Đình giữa hồ sau hoa viên, tiếng đàn thánh thót như mưa rơi trên ngọc thạch.
Thải Vân ngón tay búp măng linh động, từ đầu ngón tay chảy ra tiếng đàn như từng cánh bướm, dập dờn bay lượn. Bỗng nhiên khúc nhạc chuyển, tựa như thảo nguyên xanh mênh mông, trong trẻo mượt mà.
Lúc Vương Kiêu đến gần, nhìn thấy nữ tử kia vạt áo tung bay, ánh mắt chan chứa tình cảm, trên khóe miệng đọng lại ý cười.
Lúc đến bên hồ lại nghe được giọng nam cất lên:
“Ta tiễn nàng ra đi nơi xa rất xa, nàng không nói một lời, thời đại rối ren, có lẽ không nên yêu đương quá xa xăm như thế, ta tiễn nàng ra đi tới nơi xa hơn cả chân trời, nàng phải chăng vẫn còn ở đây, tiếng đàn từ nơi đâu tới, sống chết khó đoán trước, ta chỉ biết dùng cả đời để chờ đợi.”
Bước chân khựng lại, mới phát hiện trong đình còn có bóng dáng của một nam tử, vừa rồi bị cây cột che khuất nên không chú ý. Hắn đối diện Thải Vân, trên giấy Tuyên Thành vẽ một bức họa.
Người nọ cũng không ngẩng đầu, nét bút lả lướt không người, xem ra hình ảnh muốn vẽ đã ghi tạc vào lòng. Nhìn bóng dáng cũng cao lớn tiêu sái, là họa sĩ hay là ai?
Vương Kiêu cảm thấy lửa giận vô hình từ từ bốc lên, ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, đúng lúc này Thải Vân lượn lờ đứng lên, nhoẻn miệng cười.