

Du Hề mặt lạnh tanh cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài váy hai dây ra, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô định trói tay anh lại ngay trước mặt.

Bùi Quan Ngọc nheo mắt, bản tính thích kiểm soát trong xương tủy bộc lộ, bẩm sinh anh vốn đã không quen với tư thế bị động thế này.

Du Hề nhìn chằm chằm anh: "Đưa tay ra đây, tôi phải trói cậu lại."

Bùi Quan Ngọc chẳng hề sợ hãi, chìa tay ra.

Du Hề mặt không biến sắc, dùng áo trói chặt hai tay anh lại rồi thắt nút c.h.ế.t ngay trước mắt anh.

Sau đó, cô bạo lực giật tung cúc áo ngủ của anh.

Phải công nhận, ở cương vị là người chiêm ngưỡng, thân hình trước mắt quả thực là một bữa tiệc mãn nhãn.

Cái lão già Bùi Khôn kia cũng coi như làm được một chuyện tốt.

Ép Bùi Quan Ngọc phải tuân thủ chế độ luyện tập và ăn uống khắt khe, mới nặn ra được cơ thể đẹp đẽ thế này cho cô thưởng thức chứ.

Bùi Quan Ngọc thuộc kiểu người mặc đồ thì gầy, nhưng khi c** đ* ra, cơ bắp lại cực kỳ săn chắc và mượt mà, thớ da mịn màng như ngọc.

Du Hề đánh giá từ trên xuống dưới, thong thả cầm kéo cắt quần anh.

Cảm nhận được đùi anh đang run lên chạm vào mu bàn tay mình, Du Hề dùng cán kéo gõ một cái, ép Bùi Quan Ngọc nhắm mắt lại bật ra một tiếng r*n r* nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng.

Bùi Quan Ngọc nhíu mày, khóe mắt hơi đỏ, anh dùng ánh mắt phẳng lặng nhìn cô: "Hề Hề, em còn chơi nữa, lát nữa em sẽ khóc đấy."

Ai làm ai khóc?

"Thế à?" Du Hề dùng ngón tay gãi nhẹ lên má anh, nhếch môi, để lộ vẻ mặt hung dữ, "Để xem ai chơi khóc ai trước nhé."

......

Buổi sáng.

Đặng Nghiệp nhìn đồng hồ lần thứ ba, vẫn không thấy bóng dáng Bùi Quan Ngọc xuất hiện ở cửa thang máy.

Bình thường tám giờ rưỡi làm việc, đúng bảy giờ bốn lăm phút anh sẽ có mặt ở gara không sai một giây.

Thời gian di chuyển là bốn mươi phút, dành ra năm phút chờ thang máy vào cơ quan, cơ bản là vừa khít giờ để có mặt tại văn phòng.

Nhớ lại lần trước không liên lạc được với anh, cũng là lúc anh đang sốt xỉu một mình trong căn hộ của Du Hề.

Sắc mặt anh ta trở nên ngưng trọng, liền gọi điện cho Bùi Quan Ngọc.

"Bùi Bùi," Du Hề v**t v* phần đuôi tóc mềm mại của Bùi Quan Ngọc đang gối trước bụng cô, "Anh mà không dậy đi làm là muộn giờ đấy."

Bùi Quan Ngọc nhắm tịt mắt, lấy tay bịt chặt hai lỗ tai.

Hành động thật là ấu trĩ.

Du Hề ghé sát lại, hét to vào tai anh: "Anh sắp muộn rồi đấy!"

Bùi Quan Ngọc: "Không đi nữa. Xin nghỉ."

Cứ như trẻ con không chịu đi học vậy.

Du Hề kéo tai anh: "Xin nghỉ cũng phải có lý do chứ?"

"Nghỉ ốm."

Du Hề thấy khó hiểu: "Anh bị ốm bệnh gì?"

Bùi Quan Ngọc ngước mắt nhìn cô, nhếch mép: "Bị bạn gái chơi hỏng rồi."

"......"

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, Du Hề chột dạ quay mặt đi.

Nhưng vẫn lớn tiếng cãi cố: "Hỏng chỗ nào chứ!?"

"Cuối cùng chẳng phải vẫn cho anh... ra đó sao?"

Du Hề từng thấy Bùi Quan Ngọc khóc rất nhiều lần.

Đa phần đều là vẻ mặt hoang mang, đau khổ dằn vặt, khiến tim cô cũng xót xa khó chịu theo.

Nhưng hôm qua, vì bị nghẹn ứ, vì bị cô khống chế, thái dương Bùi Quan Ngọc nổi đầy gân xanh, hốc mắt đỏ hoe.

Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, nhưng đôi đồng tử bị màn sương mù bao phủ lại chẳng mang chút sát khí nào.

Từng mạch máu trong cơ thể Du Hề đều tràn ngập sự hưng phấn, khiến cô không nhịn được mà bắt chước dáng vẻ b*nh h**n của anh, l**m đi những giọt nước mắt ấy.

Và ngay lúc anh định giật tung chiếc áo khoác đang trói buộc mình, thì cô cúi xuống, phủ môi mình lên môi anh.

Triền miên l**m láp khoang miệng anh, khẽ khàng thì thầm: "Bùi Bùi ngoan thì mới được yêu thương."

Lực phản kháng của Bùi Quan Ngọc yếu dần.

Anh ngửa cổ, cố sức chịu đựng sự sung sướng xen lẫn thống khổ tột độ mà cô mang lại.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần.

Mỗi khi chạm đến giới hạn chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần của Bùi Quan Ngọc, khi anh sắp phá vỡ xiềng xích của cô, Du Hề lại nới lỏng cho anh dễ thở một chút, rồi hôn lên môi anh, thủ thỉ: "Em yêu anh."

Cứ thế xoay vòng lặp lại.

Bất luận thế nào anh cũng không thể giải tỏa, người cong gập lại, đôi lông mày nhíu chặt, nước mắt vì k*ch th*ch mà rơi xuống.

Giữa lúc Du Hề đang hành hạ, ép anh phải cầu xin mình, Bùi Quan Ngọc nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, đầu hàng vô điều kiện.

"... Cầu xin em, Hề Hề."

"Cầu xin em."

Bùi Quan Ngọc thừa hiểu, một khi anh thuận theo ý cô, buông lời van xin, là anh đã giao nộp toàn quyền tự quyết. Sợi dây cương trên cổ sẽ càng siết chặt hơn, anh sẽ hoàn toàn thảm bại trước Hề Hề.

Cô gái xấu xa này cũng sẽ biết điều đó.

Chỉ cần cô chủ động ban phát một chút v**t v* âu yếm, là có thể khiến anh cam tâm tình nguyện mặc cho cô chà đạp, muốn làm gì thì làm.

Dù có thực sự bị chơi hỏng cũng chẳng sao.

Khi Du Hề cuối cùng cũng thỏa mãn, buông tha cho anh, Bùi Quan Ngọc gần như ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước, trên người cũng nhem nhuốc, vương vãi chất lỏng nhớp nháp.

Đôi mắt đen láy của anh khóa chặt lấy khuôn mặt cô, lật người đè cô xuống dưới thân.

Thế nhưng anh không hề trả thù dữ dội như Du Hề dự đoán, mà lại trao cho cô những nụ hôn quyến luyến, dày đặc lên gò má.

Bùi Quan Ngọc chẳng nói một lời, nhưng hành động của anh đã nói cho Du Hề biết.

Anh sẽ không trả thù. Anh cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần cô yêu anh, anh sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả việc bị cô đùa giỡn, thao túng một cách ác ý như vậy.

Một chùm pháo hoa khổng lồ nổ tung trong đầu Du Hề, cô đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng về mặt tinh thần.

Hóa ra việc thuần hóa con chó điên kiêu ngạo, lạnh lùng bên ngoài, dù là về mặt tinh thần hay thể xác, lại mang đến kh*** c*m và sự hưng phấn tột độ đến vậy.

Du Hề muốn thưởng cho anh.

Nhìn ánh mắt gần như ngừng suy nghĩ của anh, cô cúi xuống, để lọn tóc vương nhẹ lên cơ bụng anh.

Đôi môi cô chạm lướt qua một cái thật nhẹ.

"Màu sắc em cũng ưng lắm."

Ánh mắt Bùi Quan Ngọc trống rỗng, cả người giật bắn lên bần bật.

Chỉ bằng một cái chạm nhỏ nhoi như vậy, mà thân hình anh lại run rẩy kịch liệt vì hưng phấn tột cùng.

Cảm giác sướng đến mức anh phải lấy tay che mặt, giấu đi biểu cảm vặn vẹo và xấu xí có thể lướt qua trong khoảnh khắc đó.

Chính Du Hề cũng không ngờ, chỉ hôn một cái mà anh lại đ*ng t*nh đến mức này.

Thế thì xong rồi. Mức ngưỡng k*ch th*ch thấp thế này. Sau này có khi bị cô chơi hỏng thật cũng nên.

Đợi đến lúc Bùi Quan Ngọc "bóc quà", chồm người đè lên thì toàn bộ quá trình giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, Du Hề muốn tan chảy ra luôn.

Nỗi nhớ nhung sau hai tháng xa cách khiến họ ôm siết lấy nhau không một kẽ hở, da chạm da, thịt kề thịt.

Đến tận lúc trời sáng, họ mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Đầu tựa vào con búp bê len cỡ bự mà Du Hề mang về.

Bùi Quan Ngọc như miếng bánh nếp dính chặt lấy người cô không chịu dậy.

Anh cúp cua thật, thẳng thừng sai Đặng Nghiệp xin nghỉ ốm ba ngày cho mình.

Du Hề hơi nghi ngờ: "Xin nghỉ nhiều ngày thế liệu có được duyệt không?"

Nhớ lại cảnh anh bù đầu làm việc ngày đêm không nghỉ trước đây, giờ đùng một cái nghỉ ba ngày, người ta có cho phép không cơ chứ?

"Vậy em bảo họ tới đây trói anh đi đi." Bùi Quan Ngọc cãi lại.

Du Hề: ?

Cái tên này đi làm riết tính tình càng lúc càng tệ, giờ còn dám giận cá chém thớt với cô nữa cơ đấy.

Cô chọc vào trán anh: "Bớt cái thói lộng quyền lúc ở ngoài kia đi nhé."

Hừ.

Không phân biệt được lớn nhỏ, không biết ai trên ai dưới rồi à?

Bùi Quan Ngọc tỏ vẻ lạnh nhạt: "Đi làm phiền chết đi được."

"......"

Sau một quãng lặng ngắn ngủi, anh lại chuyển sang một chủ đề khác: "Daddy có hài lòng về anh không."

Du Hề im lặng trong thoáng chốc, những lo âu trong lòng cũng cuộn trào lên từng đợt.

Khoảnh khắc này lại vô tình khiến Bùi Quan Ngọc nhạy cảm nhận ra điều bất thường.

Anh mím khóe môi, siết chặt tay cô, ánh sáng trong mắt từ từ phai nhạt, sắc mặt cũng tái đi vài phần.

Du Hề không biết nhìn đi đâu cho phải. Cô đã hứa là sẽ không bao giờ nói dối anh nữa.

"Daddy..."

Du Hề ngập ngừng, hỏi ngược lại anh: "Bùi Bùi, anh đã bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta chưa?"

"Sự nghiệp của em ở Los Angeles, còn anh thì ở đại lục... Chúng ta gặp nhau như thế này có vất vả quá không..."

Bùi Quan Ngọc đột ngột ngắt lời: "Em có ý gì?"

Sắc mặt anh nhạt đi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khí chất trên người cũng thay đổi rõ rệt.

"Em lại đang viện cớ để đá anh đúng không."

Du Hề giật thót tim: "Không phải, không phải đâu!"

Cô vỗ vỗ lên má Bùi Quan Ngọc, như muốn phủi đi cái nhìn vẩn đục trong mắt anh.

"Đấy chỉ là nỗi lo của daddy thôi, em mới đem chuyện đó ra tâm sự với anh mà."

Bùi Quan Ngọc nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sâu thẳm.

Du Hề bị nhìn đến sởn gai ốc.

Bùi Quan Ngọc lạnh nhạt nói: "Bảo daddy em cứ yên tâm, anh đã nghĩ ra cách rồi."

Bàn tay anh ôm trọn lấy eo cô: "Hề Hề về đây đi, anh sẽ trải sẵn cho em một con đường đầy sao rực rỡ."

"Muốn tài nguyên thương mại gì, đại diện nhãn hàng nào, anh dâng hết cho em."

Du Hề cau mày bài xích: "Em không cần."

Môi trường điện ảnh, truyền hình trong nước vốn dĩ đã không phù hợp với cô, nếu giờ lại phải dựa dẫm vào đàn ông, thì sự nghiệp diễn xuất của cô còn ý nghĩa gì nữa.

Bùi Quan Ngọc không mấy ngạc nhiên, gật gật đầu: "Vậy thì còn một cách khác."

"Anh sẽ uống ít thuốc, loại không chết nhưng đủ để sinh bệnh, rồi xin từ chức, đi theo Hề Hề."

"Và không bao giờ quay lại đây nữa."

Du Hề nhíu chặt mày, sống mũi chua xót.

"Không được! Càng không được!"

Đừng nói đến chuyện anh tự làm hại cơ thể mình chỉ để rút lui an toàn, việc anh phải từ bỏ mọi thứ đang có, dồn toàn bộ tâm trí vào cô và đi theo cô, cũng không phải là kết cục mà Du Hề mong muốn.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Du Hề đã đưa ra quyết định.

Cô ôm lấy cổ Bùi Quan Ngọc, cúi xuống hôn lên trán anh, nghiêm túc nói: "Thay vì nghĩ mấy chuyện này, em thấy anh nên suy nghĩ kỹ càng hơn."

"Xem phải cầu hôn em thế nào. Làm sao để thuyết phục em đồng ý lấy anh."

"Như vậy sẽ làm anh yên tâm hơn một chút phải không?"



Loading...