Đại Thần Lưu Manh

Chương 52: Chỉ cần em tin anh


Chương trước Chương tiếp

Diệp Nhân Sênh chép miệng.

Cô đưa tay lau đi vệt nước dãi dưới miệng, cuộn chăn trở người lại, tay phải tự dưng vươn ra, đụng phải bả vai mềm mềm.

Ấy, từ lúc nào vai của Mã Thiến Thiến lại rộng đến thế, còn có cơ bắp nữa chứ, Diệp Nhân Sênh không tự giác được mà nắm lấy nhéo nhéo, phát ra một tiếng, lại di chuyển đến gần hơn, ấm áp dễ chịu, ôm lấy thoải mái vô cùng…

Ế, hay là nhìn rõ trước khi lại ôm nhỉ?

Sênh ca ti hí mắt, ánh sáng rực rỡ bỗng ùa vào tầm mắt, khiến cho cô không thể không đưa tay lên che. Giữa khe hở mơ hồ hiện lên một bóng người, tóc mai dài ngang tai, chạy dọc theo vành tai trắng nõn xuống dưới là chiếc cằm ưu mỹ phóng khoáng, cả người đắm chìm vào ánh mặt trời, trông đẹp như một giấc mơ.

Ai ôi, đúng thật là ban ngày có chút suy nghĩ đêm về đã lắm mộng, ngay cả lúc rời giường cũng có thể nhìn ra ảo giác sắc xuân, Diệp Nhân Sênh không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhắm mắt lại, hơn nữa còn gác tay che mắt để ảo giác biến đi.

Kết quả là…

"Không thể tưởng được…" Một âm thanh đầy sức hút vang lên bên tai: "Xem ra buổi sáng em còn nhiệt tình hơn đêm qua."

Ai ôi, thì ra còn có cả ảo âm.

Thật là ảo âm?

Tiếp đó, rốt cuộc Sênh mỗ cũng có ý thức lại, hét ầm lên như mấy thiếu nữ bị xâm phạm.

Nhưng không đợi Diệp Nhân Sênh hét xong, Đường Dập đã lật chăn xoay người sang chỗ khác: "Đừng ồn nữa, đợi anh dậy đã."

"Anh anh anh… tôi tôi tôi…"

"Đã bảo là đừng ồn nữa, cả một tối giày vò mệt rồi, anh chỉ vừa chợp mắt thôi…"

"Giày giày… giày vò cả cả… cả một… một buổi buổi tối…"

Người nào đó rõ ràng không thèm để ý đến cô mà nhắm mắt ngủ luôn.

Thế là lúc Diệp Nhân Sênh còn đang nhìn hai vai trống trơn của mình, ý nghĩ đầu tiên chính là: Ta nhổ vào, ông đây lại có thể làm trò tình một đêm!

Ý nghĩ thứ hai chính là: Tình một đêm tình một đêm, nhưng một chút ấn tượng cũng không có…

Ý nghĩ thứ ba chính là: Thật sự là làm lại nhiều lần sao?

Diệp Nhân Sênh ngẩn người, bỗng nhiên hét lên một tiếng quái dị, nhanh chóng kéo chiếc chăn đắp ở trên người ra, sau đó bắt đầu lục tung cả phòng tìm quần áo của mình. Đáng tiếc quần áo chưa tìm ra, ánh mắt của Sênh mỗ đã bị hình dáng nửa thân trần trên giường kia thu hút.

Dường như Đường Dập thật sự ngủ say, ngay cả lúc Diệp Nhân Sênh vất chăn tẩu thoát cũng không biết, anh chỉ nằm ở sát mép giường, quay lưng về phía Diệp Nhân Sênh, Eo thon chân dài thật gợi cảm, ánh mặt trời ấm cúng chiếu rọi vào gian phòng, làm cả người anh lấp lánh kim quang.

Khóa kim loại nơi thắt lưng dưới ánh mặt trời cũng lóe sáng lên.

Trong đầu Diệp Nhân Sênh ting một tiếng, nhất thời thấy vô cùng nghi hoặc, tối qua cô uống nhiều quá, không nói đến việc cô uống nhiều rượu rồi làm bậy bạ với người ta hay không, người bình thường, nhất là Đường Dập, nếu bị ra tay phá hoại "hoa", làm gì còn tâm tư đứng dậy mặc quần vào, càng đừng nói đến việc có thể móc thắt lưng được.

Cho nên, thật ra cuộc sống cũng chẳng sinh động như trong mấy bộ phim dì Hàn, tuy trên người cô chỉ có mỗi bộ underwear, nhưng nếu thật đã xảy ra chuyện gì đó thì áo trong cũng phải vất đi chứ… Hơn nữa ở đây cũng không giống khách sạn, mà giống phòng ngủ ở nhà hơn nhiều.

Diệp Nhân Sênh vỗ hai má, hít sâu lấy lại bình tĩnh, giả vờ giả vờ nào, không cần phải hưng phấn… Á không đúng… là không cần phải bi phẫn như thế…

Thật ra mọi chuyện là do cô uống nhiều quá, Đường Dập chỉ giúp cô rửa sạch một chút, tuy, ấy, tuy rửa có hơi triệt để một tí.

Ánh tà dương mờ nhạt ngoài cửa sổ kia, chiếu vào trong làm cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Đường Dập tỉnh lại, Diệp Nhân Sênh khoác cái chăn lớn làm vẻ 囧囧 đem cây lau nhà chạy vào bồn tắm trong nhà vệ sinh, anh cũng theo sau tiến vào, bật nước ấm bắt đầu rửa mặt, cô ở một bên rửa cây lau nhà, bỗng nhiên có cảm giác quỷ dị bọn họ như đôi vợ chồng già.

Sao có thể hài hòa như thế chứ! Sênh ca buồn rầu cầm cây lau nhà trong tay, một phen tim gan đập loạn điện quang hỏa thạch củi khô lửa bốc linh tinh…

Cô nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt lại liếc đến trên người Đường Dập, mái tóc đen bóng theo dòng nước che khuất cả mặt bên, chỉ lộ ra chiếc mũi thanh tú. Giọt nước trên tóc rơi xuống lăn dọc theo sống lưng, cái dáng vẻ ướt nhẹp kia tuyệt đối là một sự mê hoặc trí mạng.

Diệp Nhân Sênh nhìn đến ngây người, cây lau nhà trong tay lại bị xoắn lại, không biết cây lau nhà đã vọt tới bên trên vòi nước…

Thế nên cây lau nhà đã kháng nghị: Cô không để ý lại để cây lau nhà đỡ ở nơi vòi nước, nhất thời dòng nước bị bắn ra, văng hết lên người Diệp Nhân Sênh.

Đường Dập cũng bị dánh một chút, anh giật mình, sau đó lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt, quay đầu nhìn cô, ánh mắt đen như mực.

Dường như những ý nghĩ đồi bại của cô đã bị ánh mắt này nhìn thấu, Diệp Nhân Sênh nhất thời hốt hoảng: "Cái đó…cái đó em đi ra kia một chú.t"

Đợi cho đến khi Diệp Nhân Sênh mặt đỏ tim đập ngồi trong phòng ngủ, lúc này mới cắn chăn rên rỉ.

Cái đó là người nào chứ! Làm quái gì mà cứ ở trước mặt Đường Dập cô đều trở nên điên khùng thế chứ á á á á ——

Bỗng dưng chuông cửa vang lên.

Diệp Nhân Sênh đứng bật dậy, động tác mạnh quá khiến cho cái chân bị thương đau thấu xương. Đường Dập lau tóc đi đến, đưa mắt ra hiệu cho cô.

Đường Dập là người của công chúng không tiện để lộ diện, lúc này cô đã lĩnh hội đủ, sửa lại đầu tóc gọn gàng chỉnh chu, quấn tấm drap lên người, có chút thấp thỏm ra mở cửa.

Làm quái gì lại có cảm giác như bị kẻ khác bắt gian dâm thế này…

Diệp Nhân Sênh có tật giật mình ra mở cửa, ngoài cửa hiện lên một khuôn mặt càng giống trộm hơn cô.

"Quần áo của cô đã được giặt sạch rồi, phiền tiểu thư lại đây ký tên ạ." Chú em tiệm giặt là lấm la lấm lét nhìn drap trên người Diệp Nhân Sênh, vẻ mặt cười cười như cướp: "Tối qua lúc đến cửa lấy quần áo, nghe bên trong hình như là một vị tiên sinh…"

"A, này…" Ta nhổ vào, bây giờ đến mấy người ở tiệm giặt là cũng lắm chuyện vậy sao!

Diệp Nhân Sênh ký tên xong, cười mỉa giả vờ như "giấu đầu lòi đuôi" nói: "Người tối qua chính là em trai tôi."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...