Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Ngồi đối diện, Thẩm Tích Nguyệt vui vẻ nhận lấy món đồ goods mà Du Hề vừa ký xong, nâng niu trên tay ngắm nghía.

Trong lòng cô nàng không khỏi thổn thức, thời thế đổi thay, hãng sô cô la Perotti từng làm mưa làm gió trên toàn cầu năm nào, nghe nói vì kinh doanh thua lỗ nên đã bị một tập đoàn bánh kẹo lớn hơn thâu tóm. Những món đồ goods giá cao từng bị tranh giành một thời giờ đây cũng lác đác xuất hiện ở vài khu chợ đồ cũ.

Thời đại này, vạn vật chớp mắt đã thay đổi.

Những kẻ ôm chấp niệm, thích một nhân vật từ nhỏ đến tận bây giờ, Thẩm Tích Nguyệt từng gặp cũng chỉ có cậu em họ vô cảm như cái máy Bùi Quan Ngọc của mình mà thôi.

"Thật sự là gì cơ?" Du Hề lập tức bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Thật sự là quá mất tự do."

"Thế nên nó mới thích Cici." Thẩm Tích Nguyệt nghiêm túc nói, "Cô bé ấy có sức sống mãnh liệt, nguồn năng lượng vô tận và cả dũng khí chống lại các quy tắc."

Ở phần đầu của bộ phim, Cici vì không muốn trở thành pháp sư nên đã bỏ trốn, sau đó bị bắt lại đưa về Thành phố Trên Không.

Giáo hội hỏi cô bé có biết lỗi chưa.

Cici đáp: "Thế nào là đúng sai? Ta chính là đúng sai."

"Ta sinh ra đã là công chúa, ta chỉ muốn làm công chúa."

Ai quy định rằng cứ thức tỉnh thiên phú thì nhất định phải trở thành pháp sư dấn thân vào chỗ chết?

Giáo hội phán xét: "Ích kỷ."

Giáo hội đày Cici vào khu rừng chướng khí ngút ngàn, ma thú bủa vây để chịu phạt. Cici bị thương nặng, sau khi đạt được thỏa thuận với Ma Long mới thoát ra được, từ đó bị nhốt luôn trong Học viện Pháp thuật.

Sang đến phần ba, Cici rốt cuộc cũng châm một mồi lửa, thiêu rụi cái Quang Minh giáo hội ngoài mặt thì đường hoàng, chính nghĩa lẫm liệt, nhưng thực chất bên trong lại tối tăm, đẫm máu và cấu kết với ma thú.

Nhắc đến đoạn cốt truyện này, Thẩm Tích Nguyệt vẫn còn sôi sục nhiệt huyết: "Bộ phim này thật sự đã dạy cho mình rất nhiều điều."

Du Hề nói khẽ: "Cũng dạy cho mình rất nhiều."

Cici cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho cô trong vô số những lần sa sút, giúp cô luôn lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc.

"Nhắc đến chuyện phóng hỏa," Thẩm Tích Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện, "Thằng nhóc đó trước đây từng bắt chước trên phim, suýt nữa thì đốt rụi luôn cả từ đường ở nhà, bị phạt quỳ rõ lâu."

Du Hề sửng sốt.

Qua lời Thẩm Tích Nguyệt, cô mới biết được một chuyện xảy ra từ rất lâu về trước.

Bùi Quan Ngọc năm mười ba tuổi từng lén ăn sôcôla nên bị nhốt cấm túc ba ngày.

Sau khi được thả ra, biểu hiện của anh vẫn y như cũ, báo cáo tâm lý cũng khỏe mạnh bình thường.

Không lâu sau đó vào dịp Tết Nguyên đán, trong buổi lễ tế tổ định kỳ của gia tộc.

Bùi Quan Ngọc theo sau cụ Bùi dâng hương, lúc đứng lên lại va đổ đôi nến hoa sen được chế tác tinh xảo ở hai bên.

Lửa nến suýt nữa đã thiêu rụi bài vị của mấy đời trưởng bối có công lập nghiệp nhà họ Bùi. Có bài vị của một vị lão tổ tông còn bị ám đen mất một góc.

Trong buổi lễ tế long trọng nhất năm, vốn để gia tộc cầu điềm lành, chuyện này bị xem là một điềm cực kỳ xui xẻo.

Mấy vị bề trên có máu mặt ngồi hàng ghế đầu của nhà họ Bùi đều sầm mặt xuống.

Cả từ đường bao trùm một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến mức chẳng ai dám ho he nửa lời.

Bách Linh sợ đến mức mặt mày tái nhợt.

Bùi Khôn lạnh lùng ra lệnh: "Còn không mau quỳ xuống, dập đầu."

"Nhớ kỹ hình phạt này."

Hôm đó, Bùi Quan Ngọc đã quỳ từ sáng cho đến tận tối mịt, mãi sang đến ngày hôm sau, Bùi Khôn mới cho phép anh về.

Nhà họ Bùi khởi nghiệp ở Giang Nam, từ đường và nhà chính cũng được xây ở Nam Thành. Không có lò sưởi, từ đường lại trống trải, thông thống hai hướng Nam Bắc, mùa đông gió bấc buốt giá thi nhau lùa vào.

Không có đệm bồ đoàn, Bùi Quan Ngọc cứ thế quỳ thẳng trên nền đá cứng ngắc.

Thẩm Tích Nguyệt đi tới đi lui, lén nhìn vài lần, chắc chắn trong từ đường không có camera giám sát. Cô nàng tranh thủ lúc quản gia trông chừng đang mải nói chuyện, liền chạy vù tới nhét cho anh một phong sô cô la.

Cô nàng thì thầm: "Đây là túi mù năm mới đấy, nghe nói cứ một vạn phần thì sẽ có một phần kèm theo lời chúc mừng năm mới do chính tay Celia viết."

"Em họ, bài tập nghỉ đông của chị giao hết cho em đấy nhé."

Bùi Quan Ngọc rủ rèm mi. Ngón tay anh lạnh đến cứng đờ, chậm chạp xé mở bao bì.

Thẩm Tích Nguyệt nhìn anh từ từ rút tấm thẻ ra.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Thẩm Tích Nguyệt đã suýt ghen tị đến mức phát điên. Cô nàng bốc hơn một trăm hộp, tất cả đều chỉ là hình chúc Tết bình thường. Còn lại vài hộp cuối cùng, cô nàng mới tiện tay cầm một cái đưa cho Bùi Quan Ngọc.

Thế mà trên tấm thẻ của anh lại có những nét chữ Hán tròn trịa, nắn nót, trông như nét chữ của một người mới tập viết vậy.

[To: Fan hâm mộ nhỏ bé thân yêu của tôi]

[Chúc mừng năm mới ♥ Công chúa Cici vạn năng chúc bạn luôn dũng cảm, luôn vui vẻ và luôn tự do~]

Thẩm Tích Nguyệt buột miệng mắng một câu thề. Chợt nhận ra đây là từ đường, quy củ nghiêm ngặt, cô nàng vội vàng bịt miệng lại.

Ngón tay Bùi Quan Ngọc dùng sức đến mức bóp nhăn cả tấm thẻ, anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đằng kia quản gia sắp bước tới. Bùi Quan Ngọc cất tấm thiệp vào túi áo, trả lại túi sô cô la cho cô nàng.

Thẩm Tích Nguyệt cũng không dám nán lại thêm, trước khi đi còn không quên dặn dò mấy câu: "Hôm nay em cũng bất cẩn quá rồi đấy, làm chị sợ chết khiếp, lần sau phải cẩn thận..."

"Em không phải là bất cẩn."

Thẩm Tích Nguyệt: "?"

Bùi Quan Ngọc bình thản nhìn thẳng về phía trước. Nơi bài vị của liệt tổ liệt tông, biểu tượng cho danh tiếng và địa vị.

"Em cố ý đấy."

"Em muốn thiêu rụi chỗ này."

Chính họ đã duy trì và kéo dài một gia tộc dơ bẩn, xấu xa và thối nát đến nhường này.

Thẩm Tích Nguyệt đứng trong từ đường trống rỗng lạnh lẽo, bỗng thấy sống lưng ớn lạnh từng cơn.

Bùi Quan Ngọc vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Là Cici dạy em đấy."

"..."

Thẩm Tích Nguyệt cảm thấy hôm đó chắc hẳn anh đu idol đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi, phải gọi người tới trừ tà mất thôi.

"Cho nên mình thực sự rất tò mò, cái ngày đầu tiên nó gặp cậu, dáng vẻ trông như thế nào?" Hai người cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, Thẩm Tích Nguyệt bứt rứt tò mò hỏi.

"Tên fan cuồng đó có kích động đến mức bật khóc không?"

Lần đầu tiên gặp mặt sao?

Thứ mà Du Hề nhớ lại dĩ nhiên không phải là trong phòng sách ngày hôm ấy, mà là lần gặp gỡ đầu tiên đúng nghĩa của họ vào nửa năm trước.

Khi đó là tháng ba, vạn vật đâm chồi nảy lộc, sắc xuân sắp phủ kín khu học xá, cành liễu cũng nhú mầm non.

Du Hề cố tình đến sớm nửa tiếng để canh me.

Cô ăn diện vô cùng tỉ mỉ, boots cao cổ phối với chân váy ngắn, mặc áo hai dây, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng.

Bắc Kinh tháng ba vẫn còn vương cái lạnh buốt xương, nhưng Du Hề không sợ, cô phải cản gió để khoe ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

Trong tài liệu vc cung cấp có viết, khi Bùi Quan Ngọc ở học viện X, thường thì năm rưỡi chiều anh sẽ ra ngoài.

Năm giờ ba mươi.

Không sai một li, Du Hề nhìn thấy chiếc xe đang chờ sẵn ở cửa, anh bước từ trên bậc thềm xuống.

Cô hớn hở vẫy tay về phía anh, chẳng hề nề hà xa lạ mà réo gọi: "Bùi Quan Ngọc! Cậu là Bùi Quan Ngọc đúng không!"

Anh ngước mắt nhìn sang. Rồi cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô đăm đăm rất lâu, rất lâu.

Du Hề chạy chậm tới, chuẩn bị soi kỹ gương mặt của "bạn trai tương lai". Nhỡ đâu hôm đó cô nhìn lầm, ngoài đời thật sự rất xấu, thì cô cứ coi như mình chưa từng cá cược.

Ánh mắt cô nóng rực đánh giá.

Bùi Quan Ngọc cụp mắt xuống, ngoan ngoãn mặc cho cô nhìn. Rõ ràng cô mới là kẻ đường đột chen ngang một cách vô phép.

Thế nhưng anh lại lặng thinh, ngoan ngoãn và lịch sự đến mức thái quá, hệt như đang chờ đợi sự soi mói và phán xét từ cô vậy.

Lông mi rất dài, da rất trắng, ngũ quan vô cùng ngay ngắn, trông vừa ngoan vừa thuần khiết.

Cậu con trai thế này thoạt nhìn rất dễ tán, mà chia tay chắc cũng dễ dàng. Du Hề cực kỳ hài lòng.

Có lẽ vì ánh mắt của cô dán chặt vào anh quá lộ liễu, Bùi Quan Ngọc dường như hơi sợ bị nhìn chằm chằm, khẽ nghiêng người lùi lại nửa bước.

Anh cúi đầu, câu đầu tiên cất lên là: "Tôi cần phải phẫu thuật thẩm mỹ chỗ nào sao?"

Giọng nói của anh thanh lãnh, nhạt nhòa tựa như tiếng suối reo, sạch sẽ và êm tai đến bất ngờ.

Du Hề sững sờ, rồi phì cười: "Không có không có, cậu đẹp trai lắm luôn."

Bùi Quan Ngọc chầm chậm ừm một tiếng.

"Cậu... trước đây có quen tôi không?"

Du Hề nhướng mày: "Không quen nha."

Đồng tử Bùi Quan Ngọc khẽ động, dường như xẹt qua tia ảm đạm, anh lại cúi gầm mặt xuống: "Ồ."

"Ồ" là có ý gì cơ chứ?

"Nhưng tôi từng nhìn thấy cậu rồi," Du Hề chắp tay ra sau lưng, híp mắt cười bảo, "Đoán xem là ở đâu nào."

Bùi Quan Ngọc nhìn cô đăm đăm, rồi lắc đầu.

Du Hề hỏi ngược lại: "Thế cậu có biết tôi không?"

Cô rất tự tin, ở cái tầm tuổi này chắc chắn chẳng ai là không biết...

Bùi Quan Ngọc ngoảnh mặt đi, vẻ mặt dửng dưng.

"Không biết."

Du Hề: "..."

Cô nghẹn họng một lúc, nhích lại gần hơn một chút: "Cậu nhìn tôi kỹ xem, không thấy tôi rất giống minh tinh à?"

Bùi Quan Ngọc có vẻ không muốn nhìn thẳng vào mắt cô cho lắm, cô vừa đến gần, ngay cả nhịp thở của anh cũng trở nên rụt rè. Du Hề nhận ra ánh mắt đang buông lơi của anh lại đang lén nhìn xuống chân mình.

Trong lòng cô thầm đắc ý, có phải bị nhan sắc này làm cho chói mù mắt rồi không?

Thế nhưng Bùi Quan Ngọc lại bất thình lình tuôn ra một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

"Cậu có lạnh không."

Bùi Quan Ngọc gọi tài xế, lấy từ trong xe đưa cho cô một chiếc chăn mỏng: "Đồ mới đấy."

"..."

Vốn dĩ Du Hề không thấy lạnh. Nhưng bây giờ cô lại thấy hơi rét rồi. Cô cảm giác người mà mình chuẩn bị theo đuổi khéo lại là một cái máy cũng nên.

Du Hề nhận lấy chiếc chăn, hỏi với vẻ không ôm nhiều hy vọng: "Vậy cậu có muốn kết bạn với tôi không?"

Giây tiếp theo, Bùi Quan Ngọc gật đầu cái rụp: "Muốn."

Ơ kìa? Có cửa rồi.

"Thế add Wechat nhé?"

"Được."

Du Hề lập tức được đằng chân lân đằng đầu, hạ giọng nũng nịu: "Vậy cậu cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Trong trường không được lái xe, tôi còn phải đi bộ về cơ."

Bùi Quan Ngọc: "Được."

Cứ như vậy, Du Hề thành công add Wechat rồi ngồi lên xe của anh một cách vi diệu.

Trong lòng cô lâng lâng như ở trên mây, đắc ý vô cùng. Đây chính là kẻ mà Bùi Thiệu Chiêm bảo nếu cô cưa đổ sẽ quỳ lạy dập đầu sao. Nếu vậy thì cái dập đầu của tên kia cũng rẻ mạt quá rồi.

Bùi Quan Ngọc ngồi với tư thế rất ngay ngắn, giữ một khoảng cách vô cùng chừng mực với cô. Cảm giác mà anh mang lại cho cô thực sự rất dễ chịu.

Du Hề híp mắt cười hỏi: "Nếu có cô gái khác cũng tìm cậu như thế này, cậu cũng cho đi nhờ chứ?"

"Chưa từng có cô gái nào tìm tôi cả."

Du Hề không tin cho lắm. Đừng bảo là bề ngoài trông có vẻ thành thực, nhưng bên trong thì ai đến cũng không từ chối đấy nhé.

Cô chằm chằm nhìn anh: "Tôi không tin."

"Là thật đấy."

"Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi."

Ngón tay đặt trên đầu gối của Bùi Quan Ngọc khẽ cuộn lại, chiếc chăn phủ hờ trên chân. Anh nhắm mắt một lát, rồi mới chậm rãi ngoảnh sang phía cô, chạm phải ánh mắt của cô.

Du Hề chống cằm, tươi cười thẳng thắn nói: "Cậu đẹp trai thế này, sao lại không có ai được chứ."

Bùi Quan Ngọc siết chặt tấm chăn mỏng. Những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh lúc ẩn lúc hiện.

Chỉ một cái liếc mắt, lồng ngực Bùi Quan Ngọc đã phập phồng, sau đó anh nhanh chóng né tránh ánh nhìn của cô.

"Tôi thật sự đẹp trai sao."

Du Hề vỗ tay: "Đúng thế đúng thế! Siêu siêu đẹp trai luôn! Tim tôi cũng đang đập thình thịch đây này~"

Anh đột nhiên quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ, ấn hạ kính xe xuống, gió lạnh ùa vào. Bờ vai anh khẽ nhấp nhô, hít một hơi thật sâu: "Đừng nhìn tôi nữa."

Sau đó là một câu nói bâng quơ: "Cậu về đến nhà rồi."

Đó chính là toàn bộ quá trình diễn ra trong lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đừng nói là kích động đến rơi nước mắt, từ đầu đến cuối Bùi Quan Ngọc cư xử chẳng khác nào một cỗ máy lãnh cảm.

Du Hề sao có thể tưởng tượng được, anh lại là một gã fan b**n th** đã nhòm ngó cô suốt bao nhiêu năm trời.

Du Hề đi đến bên ngoài học viện của Bùi Quan Ngọc, đứng dưới gốc liễu mọc cạnh hồ nhân tạo. Tiết trời đã ngả sang cuối hạ, mảng xanh um tùm bung nở rực rỡ này cũng sắp sửa héo tàn.

Điện thoại vang lên một tiếng "ting".

Du Hề nhìn thấy tin nhắn Thời Tuế gửi đến, hỏi han ý kiến của cô.

[Hề Hề, bọn chị định 10 giờ sáng ba ngày nữa sẽ khởi hành từ sân bay Quốc tế Thủ đô bay sang Los Angeles, em có muốn đi cùng không? /ôm ôm /ôm ôm]

Trong nháy mắt, Du Hề siết chặt chiếc điện thoại, ngón tay gõ phím hơi run rẩy: [Nếu không phiền thì em muốn đi cùng mọi người ạ]

Cô chẳng biết diễn đạt thế nào cho phải, đành gửi theo một đống sticker, bộc lộ sự biết ơn đang trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Phía bên kia Thời Tuế cũng trả lời bằng những biểu tượng đáng yêu: [Thế lát nữa chị sẽ báo lại với ông xã nhà chị một tiếng nhé~!]

Du Hề trả lời một chữ "Vâng".

Tay nắm chặt điện thoại, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Kế hoạch trong đầu lướt qua một lượt thật nhanh.

Lần này cô sẽ không mang theo bất cứ hành lý gì nữa, cứ thế thần không biết quỷ không hay bắt xe ra sân bay, chỉ mang theo mỗi quyển hộ chiếu và visa đã bị cháy mất một góc.

Nếu như bị chặn lại...

Không, chắc chắn cô sẽ không bị chặn lại đâu...

"Hề Hề."

Khi giọng nói của Bùi Quan Ngọc đột nhiên vang lên từ phía sau, trái tim Du Hề dường như ngừng đập trong tích tắc.

Cô bị người ta ôm chầm lấy từ phía sau.

Bùi Quan Ngọc th* d*c, giống hệt như người vừa thoát chết trong gang tấc: "Hề Hề, hôm nay anh đợi em lâu lắm."

Du Hề liếc nhìn thời gian, mải nói chuyện với Thẩm Tích Nguyệt quá lâu, trên đường đi lại mải thẫn thờ suy nghĩ, bây giờ vậy mà đã sắp bảy giờ rồi.

Bùi Quan Ngọc khẽ cắn lên vành tai cô, xen lẫn sự xả giận đầy kìm nén, sự luống cuống và cả chút tủi thân.

"Đợi đến mức anh sắp không nhịn nổi nữa rồi."

Không nhịn được muốn đi kiểm tra định vị của cô.

Không nhịn được muốn sai người giám sát cô hai mươi tư trên hai mươi tư.

Không nhịn được muốn nhốt cô vào không gian đầy rẫy camera theo dõi.

Du Hề đè nén sự bất an trong lòng, vẫn phải cố diễn cho trọn cái dáng vẻ chán nản, điềm nhiên bảo: "Không sao đâu, anh cứ tiếp tục cho người theo dõi em đi."

"Bây giờ em cũng quen rồi."

Nhưng thực chất trái tim của Du Hề sắp sửa nhảy vọt ra khỏi lồng ngực rồi.

Bùi Quan Ngọc: "Anh không muốn thế đâu, Hề Hề."

"Anh..." Nửa câu sau của anh nhẹ bẫng, bé đến mức sắp không nghe thấy gì nữa, "Anh hiểu cảm giác đó mà."

"Hề Hề rồi sẽ héo mòn mất."

Anh biết chứ.

Du Hề nghe xong, trong lòng thấy bức bối ngột ngạt như vừa trải qua một trận mưa rào.

Những lời Thẩm Tích Nguyệt nói chợt ùa về trong tâm trí.

Quen với việc bị gia tộc giám sát và sắp xếp mọi thứ, hễ phạm lỗi là sẽ bị trừng phạt. Vì thế nên anh mới hình thành loại tính cách này sao?

Bùi Quan Ngọc hồi nhỏ rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng ấy như thế nào?

Những gì liên quan đến bối cảnh gia đình của Bùi Quan Ngọc mà trước đây cô luôn né tránh, luôn không muốn tìm hiểu, quả nhiên giờ lại biến thành món vũ khí sắc bén khiến cô phải xiêu lòng.

Sống mũi Du Hề chợt cay xè.

Chừng nào Bùi Quan Ngọc không thể rời khỏi mảnh đất này. Thì trong tương lai, chỉ cần cô không chủ động bước chân vào, bọn họ sẽ mãi mãi chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Ba ngày cuối cùng.

Du Hề quyết định tha thứ cho anh, đối xử tốt với anh hơn một chút.

Một cơn gió thổi qua, những cành liễu rủ sau lưng Bùi Quan Ngọc khẽ đung đưa, mặt hồ cũng lăn tăn gợn sóng.

Bùi Quan Ngọc thừa biết đây là đâu.

Tháng ba năm ấy, ngay dưới gốc cây này, anh đã gặp được mùa xuân của đời mình.

Du Hề xoay người lại, ôm vòng qua cổ anh. Cô kiễng mũi chân, chủ động cọ cọ má mình vào má anh.

"Làm hòa nhé Bùi Bùi."



Loading...