Đắm Chìm - Hòe Cố

Chương 1


Chương tiếp

Năm nay nhiệt độ ở thành phố Kinh cao bất thường, chưa tới tháng Sáu mà đã nóng ba mươi độ suốt cả tuần liền.

Đã ròng rã hơn nửa tháng trời không có lấy một giọt mưa, không khí càng thêm oi bức ngột ngạt. Vậy mà nhà thi đấu phía Bắc của Đại học A vẫn chật kín không còn một chỗ trống.

Giang Lê phụ trách mảng truyền thông cho giải đấu, từ lúc bước vào sân đã kinh ngạc đến mức không thốt nên lời trước sức nóng của sự kiện, xem ra mời Du Hề tham gia đội cổ vũ đúng là quyết định sáng suốt nhất đời cô.

Thấy tiết mục nhảy mở màn vừa kết thúc, Giang Lê tất tả chạy tới định đưa nước cho Du Hề, nhưng chẳng đến lượt cô nàng. Du Hề mới bước về phía khán đài thôi là từ bốn phương tám hướng đã đưa tới đủ loại đồ uống, chen lấn chờ cô lựa chọn.

Du Hề tiện tay nhận lấy một chai, nháy mắt cười tươi với nam sinh chen lên đưa nước đầu tiên.

Cô có mái tóc xoăn dài bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc tựa đá sapphire, bờ môi đỏ mọng cùng ngũ quan sắc sảo đẹp hệt như búp bê. Thật khó để miêu tả vẻ đẹp cực hạn này, dường như nó đã vượt xa khỏi giới hạn của thị giác thông thường.

Nam sinh được cô nhận nước thoáng chốc đỏ bừng mặt. Còn chưa kịp mở lời, một cơn gió mang theo hương thơm thoảng qua, Du Hề đã lướt qua người cậu, chìm nghỉm giữa vòng vây đám đông.

Có những người sinh ra đã định sẵn sẽ tỏa sáng rực rỡ và được muôn người săn đón, Du Hề chính là một người như thế.

Sở hữu gương mặt thiên thần mang dòng máu lai Trung - Pháp, sáu tuổi cô đã lọt vào mắt xanh của người tìm kiếm tài năng và trở thành người mẫu ảnh. Tám tuổi, series điện ảnh ba phần "Cici Princess" mà cô đóng chính bùng nổ trên toàn cầu, bản gốc tiếng Anh thậm chí còn lọt vào danh sách những bộ phim bắt buộc phải xem dành cho trẻ em học tiếng Anh.

Ngay cả dòng socola hãng Perotti hợp tác tung ra phiên bản giới hạn theo phim cũng trở thành cơn sốt trên toàn thế giới. Năm đó, hãng socola này còn tung ra chương trình rút thăm trúng thưởng vật phẩm ăn theo phim. Mua hộp socola có thể bốc trúng phụ kiện của công chúa Cici. Đứa trẻ nào sưu tập được càng nhiều phụ kiện thì càng nở mày nở mặt với bạn bè đồng trang lứa. Điều này trực tiếp khiến socola Perotti trở thành món quà tiêu chuẩn mà các bậc phụ huynh trên cả nước mua tặng con cái suốt một thời gian dài.

Hiệu ứng thương mại do Du Hề mang lại khủng khiếp đến mức giúp Perotti - một hãng socola vốn vô danh thời bấy giờ, trực tiếp lên sàn chứng khoán.

Về sau, hình ảnh của Du Hề xuất hiện dày đặc trên các biển quảng cáo từ quần áo trẻ em, đồ ăn vặt cho đến đồ chơi.

Có thể nói, trẻ em thế hệ bọn họ chính là xem phim của Du Hề, dùng những sản phẩm do Du Hề làm đại diện mà lớn lên.

Đáng tiếc là khi sự nghiệp chạm đỉnh vào độ tuổi thiếu niên, Du Hề đột nhiên theo cha sang Mỹ sinh sống. Kể từ đó, cô rút khỏi tầm mắt của công chúng và im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ.

Nhiều năm trôi qua, vào dịp khai giảng tháng Chín năm ngoái, một tin tức đã làm chấn động cả khuôn viên trường. Du Hề - người từng nổi đình nổi đám toàn cầu nhưng lại biến mất từ lâu kia, nay lại là tân sinh viên của lớp Quốc tế ngành Hán ngữ tại Đại học A.

Nữ thần tuổi thơ không những không bị "dậy thì thất bại", mà còn sở hữu nhan sắc động lòng người hơn cả lúc bé.

Ở Đại học A, minh tinh vốn chẳng phải là đối tượng được săn đón nhiệt tình, nhưng một Du Hề mang theo bộ lọc tuổi thơ thì lại khác. Xét cho cùng, có ai hồi bé lại chưa từng sưu tầm đồ vật liên quan đến công chúa Cici cơ chứ?

Thấy Du Hề ngồi xuống, Giang Lê cuối cùng cũng là người đầu tiên giành được chỗ trống bên cạnh cô.

"Hề Hề, Hề Hề của chị, công chúa ngoan của chị ơi." Giang Lê chắp tay lại, "Thực sự cảm ơn em vì đã chịu đến đây kéo tương tác, nếu không khán giả lác đác vài người, ban truyền thông bọn chị lại bị hối thúc đến phát điên mất."

Du Hề đưa tay véo cặp má mềm mại của Giang Lê: "Có gì đâu, san sẻ được chút phiền muộn cho đàn chị là tốt rồi."

Giang Lê nhìn cô, hai má đỏ bừng lên nóng ran.

Cô nàng không biết ai có thể cưỡng lại sức hút của một yêu tinh quyến rũ như Du Hề nữa. Chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ yêu cô một cách hết thuốc chữa.

Quay đầu lại, cô nàng thấy ngón tay Du Hề đang lướt màn hình điện thoại đầy chăm chú. Trên đó là những khung chat màu xanh lá dày đặc, vuốt mãi không thấy điểm dừng.

Giang Lê nghẹn một hơi, hạ giọng thì thầm: "Hề Hề, em vẫn đang theo đuổi Bùi Quan Ngọc đấy à?"

Chuyện Du Hề theo đuổi Bùi Quan Ngọc, Giang Lê là một trong số ít người biết rõ ngọn ngành.

Cô nàng luôn không hiểu nổi tại sao Du Hề lại đi theo đuổi Bùi Quan Ngọc, một kẻ bí ẩn thoắt ẩn thoắt hiện, ngày ngày giam mình trong phòng thí nghiệm, một con quái vật IQ cao lúc nào cũng chìm trong mớ dữ liệu và code tối tăm mặt mũi.

Từ lúc Du Hề buông lời nói muốn theo đuổi người ta cho đến nay cũng đã vài tháng, nhưng trông có vẻ vẫn chẳng tiến triển gì. Điều này làm Giang Lê nghi ngờ không biết có phải Bùi Quan Ngọc đã đoạn tuyệt luôn với tình yêu rồi hay không.

Cho đến khi màn hình tối đen nhưng vẫn không thấy bên kia hồi âm lấy nửa chữ. Nhắn tin mà chẳng chút mặn mà gì cả, Giang Lê tức anh ách: "Hề Hề, trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, nghe đàn chị khuyên này, chúng ta đừng chuốc lấy cục tức này nữa."

"Bùi Quan Ngọc nhìn là biết kiểu người không hiểu phong tình, một cỗ máy nhỏ bé nhàm chán và cổ hủ. Kiểu người thế này khó cưa đổ lắm."

Khó cưa á? Du Hề ban đầu cũng vì tin vào lời đồn này nên mới ra tay không biết chừng mực, có kiểu con trai khó cưa nào mà mới quen mười ngày đã đồng ý làm bạn trai người ta không?

Thấy Du Hề im lặng, Giang Lê tự động cho rằng cô đang hụt hẫng, lại càng bực bội hơn: "Cậu ta biết yêu không vậy, có hiểu yêu đương là thế nào không..."

Hiểu rành rọt là đằng khác, Du Hề thầm nghĩ.

"Thật ra chị còn một chuyện muốn nói với em..." Đột nhiên có người gọi Giang Lê đi sắp xếp công việc, cô nàng đành tiếc nuối đứng dậy, "Tí nữa chị quay lại nhé."

Giang Lê rời đi, Du Hề buồn chán cạy cạy hột đá đính trên móng tay, chẳng may làm rơi mất một viên. Mắt cô giật liên hồi, dự cảm chẳng lành nhen nhóm cả buổi chiều nay càng thêm rõ nét.

Rõ ràng Bùi Quan Ngọc không trả lời tin nhắn, chứng tỏ anh vẫn đang làm thí nghiệm khép kín, tuyệt đối không thể biết chuyện cô nhận lời Giang Lê đến giúp đội cổ vũ...

Nhưng ngay lúc này, màn hình điện thoại chợt sáng lên. [Hề Hề.]

Nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt Du Hề biến đổi. Giác quan thứ sáu chết tiệt này có thể bớt linh nghiệm lại được không?

Dưới mỗi tin nhắn cô spam để thăm dò xem Bùi Quan Ngọc có đó hay không, lần lượt hiện lên những khung chat màu trắng hồi đáp, nối dài chiếm trọn cả màn hình.

Cici: [Bùi Bùi, anh có đó không]

[Anh đây.]

Cici: [Gọi Bùi Bùi!]

[Anh nghe rồi.]

Cici: [Bùi Bùi Bùi Bùi Bùi]

[Ừ ừ ừ ừ ừ.]

Cici: [Sao mà nóng thế này, chừng nào mới mưa đây á á á á]

[Sắp rồi.]

Cici: [Em muốn uống trà bưởi mật ong, khi nào anh mới về pha cho em uống]

[Anh qua ngay đây.]

Cici: [Còn bài tập của hai môn nữa, bao nhiêu là chữ em đọc không hiểu, anh về phải làm giúp em đấy]

[Được, gửi đề bài cho anh.]

Cici: [Không có Bùi Bùi ở đây, bạn gái của anh vất vả lắm >_<]

[Chuyện gì thấy vất vả, cứ để đó cho anh.]

Điện thoại rung rền mười bảy nhịp, mỗi dòng tin nhắn cô nhắn bừa đều nhận được hồi âm, kể cả mấy cái meme ấn gửi đại ở phía sau.

Ngay cả cái meme mèo Ragdoll khóc òa nước mắt, anh cũng nhắn lại một câu: [Đừng khóc. Xoa đầu/Xoa đầu] Theo sau còn là biểu tượng cái xô đầy bất thình lình.

"?" Du Hề gửi lại một dấu chấm hỏi.

Bùi Quan Ngọc đáp: [Hứng nước mắt.] "..."

Du Hề thường xuyên bị những màn đối đáp nghiêm trang mà lại đầy đáng yêu thế này của anh chọc cười. Bởi vì cô biết anh thật sự trả lời một cách rất nghiêm túc, tạo ra một kiểu hài hước lạnh nhạt đâm trúng huyệt cười của cô.

Thế nhưng tâm trạng của cô lúc này chẳng vui vẻ chút nào, không hiểu sao Bùi Quan Ngọc lại về sớm hơn dự kiến nhiều đến thế. Rõ ràng nói là đi năm ngày, thực tế lại chỉ mới ba ngày.

Chẳng lẽ lần trước cô diễn quá lố rồi sao?

Bùi Quan Ngọc thường xuyên rời trường để làm thí nghiệm. Anh bảo nơi anh đến không có sóng, không dùng được thiết bị điện tử.

Cứ mỗi lần như thế, Bùi Quan Ngọc lại tỏ ra vô cùng áy náy. Rèm mi rũ xuống, anh dùng ánh mắt như sợ cô sẽ khóc để nhìn cô.

Lần trước, trong khi Du Hề đang mở cờ trong bụng vì chuỗi ngày tự do sắp đến, ngoài mặt vẫn giả vờ nhẫn nhịn, lưu luyến không nỡ rời xa.

Bùi Quan Ngọc cúi người quỳ một chân xuống, lau nước mắt cho cô. "Hề Hề, em rất cần anh sao?"

Du Hề ôm lấy cổ anh, thút thít gật đầu: "Đương nhiên rồi, không có anh em sống không nổi dù chỉ một giây."

"Anh xin lỗi, anh sẽ về sớm một chút."

Du Hề có cảm giác thỏa mãn như dây thần kinh bị k*ch th*ch. Việc nhìn một thiếu niên thiên tài điềm tĩnh, lý trí, chẳng màng tình ái bị mình thao túng, trở nên vụng về lóng ngóng quả thật là một trải nghiệm rất đáng tận hưởng.

Lúc cô còn đang âm thầm đắc ý, chợt nghe thấy nhịp thở của Bùi Quan Ngọc run rẩy bất thường. Du Hề bất giác ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn chăm chú của anh, đôi mắt đen đặc như mực sâu thẳm đến mức mang theo nét b*nh h**n...

Du Hề chẳng hề xa lạ với ánh mắt kiểu này. Trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu từ nhỏ, cô đã sớm coi sự si mê trong mắt người khác là điều quá đỗi bình thường.

Chỉ là ánh mắt ấy xuất hiện trong đáy mắt Bùi Quan Ngọc lại khiến Du Hề cảm thấy... có chút hoang mang và sợ hãi.

[Hề Hề, em đang ở đâu.]

Tiếng điện thoại rung lên kéo dòng suy nghĩ của Du Hề quay về thực tại.

Du Hề lờ đi câu hỏi này của Bùi Quan Ngọc, chuyển sang chụp một bức ảnh bàn tay vừa làm móng: [Bùi Bùi, đá của em rớt mất rồi]

Lần này Bùi Quan Ngọc không trả lời. Anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai: [Bây giờ em đang ở đâu]

Tin nhắn này thậm chí còn không được gõ dấu câu một cách quy củ như thường lệ. Du Hề chột dạ nhấn tắt màn hình, không định trả lời nữa.

Chuyện nhận lời Giang Lê đến góp vui cho đội cổ vũ, cô không hề hé răng với Bùi Quan Ngọc.

Nếu anh mà biết, không khéo lại đột nhiên trở nên bất thường. Cô từng trải qua một lần rồi, đó thực sự chẳng phải là một ký ức nhẹ nhàng vui vẻ gì.

Có lúc kích động nhất, lời chia tay đã lên đến tận khóe môi nhưng cuối cùng Du Hề lại nuốt ngược vào trong.

Vụ cá cược vẫn chưa hoàn thành, cô không thể để mọi công sức đổ sông đổ biển được.

Đương nhiên còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, cô thích gương mặt sạch sẽ thanh tú của Bùi Quan Ngọc, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của anh và đã quen dựa dẫm vào anh để giải quyết đủ thứ rắc rối.

Tổng hợp nhiều yếu tố lại, Du Hề cảm thấy mình vẫn có thể nhịn thêm chút nữa.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu đã đến giờ nghỉ giữa hiệp, đến lượt đội cổ vũ ra sân. Du Hề xốc lại tinh thần rồi đứng dậy. Điện thoại vẫn đang rung, cô không dám xem, cứ thế để nó nằm yên chỗ cũ.

Lúc Giang Lê quay lại thì thấy Du Hề đã lên sân, bấy giờ mới chủ động chạy lại giữ túi xách hộ cô. Khóe mắt liếc thấy màn hình điện thoại đang sáng, cô nàng vừa định xem thử thì tiếng nhạc nổi lên, sự chú ý của cô nàng lại va vào Du Hề đang đứng giữa sân vận động.

Làn da thiếu nữ trắng hồng rạng rỡ. Cô khoác trên mình bộ đồng phục cổ vũ gồm áo ôm sát và chân váy ngắn phối hai màu xanh trắng. Đôi chân thon dài tắp, sở hữu tỷ lệ cơ thể hoàn hảo hệt như một cô búp bê Barbie phiên bản đời thực.

Nhưng những bước nhảy lại toát lên sự mạnh mẽ. Cùng với cao trào của âm nhạc, đội hình tản ra hai bên, cô bật tung người lộn về phía sau. Vóc dáng nhẹ nhàng mà tràn đầy nội lực liên tiếp thực hiện vài cú santo lộn vòng, đổi lại là tiếng hò reo kinh ngạc của cả nhà thi đấu.

Giang Lê bất chợt nhớ lại chuyện Du Hề từng kể hồi đi học ở nước ngoài cô từng làm đội trưởng đội cổ vũ, chẳng biết khi đó cô còn tỏa sáng rực rỡ đến mức nào nữa.

Du Hề rất thích trở thành tâm điểm chú ý. Điệu nhảy kết thúc, cô bốc đồng ném một chiếc bông tua rua trên tay về phía trước.

Mấy nam sinh ở hàng ghế đầu tranh nhau giành giật, cuối cùng tiền đạo của đội bóng rổ Đại học A đã chiến thắng nhờ ưu thế thể hình. Cậu ta kích động vung vẩy cục bông tua rua về phía Du Hề, vén áo lau mồ hôi, còn cố tình gồng tay khoe cơ bắp hệt như con công xòe đuôi thị uy.

Du Hề cũng rất nể mặt mà huýt sáo một cái.

Mặt và cổ nam sinh kia đỏ bừng lên. Hiệp hai vừa vặn bắt đầu, cậu ta đành ba bước ngoái đầu lại một lần để quay về sân.

Lần này Giang Lê cuối cùng cũng giành được vị trí đắc địa để đưa nước, đưa cho Du Hề món nước ô mai mà cô thích nhất, đồng thời đưa luôn túi xách cho cô.

Giang Lê đứng bên cạnh làm điệu bộ ôm ngực xuýt xoa: "Hề Hề, lát nữa đi ăn liên hoan với ban chị nhé."

Du Hề viện cớ khéo léo từ chối.

Từ lúc bắt đầu nhảy, mí mắt cô đã giật liên hồi đầy bất thường. Xui xẻo hơn là mấy cú santo lộn vòng khoe kỹ năng cuối cùng dường như đã làm cô bị bong gân, mắt cá chân phải truyền đến cảm giác đau nhức âm ỉ.

Nhưng thể diện còn lớn hơn cả trời, Du Hề cố nhịn không để lộ ra ngoài. Giang Lê tiếc nuối gật đầu, lại tiếp tục câu chuyện dở dang ban nãy: "Đúng rồi Hề Hề, chuyện lúc nãy chưa nói xong. Chị có nghe mấy lời đồn bảo gia cảnh của Bùi Quan Ngọc rất.."

Đột nhiên, cô nàng nhận ra bước chân của Du Hề sững lại, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Nhìn theo ánh mắt cô, Giang Lê cũng kinh ngạc chết trân tại chỗ.

Ban nãy bị dòng người che khuất, tới bây giờ cô nàng mới nhìn rõ, ở ngay chỗ ngồi của Du Hề, chẳng biết từ lúc nào đã có một người ngồi đó.

Dù chưa chính thức bước sang mùa hè, nhưng trong nhà thi đấu sục sôi huyên náo này, phần lớn mọi người đều mặc quần áo mỏng nhẹ, trên đầu ướt đẫm mồ hôi.

Duy chỉ có chàng trai này vẫn mặc trang phục mùa xuân, áo sơ mi phối với áo gile len màu xám. Mặc nhiều như thế mà trông anh vẫn vô cùng gọn gàng sạch sẽ, trên người toát ra vẻ đoan chính, mực thước như đã ăn sâu vào trong máu thịt.

Giang Lê nhớ Bùi Quan Ngọc không đeo kính, nhưng hôm nay không rõ anh lật đật chạy tới từ đâu mà ngay cả cặp kính nửa gọng trên sống mũi cũng chưa kịp tháo xuống.

Giờ khắc này, ánh mắt anh xuyên qua tròng kính, lẳng lặng nhìn về phía này.



Loading...