Diêu Nguyên xuất hiện làm cho nhiều dân chúng, binh lính phát hiện. Rất nhiều người vốn đang tuyệt vọng hoặc mỏi mệt ngồi bệt trên đất, nhưng khi nhìn thấy Diêu Nguyên bỗng tự giác đứng lên, hơn nữa còn tách ra một con đường nhỏ cho hắn đi tới. Những thành viên Hắc Tinh cũng từ từ tụ tập chung quanh.
Diêu Nguyên yên lặng đi theo con đường nhỏ, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó nói nên lời.
(Đây là trách nhiệm như lời ngươi nói sao? Như ban đầu ta dẫn dắt tiểu đội Hắc Tinh vượt qua bao khó khăn, hiện giờ ta cũng phải lãnh đạo những người dân này giãy dụa cầu sinh trong vũ trụ, tìm được cố hương mới sao? Đây là trách nhiệm a)
(…Nhưng trách nhiệm này thật quá nặng nề, ta sợ rằng mình không đủ sức…)