Vì thế mà Diệp Nhân Sênh đem tất thảy cảm xúc đó phát tiết trong bang chiến.
Phó bản bang chiến kỳ thật rất đơn giản, hai bang phái ở hai đầu nam bắc, bản đồ chia làm năm vùng lớn là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, mỗi vùng đều có một cờ chiến, quy định trong một giờ, bang phát nào đạt được số cờ nhiều nhất thì giành chiến thắng, bang chiến trong Đỉnh Hoa Sơn đặc sắc ở chỗ là không giới hạn số người, cho nên quần chiến thì quả là đã. Nhưng mà, nếu bang phái có nhiều người cấp bậc thấp thì bang chiến cũng không ai chịu nhận.
Quả nhiên Gió Mát Mưa Phùn Lâu vô cùng mạnh mẽ, cột bang chiến cho thấy đối phương xuất chiến có đến 168 người, trong khi bang Hòa Thượng chỉ có 154 người, tuy số người chỉ kém có 14, nhưng quan trọng là nếu nhiều hơn 14, thì đúng là một uy hiếp không nhỏ. Lâu Vân Phong bình tĩnh chỉ huy trong UT, bởi vì vấn đề địa thế, nên vừa vào chiến trường bang Hòa Thượng đã chiếm lấy được cờ Mộc, còn Gió Mát Mưa Phùn Lâu thì lĩnh được cờ Hỏa, hai bên đều nhanh chóng phái tiểu đội ra chém giết giành ba lá cờ còn lại, ai trang bị kémì ở lại giữ cờ, còn những ai trang bị tốt thì đều được phát ra đoạt cờ, mà Diệp Nhân Sênh không những trang bị tốt mà thao tác còn rất nhanh, được phái cùng ba tiểu đội khác ta chặn được đối phương, nói trắng ra, chính là giết người.
Trong bang chiến có cái gọi là số lượng giết địch và số lượng tử vong, vì Lâu Vân Phong chỉ huy thế cục, không thể không ở lại giữ cờ Mộc, anh nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt bất chợt xẹt qua số lượng giết địch, nhất thời hai đầu lông mày nhíu lại.