“Duyệt Duyệt, ta biết nàng đã trở lại, nàng ở đâu? Mau ra đây.” Hắn nôn nóng bất an, giống như ruồi bọ mất đầu chạy loạn chung quanh.
Vẻ vui mừng trong lòng lại bị từng đợt từng đợt bất an thay thế, vừa mới rõ ràng cảm nhận được hơi thở của nàng, nhưng sao lại tìm không thấy? Vì sao chứ?
Đem tất cả những tới có thể tìm nhìn quanh ba lần bốn lượt, không thể không nản lòng xác định, nàng không có trở về.
Ở tiền thính, cả nhà đang ngồi vây quanh bàn ăn.
Bên cạnh Tề phu nhân là một cô nương có vẻ rụt rè, mặt mày thanh tú, cử chỉ đoan trang. Đó là Cát Bội người thay thế được lựa chọn, cháu gái nhà mẹ đẻ của Tề phu nhân.
Bên ngoài trời đã tối, Tề lão gia sắc mặt trầm xuống: “Vân Đình đang làm cái gì? Không biết mọi người đang đợi nó ăn cơm sao?”
Quản gia kiên trì tiến lên báo cáo: “Bẩm lão gia, vừa rồi đã phái người đi thúc dục, nhưng mà...... Nói là đại thiếu gia uống say mèm, không đi được.”
“Cái gì? Vân Đình khi nào lại trở nên không có chừng mực như vậy, huống chi còn có thân thích ở đây. Người đâu, cho dù khiêng cũng phải khiêng nó đến đây.”
“Dạ.” Bọn hạ nhân lĩnh mệnh đi, không bao lâu hai gia đinh cường tráng dìu Tề Vân Đình vào tiền thính, ấn hắn ngồi lên ghế.