Đại Thần Lưu Manh

Chương 42: Phát hiện


Chương trước Chương tiếp

Gà nướng gà quay bay lượn, ba Diệp mẹ Diệp bay lượn, Lệnh Hồ bay lượn đầy trời… Hả, đợi đã, làm quái gì lại có một Đường Dập bay lượn?

Diệp Nhân Sênh mở choàng mắt, mặt đá trong động gập ghềnh khiến lưng cô mỏi nhức vô cùng, mới sáng sớm trong núi vẫn còn khí lạnh, cô rùng mình một cái, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn suýt nữa tròng mắt rớt ra, đêm qua vốn là bọn họ tựa lưng mà ngủ, chẳng biết từ lúc nào Đường Dập lại di chuyển đến đây, cô nghiêng đầu, mặt đối mặt, chóp mũi xém chút đã đụng vào nhau, lông mi của Đường Dập vừa nhỏ lại dài, khuôn mặt có hơi chút tái nhợt, nhưng vẻ mặt lúc ngủ lại vô cùng êm đềm.

Suýt nữa trái tim cô đã nhảy ra, liền vội vàng lùi về sau, nhất thời đầu cụng vào mặt đá, đau đến mức kêu lên một tiếng.

Vì thế Đường Dập tỉnh dậy trong kinh sợ.

"Còn tưởng gặp chuyện gì…" Anh trợn mắt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

"Á…" Diệp Nhân Sênh đau khổ xoa cái đầu, còn không phải bị anh hại sao…

Cô xoa xoa, lại nghĩ tới giấc mơ tối qua, bay lượn đầy trời đều là những thứ mà cô muốn nhất, nhưng tại sao lại có Đường Dập ở đây? Diệp Nhân Sênh nhìn chăm chú mặt anh, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, lại hi vọng anh cứ nhắm mắt mãi như thể, để cô có thể nhìn ngắm mà không kiêng nể gì.

Bỗng cô kịp phản ứng lại mình đang làm trò gì, vội vàng quay đầu, trong tình trạng của Sadako leo ra khỏi động nhỏ.

Vừa ra khỏi sơn động Diệp Nhân Sênh đã muốn giơ ngón giữa lên.

Sương mù khắp trời tựa hồ bao trùm lên núi rừng, sương mù trong núi đặc biệt dày đặc mờ mịt, làm nổi bật lên rừng cây vốn thần bí sâu thẳm như tiên cảnh.

Nhưng Diệp Nhân Sênh không có nhã hứng để thưởng thức phong cảnh, cô vừa đói lại khát, một chút khí lực cũng chả có, đùi phải sưng lên như cái bánh bột mỳ lên men, đã vất vả dưới mưa lắm rồi, nay còn sương mù dày đặc, thế này thì không biết khi nào mới có thể đợi cứu binh đến?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...