Đại Thần Lưu Manh

Chương 49: Đêm không ngủ


Chương trước Chương tiếp

"Là, là đi tìm phòng." Lúc đối mặt với Đường Dập, Mã Thiến Thiến vẫn hồi hộp như trước, nhưng khi tầm nhìn rơi trên bàn tay đang vòng quanh eo Đường Dập của Tuyên Tử, nhất thời tiểu vũ trụ như bị thiêu đốt; "Chi là không ngờ đã có khách, xem ra chúng ta đến không đúng dịp rồi."

Gò má của Tuyên Tử đỏ ửng lên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hơi bối rối mà thẹn đỏ mặt, cô liếc mắt nhìn Đường Dập, rõ ràng là không có ý định mở miệng. Chỉ còn chờ Đường Dập giải quyết.

"Trời cũng tối rồi, nếu đúng là tìm Tuyên Tử, thì để mai cũng chưa muộn."

Diệp Nhân Sênh trong lòng khẽ run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn mặt Đường Dập, nhưng không thể đối diện với ánh mắt cùa anh. Là vì ánh sáng lờ mờ, hay là... Đường Dập, vốn không hề liếc cô một cái.

Trái tim thủy tinh của Mã Thiến Thiến đã sớm vỡ tan nát, cô nàng chẹp miệng, giận dỗi đẩy Diệp Nhân Sênh đi, không ngờ một âm thanh chói tai lại vang lên, chiếc xe không những đứng yên, ngược lại thiếu chút nữa hất Diệp Nhân Sênh ra ngoài.

"Bị hư rồi đúng không?" Bỗng nhiên Tuyên Tử đi tới, cười nói rất dịu dàng: "Hay là để tôi với Mã tiểu thư đưa cô về..."

"Không cần." Diệp Nhân Sênh quay đầu nhìn thẳng vào cô nàng, cũng cười nhìn thấy răng không thấy mắt: "Thật ra chân tôi cũng đỡ nhiều rồi, hoàn toàn có thể tự mình đi lại."

Cô dứt lời, bám lấy xe lăng đứng lên, chiếc bóng thon dài hắt lên trên vách tường. Vóc dáng của Tuyên Tử cũng coi như cao gầy, nhưng vẫn không đến lỗ tai của Diệp Nhân Sênh.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...