Ôm chặt thiên hạ vào lòng, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên mắt nàng.
Ngủ ngon nhé, ta bảo vệ nàng đến bình minh.
Trong giấc mơ Hân Duyệt đang nhận lấy một bó hoa hồng lớn từ một bé trai dễ thương, nàng cúi đầu ngửi mùi hương say lòng người, gì? Sao bông hoa lại nhảy đến trước mặt ta, mở đôi mắt nhập nhèm, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của hắn, chiếc cằm lúng phúng râu mới mọc đang cọ xát gò má mềm mại của nàng.
"Sao chàng không ngủ?"
"Ta thích nhìn nàng ngủ, nàng ngủ đi, ta ngắm nàng ngủ là được rồi."
Nhìn ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Hân Duyệt vỗ nhẹ mặt hắn, "Ta còn muốn ngủ, chàng đừng nhìn, mau ngủ đi."
Tề Vân Đình cẩn thận nhét bàn tay bạch ngọc của nàng vào trong chăn, "Ngủ đi, bảo bối, không cần quan tâm ta."