Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Chập tối, Du Hề đi tập gym về. Cô vừa ăn suất đồ ăn giảm cân tự làm vừa trả lời tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt.

Thẩm Tích Nguyệt kể tình hình của Bùi Khôn không được khả quan lắm, mọi người đã về Minh Hợp Lục Trang và chạm mặt Bùi Quan Ngọc.

Cô ấy còn bảo bây giờ chẳng biết phải đối mặt với cậu em họ này ra sao.

Du Hề im lặng một lát, trả lời: [Nguyệt Nguyệt, anh ta suy cho cùng vẫn là em trai cậu, cậu đừng sợ anh ta.]

Lúc chưa nói ra sự thật, Du Hề cũng đã lường trước việc không muốn nhìn thấy kết cục như thế này.

Cô luôn cảm thấy... Bùi Quan Ngọc quá đỗi cô độc.

Nếu đến cả Thẩm Tích Nguyệt cũng xa lánh anh, thì anh còn ai để nói chuyện nữa?

Nhưng Du Hề nhanh chóng nhận ra mình đã lo bò trắng răng.

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

Thẩm Tích Nguyệt: [Vừa nãy hình như nó khóc trước mặt tớ.]

Thẩm Tích Nguyệt: [Tớ lại hơi mềm lòng tha thứ cho nó rồi.]

"..." Du Hề nhếch môi: [Đừng tin, chiêu trò cũ của anh ta cả đấy.]

Cô đã sớm nghi ngờ Bùi Quan Ngọc cố tình làm vậy. Anh biết con gái hay mềm lòng, sợ nhìn thấy anh khóc nên sẽ quay ra dỗ dành.

Bây giờ giở lại trò cũ, coi hai người bọn cô như những con rối để trêu đùa lừa gạt. Thấy chơi lớn quá khiến Thẩm Tích Nguyệt giận thật, anh liền làm bộ tủi thân oan ức trước mặt cô ấy.

Thẩm Tích Nguyệt sững sờ, có chút không dám tin.

Thực ra cô ấy không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ rơi nước mắt của Bùi Quan Ngọc trước mặt Du Hề sẽ như thế nào, ngay cả hôm nay anh cũng chỉ mới đỏ hoe hốc mắt mà thôi.

Thẩm Tích Nguyệt: [Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy nó đỏ mắt đó.]

Thẩm Tích Nguyệt: [Tớ nghĩ nó vẫn muốn làm hòa với cậu thôi.]

Thẩm Tích Nguyệt: [Hay là chúng ta bình tâm lại, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một lát được không?]

Du Hề biết ngay mà, giống hệt cô ngày trước, Thẩm Tích Nguyệt bị nước mắt làm cho mềm lòng, bị bộ dạng tỏ ra yếu đuối của Bùi Quan Ngọc lừa gạt rồi.

Bây giờ chắc anh phát hiện ra khóc lóc trước mặt cô vô dụng, nên lười chẳng buồn diễn nữa.

Du Hề không biết bọn họ còn có thể nói chuyện kiểu gì.

Cô đã từng thử giở lại chiêu cũ, dỗ dành anh, thuần hóa anh, nhưng cô từng dùng chiêu này lừa anh quá nhiều lần, Bùi Quan Ngọc đã sinh ra phản ứng phòng vệ, không còn tác dụng với anh nữa.

Nhưng Du Hề lại thực sự không cam lòng cắn răng thỏa hiệp, kết quả là Bùi Quan Ngọc giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, dọa cô sợ đến hồn xiêu phách lạc.

Du Hề đã cảm thấy tuyệt vọng.

Vết nứt tình cảm giữa bọn họ quá rộng, quá sâu, chút niềm tin cơ bản nhất cũng chẳng còn. Cho dù muốn hàn gắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, dường như đã đi vào ngõ cụt.

Du Hề gõ nhẹ lên màn hình: [Tớ và anh ta không thể nói chuyện được đâu, anh ta không còn tin tớ nữa.]

[Anh ta hận tớ.]

Thẩm Tích Nguyệt không nghĩ vậy. Bộ dạng của Bùi Quan Ngọc tối nay, làm sao có thể nói là hận được, rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại.

Cô ấy gõ chữ: [Hề Hề, cậu còn thích nó không?]

Tin nhắn đột ngột dừng lại.

Một lúc lâu sau, Du Hề mới gửi tới: [Tớ càng hận anh ta hơn.]

"..."

Thẩm Tích Nguyệt hoàn toàn mù tịt trong việc xử lý những rắc rối tình cảm kiểu này.

Cô ấy không tự tin lắm, đành phải gọi viện binh.

Cũng may Giản Ương là một người tinh tế, nhạy cảm, lại có kinh nghiệm thành công trong việc thu phục "chó điên".

Vừa hay, Giản Ương trả lời tin nhắn mượn địa điểm của cô. Cô ấy hình như đang dắt con sư tử đi dạo, trong tin nhắn thoại còn nghe thấy cả tiếng sư tử gầm.

Giọng Giản Ương dịu dàng êm ái: "Đương nhiên là được rồi, để chị gửi địa chỉ cho nhé, ở..."

Giữa chừng có người xen vào: "Không được! Bùi Quan Ngọc và chó không được vào..."

Giản Ương vội bịt cái miệng ồn ào của kẻ kia lại, nhanh chóng thu hồi tin nhắn thoại, gửi lại tin nhắn văn bản: [Được chứ!]

Thẩm Tích Nguyệt còn rủ Giản Ương đến chung vui: [Em họ em và bạn gái đang cãi nhau, chị Ương Ương có rảnh thì tới giúp hòa giải một chút nha~]

Điện thoại của Giản Ương bị cướp mất, tin nhắn thoại của Chu Ôn Dục gửi tới: [Cô lại đang ủ mưu đồ xấu xa gì muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi đúng không?]

Thẩm Tích Nguyệt đảo mắt khinh bỉ.

Nhưng dù sao hai năm nay tố chất của tên này cũng được nâng cao phần nào, ăn nói bớt khó nghe hơn rồi.

Giản Ương lại thu hồi tin nhắn vừa rồi: [Đương nhiên là được, nhưng đợt này chị đang đi giao lưu ở Mỹ, cuối tuần mới về.]

Thẩm Tích Nguyệt gửi lại một nhãn dán ôm thật chặt.

Chuyện cứ quyết định như vậy.

Du Hề ăn xong, thấy Thẩm Tích Nguyệt gửi định vị tới, trên bản đồ ghi là [Điền viên Ương Ương], hẹn họ tuần sau cùng đến tụ tập.

Nhìn chữ "Ương Ương" quen mắt.

Mí mắt Du Hề giật giật, hỏi: [Đây là... nhà của chị Ương Ương kia sao?]

Thẩm Tích Nguyệt: [Là khu du lịch sinh thái mà Chu Ôn Dục bao thầu ở ngoại ô đó.]

[Chị Ương Ương cũng sẽ tới chơi cùng chúng ta, chị ấy nhất định có thể giúp hai người giải quyết mâu thuẫn tốt hơn.]

Thẩm Tích Nguyệt bảo cô chuyển lời hẹn này cho Bùi Quan Ngọc, đến lúc đó cùng nhau ra trang trại, uống rượu trò chuyện, mỉm cười xóa bỏ hận thù.

"..."

Dù cảm thấy họ quá lạc quan, nhưng ít nhất cũng có cơ hội ra ngoài giải khuây, làm quen với "chị Ương Ương" thần kỳ, tràn đầy sự bao dung này.

Cuối cùng Du Hề cũng đồng ý.

Mười lăm phút sau, Bùi Quan Ngọc về đến căn hộ, còn làm bộ làm tịch gõ cửa ba tiếng.

Du Hề lười để ý, anh cũng không giả vờ nữa, trực tiếp bấm mật khẩu đi vào.

Bùi Quan Ngọc xách theo đồ ăn mang về, nhưng lại nhìn thấy đĩa thức ăn của cô.

Hề Hề cũng biết nấu ăn rồi.

Nhưng lại không đợi anh ăn cùng.

Trong đầu anh lại vang lên câu nói "Thực ra tôi không cần anh nhiều như những gì tôi tưởng" của cô.

Bùi Quan Ngọc đặt hộp đồ ăn xuống bàn không nặng không nhẹ.

Anh ngồi xuống cạnh cô, không ăn, cũng không nói lời nào.

Du Hề thấy anh vừa vào cửa đã căng da mặt, chiến tranh lạnh, chẳng biết lại đang toan tính âm mưu gì.

Bọn họ xa nhau ba năm rưỡi, mới gặp lại được ba ngày, tuy đã phát sinh quan hệ thể xác thân mật nhất, nhưng l*m t*nh còn nhiều hơn cả nói chuyện.

Du Hề không chịu nổi cảnh anh như cái máy làm lạnh ngồi chình ình trước mặt, khẩu vị cũng giảm sút, cô đặt nĩa xuống.

Cô thông báo: "Nguyệt Nguyệt hẹn chúng ta đến chỗ đàn chị Giản Ương nói chuyện. Tôi đồng ý rồi."

Bùi Quan Ngọc rũ mi, giọng điệu khó dò: "Em muốn làm hòa với anh?"

Du Hề đáp ngay: "Ai thèm làm hòa với anh."

Không khí dường như đông cứng lại, trong mắt Bùi Quan Ngọc nhuốm màu lạnh lẽo tĩnh mịch.

"Anh lại càng không."

Bùi Quan Ngọc nói anh đến để trả thù cô, quả thực Du Hề đã bị anh hành hạ cho sống không bằng chết.

Cô có bài tập phải làm, có các sự kiện nhãn hàng phải dự, phải tập gym, ngủ đủ giấc để duy trì sắc vóc.

Cuộc sống vốn dĩ đang đâu vào đấy, bỗng dưng bị một người ngang ngược xen vào.

Cuốn chặt lấy cô như dây leo.

Cô đi đâu, anh theo đó.

Du Hề đọc sách, Bùi Quan Ngọc ngồi một bên, chằm chằm nhìn cô.

Thấy cô cau mày, cắn bút làm bài tập.

"Anh có thể làm hộ em."

Có anh ở đó, Du Hề càng mất tự nhiên. Vốn đã bực mình, cô rất dễ nổi cáu lây: "Anh có thể đừng làm phiền tôi được không?"

Toàn thân Bùi Quan Ngọc toát ra vẻ u uất, nặng nề.

Du Hề không viết nổi nữa, cô cố bình tâm lại, xem kịch bản sự kiện của nhãn hàng, rồi đắp mặt nạ.

Hơn chín giờ, cô lên giường nằm.

Bùi Quan Ngọc đè lên.

Du Hề bị còng tay, cùng anh l*m t*nh, cùng anh ngủ.

Bùi Quan Ngọc thật sự đã đổi sang loại còng lót nhung.

Còng tay khóa chặt tay hai người, mười ngón tay Bùi Quan Ngọc đan vào tay cô, mười ngón siết chặt, đan cài.

Trán anh chạm vào trán cô, toàn thân áp sát, cọ xát với cô ở mức độ tối đa.

Bùi Quan Ngọc chỉ khi tiến vào cơ thể cô, được cô ấm áp bao bọc, hút lấy dưỡng chất từ cô, chia sẻ nhiệt độ của cô, mới cảm thấy mình còn đang sống.

Không được gặp cô là nỗi đau đớn mênh mông như dòng nước chảy xiết.

Nhưng gặp được cô, lại là nỗi đau âm ỉ rỉ rả không ngừng như suối chảy róc rách.

Hề Hề thực sự như lời cô nói, không hề cần anh, cũng không muốn làm hòa với anh.

Cô đã đá anh ra khỏi cuộc đời suốt ba năm rưỡi, trong khoảng thời gian anh không thể chạm tới cũng không được tham gia vào, cô đã biến thành dáng vẻ mà anh hoàn toàn không quen thuộc, không thể kiểm soát.

Cô đã nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, có tư duy độc lập hơn, kiên nhẫn và năng lực vững vàng hơn, trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn.

Giá trị cuối cùng của anh đối với cô cũng đã tan thành mây khói.

Nhận thức được sự thật này khiến Bùi Quan Ngọc bàng hoàng và đau khổ.

Nhưng anh lại không thể kiểm soát việc bản thân lún sâu vào sự si mê cô.

Thế giới của cô có thêm bao nhiêu thứ, còn anh vẫn cằn cỗi chỉ còn lại mình cô.

Du Hề thấy hốc mắt anh đột nhiên đỏ bừng, đong đầy nỗi đau đớn vụn vỡ, sau đó anh cắn lên vai cô một cái như con chó con.

"Hận em chết đi được."

Tại sao lại tàn nhẫn hất văng anh lâu như vậy, rồi lại trở nên rực rỡ đến thế.

Hận, hận, hận.

Du Hề đã quen với sự thất thường của anh.

Bị anh cắn đau, cô túm tóc anh, tát một cái không nặng không nhẹ.

Sự trả thù trong Bùi Quan Ngọc càng mãnh liệt, anh nheo mắt lại.

Anh vẫn nhớ vị trí đó, bế xốc cô lên xóc nảy.

Du Hề sắp ngất đi rồi.

Cứ làm theo kiểu bán mạng liên tục như vậy, Bùi Quan Ngọc vẫn còn sức, nhưng Du Hề thì sắp mệt chết thật rồi.

Cô nghi ngờ sự trả thù của anh chính là muốn làm cô chết trên giường.

Hoặc tự anh chết trên giường.

Sau đó hai người họ cùng lên mặt báo xã hội và giải trí, khiến cô thân bại danh liệt.

Thẩm Tích Nguyệt đã xin được giấy phép sử dụng trang trại của Chu Ôn Dục chỗ Giản Ương. Sáng sớm thức dậy, cô ấy định đi tham quan trước, sau đó tìm đội ngũ thiết kế bày biện chút cảnh quan lãng mạn.

Vừa trang điểm xong xuống lầu, cô ấy thấy mẹ với khuôn mặt căng thẳng, tức giận đang dặn dò tài xế đưa đến Minh Hợp Lục Trang.

"Mẹ, sao lại sang bên đó nữa vậy, con có cần đi cùng không?"

Biểu cảm của Bùi Nghiên cố gắng dịu đi một chút: "Con không cần đi đâu."

"Bên đó lại có chuyện gì ạ?" Thẩm Tích Nguyệt ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm sữa đậu nành.

Bùi Nghiên vò chặt lớp áo trước ngực, hít một hơi thật sâu.

Tối qua mất ngủ trắng đêm vì biết sự thật, sáng sớm nay Bùi Nghiên lại nhận thêm tin tức mới.

Sắp đến ngày giỗ mẹ, Bùi Khôn đêm qua gặp ác mộng.

Sáng nay vừa tỉnh dậy, lão ta vậy mà sai quản gia đi tìm đạo sĩ đến mộ mẹ để làm phép trừ tà, không biết định dùng tà thuật dơ bẩn gì, vậy mà dám bất kính với người mẹ đã khuất bao năm của bà đến thế.

Bùi Nghiên vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, cảm thấy ớn lạnh, rét run trước người cha mang khuôn mặt người nhưng dạ thú này, hận ý dâng trào ngập trời.

Nhưng những chuyện này Bùi Nghiên không định nói cho Thẩm Tích Nguyệt biết, sợ làm bẩn tai con gái.

"Không có gì," Bà cố giữ giọng bình tĩnh, "Chỉ là đi thăm nom theo lệ thôi."

Thẩm Tích Nguyệt "ồ" một tiếng, nhìn mẹ bước ra khỏi cửa.

Đến Minh Hợp Lục Trang, Bùi Nghiên nhìn Bùi Khôn đang uống thuốc.

Bà hỏi bác sĩ, vị bác sĩ Đông y đã điều dưỡng cơ thể cho Bùi Khôn nhiều năm trả lời vô cùng kín kẽ, nói rằng đây là thuốc bổ khí huyết, an thần.

Bách Linh quả thực có bản lĩnh, bao nhiêu năm nay không những lừa gạt được tất cả mọi người, mà còn mua chuộc được cả tâm phúc bên cạnh Bùi Khôn.

Sở dĩ Bùi Kế có thể biết được kế hoạch của ả và cùng ả hợp mưu, chẳng qua là vì trên danh nghĩa, ông là chồng bà ta, là cha của Bùi Quan Ngọc. Sau khi Bùi Khôn chết, Bách Linh cần phải chung chiến tuyến với ông, vĩnh viễn bưng bít bí mật này.

Ngoài cửa, Bùi Kế vẫn giữ vẻ ung dung, bảo quản gia tiễn đám đạo sĩ đi.

Bách Linh đoan trang đứng bên cạnh ông.

Biểu cảm không chê vào đâu được, vẫn dịu dàng đoan trang như thường ngày, nhưng đó đã là dáng vẻ bà ta phải cố đè nén sự mất kiên nhẫn mới miễn cưỡng tạo ra được.

Tối qua bà ta không ở Minh Hợp Lục Trang, mà qua đêm vui vẻ với một chàng trai trẻ, bị mấy chuyện lộn xộn này cắt ngang, sáng sớm đã phải vội vàng chạy tới.

Bách Linh liếc nhìn Bùi Kế, người chồng trên danh nghĩa nhạt nhẽo vô vị của mình.

Năm xưa bọn họ quen nhau trong một bữa tiệc, sau đó Bùi Kế bắt đầu theo đuổi bà ta.

Bách Linh có rất nhiều người theo đuổi, bà ta ý thức rất rõ vốn liếng nhan sắc của mình nên kén cá chọn canh.

Tính cách ôn hòa nhạt nhẽo của Bùi Kế vốn không phải gu của Bách Linh.

Nhưng sau khi biết được xuất thân của ông từ gia tộc họ Bùi, là con trai của ai, Bách Linh hưng phấn đến mất ngủ mấy ngày liền.

Nhưng rõ ràng bà ta đã bị vẻ ngoài hiển hách của Bùi Kế lừa gạt.

Gả vào nhà họ Bùi, Bách Linh mới phát hiện ra, tài nguyên gia tộc chẳng hề nghiêng về phía ông. Trong nhà họ Bùi có quá nhiều anh em, chú bác, con cháu xuất chúng, ông chỉ giữ một chức vụ bình thường nhất, tài năng tầm thường lọt thỏm giữa đám đông.

Ngay cả trong các bữa tiệc hay chụp ảnh chung, bà ta cũng chỉ có thể cùng Bùi Kế đứng nép ở rìa ngoài, còn phải nơm nớp lo sợ đắc tội người khác.

Bách Linh muốn tranh giành gia sản và cổ phần, bảo ông chạy chọt quan hệ bên tòa án, Bùi Kế đều tỏ vẻ khó xử.

Cuộc sống ngột ngạt này còn tệ hơn cả hồi bà ta còn độc thân, Bách Linh cảm thấy mình bị lừa tình.

Bách Linh thích đàn ông quyền lực, ánh mắt bà ta bất giác rơi vào Bùi Khôn, người khi đó đang nắm giữ vị trí cao chót vót.

Bùi Khôn dáng người cao lớn, ngũ quan sâu sắc, ưu tú, bảo dưỡng rất tốt, hỉ nộ không hiện lên mặt.

Mới hơn năm mươi tuổi đã thăng chức cấp phó G, bà ta nhìn ra Bùi Khôn đã sớm không còn tình cảm với bà mẹ chồng tính tình nhàm chán của mình, cũng biết lão ta còn bồi dưỡng con riêng bên ngoài.

Bùi Khôn là người đàn ông đỉnh cao nhất, quyền lực nhất mà Bách Linh có thể tiếp cận được.

Lão ta có thể cho bà ta mọi thứ bà ta muốn, Bách Linh muốn mượn thế lực của lão ta.

Và bà ta đã mượn thành công.

Đối phó với đàn ông, Bách Linh dễ như trở bàn tay.

Bọn họ đều yêu cái đẹp, yêu những bông hoa dịu dàng hiểu chuyện, yêu cảm giác hư vinh khi được sùng bái.

Bùi Khôn còn đặc biệt say mê mối tình luân lý ngang trái này với bà ta, dường như nó có thể gợi lên ngưỡng cảm xúc vốn đã bị quyền lực đỉnh cao khỏa lấp từ lâu.

Một câu nói của Bùi Khôn hiệu nghiệm gấp ngàn vạn lần Bùi Kế. Bách Linh đoạt lại được gia sản và cổ phần, địa vị trong nhà họ Bùi cũng lên như diều gặp gió.

Bách Linh nếm được vị ngọt của quyền lực, bắt đầu khao khát nhiều hơn.

Bà ta không tin tưởng vào mối quan hệ nam nữ.

Nhan sắc rồi sẽ tàn phai, Bùi Khôn lại là kẻ bạc bẽo lạnh lùng. Có một đứa con, mới là chỗ dựa vững chắc cho bà ta sau này.

Phát hiện mình mang thai, Bách Linh giả vờ hoảng hốt báo cho Bùi Khôn.

Lão ta bị k*ch th*ch đến đỏ ngầu hai mắt, cười phá lên.

"Cô tốt nhất nên cầu nguyện nó là con tôi." Bùi Khôn hờ hững gõ gõ vào bụng ả, "Tôi có thể trải cho nó một con đường thăng tiến tận trời xanh."

Tim Bách Linh đập thình thịch.

Bà ta cược đúng rồi.

Quan niệm đạo đức thối nát của Bùi Khôn khiến lão ta cảm thấy việc con dâu mang thai con mình thậm chí còn là một chuyện đáng để hưng phấn.

Nhưng bản thân Bách Linh cũng không biết đứa bé là của ai.

Từ khi kết hôn, bà ta và Bùi Kế đều dùng biện pháp tránh thai, kể từ khi qua lại với Bùi Khôn, Bách Linh đã có toan tính trong lòng, bảo với Bùi Kế là bắt đầu chuẩn bị có thai.

Bà ta muốn mang thai con của Bùi Khôn, nhưng trên danh nghĩa, đứa bé này dù thế nào cũng phải là của Bùi Kế.

Trời cao thương xót, Bách Linh sinh ra một đứa bé xinh xắn, thông minh, bà ta đã chọn cho nó một người cha thế lực.

Bách Linh không hề cảm thấy áy náy với Bùi Kế.

Ai bảo ông kém cỏi làm gì, bà ta không muốn chết mòn bên ông, chịu sự ghẻ lạnh. Đấu tranh cho bản thân thì có gì sai?

Bách Linh cũng lười tìm hiểu xem Bùi Kế biết được sự thật từ lúc nào, tính cách nhu nhược của ông cũng chẳng làm nên trò trống gì, mẹ ông chính là tấm gương tày liếp.

Hơn nữa Bùi Kế còn được hưởng sái mà thăng chức, với tư cách là người cha trên danh nghĩa của Bùi Quan Ngọc, ra ngoài ông cũng được người khác coi trọng hơn hẳn.

Năm nay Bùi Kế đã được thuyên chuyển về thủ đô, Bách Linh giúp ông vuốt lại cổ áo: "Ông xã đi làm vất vả rồi."

Đồ tiện nhân.

Bùi Kế nặn ra một nụ cười gượng gạo, cứng đờ.

Làm xong bộ dáng bề ngoài, Bách Linh tởm lợm rụt tay về, nói với quản gia: "Mấy chuyện vặt vãnh này đừng báo cho Tiểu Ngọc, nó bận lắm."

Bùi Nghiên đi ra cuối cùng, sượt qua vai Bách Linh.

Bách Linh vẫn gọi như thường lệ: "Chị, đi thong thả."

Bùi Kế lên chiếc xe công vụ, nói với Bùi Nghiên: "Em đưa chị về."

Bùi Nghiên và Bùi Kế trước sau bước ra khỏi biệt thự, lên xe.

Hốc mắt Bùi Kế đỏ ngầu đáng sợ: "Chị vẫn định khuyên em buông bỏ hận thù sao?"

"Bọn chúng đâu có coi chúng ta là con người nữa."

Bùi Nghiên nhắm nghiền mắt.

Bùi Kế nói, "Lão già sắp chết rồi, mấy lão già trong hội đồng dòng tộc cũng sắp nghỉ hưu, sắp tới là đại hội tuyên dương công trạng, rõ ràng là dọn sẵn ghế cho Bùi Quan Ngọc."

"Nó không phế, cả đời này chúng ta không ngóc đầu lên nổi."

Đêm qua trước khi chia tay, Bùi Nghiên đã khuyên em trai buông bỏ hận thù, sống tốt cuộc đời của mình.

Bà nói giờ Bùi Khôn cũng coi như tự chuốc họa vào thân, bị chính người đàn bà mình nuôi nấng hạ độc chết.

Còn Bách Linh nghiệp chướng đầy mình, sớm muộn gì cũng có ngày gặp quả báo. Về phần Bùi Quan Ngọc, nó càng là một đứa trẻ vô tội, đáng thương.

Bùi Kế không nghe lọt tai, bọn họ cãi nhau tan rã không vui.

Nhưng giờ nghĩ lại, nỗi đau bà cảm nhận được có lẽ cũng chỉ bằng một hai phần mười của Bùi Kế.

Khuyên ông buông bỏ chấp niệm và hận thù, đối với ông có lẽ đúng là kiểu đứng nói chuyện không đau lưng.

Nhưng dù cho sự đau khổ vật vã của em trai khiến bà vô cùng xót xa, Bùi Nghiên cuối cùng vẫn lý trí nói: "Chị không phản đối em, nhưng cũng sẽ không tham gia."

Có thể là máu lạnh, nhưng Bùi Nghiên không muốn dính líu vào luật nhân quả này.

Về mặt tình cảm, Bùi Quan Ngọc là đứa cháu mà bà thực tâm đối đãi suốt hai mươi mấy năm qua, bà không thể xuống tay tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội.

Về mặt lý trí, năng lực và địa vị của Bùi Quan Ngọc bày ra đó, Bùi Nghiên không muốn dễ dàng đắc tội.

Con đường thăng quan tiến chức thành công của Bùi Kế, Bùi Nghiên không màng thơm lây; còn kết cục thê thảm nếu Bùi Kế thất bại, bà lại càng không muốn gánh chịu.

Bùi Nghiên chỉ muốn dẫn con gái dần dần rời xa cái chốn ăn thịt người đáng sợ này.

Kế hoạch tiếp theo Bùi Kế định nói nghẹn lại ở cổ họng.

Nhìn bóng lưng chị gái ruột rũ bỏ mọi chuyện rời đi, trong mắt Bùi Kế tràn ngập sự thâm độc.

Mỗi người đều ích kỷ, người chị gái ruột luôn mềm lòng thương yêu ông cũng không ngoại lệ, đến thời khắc mấu chốt cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Chỉ có ông là chìm trong vực thẳm đau khổ.

Đã vậy, Bùi Kế muốn tất cả bọn họ đều bị cuốn vào, đều sống không yên ổn.

Kể từ lúc gặp lại, mối quan hệ giữa Du Hề và Bùi Quan Ngọc giống hệt như đang đi trên dây.

Bề ngoài sóng yên biển lặng, thực chất bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho mâu thuẫn giữa họ bùng nổ.

Lần hợp tác với nhãn hàng B vừa rồi rất thuận lợi, tuy có yếu tố kích sale từ người bạn trai cũ, nhưng giám đốc nhãn hàng B vẫn luôn ưng ý ngoại hình và hình tượng của cô.

Đại diện phát ngôn cũ của họ sắp hết hạn hợp đồng không gia hạn, dạo này đang tiếp xúc với cô.

Nhưng mấy ngày nay, Du Hề bắt đầu lướt thấy trên mạng ngày càng nhiều bình luận nói cô lăng nhăng, mù quáng vì tình, đời tư hỗn loạn.

Sự kỳ lạ này giống hệt như những bài báo đi bài đạp học vấn của cô so với các sao nữ khác trên mạng nước ngoài trước khi cô về nước.

Những bài phốt này bới móc chuyện cô mới nổi lại vài năm, tuy có tác phẩm nhưng tin đồn tình ái thì chưa bao giờ đứt.

Ngay cả chuyện cô về nước đi học cũng có hàng tá phiên bản tin đồn.

Có người nói Du Hề nổi chứng lụy tình, về nước chỉ để yêu đương với bạn trai nhỏ; lại có kẻ bảo cô hết thời ở Hollywood nên mới mò về nước kiếm chác.

Du Hề giống như bà ni cô bị tung tin đồn nhảm, vừa bất lực vừa tức tối.

Ngẩng đầu lên, Bùi Quan Ngọc đã bước vào phòng ngủ, anh vừa phơi xong mẻ quần áo trong máy giặt.

Anh đi đứng im lìm không một tiếng động, Du Hề giật bắn mình.

Tính khí của anh dạo này cũng lớn hơn trước, giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng, cô không bắt anh làm, anh cứ khăng khăng đòi làm.

Làm xong thì lại bày ra cái bản mặt lạnh lùng hậm hực.

Du Hề lạnh nhạt ngẩng mặt lên.

Lại là vì anh, đem về cho cô biết bao rắc rối và nước bẩn.

Bùi Quan Ngọc đeo kính, có thể nhìn rất rõ những gì đang hiển thị trên màn hình điện thoại cô.

Du Hề lật úp điện thoại xuống giường, trầm giọng hỏi anh: "Đây có phải là do anh làm không?"

Bùi Quan Ngọc chán ghét việc cô đóng phim như thế, từng sỉ nhục diễn xuất, sự nghiệp, học vấn của cô.

Cô không thể không nghi ngờ, anh có thể dùng mọi thủ đoạn để đả kích sự nghiệp của cô.

Bùi Quan Ngọc hơi khựng lại.

Anh không lên tiếng, lửa giận của Du Hề bốc lên ngùn ngụt: "Anh cứ muốn bôi nhọ danh tiếng của tôi, hủy hoại sự nghiệp của tôi như thế sao?"

Nhận ra cô vu oan giá họa lung tung, tim Bùi Quan Ngọc như bị kim tẩm độc đâm mạnh một cái, nỗi đau âm ỉ lan tràn.

Anh nhàn nhạt nói: "Đây là quả báo cho việc em ngoại tình chơi bời lăng nhăng."

Vậy ra thật sự là anh làm?

Lửa giận trong lòng Du Hề bùng nổ, cô cất cao giọng: "Tôi với anh chia tay tám trăm năm rồi, tôi yêu đương hay có tin đồn với ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Bây giờ cũng chỉ là do mặt dày bám lấy, tính là ngoại tình cái nỗi gì?"

"Vậy em thử xem," Anh lạnh lùng nói, "Em ngoại tình với thằng nào, thằng đó sẽ chết."

Du Hề nghiến răng: "Anh đúng là đáng hận, lại còn đáng thương."

"Hồi đó tôi đúng là mù mắt mới đi dây dưa với anh."

Bùi Quan Ngọc cắn chặt răng, ngoảnh mặt đi, cố kìm nén cơn cuộn trào trong lồng ngực.

Anh bị cô lừa dối, bị cô phản bội, bị cô sỉ nhục.

Bây giờ còn bị cô vu oan, chuyện anh chưa từng làm, cô cũng úp luôn nồi đen lên đầu anh. Lại còn nói chuyện ngoại tình một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy.

Sao trên đời lại có cô gái tồi tệ đến thế chứ.

Du Hề nhìn Bùi Quan Ngọc quay lưng lại, tay chống lên bàn giữ vững cơ thể.

Lúc quay đầu lại, trong mắt anh chỉ còn một mảnh lạnh lẽo chết chóc, anh tĩnh lặng nhìn cô hỏi: "Đáng thương sao?"

"Nhưng dạo này anh gặp rất nhiều chuyện tốt."

Mí mắt Du Hề giật giật. Cô không nghĩ "chuyện tốt" trong miệng anh lại là điềm lành đối với cô.

"Ông nội anh sắp chết rồi."

Tuy biết Bùi Khôn không phải người tốt, sự quản giáo đối với anh cũng vô cùng b**n th**, nhưng dù sao cũng là người thân ruột thịt máu mủ, Du Hề vẫn thấy kinh hãi trước sự lạnh nhạt trên nét mặt anh.

Bùi Quan Ngọc tiếp tục: "Em phải nhanh chóng đi đăng ký kết hôn với kẻ đáng hận là anh đây thôi."

"Nếu không bên đó đang làm tang sự, chúng ta lại làm đám cưới thì xui xẻo lắm."

Du Hề luôn coi những lời đòi kết hôn của anh như gió thoảng bên tai. Nhưng biểu cảm hiện tại của Bùi Quan Ngọc hoàn toàn không giống đang nói đùa.

"Anh lên cơn điên gì thế, tôi không đi đăng ký với anh, anh có thể làm gì..."

Bùi Quan Ngọc từ từ mỉm cười: "Nên anh sẽ sắp xếp nhân viên cục dân chính đến tận cửa."

Da đầu Du Hề nổ tung, vừa định nổi đóa lên thì đã bị Bùi Quan Ngọc đè chặt cánh tay, ép xuống giường, mang theo lửa giận ngùn ngụt.

Bùi Quan Ngọc hôn cô ngấu nghiến, đầu lưỡi luồn lách trong khoang miệng cô, những ngón tay điêu luyện càn rỡ trêu đùa một cách thô bạo.

Du Hề nhanh chóng bị ép ứa nước mắt.

Cô bị lật úp lại, đầu gối ma sát với ga trải giường.

Du Hề không thích tư thế này, không nhìn thấy Bùi Quan Ngọc, không nắm giữ bất kỳ quyền chủ động nào, hoàn toàn bị ép buộc xâm chiếm.

Kể từ khi gặp lại, Du Hề vẫn luôn cố gắng dùng lý trí và sự bình tĩnh để chống đỡ, tìm mọi cách để chu toàn đối phó với anh, cô sợ lại rơi vào tình cảnh bất lực đến mức suýt suy sụp như vài năm trước.

Thế nên cô cũng e sợ tư thế bị mất kiểm soát thế này.

Bùi Quan Ngọc ném chiếc điện thoại ra trước mặt cô, trên màn hình là lịch của tháng này.

Bùi Quan Ngọc thì thầm bên tai cô: "Chọn một ngày đi."

Du Hề hung hăng ném điện thoại sang một bên, buông ra những lời khó nghe nhất để mắng chửi anh.

"Anh đang nằm mơ đấy à! Đàn ông trên thế giới này có chết hết, tôi cũng không kết hôn với anh."

"Anh mà ép tôi kết hôn, tôi sẽ ngày nào cũng đi ngoại tình cặp kè."

"Tôi ngủ với anh phát ngán từ lâu rồi, nhìn thấy anh là thấy phiền."

"Dùng anh thà dùng đồ chơi còn hơn... á." Trong mắt Du Hề nhòe đi vì nước mắt.

Bùi Quan Ngọc trông như sắp phát điên vì tức giận.

Răng anh cắn mạnh lên cổ cô, khiến giọng nói của cô vỡ vụn.

Có phải chỉ khi bị hành hạ cho nát bấy, cô mới chịu ngoan ngoãn, không dám nói những lời chọc tức anh nữa.

Đầu gối Du Hề run rẩy, đợi cơn rùng mình sắp bức tử cô trôi qua.

"Không chọn đúng không." Anh lạnh lùng cất giọng bên tai cô, "Vậy để anh chọn thay em."

"Thứ Bảy, chúng ta đến chỗ chị họ, để chị ấy làm chứng, chúng ta sẽ đăng ký."

Du Hề đã không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa.

"Thật đáng thương." Anh ấn mạnh vào vùng bụng dưới vẫn đang co giật của cô.

"Chơi chán rồi, cũng chỉ có thể ngủ với anh cả đời."

Lúc kết thúc, cũng chẳng biết là mấy giờ.

Mí mắt Du Hề rũ xuống mệt mỏi, hai chân vẫn chưa hết rã rời, hơi cử động một chút vẫn còn cảm giác căng tức vì bị nới lỏng.

Cô chửi đến khản cả cổ, đôi mắt vì k*ch th*ch quá độ mà khóc đến cay xè.

Thật sự cứ uất ức, bị ép buộc kết hôn với anh ta như vậy sao?

Rồi sau đó thì sao.

Liệu anh có cấm cửa cô không, không cho cô đóng phim, chặt đứt mọi thứ của cô.

Vậy cuộc đời cô còn ý nghĩa gì nữa?

Du Hề bị sự tưởng tượng ấy làm cho lạnh toát cả người.

Họ nhìn nhau trong bóng tối, cô quay lưng lại, nhắm mắt.

Du Hề bình thản nói: "Anh dồn tôi vào đường cùng, có một ngày tôi không sống nổi nữa, tôi sẽ đồng quy vu tận với anh."

Bùi Quan Ngọc rướn người tới, áp mặt vào má cô: "Được."

"Đến ngày đó, chúng ta sẽ được chôn cất cùng nhau."

Mấy ngày nay, Thẩm Tích Nguyệt đã đi khảo sát thực địa trang trại của Chu Ôn Dục.

Thuận tay thó vài con gà, lại tiện thể hái mấy túi rau mang về xào.

Không ngờ Chu Ôn Dục còn lắp camera ở đây, biết cô ấy trộm gà trộm rau, hắn còn cố tình nhắn tin chửi cô ấy là đồ ăn trộm.

Thẩm Tích Nguyệt còn quyết định sẽ thịt thêm một con cừu của hắn để làm món cừu quay nguyên con.

Nhưng chuyện lớn cốt ở chỗ bí mật, nên cô ấy không hé răng nửa lời, định sáng sớm thứ Bảy mới làm thịt cho tươi.

Tối thứ Sáu, Thẩm Tích Nguyệt vừa từ [Điền viên Ương Ương] trở về thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cậu ruột Bùi Kế, nói đã lâu không gặp, muốn mời cô ấy, mẹ cô ấy, và cả gia đình người bác cả đi ăn cơm.

Ấn tượng của Thẩm Tích Nguyệt về Bùi Kế khá tốt, cô ấy biết ông là một người đàn ông nho nhã, ôn hòa, hồi nhỏ ông rất hay bế mình.

Chỉ là sau này công việc bận rộn, thường xuyên bị điều chuyển công tác nên cơ hội gặp mặt ít đi.

Nhưng Thẩm Tích Nguyệt nay đã biết "chuyện kia", bỗng thấy không biết nên đối diện với vị cậu này bằng vẻ mặt thế nào.

May mà còn có mẹ đi cùng.

Thẩm Tích Nguyệt lên xe, hỏi mẹ đang ở đâu rồi tự lái xe đến đón bà cùng đi.

Bùi Nghiên có một viện thiết kế, lúc này đang ở văn phòng.

Bùi Kế cũng gọi điện thoại cho bà.

Giọng nói lộ vẻ nghẹn ngào, ông bảo quãng thời gian qua mình sống quá đỗi ngột ngạt, bị Bùi Khôn kích động đến mất trí, bây giờ bình tĩnh lại, cũng cảm thấy phần đời còn lại không nên cứ chìm đắm trong thù hận, không nên làm tổn thương những người vô tội.

Bùi Kế mời bà và Tích Nguyệt đi ăn tối, coi như xí xóa những chuyện không vui mấy ngày nay.

Dù sao vẫn là em trai, là một trong số ít những người ruột thịt còn lại, Bùi Nghiên nghe mà xót xa nên đã nhận lời.

Thẩm Tích Nguyệt lái xe đưa mẹ đi theo định vị đến chỗ Bùi Kế hẹn. Địa điểm hơi vắng vẻ, là một nhà hàng tư nhân kiểu trang viên nằm ở vùng ngoại ô phía Tây.

Nhưng nghĩ lại cậu cũng là người có chức có quyền, nơi dùng bữa đương nhiên phải kín đáo nhất có thể.

Thẩm Tích Nguyệt đánh tay lái, phóng xe đi mất hút.

"Dậy thôi Hề Hề."

Bùi Quan Ngọc nói, "Hôm nay là ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn."

Sáng sớm thứ Bảy, Du Hề được Bùi Quan Ngọc mặc cho chiếc áo sơ mi trắng, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo.

Đây là bộ đồ anh đã chuẩn bị sẵn, nhìn qua cũng biết chất liệu vô cùng đắt đỏ, kiểu dáng của những chiếc cúc khiến Du Hề thấy hơi quen mắt, giống kiểu mà vài năm trước Bùi Quan Ngọc hay dùng.

Cô không chịu phối hợp trang điểm, Bùi Quan Ngọc bèn hôn nhẹ lên má cô, "Không sao, Hề Hề không trang điểm cũng rất xinh."

Bùi Quan Ngọc cẩn thận cất giấy tờ của cô đi.

Du Hề hết cách rồi.

Mấy ngày nay, cô luôn mang khuôn mặt xúi quẩy nhất để đối mặt với anh, nhưng sự phản kháng ấy chẳng mang lại tác dụng gì.

Du Hề thậm chí còn thử liên lạc với Bách Linh.

Cô bị anh trói buộc hai mươi tư giờ mỗi ngày, chỉ có thể tranh thủ lúc đi vệ sinh nhắn tin cho Bách Linh, người từng chủ động liên lạc với cô.

Du Hề muốn thông báo với Bách Linh rằng con trai bà ta đã nổi loạn đến mức dám qua mặt bà ta, qua mặt gia tộc, ép buộc cô kết hôn rồi.

Nhưng Bách Linh trả lời: [Vậy thì chúc hai đứa tân hôn vui vẻ~]

Mắt Du Hề tối sầm lại. Ngay sau đó cửa nhà vệ sinh bị gõ vang, giọng nói lạnh nhạt của Bùi Quan Ngọc vang lên bên ngoài: "Mẹ nói sẽ tặng em một bộ trang sức ngọc bích quý giá xem như quà cưới của chúng ta."

Cô không đáp lời, Bùi Quan Ngọc gằn từng chữ: "Có nghe rõ không."

Du Hề ôm mặt trốn trong nhà vệ sinh, không nhìn thấy chút tia sáng hy vọng nào.

"Kết hôn cũng vô dụng thôi," Du Hề nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, "Tôi vĩnh viễn không bao giờ thích anh. Tôi hận anh cả đời."

Anh vô cảm đáp: "Anh cũng hận em cả đời."

Sắc mặt Bùi Quan Ngọc trắng bệch chẳng kém gì cô. Trông hai người chẳng giống đi đăng ký kết hôn, mà giống đi đưa tang hơn.

Màn hình điện thoại Du Hề sáng lên.

Cô cúi đầu nhìn, là Thẩm Tích Nguyệt.

Cô ấy gửi một tin nhắn ngắn gọn thông báo địa điểm đã thay đổi, và kèm theo địa chỉ mới.

Trong lòng Du Hề tĩnh lặng như nước, đi đâu cũng thế thôi, chẳng thay đổi được kết quả đã định.

Đến Bách Linh còn lật mặt, bây giờ chẳng còn ai cản nổi Bùi Quan Ngọc nữa rồi.

Bùi Quan Ngọc cực kỳ ghét việc kế hoạch bị thay đổi ngắt quãng. Anh gọi điện thoại qua, nhưng đầu dây bên kia lại cúp máy.

Điện thoại của anh lại nhận được một cuộc gọi khác.

Không bật loa ngoài, Du Hề vẫn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, the thé, giận dữ gầm lên từ đầu dây bên kia.

"Đồ khốn nạn, mày kết hôn mà đòi giết cừu của tao hả? Chỗ tao không chào đón mày, mày cút đi cho khuất mắt tao..."

Bùi Quan Ngọc cau mày, dứt khoát cúp máy.

Anh liếc nhìn địa chỉ mới Thẩm Tích Nguyệt vừa gửi, nắm chặt tay Du Hề: "Đi thôi Hề Hề, chúng ta đi kết hôn."



Loading...