Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 5: Đêm hồi tưởng


Chương trước Chương tiếp

" Ngươi đáng ghét, sao tới bây giờ ngươi mới đến, bọn thổ phỉ...... hu hu...... bọn thổ phỉ thật đáng sợ......" Không có nguy hiểm, Hân Duyệt mới nhớ đến nổi sợ hãi vừa rồi của nàng, bổ nhào vào Tề Vân Đình nỉ non khóc lóc.

Đối với cái ôm đột nhiên này Tề Vân Đình chẳng biết phải làm sao, cũng không biết nên ôm nàng, hay là không nên ôm nàng, hai tay ngượng ngùng giơ lên cao.

" Bọn thổ phỉ nói...... Nói cái gì...... Một tháng chưa khai huân, còn nói xin đại vương thưởng ta cho bọn hắn, có một tên lưu manh đưa tay trực tiếp chạm vào chỗ...... chỗ này của ta." Nàng nắm tay Tề Vân Đinh đặt lên phía trước ngực mình, lại như quên mất hắn cũng là nam nhân.

" Còn có, bọn họ nói trước kia những phụ nữ bị bắt đến đây đều không thể sống lâu, là bị bọn họ giày vò tới chết...... Ngươi nói, bọn họ có phải là người không? Vậy mà giày vò phụ nữ tới...... tới chết, quả thực không bằng súc sinh mà."

Tề Vân Đình âm thầm kêu khổ, trong lí luận của Hân Duyện bọn không phải người chính là thổ phỉ.

"Hu hu..... Vừa rồi ta đã nghĩ xong cả rồi, nếu một tên tiến vào, ta đã nghĩ cách giết chết hắn; nếu một đám thổ phỉ cùng nhau tiến vào, ta sẽ trực tiếp đập đầu vào tường tự sát...... hu hu......"

Một người đàn ông lúc này còn có thể làm gì, cũng chỉ biết nhẹ giọng an ủi thôi.

" Được rồi, đừng khóc, ta đã đến cứu nàng rồi mà. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để nàng chịu uất ức. Lần này quả thật ta sai rồi, lúc vào rừng phải nên ôm nàng lên ngựa, như vậy mới bảo vệ nàng chu đáo được. Ta cũng không nghĩ rằng bọn thổ phỉ này sẽ phân tán để tấn công, mà là sẽ vây quanh mình ta thôi, ta cũng không thể lập tức đến cứu nàng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọ họ bắt nàng." Tề Vân Đình một tay chầm chầm vỗ lưng Hân Duyệt, tay kia thì khẽ vuốt tóc nàng.

" Ngươi cũng đừng tự trách, kỳ thật ngươi cũng không làm gì sai, còn đuổi theo lên núi cứu ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đâu." Hân Duyệt lại lau nước mắt.

" Tề Vân Đình ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao có thể bỏ rơi thê tử, một mình chạy trốn chứ?" Hắn nhẹ nhàng ôm gương mặt nhỏ nhắn của Hân Duyệt, dịu dàng giúp nàng lau khô nước mắt.

Hân Duyệt phá lệ bật cười:" Tính ra ngươi còn có lương tâm, hi hi, quần áo của ngươi ướt hết rồi."

Nhìn thấy vạt áo trước ngực mình bị khóc tới ướt đẫm, Tề Vân Đình cũng cười: "Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường nữa."

Hắn kéo một cái chăn qua đắp, Hân Duyệt nghĩ ngợi, vẫn là tự mình đi ngủ thì tốt, nên cũng kéo một cái chăn đắp lên người.

Tề Vân Đình có thể là mệt, chỉ chốc lát đã nghe tiếng hít thở đều đều của hắn.

Hân Duyệt lại ngủ không được, nương ánh trăng nhìn vào ngũ quan góc cạnh rõ ràng của hắn, kỳ thật hắn cũng rất tốt, còn có tình có nghĩa nữa. Nhiều năm luyện võ, bàn tay có chút thô, nhưng thân thể rất cường tráng, vừa rồi dựa vào người hắn còn có cảm giác an toàn, ấm áp nữa.

Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện ngày đó xảy ra ở nhà Tiểu Ngọc. Nàng và Phỉ Phỉ, Tiểu Ngọc đang xem tin tức trên mạng, máy tính nhà cô ấy không biết bị nhiễm virus gì, đột nhiên bật lên một đoạn phim A (phim người lớn), ước chừng khoảng 2 tiếng, toàn bộ đặt tả cảnh “mông trần vận động”, làm cho ba cô gái nhỏ nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, cũng quên tắt đi.

Nói đi cũng nói lại, các nàng cũng không không tính sẽ tắt đi, dù sao trong nhà cũng không có người khác. Lúc học trung học còn rất ngây thơ, nhưng ai không biết đại học là thời đại sống thử chứ, là những người sắp bước vào cánh cửa đại học, cái gì cũng không biết sẽ bị người khác chê cười.

Đoạn phim A này đúng là chất lượng cao, trước là Nhật Bản, sau đó là Âu Mĩ...... Ba cô gái nhỏ nhìn nhau rồi nhìn xuống ngực mình, ngoại trừ Phỉ Phỉ còn có thể gọi là đầy đặn, Hân Duyệt và Tiểu Ngọc quả thực là Thái Bình công chúa (bằng phẳng đó mọi người), dáng vẻ không giống như Hân Duyệt lúc này, không chỉ có diện mạo đẹp, dáng người cũng đẹp hơn, khó trách nàng cảm thấy mình buôn bán có lời.

Hình ảnh này làm các nàng nghi ngờ, lúc vô tình nhìn thấy những bé trai đang cởi truồng, hình như không giống như vậy. Phỉ Phỉ ổn định cảm xúc, vẻ mặt tỏ ra hiểu biết: "Tớ nghe nói, hình như chỉ khi nào đàn ông và phụ nữ ở chung mới như vậy, bình thường không có vậy đâu."

Tiểu Ngọc không chịu thua thiệt nói: "Lúc này mới gọi là đàn ông, các cậu xem dáng người bọn họ thật chuẩn."

Hân Duyệt cũng cảm thấy diễn viên Châu Á tuyển chưa thích hợp lắm, chưa nói nên cơ thể, trên người ăn mặt lòe loẹt, có hơi mập, hơn nữa cũng không đủ cao.

Ba cô gái nhỏ là bạn bè từ nhỏ, vô cùng thân thiết, xem phim một lúc, tâm trạng rất hào hứng, bắt đầu thảo luận.

Phỉ Phỉ: Khi lên đại học, tớ sẽ tìm một bạn trai người Mĩ, ôi, thích chết mất thôi.

Tiểu Ngọc: Người ngoại quốc? Cậu không sợ HIV à, tớ thì muốn tìm một người có body chuẩn. Duyệt Duyệt, từ nhỏ cậu đã tối dạ, phương diện này lại lạc hậu, người như cậu gọi là chán ngắt đó.

Hân Duyệt: Đừng có xem thường, các cậu chờ đó, lên đại học, điều đầu tiên tớ làm là đi tìm bạn trai.

Phỉ Phỉ: Quên đi, bình tĩnh một chút đi, chúng ta không thể vừa nhìn thấy cái gì mới lạ, liền muốn tự mình thử đâu, tớ vẫn cảm thấy lần đầu tiên nên dành cho người mình yêu.

Hân Duyệt: Đó là tất nhiên, không chỉ lần đầu tiên, mỗi lần đều giống nhau, đương nhiên chỉ có thể cùng với người mình yêu thôi.

Tiểu Ngọc: Tớ không muốn như vậy, tớ sẽ tìm người yêu tớ, yêu đến khắc cốt ghi tâm, ngậm thì sợ tan, cầm thì sợ rơi, như vậy thật là tốt.

Phỉ Phỉ: Chỉ cần là người tớ thích, cho dù hắn không thương tớ, tớ cũng sẽ bắt được hắn đem về.

Tiểu Ngọc: Cậu thật ngốc, không yêu cậu, không thương cậu, tại sao phải hiến thân cho hắn chứ.

Hân Duyệt: Được rồi, các cậu đừng cãi nữa, tóm lại, chúng ta đều muốn tìm người mình yêu, người đó cũng phải yêu mình sâu đậm, quyết định cùng hắn bạch đầu giai lão, không muốn xa rời, như vậy là có thể sống chung.

Hai người cùng nhau khinh thường nàng: Cổ hủ.

Từ đó về sau, Hân Duyệt cảm thấy ánh mắt mình nhìn các bạn nam cũng thay đổi, giống như phải xuyên qua quần áo nhìn thấy dáng người của họ coi có được hay không. Bản thân cũng liều mạng ăn uống bổ sung dinh dưỡng, tập thể thao, không muốn để người ta coi thường dáng người của mình.

Nhìn Tề Vân Đình trước mặt, Hân Duyệt đột nhiên nghĩ, nếu hắn đi làm nam diễn viên, thì nữ diễn viên nhất định vui muốn chết, bộ dạng đẹp trai, cao lơn, dáng người lại chuẩn, chỉ là không biết nơi đó...... Nghĩ vậy, Hân Duyệt khúc khích cười ra tiếng.

" Nè, nàng cười ngây ngô cái gì đó?"

A? Hân Duyệt hoảng sợ," Ngươi...... Ngươi không phải đang ngủ sao?"

" Nàng cười kiểu đó, ngủ cũng bị nàng đánh thức."

" A, vậy ta không làm phiền ngươi, ngươi ngủ đi." Hân Duyệt xoay người lại, đưa lưng về phía Tề Vân Đình bắt đầu ngủ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...