Chậm bước qua một đám thi thể, thật sự là một phong cảnh khác.
Tề Vân Đình cố ý đi đến phía trước, cũng không quay đầu lại.
Nè, chàng không chiếu cố ta, ta làm sao không sợ cho được. Hân Duyệt xông lên vô cùng không có chí khí nắm chặt vạt áo của hắn, theo sát từng bước chân.
Nhìn Sở Nhất Nặc nằm trên mặt đất, Hân Duyệt lắc lắc đầu: “Không phải nói hắn võ công thiên hạ đệ nhất sao? Ta thấy cũng không hẳn là vậy. Lúc đánh nhau còn ngã trái ngã phải.”
Tề Vân Đình do dự có nên nói sự thật cho nàng hay không, xoay người nhặt một thỏi bạc đã biến dạng lên: “Trúng thập hương nhuyễn cân tán lại bị bất tỉnh ba ngày còn có thể chống đỡ lâu như vậy, chỉ sợ không có người thứ hai đâu.”
“Oa, Diệt Tuyệt sư thái trúng thập hương nhuyễn cân tán cũng không thể cử động, xem ra hắn quả nhiên lợi hại.”
Tề Vân Đình không chút do dự ghen tị, xoay người bỏ đi.
“Nè, chàng không cứu hắn, lát nữa lại có người đến, hắn chết là cái chắc.” Chàng cũng lợi hại lắm rồi, người ta giơ tay phóng ám khí, còn chàng lại giơ tay phóng bạc ra ngoài.
Hắn nghiêng mặt tức giận: “Hắn chết hay sống liên quan gì tới ta?”
Không phải đâu, thấy chết mà không cứu sao?