Nàng cười ha ha, đứng dậy chạy trốn, nhưng không trốn khỏi ma trảo của Tề Vân Đình.
"Dám chọc ta, con mèo nhỏ như nàng, hôm nay không dạy dỗ nàng thật tốt là không được." Ôm lấy thân hình đang trốn tránh của nàng, nhanh chóng đi tới bên giường.
Nhìn thấy bóng hình kiều mị dưới thân, Tề Vân Đình rốt cuộc dấu không được ý cười trên mặt, "Ta biết mà, nàng sớm muộn cũng là của ta."
Hơi thở của hắn phả ra ấm áp làm nàng hơi mơ màng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn, Hân Duyệt hào phóng nói:"Chúng ta ở chung đi."
Tề Vân Đình chỉ dùng nửa giây để suy nghĩ ý nghĩa từ "ở chung", liền đặt một nụ hôn thật sâu xuống.
Không chút do dự chiếm đoạt môi thơm, đôi tay bá đạo di chuyển, vừa ôn tồn vừa mãnh liệt kích thích từng dây thần kinh, nhấm nháp hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về hai người trong lúc đó.
Hân Duyệt lần đầu tiên nhiệt tình đáp lại, đầu lưỡi thơm tho linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng hắn, lại bị hắn cuốn lấy, làm sao còn buông ra được......
Bàn tay to của hắn bao trọn bầu ngực vừa ngây ngô vừa kiêu ngạo, cách lớp áo mềm mại xoa nắn, " A...... Đình," Thanh âm kiều mị, thân hình khẽ run rẩy, hắn tìm được chiếc yếm, mơn trớn da thịt phấn nộn, dùng ngón cái ma sát hai đỉnh hồng mai, vừa lòng nhìn nàng trong nháy mắt đã săn cứng.
"Đình, a...... Ta còn có chuyện mà." Hân Duyệt ấn tay hắn lại không cho hắn lộn xộn.
Tề Vân Đình đầu cũng không nâng, "Chuyện gì ngày mai nói sau."
"Sắc trời còn sớm mà, ta phải ra ngoài một chuyến."
"... ........" Hắn tiếp tục hôn xuống, lưu lại dấu vết ở cần cổ tuyết trắng.
"Chàng cũng nên tặng ta một lễ vật đính ước chứ."
Hắn rốt cục nuốt vào một hơi, bộ dạng bất mãn, ngẩng đầu nhìn về phía dung nhan mê người của nàng: "Được, nàng muốn cái gì?"
"Ừ, nên có một cái hôn giới chứ."
"Nàng thích nhẫn? Được, ngày mai bù cho nàng." Tề Vân Đình khẽ cắn đầu ngón tay Hân Duyệt.
"Không, phải là hôm nay cơ."
"Được rồi, vậy đi sớm về sớm." Ấn thêm vài cái hôn trên mặt nàng, kéo nàng đứng dậy, mỉm cười giúp nàng sửa sang lại mớ hỗn độn trước ngực, bước ra ngoài.
Tiệm châu báu lớn nhất trên đường cũng là sản nghiệp của Tề gia, chưởng quầy tươi cười giới thiệu trang sức cho Hân Duyệt, nàng nhíu mày xem những món đồ tục khí này, xem ra châu báu cổ đại thiết kế thiếu tiêu chuẩn chuyên nghiệp, ừ, tương lai mình có thể phát triển theo hướng này.
Tề Vân Đình khó hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang nhăn lại: "Nhiều như vậy, cũng đều không thích?"
"Ôi, đẹp quá." Hân Duyệt như phát hiện ra châu lục mới.
Nhìn qua, thì ra thứ nàng xem trúng là nhẫn hổ phách.
"Thiếu nãi nãi, người xem nhẫn kim phách này là đắc tiền nhất." Chưởng quầy cầm lấy một cái nhẫn hổ phách nhựa thông trong suốt màu vàng kim, đưa tới tay Hân Duyệt.
"Cái đó có một cặp phải không?"
"Loại này rất hiếm, có được một chiếc đã làm các cửa hàng khác hâm mộ chết được rồi."
Hân Duyệt dõi mắt tìm khắp cả quầy, vui sướng cầm lấy một cặp nhẫn có vẻ giống nhau, cẩn thận đặt vào tay Tề Vân Đình như hiến bảo vật, "Chàng xem, có một cặp nè."
Đó là một đôi trùng phách, tinh phách trong suốt màu vàng kim có một con kiến nhỏ, một chiếc lá tùng làm nền cho con kiến, nhìn kỹ sẽ phát hiện lá tùng trong hai chiếc nhẫn là một, ở đoạn giữa có thể ghép lại thành một chiếc lá.
Chưởng quầy cười nói: "Thiếu nãi nãi thật tinh mắt, đôi trùng phách này đúng là hiếm có, là vật báo trấn tiệm của nơi này."
"Có thứ tốt để làm chi không nói cho ta, còn giấu kĩ như vậy."
"Thiếu nãi nãi thật biết nói đùa, những cô nương bình thường đều thích vàng bạc châu báu, rất hiếm người thích hổ phách."
Hân Duyệt không cãi với lão, xoay người nói với Tề Vân Đình: "Chàng xem, đây chính là ý trời đó. Bên trong là một đôi con kiến, có thể nói nghĩ tâm nghĩ ý, cũng chính là một lòng một ý đó."
Ánh mắt nàng lấp lánh, như có đốm lửa đang nhảy nhót.
"Đúng vậy, còn có một nhánh lá tùng, một đời một kiếp, thật lòng thật dạ."
Đối với đám tiểu nhị mà nói, có thể nói ra những lời tình ý thắm thiết như thế, cũng không phải là tác phong của đại thiếu gia nhà bọn họ, xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi con người.
Tề Vân Đình bảo tiểu nhị gói lại, hỏi Hân Duyệt: "Chọn thêm vài món đi."
"Không cần, vậy là được rồi."
Tề Vân Đình đến quầy cầm lấy một cây trâm hoa, bảo tiểu nhị gói cùng đôi nhẫn, rồi bỏ vào trong ngực, kéo Hân Duyệt định trở về.
"Ta còn muốn làm vài kiện y phục, chàng về trước đi."
"Ta đi với nàng."
"Ai cần chàng đi chung, mau về đi."
"Đối diện chính là tiệm y phục của Tề gia, nàng đi đến gian may đồ nữ đi, ta bên ngoài chờ nàng."
"Ta mới không cần tới cửa hàng Tề gia đâu, chàng đừng dong dài nữa, mau trở về đi thôi." Để cho người Tề gia biết ta muốn làm cái gì, ta làm sao còn dám gặp người.
"Nàng xác định tìm được đường về nhà?" Tề Vân Đình vẫn còn lo lắng.
"Ai ya, chàng dong dài y như bà già vậy, không phải chỉ là con phố này thôi sao, cũng không cần quẹo trái quẹo phải, cứ đi thẳng là được chứ gì." Hân Duyệt mất hứng chu môi, xoay người chạy vào một tiệm trang phục có vẻ không đông khách lắm.
Tề Vân Đình nhẫn nhịn ý muốn đi theo xem một chút, cười thầm bản thân đã đánh mất hồn.
Nhàm chán đi trở về, thấy quán nhỏ ven đường bán nến đỏ nhìn thật đẹp mắt, liền mua một đôi lớn nhất.
Đi dạo trên phố, nhìn thấy bản cáo thị dán một thông báo mới: Gần đây trên núi phía Tây phát hiện một con gấu đen, quan phủ đang toàn lực truy bắt, nhắc nhở khách thương qua lại nên kết bạn qua núi vào buổi trưa. Cẩn thận cẩn thận. (ý muốn nói có đi qua núi đó thì đừng đi một mình và nên đi buổi trưa)
Tây sơn, đó không phải ngọn núi gần trạch viện của bọn họ hay sao, có điều gấu ngựa sống trong rừng, hẳn là sẽ không xuống núi nhiễu dân.
Nghĩ đến trạch viện không có gì nguy hiểm, hắn yên tâm trở về.
Tề Vân Đình dùng nửa canh giờ ở thư phòng vẽ một bức tranh, người trong tranh dung mạo tú lệ, thần thái sáng lạn, ánh mắt trong trẻo, cái miệng nhỏ nhắn như đang làm nũng, càng ngắm càng yêu.
"Rầm", cửa bị đạp mạnh, Hân Duyệt hai mắt thất thần nhìn về phía Tề Vân Đình. Bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng làm đầu óc Tề Vân Đình không kịp suy nghĩ.
"Ta hỏi chàng, Tề Vân Đình, chàng nhất định phải nói thật với ta."
Hắn theo bản năng gật gật đầu, một cảm giác có điềm xấu tràn vào lòng.
"Chàng đã cưới bốn người vợ?"
"Nàng nghe ai nói?" Giọng Tề Vân Đình lạnh dần.
"Chàng đừng manh động, chàng chỉ cần nói có phải hay không?" Hân Duyệt cắn đôi môi trắng bệch.
"Phải."
"Thứ nhất là thiên kim của thái thú Tân châu?"
"Phải."
"Người thứ hai là Giang Nam phú hộ chi nữ?"
"Phải."
"Thứ ba là Uy Viễn tiêu cục nhị tiểu thư?"
"Phải."
"Thứ tư là Lĩnh Nam Trương gia chi nữ?"
"Phải."
"Ta là người thứ năm?"
"Phải."