Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Hề, là đồ ăn của khách sạn đã được giao tới.

Du Hề ra mở cửa, xách hộp cơm tinh xảo đi tới, Bùi Quan Ngọc vẫn chưa nghe điện thoại xong.

Du Hề cầm đũa chờ.

Nhưng cuộc điện thoại này của anh lâu quá.

Cô nhìn một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa, Bùi Quan Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, mi mắt rũ xuống, một nửa góc nghiêng lộ ra mang vẻ trắng trẻo nhưng lạnh lẽo như băng sương.

Du Hề đã đói rồi, nhưng cô lại muốn có người ăn cùng hơn.

Đặc biệt là nhìn Bùi Quan Ngọc ăn.

Dáng vẻ lúc ăn của anh rất thú vị.

Bùi Quan Ngọc rất thích ăn cá, nên thường xuyên gọi món cá hấp xì dầu.

Mỗi lần ăn cá, anh giống hệt như đang làm phẫu thuật vậy, tỉ mỉ róc thịt từng chút một.

Ăn xong, trên đĩa nhất định phải giữ lại một bộ xương nguyên vẹn.

Cứ như thể để lại toàn thây cho con cá vậy.

Thỉnh thoảng Du Hề cố tình chơi xấu, gắp cá lộn xộn tung tóe, làm gãy cả xương cá.

Anh liếc nhìn cô một cái, ăn xong vẫn lặng lẽ ghép xương cá lại cho ngay ngắn.

Du Hề nhìn mà thấy có chút đáng yêu vô cớ.

Điều đó cũng khiến cô ăn ngon miệng hơn.

Đang chờ đợi, màn hình điện thoại của Du Hề bỗng sáng lên.

Thẩm Tích Nguyệt nhắn tới đầy mừng rỡ: [Hề Hề, em họ tớ đồng ý rồi! Tớ gửi cách thức liên lạc của cậu cho nó rồi đấy!]

Tim Du Hề đập thình thịch.

Xem ra chuyện của nữ thần mới đúng là chuyện quan trọng.

Lần này Thẩm Tích Nguyệt chẳng mất mấy công sức thì Bùi Quan Ngọc đã đồng ý ngay.

Rõ ràng lúc bắt máy vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt vì bị làm phiền.

Thẩm Tích Nguyệt: "Em trai, nhờ em giúp một việc..."

"Em là tổ chức từ thiện à."

Thẩm Tích Nguyệt chửi thầm trong lòng, ấm ức nói là Du Hề cần giúp đỡ.

Anh trầm mặc một lát, đổi hẳn giọng điệu: "Cô ấy cần giúp chuyện gì."

Thẩm Tích Nguyệt thêm mắm dặm muối kể lể: "Ây dà, chẳng phải là do nhìn nhầm người sao, trớ trêu rớ phải một tên bạn trai thần kinh giống hệt Chu Ôn Dục."

"Cậy nhà có chút quyền thế là ức h**p Hề Hề, khống chế Hề Hề, không cho cậu ấy về nhà."

"Bây giờ Hề Hề chịu không nổi nữa rồi, muốn chia tay mà cũng không dám hé răng."

"Hehe, hắn ta đụng nhầm người rồi," Thẩm Tích Nguyệt cười khẩy, "Cũng không xem lại sau lưng Hề Hề nhà chúng ta là ai!"

Cô nàng ríu rít tuôn một tràng, đầu dây bên kia lại im lìm phăng phắc.

Thẩm Tích Nguyệt: "Em nói gì đi chứ!"

Giọng Bùi Quan Ngọc bình thản không chút gợn sóng: "Đến giờ chị vẫn chưa biết bạn trai cô ấy là ai sao?"

Thẩm Tích Nguyệt: "Chị cũng muốn dò hỏi lắm chứ, nhưng Hề Hề không chịu nói."

"Chị còn lén hỏi đàn chị Giang, chị ấy cũng bảo không tiện nói, vì Du Hề đã dặn kĩ là đừng tiết lộ ra ngoài."

"Tại sao."

Thẩm Tích Nguyệt đáp lại bằng giọng điệu như thể cậu em mình ngốc lắm: "Trời ạ, người ta ngày trước là nữ minh tinh đấy!"

"Fanboy cuồng nhiệt của Hề Hề nhiều vô số kể, bọn con trai cùng tuổi đều xem con bé là nữ thần, công khai chắc chắn ảnh hưởng đến sự nghiệp rồi."

Bùi Quan Ngọc nhắm nghiền mắt lại.

Chậm rãi lên tiếng: "Không phải cô ấy nói, tình cảm với bạn trai rất tốt, không chia tay nữa sao."

"Lúc đó khác, bây giờ khác mà."

Thẩm Tích Nguyệt lấy ngay mình ra làm ví dụ, cười khẩy: "Ba tháng trước chị còn xem Chu Ôn Dục là nam thần đấy, giờ có cản trở việc chị muốn dìm mặt hắn xuống bùn đâu."

"Hề Hề chắc chắn cũng thế. Hôm cậu ấy tìm chị, luống cuống hấp tấp, nhìn là biết hận không thể đá bay tên bạn trai cuồng kiểm soát kia ngay lập tức."

Lại là một sự chờ đợi rất lâu.

Thẩm Tích Nguyệt "alo" mấy tiếng gọi anh hoàn hồn.

Giọng Bùi Quan Ngọc hơi khàn đi: "Đưa cô ấy đến gặp em."

"Thế là em đồng ý rồi nhé!"

"Ừm."

"Đừng nói cho cô ấy biết em là ai."

Thẩm Tích Nguyệt: "Sao thế?"

Cô nàng còn định lát nữa sẽ tiết lộ danh tính Bùi Quan Ngọc cho Du Hề biết để cô yên tâm cơ.

Đầu dây bên kia dường như bật cười một tiếng ngắn ngủi.

"Em muốn tự miệng nói cho cô ấy biết."

Thẩm Tích Nguyệt: Đúng là tên fanboy thích làm màu.

Chắc là muốn thể hiện bản thân trước mặt nữ thần một phen đây mà.

"Được rồi," Cô nàng kéo dài giọng, "Chị hiểu mà."

Tin nhắn của Thẩm Tích Nguyệt khiến tim Du Hề đập liên hồi.

Cô gõ nhẹ màn hình, nhắn lại một chữ "Được".

Rất nhanh, Du Hề đã thấy một chấm đỏ ở giao diện bạn bè.

Tên Wechat: ♥CC

Nhìn thấy ảnh đại diện, cô ho sặc sụa.

Cái này... sao lại dùng hình tượng mèo của cô làm ảnh đại diện thế này.

Nhiều năm trước Du Hề có một bộ ảnh rất nổi, một họa sĩ lấy cô làm nguyên mẫu để vẽ manga, tạo hình là một bé mèo Ragdoll mắt xanh lam, mặc váy vàng đội vương miện.

Năm đó có một blogger bảo avatar này rất hút may mắn, dạo ấy nó gần như làm mưa làm gió khắp mạng xã hội.

Du Hề ngắm nghía một chốc rồi bấm chấp nhận.

Đến khi nhìn thấy ảnh bìa vòng bạn bè của người kia, cô lại ho thêm tiếng nữa.

Đây là một căn biệt thự, nói theo ngôn ngữ sành điệu thì gọi là "phòng đu idol" của cậu ta.

Phòng khách rộng lớn bày biện như lập trận pháp, chất đầy các loại goods của cô, có những món hiếm đến mức ngay cả Du Hề nhìn cũng thấy lạ lẫm.

Đây... đúng là fan ruột cấp bậc hóa thạch của cô rồi.

Du Hề nhìn đến mức nhập tâm, trong lòng dâng lên một niềm cảm động âm ỉ khó tả.

Đang tính xem nên chào hỏi thế nào.

Tiếng bước chân đến gần, giọng Bùi Quan Ngọc vang lên trên đỉnh đầu.

Thình lình buông một câu: "Đang chat với ai đấy?"

Da đầu Du Hề tê rần, vội vàng úp điện thoại xuống: "Cô bạn lần trước làm nail hẹn thời gian với em."

"Sao anh ra trễ thế, cơm sắp nguội hết rồi."

Gương mặt Bùi Quan Ngọc khuất sáng, không nhìn rõ màu mắt.

Ngón tay anh giữa ngày hè mà lại lạnh ngắt, chạm lên má cô, đột nhiên hỏi: "Hề Hề, lần trước chúng ta đã làm hòa rồi đúng không."

Tay đang mở hộp cơm của Du Hề hơi khựng lại: "... Ưm."

"Thật sao."

Du Hề đẩy đĩa cá hấp mà anh thích nhất sang: "Đói quá, ăn cơm thôi."

Bùi Quan Ngọc rũ rèm mi.

Thấy anh vẫn như thường lệ bắt đầu "giải phẫu" con cá, Du Hề cũng thở phào nhẹ nhõm, bật tivi lên, đưa điều khiển cho anh: "Bùi Bùi, anh chọn một bộ phim đi."

Cô cúi đầu ăn cơm, bỗng nhiên nhạc nền quen thuộc vang lên, Du Hề ngẩng lên nhìn, là phần hai của bộ phim "Công chúa Cici".

Lúc Du Hề đóng bộ này cô mới mười một tuổi.

Vẻ bầu bĩnh trên mặt đã phai đi ít nhiều, ngũ quan cũng giống với hiện tại hơn.

Nhịp phim phần một khá nhẹ nhàng, chủ yếu xoay quanh đời sống học đường.

Còn phần này phơi bày âm mưu của thành phố trên không, những cảnh hành động kịch tính diễn ra dồn dập, đốt một đống tiền cho kỹ xảo.

Du Hề rất muốn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị ở hậu trường, nhân tiện khoác lác một chút về thời huy hoàng ngày xưa.

Cô cứ tưởng Bùi Quan Ngọc rất thích nghe, mà cô cũng vừa vặn chẳng có ai để kể cùng.

Thực tế thì Bùi Quan Ngọc không hề thích cô đóng phim.

Còn thấy diễn xuất của cô rất tệ. Dù hiện tại đó đúng là sự thật.

Có lẽ diễn xuất hiện giờ của cô đúng là hơi chướng mắt khán giả. Nhưng ngoài chuyện này ra, Du Hề cũng chẳng biết mình còn có thể làm gì.

Bùi Quan Ngọc đang thì thầm nói chuyện.

Anh đang cố tìm chủ đề, cứ cách một lát lại hỏi cô những chuyện xảy ra phía sau ống kính.

Lòng tự tôn khiến Du Hề không muốn kể tiếp nữa, chỉ qua loa đáp lại vài câu.

Bữa ăn cũng trở nên nhạt nhẽo.

Mùi vị rất ngon, nhưng ăn nhiều đồ lặp đi lặp lại quá, cô thật sự đã ngán rồi.

"Hề Hề."

"Ừm."

Bên cạnh đột ngột vang lên tiếng thầm thì: "Hề Hề, ở bên anh có phải chán lắm không."

Rõ ràng lần trước Hề Hề còn nói rất nhiều.

Mí mắt Du Hề giật bắn.

Cô buông bát đũa xuống.

Bất cứ câu nào của Bùi Quan Ngọc lúc này, cô đều phải xốc lại tinh thần để đối phó.

Giống như đang giải bài tập văn ngôn ngữ cổ đau đầu nhất vậy, phải vắt óc ra suy ngẫm ý tứ.

Bùi Quan Ngọc ở bên cạnh cũng đặt đũa xuống.

Du Hề nhìn sang, lại bị con cá tan nát tươm trong hộp cơm tinh xảo làm cho hết hồn.

Thịt cá bị lục tung lộn xộn, xương cá cũng bị bẻ gãy ngang lưng, hốc mắt trống hoác.

Bùi Quan Ngọc căn bản chưa ăn miếng nào.

Khi Du Hề nhìn lên mặt anh, dường như anh vẫn chưa có cảm giác gì, gương mặt không chút cảm xúc.

Nhưng những giọt nước mắt vô thức đã từng giọt từng giọt ứa ra khỏi hốc mắt một cách đè nén, rơi xuống hộp cơm bị anh bới tung lên.

"Em muốn chia tay sao Hề Hề?"

Bùi Quan Ngọc đang biểu hiện bất thường thế này. Du Hề có điên mới dám nói muốn trước mặt anh, cô lắc đầu: "Sao anh lại hỏi thế."

Bùi Quan Ngọc nhìn cô, ôn tồn nói: "Em cứ nói đi."

"Nếu lý do đủ thuyết phục, anh sẽ xem xét."

Lưng Du Hề túa mồ hôi lạnh, có hơi hoảng sợ.

"Có phải ngủ với anh rồi, nên không còn cảm giác mới mẻ nữa đúng không?"

"Không phải," Du Hề phủ nhận, "Không liên quan gì đến chuyện đó..."

Lời vừa thốt ra, da đầu cô tê rần.

Tiêu rồi! Sao lại bị anh dẫn dụ vào tròng thế này, đây chẳng phải là gián tiếp thừa nhận cô muốn chia tay sao.

Ngước mắt lên lần nữa, Bùi Quan Ngọc đến nước mắt cũng thu lại rồi, anh cứ thế lẳng lặng nhìn cô.

Du Hề cuống quýt chữa cháy: "... Anh đừng hiểu lầm, ý em không phải là muốn chia tay, cũng không phải là hết mới mẻ."

Bùi Quan Ngọc nhạt nhòa đáp: "Hề Hề, tự dưng em nhạy cảm thế."

"Còn nghĩ nhiều hơn cả anh."

Du Hề chẳng biết rốt cuộc anh muốn làm gì: "Nói chung... không có ý chia tay là được chứ gì."

Bây giờ nói chuyện với Bùi Quan Ngọc cứ như đi dò mìn vậy. Du Hề thở cũng không thông. Bữa cơm này hoàn toàn không nuốt trôi nữa rồi.

Phim vẫn đang chiếu.

Cô bảo hơi mệt, muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Bùi Quan Ngọc nhìn màn hình, đáp "Được".

Du Hề chuồn thẳng vào phòng tắm, đến được không gian riêng biệt mới tạm thở phào một hơi.

Cô dựa lưng vào tường ngồi xổm xuống.

Lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm avatar ♥CC, lúc này mới thấy chút cảm giác yên tâm mỏng manh.

Khung chat vẫn dừng ở giao diện vừa kết bạn. Cậu ta vậy mà không nhắn tin trước. Hướng nội đến mức này cơ à?

Du Hề đành mở lời chào trước: [Chào cậu~ Nãy tớ đang ăn cơm, rất vui được làm quen với cậu, không biết xưng hô với cậu thế nào nhỉ?]

Rung một tiếng.

Đầu bên kia phản hồi: [Tôi họ pei]

Trong lòng Du Hề hẫng một nhịp.

Nhưng đối phương nhanh chóng thu hồi tin nhắn.

[Gõ nhầm, tôi họ Bối.]

Du Hề thở phào: [Vậy tớ gọi cậu là Bối Bối nhé?]

[Cô gọi ai cũng thân thiết thế à]

Ơ kìa.

Du Hề gãi gãi mặt.

Chẳng phải là fan sao? Sao lại không thích kiểu xưng hô ngọt ngào này chứ?

Thẩm Tích Nguyệt đâu có nói tính cách em họ cổ quái thế này.

Chỉ bảo là cậu ấy khá khép kín, không có bạn bè mấy.

Thực ra Du Hề cũng từng âm thầm dò hỏi thân phận của em họ cô nàng, làm nghề gì, nhưng Thẩm Tích Nguyệt cứ ậm ờ cho qua, bảo là cậu ấy không thích bị người ta mang ra rêu rao.

Lần trước kể cho Ương Ương nghe cậu ấy đã không vui rồi.

Haizz.

Môi trường nào nuôi dưỡng con người thế nấy, có khi là một thiếu niên tự kỷ cũng nên.

May là với fan hâm mộ, Du Hề luôn có sự bao dung rất lớn.

Đối phương đã bỏ qua chủ đề xưng hô: [Tại sao muốn chia tay]

[Là do không thích nữa à]

Du Hề: [Nguyên nhân khá phức tạp]

[Chia tay ngoài việc không thích nữa, chán rồi, thì còn nguyên nhân gì được nữa]

Du Hề không muốn nói với cậu ta quá nhiều.

Cô cảm thấy người bên kia mang đậm tư duy trai thẳng, rất khó để giải thích.

Bèn tiện tay nhắn: [Có lẽ vậy]

Ít nhất bây giờ cô cảm thấy tự do về nhà còn quan trọng hơn thứ tình cảm này rất nhiều.

Đầu kia hiện chữ đang gõ rất lâu, nhưng nửa ngày trời chẳng thấy tin nhắn nào gửi tới.

Du Hề cũng đang thấp thỏm do dự, cô muốn nói thân phận của Bùi Quan Ngọc cho người bên kia nghe, xem cậu ta rốt cuộc có giúp được hay không.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng.

Du Hề giật thót mình, hét vọng ra: "Bùi Bùi, anh làm sao thế?"

Giọng Bùi Quan Ngọc nghe rất trầm đục, cách một cánh cửa nên nghe không rõ lắm.

"Xin lỗi, anh lỡ tay."

Du Hề hơi lo lắng, dẫu sao Bùi Quan Ngọc cũng chẳng phải người có kiến thức sinh hoạt đời sống bình thường: "Vậy anh đừng lấy tay nhặt đấy, nhớ dùng chổi mà quét."

"... Ừ."

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn đối phương trả lời: [Khi nào rảnh, chúng ta gặp mặt nói chuyện cụ thể đi]

Trong lòng Du Hề dâng lên niềm hy vọng: [Được! Chờ lúc nào tớ rảnh, tớ hỏi lại Nguyệt Nguyệt xem, xếp lịch trùng với cậu ấy]

Cô lại đầy cảm kích nhắn thêm câu: [Cảm ơn cậu! Cậu đúng là người tốt ^v^]

[Đợi tớ về Los Angeles rồi, tớ sẽ gửi quà cho cậu nha~ có thảm len, bò khô, cả kẹo sữa nữa... Sau này chúng ta là bạn bè nhé]

♥CC: [Mong chờ được gặp cậu.]

Cậu em họ này của Thẩm Tích Nguyệt, có vẻ cũng đáng tin cậy thật.

Hi vọng gặp mặt sẽ có kết quả tốt.

Tảng đá đè nặng trong lòng Du Hề từ từ hạ xuống.

Cô buông điện thoại, đi vào trong tắm.

Dòng nước chảy xuống người, dường như cũng gột rửa bớt gánh nặng trên vai.

Du Hề nghĩ đến người chị Ương Ương từng được cậu ta giúp đỡ, chắc bây giờ đang tự do và vui vẻ lắm.

Ngay tức khắc, cô cũng sắp có thể thoát khỏi cuộc tình dây dưa rắc rối này rồi.

Du Hề đang thả hồn mơ mộng về cuộc sống sau khi quay về, thì đột nhiên, cửa phòng tắm bị vặn mở.

Bùi Quan Ngọc lẳng lặng bước vào.

Tuy rằng chuyện gì cũng đã làm cả rồi, nhưng đang tắm mà bị anh xông vào, hai má Du Hề vẫn nóng bừng, theo bản năng lùi lại: "Anh..."

"Tắm chung." Bùi Quan Ngọc c** q**n áo.

Sức lực của anh mang theo sự thô bạo và cường ngạnh.

Du Hề chống hai tay lên vách tường phòng tắm, đứng không vững.

Thực ra cô hoàn toàn không có tâm trạng làm chuyện này, bởi vì cơ thể hoàn toàn bị anh khống chế, cảm giác ngạt thở kín mít không kẽ hở lại ập tới.

"Há miệng ra."

Anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.

Du Hề níu chặt tóc anh, th* d*c: "Em không thích hôn kiểu này."

Cơ thể cô rất căng cứng, chẳng thể nào tận hưởng nổi.

"Tại sao?"

Giọng nói của anh như nặn ra từng chữ một từ cuống họng: "Chán cơ thể anh rồi sao?"

.........

Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên khiến Du Hề sắp thở không nổi. Cô cảm giác mình lúc này đã biến thành con cá bị đôi đũa của Bùi Quan Ngọc xáo trộn đến tơi bời hoa lá ban nãy. Cô thậm chí còn tưởng mình chóng mặt đến mức sinh ra ảo giác, nếu không sao lại nhìn thấy máu trên sàn nhà.

Hòa lẫn với dòng nước từ vòi sen.

Cái gì đây?

Du Hề định thần lại, nhìn vào lòng bàn tay Bùi Quan Ngọc, trên đó vẫn còn găm mảnh kính vỡ.

Ngâm nước nãy giờ, chẳng biết sẽ xót đến nhường nào.

Cô kinh hoàng hét lên: "Bùi Bùi, tay anh...!"

Răng Bùi Quan Ngọc đột nhiên cắn phập vào cổ cô.

Những giọt nước ấm nóng rớt xuống làn da cô, Du Hề chẳng phân biệt nổi đó là nước tắm hay là nước mắt của anh.

Giọng Bùi Quan Ngọc lộ ra sự tủi thân và đau khổ đến điên loạn.

Dường như anh chỉ biết nói mỗi một câu này.

"Đau quá. Hề Hề."

"Anh đau quá."

"Em thương anh một chút đi."

Du Hề bị tiếng khóc của anh làm cho cõi lòng xót xa, cuống quýt ôm lấy mặt anh: "Vậy mau buông em ra, chúng ta đi băng bó, đừng khóc nữa Bùi Bùi, em biết anh đau lắm..."

"Em không biết."

"Hề Hề, em không biết đâu."

Hề Hề.

Celia có thích anh không?

Câu hỏi vào ngày được cô tỏ tình lần đầu tiên ấy, cuối cùng Bùi Quan Ngọc đã có đáp án.

Tình yêu của Hề Hề nông cạn và ngắn ngủi, cô sẽ chia nhỏ cho rất nhiều người.

Người thân, bạn bè, fan hâm mộ.

Phần của anh là thứ ít ỏi nhất, có cũng được mà chẳng có cũng xong.

Thế mà chút ít ỏi thuộc về anh này, cũng đã nương theo sự mới mẻ dần tan biến sạch sành sanh.

Sau khi hiểu rõ tính cách tẻ nhạt của anh, chơi chán thân xác duy nhất còn sót lại của anh.

Hề Hề sẽ lập tức vứt bỏ anh.

Một Hề Hề tồi tệ đến thế.

Cô phải hứng chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Dưỡng khí trong phòng tắm ngày càng loãng.

Du Hề đã khó thở, chứ đừng nói đến người cần nhiều oxy hơn như Bùi Quan Ngọc.

Ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, sắp không thở ra hơi nữa rồi, lời nói thốt ra cũng yếu ớt.

Nhưng đôi tay vẫn bấu chặt lấy cô không buông: "Anh không buông."

Bùi Quan Ngọc thì thầm bên tai cô: "Du Hề, Celia, cả đời này, em đừng hòng làm anh buông tay."

Lưng Du Hề lạnh toát, trước mắt tối sầm lại.

Trên vai bất thình lình bị một thứ nặng trĩu đè xuống, Bùi Quan Ngọc vì thiếu oxy mà ngất xỉu rồi.

Du Hề phải tốn biết bao nhiêu sức lực mới vác được anh từ phòng tắm về phòng ngủ.

Bùi Quan Ngọc nhìn thì gầy mảnh, nhưng thực chất tỷ lệ mỡ cơ thể cực thấp, nặng đến mức khiến cô xây xẩm cả mặt mày.

Khắp người toàn là lớp cơ mỏng săn chắc do vận động đều đặn quanh năm, khác một trời một vực với mấy gã tập gym cắn bột protein.

May mà Du Hề cũng chăm vận động, nếu không thì chẳng đời nào lôi nổi anh lên giường.

Nhịp thở của Bùi Quan Ngọc đã đều đặn trở lại, chắc sẽ sớm tỉnh thôi.

Nhân lúc khoảng thời gian trống này, Du Hề nâng bàn tay anh lên, nhìn thấy vụn thủy tinh đã găm sâu vào trong da thịt, trái tim lại nhói lên xót xa.

Cô không có kinh nghiệm xử lý vết thương, muốn chạm vào mà lại không dám.

Sao lại đến nông nỗi này chứ?

Đành đợi anh tỉnh lại rồi tới bệnh viện xử lý vậy.

Du Hề nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Bùi Quan Ngọc.

Trước đêm đầu tiên đó, Bùi Quan Ngọc luôn giữ chừng mực, hai người chưa bao giờ ngủ chung giường.

Thế nhưng lúc thực sự ngủ chung với nhau rồi, trái tim bọn họ lại trở nên xa cách.

Du Hề chưa từng nhìn kĩ bộ dáng khi ngủ của anh bao giờ.

Bàn tay cô bất giác vẽ theo đường nét ngũ quan của anh, cảm nhận nhiệt độ da thịt anh.

Cô nuối tiếc thầm nghĩ.

Giữa bọn họ, hình như lúc nào cũng thiếu mất một chút duyên phận.

Ngày hôm sau lúc Du Hề tỉnh dậy, Bùi Quan Ngọc đã không còn bên cạnh.

Cô lo lắng cho vết thương trên tay anh, mở điện thoại lên thì thấy anh nhắn tin bảo đã tìm bác sĩ xử lý xong xuôi rồi.

Du Hề thở phào nhẹ nhõm.

Cô mang tâm tư dò xét, hỏi anh có phải đến phòng thí nghiệm không, có cần cô đi đón không.

Bùi Quan Ngọc đáp: [Không cần đâu, hôm nay anh phải đi gặp một người.]

Du Hề: [Ai thế? Bạn anh à?]

Lần đầu tiên nghe nói anh có bạn đấy.

Bùi Quan Ngọc: [Lát nữa sẽ nói cho em biết.]

Du Hề lúc này mới yên tâm.

Cô bèn tìm đến khung chat của Tiểu Bối, bảo mình đã rảnh rồi, hỏi xem hôm nay cậu ta có thời gian không.

Tiểu Bối trả lời rất nhanh: [Có.]

Tim Du Hề lại đập thình thịch.

Lập tức tìm Thẩm Tích Nguyệt nhắn tin, nói là đã xin được cách thức liên lạc với em họ cô nàng rồi, hỏi xem cô nàng có rảnh không, hôm nay cùng đi gặp mặt luôn.

Thẩm Tích Nguyệt vui vẻ trả lời: [Rảnh chứ!]

Cô nàng gửi liền mấy cái meme kích động xoay vòng vòng: [Á á á á cuối cùng hai người cũng gặp mặt rồi! Em họ tớ chắc khóc thét vì sung sướng mất!]

[Nó thật sự thích cậu từ lâu lắm rồi đấy!]

Du Hề mỉm cười: [Vậy tụi mình gặp ở đâu?]

Thẩm Tích Nguyệt: [Cậu đợi lát nhé, để tớ hỏi xem hôm nay nó ở căn nhà nào]

Khóe miệng Du Hề giật giật.

Đúng là con nhà đại gia, nhà cửa cũng nhiều thế cơ chứ.

Thẩm Tích Nguyệt gửi tới một địa chỉ: [Ở chỗ này này, để tớ lái xe qua đón cậu, hai đứa mình cùng đi nhé]

Du Hề nhắn chữ "Được".

Dù sao cũng là đi gặp fan lâu năm, lại còn là fan đại gia. Trước khi xuất phát, Du Hề vẫn trang điểm ăn mặc lộng lẫy một phen, thậm chí còn mặc một chiếc váy liền xòe rộng màu vàng tươi cùng tông màu với mấy món goods.

Coi như là để fan hồi tưởng lại tuổi thơ vậy.

Thẩm Tích Nguyệt vừa tới thì cô cũng vừa chuẩn bị xong.

Nhìn thấy cô, Thẩm Tích Nguyệt ôm miệng cảm thán: "Chà, Hề Hề, cậu tinh tế thật đấy, công chúa Cici giáng trần à!"

Du Hề cong môi: "Cứ coi như là quà tặng em họ cậu đi."

Thẩm Tích Nguyệt nhìn đến không rời mắt nổi.

Thế này thì thằng ranh Bùi Quan Ngọc không mê chết đi sống lại mới lạ.

Dọc đường đi, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện dăm ba câu.

Du Hề cố dò hỏi lai lịch của Tiểu Bối, Thẩm Tích Nguyệt chậc chậc hai tiếng bảo: "Nó dặn trước rồi, bảo tớ đừng nói cho cậu biết, nó muốn lúc gặp mặt tự mình nói với cậu cơ."

Du Hề đành ngả lưng ra sau: "Đành vậy."

"Thực ra đây cũng là lần đầu tớ tới khu này, không phải nơi nó thường ở," Thẩm Tích Nguyệt nói, "Cũng chẳng biết sao hôm nay nó lại ở đây."

Du Hề nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lại là một khu biệt thự mà cô chẳng nhận ra phương hướng.

Nhìn theo định vị rẽ quanh rẽ quất, Thẩm Tích Nguyệt mới lái xe đến trước cổng biệt thự.

Có quản gia ra đón các cô.

Du Hề đi theo sau Thẩm Tích Nguyệt, dù cô tỏ phép lịch sự không nhìn ngó xung quanh, nhưng độ nhạy bén với ống kính vẫn khiến cô cảm nhận được camera giám sát giăng khắp mọi nơi.

Cảm giác này khiến khắp cơ thể cô đều thấy mất tự nhiên.

Tại sao đám nhà giàu trong nước đều thích lắp camera thế nhỉ?

Du Hề đứng ở cửa, có hơi chần chừ không muốn bước vào.

Nhưng quản gia nhìn cô, mỉm cười giải thích: "Căn nhà này được lắp đặt hệ thống trí tuệ nhân tạo đời mới nhất, quý khách không cần phải căng thẳng đâu ạ."

Thì ra là trí tuệ nhân tạo.

Du Hề yên tâm hơn đôi chút, nối gót Thẩm Tích Nguyệt tiến vào đại sảnh.

"Mẹ ơi." Thẩm Tích Nguyệt kinh ngạc thốt lên, "Nhiều thế này á."

Cô nàng đang nói đến đống hàng hóa đủ loại được bày biện như trận pháp trước mắt.

Giữa sảnh lớn trống trải, trên bức tường bắt mắt nhất, còn treo một bức tranh sơn dầu vẽ Du Hề.

Bốn phương tám hướng đều là khuôn mặt của một người, lại còn là chính mình.

Cảnh tượng này thực chất có chút sởn gai ốc.

Biểu cảm của Du Hề hơi gượng gạo, sự bức bối trong người thực sự khiến cô muốn mau chóng rời khỏi chốn này.

"Tụi mình... phải tới đâu để gặp em họ cậu?"

"Đúng rồi," Thẩm Tích Nguyệt xoay người hỏi, "Nó đang ở đâu thế?"

Quản gia nhìn Du Hề rồi đáp: "Thiếu gia đang ở phòng sách, mời các cô đi theo tôi."

Ông ta dẫn các cô vào thang máy, đi một mạch lên tầng cao nhất.

Bước ra là một hành lang dài thườn thượt, phòng sách có vẻ nằm ở căn phòng tận cùng.

Bước chân Du Hề có hơi do dự.

Cô thậm chí còn nghi ngờ, có phải mình ở nhà nhỏ quen rồi, nên đâm ra không thích những căn biệt thự quá bề thế thế này không.

Căn biệt thự của Bùi Quan Ngọc là vậy, mà nơi này đem lại cho cô cảm giác cũng y xì như thế.

Cô bất giác nép sát vào Thẩm Tích Nguyệt một chút, để xoa dịu trái tim đang đập thình thịch.

"Cô Du, lối này." Quản gia nhìn sang cô.

Du Hề đành phải bước tới trước.

Đến trước một cánh cửa gỗ hai cánh, tay quản gia đặt lên tay nắm cửa.

"Cô Du, mời."

Cánh cửa lớn mở ra trước mắt.

Trong gian phòng sách khổng lồ này, các hàng giá sách đứng sừng sững đếm không xuể.

Bên trên xếp kín mít vô vàn các loại goods và sô cô la.

Nhưng điều khiến Du Hề chấn động nhất, không phải là mớ đồ lưu niệm này.

Mà là bức tranh xếp hình treo trên bức tường ngay chính diện.

Bức tranh xếp hình này cô nhớ.

Là đồ cô đặt làm riêng, dùng bức ảnh chụp sau này của bản thân, chưa từng công bố ra bên ngoài.

Cuối cùng chính Bùi Quan Ngọc là người ghép xong nó.

Do Du Hề căn sai kích thước, căn hộ nhỏ của cô không có chỗ để, thế nên Bùi Quan Ngọc đã mang đi.

Bây giờ...

Sao nó lại xuất hiện ở đây?

Một suy đoán tột cùng kinh khủng, hoang đường, suýt chút nữa kéo tuột cô vào vực thẳm vụt xẹt qua đầu.

Sắc mặt Du Hề trắng bệch, lảo đảo lùi về sau, hốt hoảng tìm Thẩm Tích Nguyệt như tìm cọng rơm cứu mạng.

Nhưng "cạch" một tiếng, cánh cửa dày cộp ngay tắp lự đã đóng ập lại sau lưng cô.

Giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng bước chân đều đặn, không nhanh không chậm truyền tới từ dãy giá sách trong cùng.

Du Hề kinh hãi, vội vã đập cửa bồm bộp: "Mở cửa! Nguyệt Nguyệt! Cậu có đó không! Cậu đi đâu rồi!"

Tiếng bước chân ngày càng đến gần.

Da đầu Du Hề sắp nổ tung tới nơi.

Cô gõ cửa càng thêm dồn dập, điên cuồng đá mạnh vào cánh cửa.

Nhưng tất thảy chỉ là phí công vô ích.

Cho đến khi vòng eo bị một bàn tay lạnh ngắt gông chặt lấy, những ngón tay siết vào thớ thịt mềm mại trên bụng dưới của cô.

Hệt như cái lực đạo mỗi lần anh mài miết cô từ phía sau.

Cùng lúc đó, một giọng nói nhè nhẹ kề sát sau tai: "Hề Hề."

"Cần anh giúp chuyện gì nào?"



Loading...