Khi hoàn thành mọi thứ thì đã vào khoảng 9h tối theo múi giờ trên Trái Đất, bất quá phi thuyền Hi Vọng không có khái niệm về đêm. Nếu có, chỉ có lẽ là những chiếc máy tính nối mạng Internet thôi, bất quá giá thuê khá cao. Người bình thường khó mà có tiền để chơi thường xuyên, mà người có tiền vốn lại vô cùng bận rộn. Bận huấn luyện hoặc nghiên cứu, thời gian rảnh đâu mà chơi bời. Cho nên, tuy đã 9h tối nhưng cuộc thử nghiệm vẫn được tiến hành.
Theo sự điều khiển của nhân viên, chiếc phi thuyền khai thác quặng thử nghiệm rời phi thuyền Hi Vọng bay ra vũ trụ, tuy tốc độ phi hành hơi chậm nhưng rất ổn định.
Diêu Nguyên nhìn màn ảnh bên cạnh, gật gật đầu nói:
-Hệ thống điều khiển không người lái này quả không tệ a, cho dù xảy ra sự cố trong lúc khai thác cũng không gây thương vong về người. Liệu có thể cải tạo tất cả phi thuyền khai thác thành loại này không?
Một chuyên gia bên cạnh lắc đầu:
-Thiếu tá, hệ thống điều khiển không người lái chỉ có thể xài trên Trái Đất thôi. Còn trong vũ trụ, có quá nhiều loại sóng ngắn và phóng xạ, điều đó sẽ làm nhiễu hệ thống điều khiển. Trong một khoảng cách ngắn thì còn được, chứ một khi vượt qua khỏi 10 km, thì sự nhiễu đó cực kỳ nghiêm trọng…