“Rất nhanh, khoảng độ mười ngày.” Hắn tự cởi áo, vội tới bên cạnh nàng.
“Mười ngày mà nói là nhanh? Sao chàng lại không nói sớm.”
“Nói sớm? Sao nào, hối hận vì ngủ riêng với ta lâu như vậy sao, phải phạt nàng.”?
Ra vẻ ngoan tuyệt ném nàng lên giường.
“Thêm đồ cưới không phải mua này mua nọ sao, mang ta theo đi.”
“Ra ngoài sao có thể mang theo nữ nhân chứ.” Hắn bận rộn trên người nàng.
“Thật sự không mang theo ta?”
“Nàng nói nhiều quá.” Rõ ràng chặt đứt câu chuyện.
............
Sáng sớm, Tề Vân Đình liền đi ra ngoài gọi người chuẩn bị xe ngựa. Hân Duyệt chuẩn bị cho hắn vài món quần áo thường mặc, gói lại cẩn thận. Nghĩ thế nào, cũng soạn vài bộ quần áo của mình bỏ vào bao.
Mọi người đưa đến cửa, vẫn là vài câu đại loại như, trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm linh tinh.
Thải Vân vẫn đỏ mặt, ngượng ngùng ngẩng đầu.
Lam Thố nhìn thấy Hân Duyệt lại phát ra tiếng thở phì phì trong mũi, dù sao hai tháng ở chung, cũng coi như có chút cảm tình với nàng.
Bước đến sờ sờ lông bờm của nó, “Lam Thố à, phu quân nhà ta lại nhờ ngươi, chiếu cố chàng cho tốt nha.” Hân Duyệt cười đến sáng lạn.