Đột nhiên Lăng Nhi đi vào vẻ mặt khó hiểu: “Chúng ta không thiếu tiền tiêu, vì sao phải cầm đồ?”
Hân Duyệt không nói gì, cúi đầu nhìn Tiểu Bảo đang gặm ngón tay.
Hinh Hương hiểu ý, vẻ mặt vui sướng, ra cửa lại quay trở về: “Tỷ tỷ, cầm bao nhiêu?”
“Ngàn lượng hoàng kim.”
Ngày mai hoặc đêm nay, chắc là hắn sẽ đến.
Âu thẩm đã dọn bát xong, mọi người chờ Hinh Hương trở về ăn cơm.
Một bóng dáng phong trần mệt mỏi lại đến trước nàng, Lăng Nhi vốn không có hảo cảm với những công tử quần là áo lụa, vọt tới cửa ngăn lại: “Ngươi là ai, đến đây làm gì?”
Mi hơi nhíu, quét mắt liếc nhìn nàng: “Ngươi là ai, vì sao lại ở đây.”
“Ta ở chỗ này, đây là nhà của ta. Nói mau ngươi muốn làm gì, bằng không đừng mong vào cửa.” Lăng Nhi ngửa đầu nhìn hắn, mặc dù ta thấp hơn ngươi mấy cái đầu, nhưng khí thế cũng không thể thấp hơn ngươi được.