Du Hề cứ tưởng, vài năm trôi qua, cô đã trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn, tố chất tâm lý cũng vững vàng hơn.
Những lúc rảnh rỗi, cô thậm chí còn từng mường tượng ra viễn cảnh oan gia ngõ hẹp gặp lại Bùi Quan Ngọc. Khi đó, cô sẽ không còn để cảm xúc chi phối như xưa, càng tuyệt đối không để lộ ra nửa phần sợ hãi.
Thế nhưng sự thâm hiểm và thủ đoạn tàn độc của Bùi Quan Ngọc vẫn vượt xa khỏi sức tưởng tượng của cô.
Mễ Nhu là giả.
vc cũng là anh.
Sina cũng là người do anh sắp đặt.
Còn gì nữa không?
Một nỗi sợ hãi li ti như kiến bò lan tỏa khắp tâm trí Du Hề. Những sự việc tưởng chừng như trùng hợp ngẫu nhiên mà cô chưa từng nghĩ sâu xa, nay cứ thế hiện lên rõ mồn một trong đầu như từng thước phim chậm.
Lần chẩn đoán nhầm bệnh của Du Huyên, giải thưởng "từ trên trời rơi xuống" của daddy. Hay là... cả chuyện xảy ra với gia đình Trần Tá Y?
Cả tờ thông báo đuổi học của đại học A, lời khuyên tạm nghỉ diễn xuất của giáo viên dạy diễn, thậm chí là cả màn mỉa mai học vấn của cô trên mạng xã hội lúc trước...
Cứ thế bóc tách từng lớp, vậy mà mọi chuyện đều trở nên đáng ngờ đến lạ lùng.
Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?
Cảm xúc tụt dốc và biến chuyển với tốc độ chóng mặt khiến toàn thân Du Hề run rẩy vì hoảng sợ, cô loạng choạng lùi lại phía sau, đứng không vững.
Trong lúc Du Hề còn đang đờ đẫn, Bùi Quan Ngọc đã bước đến sát gần cô.
Anh lại cao thêm một chút so với trước, vai rộng lưng thẳng tắp.
Ngũ quan và nét mày cũng sâu sắc hơn nhờ sự trưởng thành của tuổi tác, nhưng khí chất toát ra từ con người anh lại càng thêm phần u uất, tĩnh mịch.
Đồng tử anh như loài rắn độc, bất động dán chặt lên gò má cô.
Ánh mắt anh chậm rãi l**m láp từng tấc da thịt trên mặt, bờ vai, rồi xuống đến ngực cô. Một ánh nhìn đầy say mê, tồi tệ, mang tính mạo phạm và bề trên, hoàn toàn coi cô như con mồi đã nằm gọn trong rọ, không thể nào trốn thoát.
"Hề Hề." Anh lại gọi tên cô một cách thân mật.
Bùi Quan Ngọc áp sát lại, hít một hơi thật sâu mùi hương trên má cô. Anh cúi đầu, áp má mình vào má cô, khẽ cọ cọ.
Sau đó, một tiếng th* d*c đầy mãn nguyện thoát ra từ sâu trong cuống họng anh.
"Lâu rồi không gặp. Sao không nói gì với ông xã thế."
Dáng vẻ điềm nhiên, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lời nói và hành động lại quỷ dị đến cực điểm, khiến Du Hề cảm thấy một trận ớn lạnh sống lưng.
Lại đến nữa rồi.
Cái cảm giác ngột ngạt như bị bọc trong lưới, dìm xuống tận đáy hồ thuở nào lại như hình với bóng bủa vây lấy cô.
Bùi Quan Ngọc rủ mi, hơi thở nóng hổi, dính dấp phả vào mắt cô.
Đầy thèm muốn, đầy si mê.
"Anh muốn l**m em."
Trái tim Du Hề vốn đã chịu áp lực quá tải cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, "bùm" một tiếng nổ tung. Dạ dày co thắt dữ dội vì căng thẳng, hơi men sực lên, cô không kìm được mà lấy tay bịt chặt miệng mũi, nôn khan một tiếng.
.......
Sau hành động đó của cô.
Căn phòng chìm vào một sự im lặng tĩnh mịch đến đông cứng.
Trong tầm nhìn của Du Hề, hơi thở của Bùi Quan Ngọc ngừng bặt. Gương mặt đẹp đẽ của anh trắng bệch ra như vừa bị giáng một đòn đau đớn.
"Chê anh bẩn sao."
Cô ngước lên nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh đang dao động dữ dội, sau đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự thù hận ngút trời không thể kiềm chế.
Du Hề cắn chặt răng.
Cô cũng hận anh.
Giăng ra cái thiên la địa võng này, thao túng, dọa dẫm cô như một con hề, chỉ để xem dáng vẻ chật vật, khó coi của cô trong khoảnh khắc này sao?
Du Hề cuối cùng cũng mang vẻ mặt lạnh tanh, thốt ra chữ đầu tiên kể từ khi gặp lại.
"Ừ."
Cô nhìn thấy rất rõ, lớp ngụy trang cuối cùng trên mặt Bùi Quan Ngọc đã vỡ vụn, hốc mắt anh đỏ ngầu.
Một tiếng nghẹn ngào nhỏ đến mức khó thể nhận ra bật ra từ cổ họng, rồi bị anh ta cố nuốt ngược vào trong.
Bùi Quan Ngọc bước lên một bước.
Nuốt xuống luồng khí tanh tưởi đang cuộn trào trong ngực, cố gắng giữ giọng điệu bình thản: "Vậy thì Hề Hề phải nhịn cả đời rồi."
"Từ nay về sau, ngày nào chúng ta cũng sẽ hôn nhau và l*m t*nh."
Du Hề vẫn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.
Cô không nói những lời ngu ngốc vô nghĩa như "Cầu xin anh buông tha cho tôi" hay hỏi tại sao nữa.
Bị anh dùng tài khoản clone chơi đùa như một con ngốc suốt bao nhiêu năm, rồi lại bị lừa về đây mà không hề phòng bị.
Là do cô quá ngu ngốc, cũng là do cô đã đánh giá thấp sự điên loạn của Bùi Quan Ngọc.
Du Hề lạnh lùng, dùng những lời lẽ sắc bén nhất để đáp trả anh: "Nếu ngày nào cũng hôn nhau, lên giường với tôi là cách anh báo thù tôi, thì đúng là thành công mỹ mãn rồi đấy."
"Đảm bảo sẽ khiến tôi buồn nôn cả đời."
Bùi Quan Ngọc bỗng nhoài người tới, dùng hổ khẩu bóp chặt cằm cô, đầu ngón tay v**t v* gò má cô một cách thô bạo.
Cuối cùng anh cũng chạm được vào khuôn mặt mà anh đã vẽ lại trong giấc mơ suốt gần một ngàn ngày đêm, đôi mắt đẹp như ngọc bích, đôi môi đỏ thắm, nàng công chúa của anh.
Cơ thể anh run rẩy vì kích động sinh lý, kh*** c*m mãnh liệt đến mức anh chỉ muốn tan chảy trên người cô.
Nhưng trái tim lại như bị mũi dao sắc nhọn khoét sâu, đau đớn tột cùng.
Bùi Quan Ngọc đã hình dung ra vô số phản ứng của cô khi gặp lại.
Nghĩ rằng cô có thể sẽ tức giận, sợ hãi, hoặc hốt hoảng bỏ chạy.
Anh sẽ thong thả đuổi theo, l*t s*ch rồi nuốt chửng cô từng miếng một.
Nhưng chỉ cần Hề Hề chịu mềm mỏng một chút, chủ động cầu xin anh làm hòa, anh có thể tha thứ cho cô.
Thế nhưng Hề Hề không làm vậy.
Cô chỉ đâm nhát dao sâu hơn, mạnh hơn vào lồng ngực anh, máu chảy đầm đìa.
Lẽ ra anh không nên có nửa phần mềm lòng với cô, Bùi Quan Ngọc thầm nghĩ.
Dù sao thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với anh.
Bùi Quan Ngọc nhếch khóe môi một cách máy móc, điềm nhiên nói: "Biến Hề Hề thành một con búp bê không biết nói là được rồi."
Ngón tay anh vừa dùng lực, hàm dưới của Du Hề bị khống chế, đôi môi bị ép phải hé mở ở một tư thế đầy nhục nhã.
Điều khiến cô khó chấp nhận hơn nữa là, nước bọt của cô cũng theo đó mà chảy dọc xuống khóe môi.
Thế này mới tốt, Bùi Quan Ngọc nghĩ, cô sẽ không thể thốt ra những lời khiến anh tức giận nữa.
Nếu không, anh thật sự muốn làm cô đến chết mất.
Vốn dĩ chỉ muốn bắt cô im miệng.
Nhưng khi vô tình nhìn thấy đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi mềm mại và dòng nước bọt tuôn trào trong khoang miệng Hề Hề.
Bùi Quan Ngọc lại đánh mất tâm trí.
Bị anh kìm kẹp, Du Hề trợn tròn mắt nhìn anh như con thú ph*t t*nh đột ngột cúi đầu xuống, say đắm l**m láp chiếc lưỡi của cô, m*t mát nước bọt của cô.
Như một con thú đói khát lâu ngày, yết hầu anh trượt lên xuống, nuốt chửng một cách tham lam.
Đuôi mắt Bùi Quan Ngọc đỏ hoe, từ cổ họng tràn ra những tiếng th* d*c không biết xấu hổ.
Sự d*m đ*ng và ph*ng đ*ng còn trắng trợn hơn trước kia gấp vạn lần.
Du Hề có cảm giác nhớp nháp ghê tởm như bị một con chó đang độ đ*ng d*c bám lấy.
Thứ hormone đó dường như cũng lây sang cả cô, sống lưng cô như có luồng điện chạy qua, cơ thể cũng không kìm được mà run rẩy.
Cô rất có thể cũng sẽ để lộ ra dáng vẻ xấu xí của mình mất.
Ngay khi bàn tay anh vừa nới lỏng, Du Hề tức giận tát thẳng vào mặt anh một cái: "Anh có biết liêm sỉ không hả?! Tôi cho phép anh hôn tôi à?"
Một bên má của Bùi Quan Ngọc đỏ ửng.
Bị cô tát, anh vẫn thè lưỡi l**m môi đầy thèm thuồng, ngón tay cọ cọ lên má.
Du Hề nhìn thấy gân xanh trên mu bàn tay anh nổi cộm lên vì hưng phấn: "Hề Hề, tát anh một cái, anh có thể l**m em được không?"
Anh nghiêm túc hỏi: "Vậy tát mấy cái thì chúng ta có thể l*m t*nh?"
Du Hề sững sờ nhìn anh.
Ngày trước, ít ra Bùi Quan Ngọc còn có chút lòng tự trọng.
Cô mắng anh, quát anh, anh sẽ khóc, sẽ tức giận, sẽ xấu hổ.
Bây giờ thì hoàn toàn biến thành một con ác quỷ d*m đ*ng, không biết xấu hổ, tâm tính nắng mưa thất thường.
"Hề Hề." Bùi Quan Ngọc nở một nụ cười kỳ quái, như thể đã vỡ vụn rồi lại được chắp vá lại một cách gượng gạo, "Bây giờ anh không cần tình yêu của em nữa."
"Anh chỉ cần ở bên cạnh em, mãi mãi làm em buồn nôn, báo thù em."
Du Hề tối sầm mặt mũi, ngọn lửa giận dữ bốc lên tận não, cô hé môi định mắng mỏ, đâm chọc anh tiếp, nhưng Bùi Quan Ngọc đã nhanh tay bóp chặt hàm dưới của cô.
Du Hề ưm ưm mấy tiếng, không thốt nên lời, bị anh bế bổng lên rồi ném xuống ghế sô pha.
Bùi Quan Ngọc như một con chó, đè lên người cô, vùi đầu hít hà một cách say đắm mùi hương trên mái tóc, gò má, chiếc cổ và xương quai xanh của cô.
Áp sát mặt vào cô, lồng ngực anh phập phồng dữ dội, rồi chậm rãi thở ra.
Thơm quá.
Thật thơm.
Hai lá phổi đã ngập tràn mùi hương của Hề Hề.
Anh còn muốn trong miệng, trong dạ dày, tất cả đều là Hề Hề.
Anh rời xa cô quá lâu rồi, lâu đến mức gần như thiếu oxy mà chết.
Anh bị cô dùng dao làm tổn thương quá sâu, máu sắp chảy cạn rồi.
Anh quá khao khát sự tưới tắm từ chất dịch của cô, quá cần sự bao bọc ấm áp của cô.
"Hề Hề," Bùi Quan Ngọc cọ mặt vào lòng bàn tay cô, "Em đánh đi."
"Đánh xong thì cho anh l**m em một cái nhé."
"Rồi sưởi ấm cho anh nữa. Anh lạnh quá."
Phản ứng của Bùi Quan Ngọc lúc này thực sự quá giống một kẻ tâm thần mất trí.
Da gà da vịt trên người Du Hề nổi lên từng mảng.
Bùi Quan Ngọc vẫn chẳng hề hay biết, cứ không ngừng cọ xát, hít ngửi hõm cổ cô, "Em không đánh, vậy anh ghi sổ trước nhé."
Anh chậm rãi nói: "Ghi sổ ba lần trước."
Du Hề đang mặc một chiếc váy ngắn, rất dễ dàng bị bàn tay nóng rực của anh chạm tới.
Bùi Quan Ngọc vùi đầu vào đó, hít một hơi thật sâu.
Tên b**n th** này.
Du Hề rùng mình, dùng sức túm tóc anh kéo lên.
Chạm phải ánh mắt đờ đẫn, ngập nước của Bùi Quan Ngọc.
Đồng tử của anh vô hồn, khuôn mặt nhợt nhạt đến mức trong suốt, duy chỉ có sự hưng phấn do d*c v*ng mang lại mới khiến anh trông giống một người đang sống.
Bùi Quan Ngọc đột nhiên nhếch mép cười với cô. Bằng một giọng điệu bình thản, anh cố tình chọc tức cô: "Hề Hề."
"Vừa nãy anh nhìn thấy ở đó, có một vệt màu sẫm."
Sắc mặt Du Hề lập tức trở nên vô cùng khó coi, đỏ bừng rồi lại trắng bệch vì bị vạch trần.
Nhưng cô chẳng hề muốn cùng anh dây dưa không rõ ràng thêm nữa. Cho dù cơ thể cô có phản chủ, bị sự điên cuồng của anh khơi gợi phản ứng, hiện tại rất tồi tệ.
Du Hề càng muốn phân tích xem rốt cuộc anh nắm rõ hành tung của mình đến mức nào.
Cái gì là thật, cái gì là giả.
Cô cũng mang tâm lý thăm dò, phản đòn anh: "Chỉ là do lâu rồi tôi không làm chuyện đó với bạn trai thôi."
"Bạn trai tôi, anh biết không? Người đã đóng cùng tôi trong 《Lời Nói Dối》 ấy..."
Bùi Quan Ngọc đột nhiên cắn mạnh vào vùng da non mềm trên đùi cô. Anh như bị kích động đến phát điên, giọng nói trở nên u ám và tàn bạo: "Cái thằng hàng nhái đó lại quyến rũ em à?"
"Sao nó dám..."
"Nó thật sự đáng chết."
Trong đầu Bùi Quan Ngọc cẩn thận rà soát lại những nơi mình có thể đã bỏ sót việc giám sát.
Không thể nào.
Cái thằng hàng nhái đó làm gì có gan lớn đến vậy.
Là do Hề Hề quá xấu xa, lại đang cố tình chọc tức anh.
Bùi Quan Ngọc ngẩng đầu lên.
Chạm phải ánh mắt đã thấu tỏ mọi chuyện của Du Hề, bên trong tràn ngập nỗi sợ hãi dành cho anh.
Sắc mặt Du Hề lạnh ngắt: "Vậy vụ tai nạn giao thông gãy xương của Cassian, là do anh làm."
Giọng điệu Bùi Quan Ngọc nhẹ bẫng như vừa giết một con gà: "Anh không hủy dung khuôn mặt kiếm cơm của nó, đã là nhân nhượng lắm rồi."
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chắc chắn mọi chuyện là do Bùi Quan Ngọc làm, sống lưng Du Hề vẫn trào lên một cơn ớn lạnh.
Trước đây dù Bùi Quan Ngọc có điên cuồng, có kiểm soát cô đến đâu, Du Hề vẫn luôn tin rằng anh là một học sinh ngoan, sạch sẽ, hiền lành, ít nhất sẽ không bao giờ làm hại người khác.
Thế nhưng khi anh có thể nhẹ nhàng coi những việc tàn nhẫn, trái đạo lý đó là lẽ đương nhiên.
Du Hề nhìn anh, nét mày và ánh mắt ấy dần trùng khớp với cậu thiếu niên mười ba tuổi đã tiễn cô đi ngày nào.
Nhưng dường như cô không còn nhận ra anh nữa.
Đôi môi Du Hề run rẩy: "Sina..."
Bùi Quan Ngọc nhích đầu gối tiến sát lại gần cô: "Là anh."
"Chẩn đoán nhầm của mẹ tôi..."
Bùi Quan Ngọc tiếp tục tiến lại gần bằng đầu gối: "Cũng là anh."
Du Hề nói ra tất cả những suy đoán của mình về anh ta.
"Giải thưởng của ba tôi, giáo viên dạy diễn xuất, còn cả Zoe..."
Bùi Quan Ngọc cười rạng rỡ: "Là anh, đều là anh cả."
Du Hề thốt ra một sự thật khiến cô không thể chấp nhận nhất, cũng khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng nhất.
"vc, là anh hack tài khoản của anh ấy, hay là..."
Bùi Quan Ngọc nghiêng đầu: "Là anh, luôn là anh mà."
Ngón tay lạnh lẽo của anh nâng niu v**t v* khuôn mặt nhợt nhạt của cô: "Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn luôn ở bên Hề Hề mà."
Du Hề cảm thấy trời đất quay cuồng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra.
Cô không nói nên lời nào, chỉ có thể bưng mặt, nức nở tuôn ra từng chữ: "Đồ điên."
"Anh là đồ điên..."
Vậy thì bao nhiêu năm cô chạy trốn, những tưởng bản thân đã trưởng thành, trong mắt anh rốt cuộc tính là cái gì? Một vở kịch nực cười sao?
Du Hề rất hiếm khi trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng như thế này, và lần nào cũng là vì anh.
Sự trả thù của Bùi Quan Ngọc thực sự quá thành công.
Đầu tiên, anh có thể triệt để giam lỏng cô ở đây.
Và dù cô có bản lĩnh lớn đến đâu, chạy trốn đến chân trời góc bể, cô cũng không bao giờ có thể tùy tiện kết giao, làm quen với những người khác nữa, biết đâu trong số đó lại có kẻ do anh cài cắm.
Cô thậm chí không dám lập bất kỳ tài khoản phụ nào để giãi bày tâm sự hay trả lời cư dân mạng, vì người đó có thể chính là anh.
Lại càng không dám tin tưởng vào những lời khuyên của người khác, thậm chí là những đánh giá về cô trên mạng, vì rất có thể đó cũng là do bàn tay Bùi Quan Ngọc sắp đặt.
Đừng nói đến việc làm quen với những người khác giới mới, xây dựng những mối quan hệ tình cảm mới, đối phương có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.
Du Hề hoảng sợ nhìn anh, thốt ra vài chữ: "Anh thật đáng sợ."
Sắc mặt Bùi Quan Ngọc biến đổi trong chốc lát, giây tiếp theo, anh lại cười tươi rói với cô.
Như một sợi dây leo bám chặt lấy cô, điên cuồng hút lấy những cảm xúc tuyệt vọng đang tỏa ra từ người cô.
Bùi Quan Ngọc lại dán sát vào, ngửi ngửi mùi hương của cô như thể đang tiếp thêm sinh mệnh: "Hề Hề biết là tốt rồi."
"Từ nay về sau đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa."