Đại Tình Hiệp

Chương 2: Tìm người ở hội Thiên Trì


Chương trước Chương tiếp

Tư Đồ Ngọc đời nào lại để lỡ cơ hội, chàng lập tức cướp lời :

- Mạnh tiền bối, điều đó càng chứng tỏ sư phụ của tại hạ không hãm hại tiền bối.

Mạnh Băng Tâm xẵng giọng mắng :

- Nói láo! Mắt ta không mù. Ta không nhìn lầm Lương Thiên Kỳ ra người khác. Ta nhận được mặt lão chứ?

Gương mặt đẹp trai của Tư Đồ Ngọc hơi giận. Chàng gay gắt :

- Mạnh tiền bối, tại sao tiền bối lại cố chấp, ngậm máu phun người như vậy?

Mạnh Băng Tâm không để cho chàng nói hết câu, liền mắng ngay :

- Ngươi không cần phải biện luận dài dòng. Ta bị hại vào cõi chết, thân hình xấu như ma, như quỷ hiện tại không dám chường mặt ra nhìn ai đều là do bàn tay độc ác của sư phụ ngươi.

Tư Đồ Ngọc cau mày, nói :

- Mạnh tiền bối, tại sao tiền bối lại không thể nghĩ rằng đã có một bàn tay thâm độc của tên ma đầu nào đó đã âm mưu mượn dao giết người rồi đổ vấy tội ác lên đầu sư phụ tại hạ.

Mạnh Băng Tâm thở dài não ruột :

- Luận về mối giao tình thân thiết giữa ta và Lương Thiên Kỳ, ta làm sao có thể nhận lầm lão được.

Tư Đồ Ngọc thấy Mạnh Băng Tâm cứ nằng nặc đổ việc cho sư phụ chàng đã hãm hại bà ta. Chàng không khỏi tức cười, nói :

- Nếu như sư phụ tại hạ muốn hại tiền bối thì người phải hành động thật là kín đáo, làm sao để cho tiền bối nhận ra? Tiền bối bảo nếu lấy mối giao tình thân thiết giữa tiền bối với sư phụ tại hạ thì nhất định tiền bối không thể nào lầm lẫn.

Mạnh Băng Tâm cướp lời :

- Ngươi định nói gì? Có phải ngươi định bảo ta nói không đúng chăng?

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, nói :

- Sự thật là điều chứng minh hay nhất. Vừa rồi nếu tại hạ không ngửa mặt lên trời thở dài để lộ chỗ sơ hở ở cổ và trên gương mặt không giống nhau thì có lẽ Mạnh tiền bối cũng chưa biết không phải là chính ân sư tại hạ đã đích thân tới đây.

Mạnh Băng Tâm bị hỏi văn, không sao đối đáp lại được. Bà im lặng một hồi lâu lắm rồi mới lên tiếng nói :

- Thế cái mặt nạ vừa rồi nhà ngươi đeo có phải chính do nhà ngươi đã tự chế ra không?

Tư Đồ Ngọc gật đầu, cười nói :

- Dạ, chính phải. Phải chăng tiền bối đã tưởng tại hạ là con người đã hãm hại tiền bối năm xưa?

Mạnh Băng Tâm nói :

- Hồi đó tuổi nhà ngươi còn quá nhỏ, tất nhiên nhà ngươi có làm gì được? Nhưng cái cách chế chiếc mặt nạ kia thì nhất định ngươi phải nhờ người chỉ dẫn?

Tư Đồ Ngọc nói :

- Đương nhiên là tại hạ phải có người chỉ dẫn. Tại hạ không tự mình nghĩ ra được, chính sư phụ tại hạ đã dạy tại hạ.

Mạnh Băng Tâm cười nhạt nói :

- Đúng rồi. Với kiến thức giang hồ của ta, ta ném mắt nhìn ra bốn phương cũng không thể nào tìm ra kẻ thứ hai có thể bắt chước dung mạo Lương Thiên Kỳ để chế một cái mặt nạ hoàn toàn giống như thật. Huống hồ cứ cho là gương mặt dễ bắt chước thì còn lời lẽ, cử chỉ làm sao mà có thể giống đúc được?

Tư Đồ Ngọc cười nói :

- Tại hạ có thể bắt chước lời ăn tiếng nói cùng cử chỉ của ân sư, nếu không giống cả mười phần thì cũng được tám, chín đủ hiểu rằng trên đời này không có việc gì là khó cả, mà chỉ sợ không có ý...

Mạnh Băng Tâm trầm giọng quát :

- Ta không muốn phí thời giờ để nghe ngươi ba hoa nữa. Nếu cứ để miệng ngươi liến thoắng thì chả mấy lúc mà ta phải tin ngươi mất.

Lông mày Tư Đồ Ngọc dựng ngược lên, như có vẻ giận dữ lắm, nhưng chàng lại dằn được ngay. Chàng đưa mắt nhìn về phía cửa Vô Danh động, điềm đạm nói :

- Nếu luận về sự quan hệ giữa thầy trò, thì đương nhiên tại hạ phải thiên vị, nhưng nếu tại hạ mà tìm ra vài vị có uy tín làm chứng thì Mạnh tiền bối có chịu tin không?

Mạnh Băng Tâm nói :

- Điều đó ta còn phải xem người làm chứng đó là ai đã.

Tư Đồ Ngọc cao giọng đáp :

- Tại hạ định các vị: Hàn Giang Điếu Tuyết Ông, Cự Phủ Tiều Phu, Phóng Nhạn lão nhân và La Phù Mai Tẩu, nhóm Thần Châu tứ dật làm chứng.

Mạnh Băng Tâm hừ lên một tiếng, hỏi :

- Ngươi muốn họ làm chứng điều chi?

Tư Đồ Ngọc đáp :

- Tất nhiên là làm chứng sự việc sau khi đi dự Thiên Trì kỳ hội ngày đó trở về, ân sư tại hạ tứ chi đều đau nhức, đều co rúm lại.

Mạnh Băng Tâm nói :

- Cứ như ta được biết thì nhóm Thần Châu tứ dật đó với Lương Thiên Kỳ mới chỉ nghe tiếng nhau chứ chưa từng có đi lại, vậy thì làm sao mà họ làm chứng được?

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, nói :

- Sự thật, sau khi đi dự Thiên Trì kỳ hội trở về, nhóm Thần Châu tứ dật có đi cùng với ân sư tới Hoàng Sơn để thưởng thức cảnh đẹp, rồi gặp lúc ân sư bị trúng độc, tứ chi co rúm, các vị ấy đã ở lại nửa năm, tận lực cứu chữa cho ân sư. Từ đó trở về sau, các vị ấy vẫn tới hỏi thăm luôn luôn.

Mạnh Băng Tâm à lên một tiếng, ngạc nhiên hỏi :

- Lại có chuyện ấy à? Thần Châu tứ dật đều là những cao thủ vào bậc nhất đương thời, lẽ tất nhiên ta phải tin họ. Nhưng khi nào thì ngươi tìm ra bốn vị ấy tới đây?

Tư Đồ Ngọc trầm ngâm giây lát rồi đáp :

- Mạnh tiền bối cho tại hạ một thời gian là nửa năm, tại hạ có thể mời nhóm Thần Châu tứ dật tới đây được.

Mạnh Băng Tâm nói :

- Nửa năm à? Nhóm Thần Châu tứ dật tuy có định sở nhưng thời thường lại hay du ngoạn ở bên ngoài, hành tung khó kiếm, chỉ trong một thời gian nửa năm thì vị tất nhà ngươi đã mời được họ tới đây.

Tư Đồ Ngọc mỉm cười, nói :

- Mạnh tiền bối đã quên là cứ mười lăm năm thì Thiên Trì kỳ hội lại được cử hành một lần hay sao? Rằm tháng tám năm nay đúng ngày kỳ hội nhóm Thần Châu tứ dật lẽ tất nhiên là phải tới dự. Đến lúc đó tiểu bối chỉ mất công chạy lên Thiên Trì...

- Ngươi có chủ ý tốt, nhưng cuộc đời biến đổi vô thường, việc đời cũng khó mà lường trước được, vậy nên ta cho ngươi thêm một thời hạn nữa, trong vòng một năm ngươi phải mời Thần Châu tứ dật đến Tử cốc cho ta gặp họ.

Tư Đồ Ngọc nghe đối phương gia hạn cho mình thêm nửa năm, liền vui vẻ ra mặt, gật đầu nói :

- Được...

Chàng mới nói được có một tiếng, Manh Băng Tâm đã lạnh lùng cướp lời :

- Tư Đồ Ngọc, ngươi phải chú ý, trong vòng một năm, ta tạm không đi tìm, Lương Thiên Kỳ đừng hòng lẩn trốn.

Tư Đồ Ngọc trợn ngược lông mày, cất tiếng vặn hỏi :

- Nếu như đúng kỳ hạn mà tiểu bối mời được Thần Châu tứ dật tới làm chứng rằng sư phụ tiểu bối quả thật oan thì sao?

Mạnh Băng Tâm lên tiếng đáp :

- Chỉ cần Lương Thiên Kỳ đúng là oan thì ta sẽ buông tha cho lão.

Tư Đồ Ngọc cười nhạt nói :

- Thế còn những người bị chết oan trước Tử cốc thì tiền bối nghĩ sao?

Mạnh Băng Tâm “Hừ” lên một tiếng, lạnh lùng nói :

- Còn nghĩ gì nữa? Họ chết là vì họ đã tới số cả rồi.

Tư Đồ Ngọc quắc mặt, hùng dũng nói :

- Chỉ cần chứng minh xong việc ân sư của tiểu bối vô tội, tiểu bối sẽ vì những oan hồn chết vất vưởng nơi đây mà hỏi lão tiền bối món nợ máu, để biểu dương chính nghĩa của võ lâm.

- Anh hùng lắm. Đã có đảm lược mà lại còn có chí khí.

Mạnh Băng Tâm trước nhất khen Tư Đồ Ngọc hai câu rồi mới cười lên sằng sặc, nói :

- Nhưng thân gặp thảm họa, khổ luyện trên mười năm nay, Mạnh Băng Tâm này đâu phải là Mạnh Băng Tâm ngày trước, ngay cả Lương Thiên Kỳ cũng không cầm cự nổi một trăm chiêu, tại sao ngươi lại không biết tự lượng sức mình?

Mắt Tư Đồ Ngọc loang loáng như điện. Chàng thản nhiên đáp :

- Nếu luận về công lực thì Tư Đồ Ngọc này tự biết mình không phải là địch thủ của tiền bối. Nhưng tục ngữ vốn có câu: “Tà bất thắng chính, đạo tất giáng ma”. Tiểu bối tự biết ít ra cũng có hai thứ khí giới lợi hại có thể làm cho tiền bối khiếp hãi. Hai thứ khí giới rất khó chống cự, đó là bầu nhiệt huyết với lý tưởng chánh nghĩa.

Mạnh Băng Tâm yên lặng giây lâu rồi mới thở dài, nói :

- Ta ghen với Lương Thiên Kỳ có được người đồ đệ như vậy, lão phải mãn nguyện lắm.

Nói đến đây, Mạnh Băng Tâm dừng lại giây lâu, rồi như đã quyết tâm, bà ta nói như chém đinh chặt sắt :

- Tư Đồ Ngọc, ngươi đi đi. Nếu đã tới lúc thì không cần người phải động thủ, ta sẽ tự hủy hoại.

Tư Đồ Ngọc đã được lời giao kết của Mạnh Băng Tâm rồi, chàng liền đưa mắt nhìn vào cửa Vô Danh động, cung kính nói :

- Những lời mà Mạnh tiền bối vừa nói quả không hổ là võ lâm cao nhân. Vậy Tư Đồ Ngọc này xin ghi nhớ tôn ý và xin cáo biệt.

Nhưng song chưởng mà chàng vừa chập lai, chàng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, trợn lông mày lên, nói :

- Mạnh tiền bối, tiểu bối xin nhắc nhở một câu: Trước khi mãn hạn một năm, tiền bối phải tôn trọng lời hứa, không được ra khỏi Tử cốc nửa bước.

Mạnh Băng Tâm bật cười, đáp :

- Ngươi chớ có giở thói được đằng chân lân đằng đầu, ăn nói hồ đồ. Ta chỉ hứa là trong một năm, ta không đi tìm Lương Thiên Kỳ chứ ta có nói ta không đi ra khỏi Tử cốc này đâu.

Lần này Tư Đồ Ngọc bị đối phương bắt bẻ lại, mặt đỏ bừng, nghĩ ngợi giây lâu rồi mới nói :

- Như vậy cũng được, Mạnh tiền bối có thể ra khỏi Tử cốc, nhưng trong vòng một năm, tiền bối không được giết người nữa.

Mạnh Băng Tâm cười nói :

- Ngươi nói gì vậy? Bộ ngươi định dạy khôn ta hay sao? Ngươi tính định ước pháp cho ta à?

Tư Đồ Ngọc bối rối chưa kịp trả lời thì Mạnh Băng Tâm đã mỉm cười tiếp lời :

- Được rồi, ta cũng chiều theo ý ngươi. Như thế, Tư Đồ Ngọc là người thứ nhất có thể ép buộc ta, ngươi tha hồ sung sướng nhé. Vậy thì ngươi có thể bắt đầu đi tìm Thần Châu tứ dật được rồi.

Rõ ràng là Mạnh Băng Tâm đã thuận theo lời cầu khẩn cua Tư Đồ Ngọc là nội trong một năm sẽ không giết người nữa. Đó chẳng phải là một chuyện khó tin hay sao?

Bởi vì cứ xét theo tính tình của một con người hung tàn đã giết người trong nháy mắt, mà giờ đây lại chịu nghe theo lời ép buộc của một gã thiếu niên vô danh tiểu tốt là cớ làm sao?

Đối với Tư Đồ Ngọc thì đó là một thành công lớn của đời chàng. Chàng đã lập được một công đức lớn. Thế nên sau khi đã vòng tay vái chào về phía Vô Danh động, chàng bèn quay mình chạy khỏi Tử cốc.

Tử cốc lại trở về với cái vẻ chết chóc thê lương của những ngày qua. Những bộ xương khô cùng các thây người mới chết nằm la liệt, ngổn ngang trên mặt đất, trong đám dây leo chằng chịt. Một trận cuồng phong nổi lên, lay động các thi hài rải rác trên mặt đất. Những thi thể còn mặc áo thì gây tiếng động phần phật tạo thành một bức họa thê thảm khiếp người.

Trong bức họa thê thảm đó, đột nhiên một luồng bạch quang từ trong Vô Danh động bắn vọt ra, rồi mất hút trong miệng Tử cốc.

Sự thật đó không phải là luồng bạch quang mà là một cái bóng người. Trong tiếng gió hú hãi hùng, nhìn ở phía sau bong người thì thấy đó là dáng dấp đẹp đẽ của một người đàn bà áo trắng.

* * * * *

Vào một ngày đầu mùa Hạ, những cây lựu đã lập đám bóng. Trời trong màu ngọc, mây trắng lang thang bay trên trời, gió mát thổi vờn trên da thịt. Đó là một ngày thật đẹp trời.

Nay trong chốn thâm cốc, dưới vách đá cheo leo, bên đám tùng xanh ở ngoài cửa động, phải chăng đang có một người đàn bà áo trắng xinh đẹp đứng?

Nhưng nó không phải là Tử cốc, mà cũng không phải là Vô Danh động.

Đó lại là Thái Sơn, đằng sau Thái Sơn Nam Thiên môn. Dưới vách đá cao hàng trăm tượng, hàng bao nhiêu lâu không có dấu chân người lai vãng.

Đó là một thâm cốc ở Thái Sơn.

Bạch y thiếu nữ, con người có sắc đẹp chim sa cá lặn, vừa từ trong động chạy ra thì một tấm cửa đá dầy từ từ khép lại cho kín cửa động.

Trong đôi mắt đẹp của bạch y thiếu nữ, nước mắt chảy ra dàn dụa. Nàng hướng về phía cửa động lạy ba lạy, rồi xoay mình thi triển khinh công thượng thừa chạy bay khỏi cốc.

Nàng vừa xuống khỏi núi Thái Sơn, mới chạy gần con đường lớn thì những tiếng bước chân người đã mồn một vang lên.

Đối với tay lịch duyệt giang hồ đã có quá nhiều kinh nghiệm thì những tiếng bước chân kia chứng tỏ người đi là một cao thủ võ lâm, tài nghệ hơn người.

Bạch y thiếu nữ ngước mắt nhìn lên, theo âm thanh mà phóng tầm con mắt. Nàng thấy từ trong rừng tùng chầm chậm chạy ra ngoài một ngựa.

Nàng quan sát con ngựa trước. Đó là một con ngựa đen tuyền, một loại Long Câu hiếm thấy.

Nàng nhìn đến người. Người trên mình ngựa là một thiếu niên áo xanh rất khôi ngô đĩnh độ, nhưng cặp lông mày lưỡi kiếm hơi cau lại như thể trong lòng chàng đang có điều không vui. Chàng không phóng tầm mắt nhìn phong thái nguy nga hùng tráng của ngọn núi Thái Sơn mà chỉ ngắm nhìn thanh gươm đặt trên yên ngựa.

Ngựa là ngựa Long Câu, còn người là tuấn khách đã đủ để gây thắc mắc, kiến nàng bạch y thiếu nữ phải chú ý.

Nhưng vật làm cho nàng phải chú ý hơn hết là con ngựa Long Câu kia cùng với người chủ của nó đầy mình bụi.

Do chỗ người và ngựa đầy bụi mà bạch y thiếu nữ nhận ra ngay rằng đối phương không những đi đường xa mà lại còn đi suốt đêm, dọc đường ít khi nghỉ lại. Trong chớp mắt một người một ngựa đã chạy vượt qua. Xem phương hướng thì khách lạ chạy về Thái An.

Bạch y thiếu nữ giật nẩy mình, nghĩ bụng: “Đối phương từ đường xa tới đây, nếu không phải là tìm kẻ thù thì cũng có ước hội gì đây”.

Chàng thiếu niên áo xanh chỉ cố ý cho ngưa chạy chậm lại để khỏi gây sự cho người đi đường. Giờ đây chàng có vẻ đã bình tĩnh trở lại như thể sẵn sàng đối phó với kẻ đại địch.

Thiếu nữ áo trắng càng nghĩ càng thấy mình đoán không sai chút nào. Nàng nổi tính hiếu kỳ, lặng lẽ chạy theo con Long Câu, theo dõi chàng thiếu niên áo xanh vào thành Thái An.

Nàng chạy theo chàng thiếu niên áo xanh, một là vì do tính hiếu kỳ, nhưng cũng còn vì một nguyên nhân trọng đại nữa.

Nguyên nhân trọng đại ấy là chàng tuấn khách áo xanh cỡi ngựa ấy có một vẻ đẹp phi phàm, đã kiến cho bạch y thiếu nữ bớt vẻ kiêu căng tự phụ về sắc đẹp của mình.

Nhưng sau khi vào thành Thái An, việc là tức thời đã xảy ra.

Chàng tuấn khách áo xanh thật ra không có đi đâu mà chỉ mỗi khi gặp tửu điếm là chàng liền tìm vào uống.

Không đầy một buổi sáng, chàng đã uống rượu liên tiếp trong bảy tửu lâu. Nhưng khốn nỗi, tửu nhập sầu trường, sầu canh sầu (rượu vào trong lòng buồn thì nỗi buồn lại càng tăng thêm).

Chàng tuấn khách áo xanh buồn lên nét mặt.

Lúc đầu, bạch y thiếu nữ đã tưởng tuấn khách áo xanh là một đệ tử của Lưu Linh, nhưng sau khi nhìn kỹ, nàng mới nhận ra rằng ở mỗi tửu lâu, chàng chỉ uống chưa đầy nửa chén rượu. Mắt chàng nhìn quang quất rồi lại đứng lên đi.

Thiếu nữ áo trắng chợt hiểu ra. Nang hiểu đối phương đang đi kiếm người và người mà đối phương kiếm là nhân vật quý rượu hơn mạng mình, lúc nào cũng say sưa túy lúy.

Sau khi đã nhìn ra tâm ý của đối phương, bạch y thiếu nữ bèn đi trước vào một tửu lâu, kiếm một chỗ ngồi thật chững chạc, rồi để ý theo dõi.

Quả nhiên không đầy một khắc, chàng tuấn khách áo xanh lại bước vào tửu lâu.

Bạch y thiếu nữ khẽ nheo mắt cười với chàng tuấn khách áo xanh.

Tuấn khách áo xanh vừa bước lên lầu đã để ý ngay đến con người xinh đẹp là bạch y thiếu nữ. Nay lại thấy đối phương mỉm cười với mình chàng không khỏi kinh hãi trong lòng, vòng tay vái một cái.

Bạch y thiếu nữ trỏ chiếc ghế ở trước mặt mình, cười bảo :

- Đây là quán rượu thứ tám, các hạ hãy ngồi xuống, uống chơi hai chén cho thật say sưa rồi hãy lui gót.

Tuấn khách áo xanh thấy người ngọc mời chào đã có ý kết giao nay nghe thấy đối phương cho biết là mình đã uống ở bẩy quán rượu, chàng vừa sợ vừa mừng, bèn sửa lại quần áo, ngồi xuống ghế, một mặt ngạc nhiên hỏi :

- Xin hỏi cô nương làm sao mà biết được tại hạ đã vào bảy quán rượu?

Bạch y thiếu nữ thản nhiên cười nói :

- Ấy bởi điều thứ nhất là do các hạ chuyên tâm tìm người. Điều thứ hai là bởi các hạ không ngờ có người khách lại chú ý đến mình. Nếu không cứ xem thần sắc của các hạ cũng đủ biết các hạ đã có nội công hỏa hầu thâm hậu, lẽ nào các hạ lại không nhận ra sự việc tôi đã lặng lẽ theo dõi các hạ một đoạn đường.

Tuấn khách áo xanh cau mày, hỏi :

- Cô nương cũng còn biết tôi tới đây để kiếm người sao?

Bạch y thiếu nữ vừa cười vừa đáp :

- Bổn cô nương biết nhiều chuyện lắm chứ? Biết tối hôm qua các hạ khởi hành từ Thiên Tân, biết các hạ vừa mới tới đây và cũng còn biết các hạ đi tìm Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán.

Tuấn khách áo xanh ngạc nhiên đến ngẩn người, thất thanh hỏi :

- Cô nương, cô... cũng từ Thiên Tân theo tại hạ tới đây sao?

Bạch y thiếu nữ lắc đầu, cười nói :

- Bổn cô nương vừa mới ở trên núi Thái Sơn xuống thì gặp các hạ đi qua Thái Sơn. Bổn cô nương liền nổi tính hiếu kỳ, thích ghé mắt vào công việc của các hạ.

Tuấn khách áo xanh rót một chén rượu, đưa lên miệng, từ từ uống cạn. Sau khi đã hơi định thần, lấy lại sự bình tĩnh, chàng mới chú mục nhìn bạch y thiếu nữ, gượng cười nói :

- Cô nương tuy tư chất thông minh, nhưng tất nhiên chẳng phải là Cửu Thiên Tiên Nữ, chẳng có được tuệ giác tiên tri. Cô... làm sao mà cô nương biết được chuyện mà tôi chưa hề nói ra với ai?

Bạch y thiếu nữ mỉm cười nói :

- Trước hết bổn cô nương xin các hạ cho biết quý tính đại danh?

Tuấn khách áo xanh nghe nói khẽ nhíu mày, ánh mắt loang loáng trừng trừng ngó bạch y thiếu nữ mà không vội đáp lời nàng.

Bạch y thiếu nữ “Hừ” lên một tiếng hỏi :

- Tại sao các hạ lại nhìn bổn cô nương như vậy kìa?

Tuấn khách áo xanh đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi nơi khác, rồi cố mỉm cười, đáp :

- Tại hạ không hiểu được tại sao cô nương lại có thể biết được việc ở ngoài ngàn dặm. Cô nương là tiên tri hay sao?

Bạch y thiếu nữ vừa cười vừa đáp :

- Các hạ hãy nói tên họ ra, bổn cô nương sẽ phá tan những điều gì mà các hạ nghi hoặc.

Tuấn khách áo xanh nói :

- Tại hạ là Tư Đồ Ngọc.

Bạch y thiếu nữ khen :

- Hay! Tên cũng như người. Người đẹp như ngọc.

Tư Đồ Ngọc không ngờ đối phương lại có phong thái siêu thoát dám mở miệng khen ngay trước mặt mình. Chàng vòng tay, nói :

- Cô nương quá khen. Tư Đồ Ngọc này cũng xin cô nương cho biết phương danh thượng tính?

Bạch y thiếu nữ cất giọng oang oang đáp :

- Bổn cô nương tên là Tiêu Lộng Ngọc.

Tư Đồ Ngọc nghe nói giật mình, bởi mình tên là Tư Đồ Ngọc mà đối phương cũng có tên Tiêu Lộng Ngọc, có lẽ đối phương không chịu nói ra tên thật, mà chỉ đùa cỡn cho vui đấy thôi. Tiêu Lộng Ngọc thấy tuấn khách giật mình, liền cười nói :

- Tư Đồ huynh, huynh bất tất phải giật mình. Bổn cô nương cho huynh biết tại sao bổn cô nương lại biết huynh khởi hành từ Thiên Tân và đang đi tìm Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán.

Lúc bấy giờ trong bụng Tư Đồ Ngoc đã nghi ngại hết sức. Chàng nghe đối phương nói cũng gượng gật đầu, đáp :

- Xin Tiêu cô nương cứ việc cho biết. Tư Đồ Ngọc này xin rửa tai để lắng nghe.

Tiêu Lộng Ngọc cười, nói :

- Trong thiên hạ không có việc gì là khó khăn cả. Mấy cái chuyện vặt vãnh vừa rồi, bổn cô nương cứ suy luận mà tìm ra lời giải đáp cho nên mới có mấy câu kết vừa rồi.

Nói tới đây, Tiêu Lộng Ngọc ngừng lai, rót rượu cho Tư Đồ Ngọc uống cạn chén, rồi mới lại cười, nói tiếp :

- Tư Đồ huynh vào thành Thái An rồi, một lúc vào ngồi uống trong bảy tiệm rượu liền nhưng ở tiệm nào cũng chỉ uống có vài chén, tất nhiên là có ý đi tìm người nghiện rượu rồi. Hơn nữa huynh lại không vào mấy tiệm rượu lụp xụp mà lại vào mấy tiệm lớn và sang trọng vào lâu cơ. Rồi từ hai chữ “ Tửu lâu” bổn cô nương mới liên tưởng tới một vị đại hiệp danh tiếng lẫy lừng ở thành Thái An. Vị đại hiệp đó là Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán. Với phương pháp suy luận vừa rồi, bổn cô nương đã đi tới một kết luận làm cho huynh phải ngạc nhiên.

Tư Đồ Ngọc vỡ lẽ, rất lấy làm khâm phục đối phương. Chàng gật gù nói :

- Tiêu cô nương thật là người thông minh xuất chúng. Cô... cô nhận thấy Thuần Vu tiền bối...

Tiêu Lộng Ngọc không để cho chàng nói dứt câu, đã cười và cướp lời :

- Lát nữa đây bổn cô nương sẽ dẫn Tư Đồ huynh tới gặp Thuần Vu tiền bối, huynh muốn biết ý kiến của bổn cô nương về Thuần Vu tiền bối à?

Tư Đồ Ngọc thấy đối phương đã chịu dẫn mình tới gặp Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán, tự dưng trong lòng cảm thấy khoan khoái, liền mỉm cười nói :

- Tiểu đệ đang định lãnh giáo Tiêu cô nương, tại sao cô nương biết tối hôm qua tiểu đệ khởi hành từ Thiên Tân?

Tiêu Lộng Ngọc chìa ba ngón tay nhỏ nhắn rồi mỉm cười nói :

- Điều này phải gom ba sự kiện lại để suy đoán. Điều thứ nhất, trên người Tư Đồ huynh dính đầy bụi, tấm áo xanh của huynh phía trước tuy vẫn còn khô, nhưng phía sau cơ hồ đã biến thành màu đen.

Tư Đồ Ngọc đỏ mặt định đứng lên. Tiêu Lộng Ngọc khoát tay, cười nói :

- Từ Đồ huynh không cần phải di chuyển. Lát nữa đây chúng ta đi ra bên ngoài thành giặt giũ sơ qua, nếu không thì người đầy bụi khó có thể uống được rượu của người khác.

Tư Đồ Ngọc lại càng thẹn đỏ mặt, chàng đành vâng lời đối phương mà ngồi im. Chàng nâng ly rượu lên uống cạn để che giấu sự bối rối trong lòng.

Tiêu Lộng Ngọc lại cười nói :

- Xem con người đẹp đẽ, tuấn tú như Tư Đồ huynh thì tất phải thích sạch sẽ lắm chứ, thế mà mình huynh đầy bụi và mắt huynh thâm quầng đủ hiểu huynh đã đi suốt đêm không nghỉ.

Tư Đồ Ngọc một mặt rót rượu cho Tieu Lộng Ngọc, một mặt gật đầu, mỉm cười nói :

- Óc quan sát của Tiêu cô nương thật là tinh tế, vậy còn hai sự kiện cô nương nói là những sự kiện gì?

Tiêu Lộng Ngọc đáp :

- Con ngựa mà Tư Đồ huynh cỡi là một loại ngựa quý, phải chăng đó là con Long Câu hiếm có trên đời là con Mặc Hoa Lưu?

Tư Đồ Ngọc mỉm cười nói :

- Nhãn lực của Tiêu cô nương thật là cao siêu hơn người. Tiểu đệ vì có việc gấp đi tìm người nên một vị tiền bối võ lâm mới cho mượn con Mặc Hoa Lưu để cho chóng xong việc.

Tiêu Lộng Ngọc “À” lên một tiếng, nói :

- Bổn cô nương tính con Mặc Hoa Lưu cứ chạy như thế nào, rồi liền kết hợp với sự việc huynh phóng ngựa suốt đêm thì đoán được ra rằng huynh đã đi được gần một ngàn dặm đường, có phải đúng như thế không?

Tư Đồ Ngọc trợn mắt lên, nói :

- Thì ra Tiêu cô nương tính khoảng cách mà suy ra tiểu đệ khởi hành từ Thiên Tân.

Tiêu Lộng Ngọc lắc đầu, cười nói :

- Đâu có giản dị như vậy. Cách đây ngàn dặm thì có nhiều thành lắm chứ? Bổn cô nương căn cứ vào điều đã biết là Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán trước khi di cư tới thành Thái An, thì đã ẩn cư một thời gian khá dài ở miền Thiên Tân Dương Liễu Thanh. Mà từ Thiên Tân tới đây lại vừa đúng khoảng một ngàn dặm. Do đó bổn cô nương mới đoán rằng sau khi Tư Đồ huynh tìm không thấy Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán ở Dương Liễu Thanh, mới lại suốt đêm chạy lại đây.

Tư Đồ Ngọc nghe tới đây mới hoàn toàn vỡ lẽ. Chàng khâm phục Tiêu Lộng Ngọc vô cùng.

Tiêu Lộng Ngọc có óc quan sát thật là sắc bén không thể tưởng tượng được.

Tiêu Lộng Ngọc nhìn chằm chặp vào mặt Tư Đồ Ngọc, cười duyên nói :

- Tư Đồ huynh, huynh nghe bổn cô nương giải thích tường tận ngoài ngàn dặm? Bổn cô nương có cần gì phải là Cửu Thiên Tiên Nữ có tài tiên tri mới biết được việc đời đâu?

Tư Đồ Ngọc đứng thẳng người dậy, vòng tay vái chào Tiêu Lộng Ngọc, miệng mỉm cười nói :

- Tiêu cô nương, tiểu đệ vì có việc gấp cần phải bái kiến Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu tiền bối, vậy phiền cô nương...

Tiêu Lộng Ngọc cười nói :

- Được, bổn cô nương xin dẫn huynh đi. Huynh cũng nên mang theo rượu. Nhưng có điều chỉ sợ khi Tư Đồ huynh đã tới chỗ rồi lại sinh ra thất vọng mà thôi.

Tư Đồ Ngọc theo chân Tiêu Lộng Ngọc xuống lâu, dẫn con Mặc Hoa Lưu vừa đi vừa cười thầm và nghĩ bụng: “Mình sẽ không thất vọng gì cả, bởi cái việc mà mình nhờ lão tiền bối không phải là một việc gì to tát, trọng đại”.

Tiêu Lộng Ngọc luôn miệng mỉm cười, dẫn Tư Đồ Ngọc đi ra ngoài thành.

Khi đi đến gần một khu rừng có phong cảnh tuyệt đẹp, có núi, có sống. Tiêu Lộng Ngọc mới trợn lông mày liễu lên, nói :

- Tư Đồ huynh đã tới chỗ Thuần Vu tiền bối ở rồi đó. Huynh đi gặp ông ta đi. Nhưng tuy rằng ông ấy từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không thay đổi chỗ ở, nhưng bất cứ huynh cầu xin ông ta điều gì, thì huynh cũng chỉ chuốc lấy sự thất vọng mà thôi.

Tư Đồ Ngọc nhìn theo ngón tay chỉ của Tiêu Lộng Ngọc không khỏi giật nẩy mình.

Thì ra cách chỗ chàng đứng hơn một trượng có một ngôi mộ mới đắp, trên tấm bia trước mộ có khắc mấy chữ thật rõ ràng:

“Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán chi mộ”

Nét chữ như rồng bay phượng múa, càng khiến cho người phải rùng mình kinh hãi.

Tư Đồ Ngọc kêu “Trời ơi” một câu, rồi bước tới trước ngôi mộ của Thuần Vu Sán, cúi mình lạy ba lạy, lông mày chàng nhíu lại vì buồn.

Tiêu Lộng Ngọc lấy một bình rượu ngon chậm rãi mở nút, tưới rượu lên ngôi mộ Thuần Vu Sán, rồi quay nhìn Tư Đồ Ngọc, đánh tiếng :

- Tư Đồ huynh, chúng ta mới quen biết nhau như bình thủy sơ phùng vậy có nên kết bạn với nhau không?

Tư Đồ Ngọc ứng tiếng đáp :

- Chỉ cần cô nương không chê tiểu đệ là hèn kém thì Tư Đồ Ngọc này tự nhiên...

Tiêu Lộng Ngọc xua tay, cười nói :

- Tính tình của tôi hào sảng lắm. Tôi không thích câu nệ, rất ghét lối khách sáo. Người đã bằng lòng kết bạn tới tôi, vậy có thể đem nguyên nhân tại sao đi kiếm Thuần Vu tiền bối nói cho tôi biết được chứ?

Tư Đồ Ngọc gật đầu nói :

- Có thể được lắm chứ. Trước hết tôi xin hỏi Tiêu cô nương, cô nương có biết Thiên Trì kỳ hội không?

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười đáp :

- Biết! Chứ cách mười lăm năm một lần, các cao thủ đệ nhất trong võ lâm lại tụ tập đông đủ ở Thiên Trì hội.

Tư Đồ Ngọc nói :

- Rằm tháng tám năm nay lại tới ngày Thiên Trì hội mà Đăng Lâu Tửu Khách Thuần Vu Sán là người duy nhất được toàn thể suy tôn lên làm tra nhân ở Thiên Trì kỳ hội năm nay. Trừ vị sáng lập ra Thiên Trì kỳ hội còn những người tới dự Thiên Trì kỳ hội đều phải có giấy chứng nhận do Thuần Vu tiền bối ký.

Tiêu Lộng Ngọc mỉm cười, hỏi :

- Bộ Tư Đồ huynh định tham dự Thiên Trì kỳ hội hay sao?

Tư Đồ Ngọc khiêm tốn đáp :

- Tại hạ tự biết không đủ tư cách nhưng vì một lý do đặc biệt không thể nào không tới dự cho được.

Tiêu Lộng Ngọc xếch ngược lông mày, hỏi :

- Tại sao lại không đủ tư cách? Người tham dự Thiên Trì kỳ hội chỉ cần có công lực cao, chứ đâu có kể tuổi tác vai vế?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...