Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 90: Xin hãy tin ta


Chương trước Chương tiếp

Phong Tiểu Chanh ngồi nghỉ tại một góc dưới tầng ba. Thay vì nói nàng nghỉ ngơi, đúng hơn phải gọi là đang sợ hãi…
Đúng vậy, nàng sợ bóng tối, sợ không gian nhỏ hẹp. Nàng mắc chứng bệnh sợ nơi nhỏ hẹp, bịt kín.
Trước đây, vô luận là từ lúc ở trong lều, hoặc sau khi phân phối lại phòng ốc, khi ngủ nàng đều mở cửa lều hoặc phòng. Dù sao bên trong phi thuyền Hi Vọng không hề có ăn trộm, cũng như việc ấy giúp nàng giảm bớt sự sợ hãi.
Mà trước khi lên phi thuyền Hi Vọng nàng cũng có thói quen ấy, khi ở chung phòng với các bạn trong kí túc xá, nàng luôn mở hết cửa sổ phòng ra, nhiều khi vì nó mà gây gổ với các bạn cùng phòng.
Bởi nàng không sao quên được kỷ niệm đáng sợ ấy lúc nàng chín tuổi…
Lúc đó, nàng chỉ biết hoảng loạn bịt kín miệng mình, run rẩy trốn dưới gầm giường. Bên trên, máu của ba mẹ nàng chảy lênh láng, thấm ướt cả người nàng. Trong không gian tối tăm chật hẹp, nàng thậm chí không dám cựa quậy chút nào. Cho đến tận hai ngày sau, khi cảnh sát tìm đến, nàng mới có thể nhìn thấy được ánh sáng mặt trời…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...