Nói chuyện rất hợp với Thẩm Tích Nguyệt, Du Hề đã có một buổi chiều vô cùng vui vẻ, hai người còn kết bạn WeChat với nhau.
Trước khi về, Thẩm Tích Nguyệt hẹn cô lần tới gặp mặt, bảo rằng sẽ đi gom thêm ít đồ lưu niệm bản giới hạn của cô, xin chữ ký rồi đem tặng cho cậu em họ.
Thẩm Tích Nguyệt hí hửng nói: "Có món quà này rồi, tớ lại có thể tiếp tục trao đổi với em họ, bảo nó viết cho chị Ương Ương một phần mềm chống định vị nghe lén cài vào tất cả các thiết bị điện tử."
"Chống... nghe lén á?"
Du Hề sửng sốt.
Thời buổi này yêu đương nguy hiểm đến thế cơ à? Chia tay rồi mà vẫn bị định vị theo dõi.
Cô nuốt nước bọt: "Em họ cậu giỏi thật đấy, trò này cũng làm được."
Thẩm Tích Nguyệt nhiệt tình dặn dò: "Thế nên Hề Hề à, cậu mà gặp rắc rối gì thì cứ tìm nó giúp nhé."
Du Hề: "... Ừm."
Sau khi về nhà, những lời Thẩm Tích Nguyệt nói cứ văng vẳng mãi trong đầu Du Hề.
Dù không muốn đánh đồng Bùi Quan Ngọc với gã cuồng kiểm soát mà Thẩm Tích Nguyệt kể, nhưng ngẫm lại mà xem, những hành động hiện tại của Bùi Quan Ngọc có khác gì đâu.
Cô vốn định tiếp tục áp dụng chiêu "chôn rác", vứt luôn chuyện này sang một bên, nhưng càng nghĩ lại càng thấy hoang mang, trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Du Hề chợt nhận ra, dường như cô không thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở giả ngốc được nữa rồi.
Chia tay ư? Chia tay kiểu gì? Nói thẳng luôn lúc còn ở Đại lục sao?
Trước đây Du Hề không muốn thừa nhận bản thân đang sợ hãi, nhưng trong thâm tâm cô biết rất rõ, cô không dám.
Cô chỉ muốn làm theo đúng kế hoạch ban đầu, quay về Los Angeles, từ từ chia tay trong hòa bình mà không chọc giận anh.
Đầu óc cứ đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Du Hề thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc tỉnh giấc, ngón tay cô vô tình chạm phải những lọn tóc mềm mại. Mở mắt ra, cô thấy Bùi Quan Ngọc đang nằm gục đầu ngủ ngay bên mép giường.
Anh ngủ rất tỉnh.
Du Hề vừa cựa mình, Bùi Quan Ngọc đã ngẩng đầu lên. Da anh trắng, hễ thức khuya là quầng thâm dưới mắt lại hiện rõ mồn một.
Người cao như vậy mà phải gục ngủ bên giường chắc chắn là khó chịu lắm.
Có lẽ vì quá mệt, mi mắt anh trĩu xuống, ánh mắt đờ đẫn, thần thái vẫn còn đang mơ màng, anh cọ cọ má vào tay cô.
Lần trước Bùi Quan Ngọc bảo phải đi một tuần, nhưng Du Hề nhẩm đếm, mới có năm ngày.
Lại làm tăng ca thức đêm thức hôm nữa sao? Sâu trong thâm tâm cô bỗng trào lên một cỗ xót xa.
Cơn giận đùng đùng ban đầu thực chất đã vơi đi quá nửa trong mấy ngày qua. Nhìn bộ dạng này của Bùi Quan Ngọc, Du Hề cũng chẳng thể nào nhẫn tâm lôi chuyện cũ ra tính sổ với anh ngay được.
Cô im lặng một lát: "Anh đến lúc nào thế?"
"Năm giờ."
"Chưa ngủ sao?"
"Anh muốn gặp em."
Hơi thở của Bùi Quan Ngọc rất khẽ, anh kề sát môi hôn lên những ngón tay cô, ngắm nghía bộ móng cô mới làm, rồi lại hôn thêm cái nữa: "Đẹp lắm."
Du Hề cứng đơ rút tay về: "Em vẫn đang giận đấy."
Bùi Quan Ngọc: "Anh xin lỗi."
Du Hề bặm môi.
Chẳng biết xả giận kiểu gì, cô vớ luôn cái gối đập mạnh vào người anh một cái.
Bùi Quan Ngọc vẫn ngồi im lặng, không hề né tránh.
Lại thế nữa rồi.
Cái thái độ này khiến Du Hề có cảm giác mọi bực dọc cáu gắt của mình đều trở nên vô nghĩa.
Cô cố gắng nói chuyện bình tĩnh: "Tại sao không cho em về Los Angeles?"
Bùi Quan Ngọc mặt nhạt tênh, không đáp.
Du Hề hết kiên nhẫn, hít sâu một hơi rồi tụt xuống giường định bỏ đi.
Cô bị anh ôm chầm lấy từ phía sau bằng một lực rất mạnh, giọng Bùi Quan Ngọc khàn đặc: "Lần nào về Los Angeles, em cũng không cần anh nữa."
"Ai bảo em..."
Du Hề đang định cãi lại thì chợt nín bặt. Cô từ từ nhận ra, hình như anh nói cũng chẳng sai chút nào.
"Em cũng đâu cố ý, tại có nhiều chuyện quá, em sợ anh giận nên định bụng lúc nào về rồi dỗ anh sau..." Du Hề thanh minh một cách gượng gạo, giọng nói cũng nhỏ dần.
Đáng lẽ cô mới là người được phép tức giận cơ mà, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại biến thành kẻ bị chất vấn.
Bùi Quan Ngọc cất giọng đều đều: "Nhiều chuyện quá thì sau này đừng về nữa."
Du Hề tức lộn ruột: "Đó là nhà em, Daddy em ở bên đó, em không về đấy thì về đâu..."
"Vậy thì đón Daddy qua đây."
Du Hề nghẹn họng, chẳng tìm được lý do nào khác đành nói: "Ba em... không thể nhập cảnh được."
Năm xưa, khi ra tòa ly hôn với Du Huyên, Jasper đã bị tòa án phán quyết trục xuất khỏi Đại lục, cấm nhập cảnh trong vòng mười năm.
Du Hề biết mấy năm nay, vì nhớ nhung cảnh đẹp và ẩm thực ở Đại lục, Jasper luôn khao khát được quay lại thăm thú một chuyến.
Nhưng quá trình lật lại bản án quốc tế mất rất nhiều thời gian, lại còn phải thu thập bằng chứng từ đầu, chi phí thuê luật sư cũng là một con số khổng lồ, nên ông đành rầu rĩ bỏ cuộc.
Một việc nan giải như vậy, qua miệng Bùi Quan Ngọc lại nhẹ tựa lông hồng: "Chuyện đó không thành vấn đề."
"Em muốn ngày nào đón Daddy qua đây?"
Đôi môi Du Hề mấp máy, chẳng thốt nên lời.
Sự im lặng của cô đã trở thành một kiểu mặc nhận và thỏa hiệp.
Anh bế bổng cô lên, đặt cô ngồi gọn trong lòng mình.
Những nụ hôn vụn vặt và dày đặc của Bùi Quan Ngọc rơi dọc từ mái tóc xuống tận vùng cổ của cô.
Anh khẽ thở dài: "Ngoan lắm."
Bị ôm chặt không một kẽ hở, Du Hề nghe thấy tiếng nỉ non bên tai: "Hề Hề, anh nhớ em lắm."
Bùi Quan Ngọc hôn rất khẽ, nhưng Du Hề túm chặt lấy ống tay áo anh, vẫn cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cả người cứ mềm nhũn ra.
Cô hơi lùi người ra: "Lần này em có thể tạm thời không về, nhưng em không thể vĩnh viễn không về đó được..."
Những ngón tay của Bùi Quan Ngọc đột nhiên luồn qua môi cô đầy mạo phạm, xông thẳng vào trong khoang miệng, đè lên hàm răng dưới của cô.
Du Hề ư ử vài tiếng, chẳng hề khách khí mà cắn mạnh anh một cái, trợn mắt lườm.
Hàng chân mày Bùi Quan Ngọc không hề nhúc nhích: "Có thể về, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa."
Du Hề dùng ánh mắt hỏi anh chờ cái gì.
Bùi Quan Ngọc rút ngón tay ra, mân mê đầu ngón tay cảm nhận độ ẩm ướt vương lại trên đó: "Hề Hề lúc nào cũng nói thích anh, nhưng thật ra anh không cảm nhận được."
Cơ thể Du Hề từ từ cứng đờ.
"Đợi đến khi anh cảm nhận được, hoặc là," Bùi Quan Ngọc ngừng lại một chút, ngón tay v**t v* gò má cô, "Đợi đến lúc chúng ta kết hôn."
Du Hề bị vế sau làm cho hết hồn, vội vàng áp tay lên má anh: "Sao lại không cảm nhận được chứ? Sao em có thể không thích anh, không thích anh thì làm sao em lại..."
Gương mặt Bùi Quan Ngọc hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, rầu rĩ thốt lên: "Chắc là do anh quá ngu ngốc."
"Thế nên Hề Hề à."
Anh nhắm nghiền mắt lại, "Em phải dạy anh, làm sao để cảm nhận được em thích anh đi."
Đôi mắt Du Hề ánh lên vẻ bối rối.
Bùi Quan Ngọc chỉ ở lại có hơn một tiếng đồng hồ, mà riêng thời gian hôn cô đã chiếm đến mấy chục phút.
Trán anh rịn đầy mồ hôi, cố tình che đi độ nhô lên phóng đại dưới lớp quần: "Xin lỗi Hề Hề, anh phải đi rồi."
Du Hề cũng chú ý tới phản ứng của anh: "Bây giờ á?"
Bùi Quan Ngọc đáp: "Thời gian gấp quá, dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu."
Anh cúi đầu quyến luyến hôn cô thêm một cái, rồi đột nhiên tuyên bố: "Đợi anh bận xong đợt này, chúng ta sẽ công khai."
Công khai cái gì cơ?
Tim Du Hề nảy lên một nhịp. Cô định mở miệng hỏi, nhưng Bùi Quan Ngọc đã xốc balo lên vai đi thẳng ra cửa.
Cánh cửa khép lại ngay trước mắt.
Sau khi anh đi, Du Hề vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ lớp mồ hôi bức bối trên người.
Một nơ ron thần kinh nào đó trong đầu cô đang giật lên đau nhói.
Hàm ý của Bùi Quan Ngọc không hề khó hiểu.
Anh sẽ không bao giờ thả cô về Los Angeles, trừ phi cô khiến anh cảm nhận được sự yêu thích, hoặc là... Du Hề tự động bỏ qua cái lựa chọn kết hôn phía sau.
Nhưng nếu không về Los Angeles, cô biết làm thế nào để chia tay anh một cách êm đẹp theo đúng kế hoạch đây?
Du Hề sốt ruột vò rối mái tóc, đứng trước gương tập luyện ánh mắt, tập cả giọng điệu tỏ tình.
Mấy cái trò này hơn ba tháng qua cô đã diễn đến mức thượng thừa rồi cơ mà, hoàn hảo đến thế rồi, rốt cuộc là có vấn đề ở đâu?
Nhắm mắt lại.
Trong tâm trí Du Hề lại hiện lên vẻ mặt của Bùi Quan Ngọc khi anh cầu xin cô dạy anh biết thế nào là thích.
Đến cái tên thiên tài như anh còn không giải được bài toán này, cô thì biết làm sao?
Cô còn chưa thèm lợi dụng anh xong rồi đá, thậm chí còn sẵn lòng tính chuyện yêu đương lâu dài với anh, như thế còn chưa đủ "thích" hay sao?
Du Hề bực dọc ụp mặt vào gối.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô vẫn quyết định gọi cho quân sư tình yêu duy nhất của mình là Trần Tá Y. Sau khi nghe cô ngập ngừng kể lại mọi chuyện, Trần Tá Y chốt hạ cực kỳ chắc nịch: "Dễ ợt, người ta không cảm nhận được thì mày "làm" cho người ta thấy đi."
Du Hề vẫn chưa kịp load: "Làm cái gì?"
Trần Tá Y giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ: "l*m t*nh chứ còn làm cái gì nữa."