Hai đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm đang nằm ở bên giường ngủ say.
Chiếc giường siêu lớn này rõ ràng đã được xử lý đặc biệt, chỉ vì Hân Duyệt không chịu để đứa nhỏ ngủ với bà vú, cho nên giường hai người nằm đã biến thành giường ba người nằm, nhưng không có vị trí của Tề Vân Đình. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ đành gọi thợ đến sửa thành giường bốn người nằm.
“Duyệt Duyệt, Ý nhi và Phong nhi đều ngủ say.” Ngụ ý, chúng ta có thể làm chút việc khác.
“Ừ, con trai chàng hôm nay ôm một khối kim nguyên bảo* ngủ say thật là hiếm thấy.” Buồn ngủ nhắm mắt lại. (*kim nguyên bảo là một thỏi vàng, mà để là kim nguyên bảo nghe dễ thương hơn)
Ngày lễ trảo chu*, Tề Mãn Ý ôm chặt một khối kim nguyên bảo cười ngây ngốc, nước miếng nhễu nhão. Tề Vân Đình đắc ý gật đầu: “Không hổ là con ta, từ nhỏ đã biết thứ có giá trị nhất là cái gì.” (*trảo chu: chọn đồ vật đoán tương lai, giống như ngày thôi nôi bên mình, đặt một mâm có nhiều đồ vật cho em bé chọn)
Đồ vật đầy bàn, giấy và bút mực, bàn tính, bánh bao, bảo kiếm, son bột nước gì đó cũng không giá trị bằng một khối vàng ròng.