Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 101: Vong tình đan


Chương trước Chương tiếp

Một đêm kia, trôi qua trong mơ hồ.

Sấm chớp ầm ì, mưa to ào ào, mưa mùa xuân nơi này rất hiếm, vậy mà nước mưa dâng ngập đường.

Sở Nhất Nặc không biết biến mất lúc nào, Hân Duyệt cũng không biết mình tỉnh lại lúc nào, nhìn thấy phía trước cửa sổ cánh hoa rơi đầy đất, lần đầu tiên cảm thấy “Dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu” thương cảm như vậy, không biết hoa hồng trước cửa Noãn Ngọc đinh có bị mưa gió quật ngã hay không?

Vân Đình có đỡ chúng nó dậy, có buồn thương hay không?

--- ------ ------ -----làm phiền chút xíu---- ------ ---------

Bài thơ Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên

Xuân miên bất giác hiểu,

Xứ xứ văn đề điểu.

Dạ lai phong vũ thanh,

Hoa lạc tri đa thiểu.

Dịch thơ: Buổi sáng mùa xuân – Tương Như

Giấc xuân, sáng chẳng biết,

Khắp nơi chim ríu rít.

Đêm nghe tiếng gió mưa,

Hoa rụng nhiều hay ít?

--- ------ ------ ------ -----mời các bạn đọc tiếp---- ------ ------ ------

Thay một bộ y phục mộc mạc đi ra đường, mua thêm bộ chăn đệm mới, gian phòng kia lạnh, mặc dù đã vào xuân nhưng cũng không thể chỉ có một cái chăn trên giường.

Lúc vào cửa, thiếu chút nữa đụng vào Sở Nhất Nặc, hắn lo lắng bắt lấy hai tay của nàng: “Nàng đi đâu?”

“Ta đi mua một vài thứ, sao vậy?”

Vẻ mặt hắn hơi giãn ra: “Ta nghĩ là......”

Lúc hắn về nhà không tìm được nàng, trong lòng hoảng hốt rồi nùi, nôn nóng không biết nên thế nào cho phải.

Hân Duyệt bỏ tay hắn ra, vào nhà yên lặng ăn chút gì đó, Sở Nhất Nặc theo vào nhà, chăm chú nhìn nàng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...