Sáng sớm hôm sau, Trình Mạt Mạt với Mễ Đóa hai mắt ngái ngủ đứng dưới lầu, sau này mỗi cuối tuần nghỉ phép đều hoan nghênh Diệp Nhân Sênh đến ăn nhậu chơi bời, nhưng điều kiện trước tiên là —— phải đem tới tay chữ kí của Đường Dập, nếu không thì chỉ gọi điện thoại tán gẫu thôi.
Diệp Nhân Sênh nghiến răng nghiến lợi lần lượt tàn sát hai người một phen, buồn rầu bắt tay vào chuyến đi trở lại lên núi.
Nhưng hôm nay không cần lên lại núi nữa, lúc ở dưới chân núi Diệp Nhân Sênh nhận được điện thoại của Mã Thành Thụ, diễn viên nữ chính với những người khác đã đến thành phố T, đạo diễn Hồ cần đến bàn bạc thuận tiện đón tiếp, Diệp Nhân Sênh lên chiếc xe khách nhỏ của đoàn, Mã Thiến Thiến mặt mũi happy vẫy vẫy với cô, Diệp Nhân Sênh vừa mới chạm mông xuống ghế, nhất thời cảm thấy không ổn.
Xe khách sắp xếp hai bên trái phải đều có hai chỗ ngồi, Mã Thiến Thiến với Diệp Nhân Sênh ngồi ở bên trái, còn Đường Dập và Quách Khả Kiêu được bố trí ở bên phải.
Chỗ ngồi của Diệp Nhân Sênh và Đường Dập đều gần cửa sổ, vì thế mà Quách Khả Kiêu với Mã Thiến Thiến hai người ngồi tán gẫu trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ. Cô không xen vào nói gì, chỉ khi nào vui thì cười một cái, vừa nghe vừa bị xe khách rung chuyển đều đều ru đến buồn ngủ, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Nhưng đột nhiên Mã Thiến Thiến đứng dậy, lui ra một bên, Quách Khả Kiêu ngồi xuống chỗ của Mã Thiến Thiến, Mã Thiến Thiến mừng khấp khởi ngồi xuống bên cạnh Đường Dập.
Này… này định biến thành máy bay sao!
Diệp Nhân Sênh nghiêng đầu nhìn lại, đột nhiên Quách Khả Kiêu đưa ngón tay giữa để sát lên môi, trừng mắt nhìn Diệp Nhân Sênh: "Suỵt —— cứ để cho cô ấy có cơ hội."