Ừm, quả dưa lê thật ngọt.
Ừm, thời tiết bên ngoài không tệ chút nào.
Thế nên…Hà cớ gì cô lại nảy sinh mạnh mẽ cái kích thích tự hại mình thế này? Đúng là dở hơi, đồ đệ anh có bao giờ quan tâm đến kênh thế giới đâu, có lẽ lúc chưa kịp phát hiện ra thì đã bị cuốn trôi đi rồi ha ha. Text được lấy tại Truyện FULL
Diệp Nhân Sênh run rẩy hít sâu vài hơi, cưỡi lên ngựa phóng như điên chạy ra ngoài thành, cố gắng tách ra khỏi đám người "hóng hớt".
Thoáng cái bang hòa thượng đã có gần ba trăm người, lúc này có hơn một trăm người đang online, kênh bang phái không còn như trước, xem ra Vân Sinh Hải Lâu đã sớm làm yên lòng lũ tiểu tử của Quang Ving, trong bang phái mọi người nói chêm chọc cười, đùa giỡn nhau, rất nhanh đã trở nên hỗn độn.
Diệp Nhân Sênh một bên vừa xem bọn họ nói chuyện, một bên chạy về phía dã ngoại, sau đó cảnh giác ở phía trước có một tên tím, chạy thêm một đoạn nữa, phát hiện ra đó chính là đồ đệ đại nhần nhà mình.
… Làm khỉ gì mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt chứ a a a a a.
Cô đứng nguyên tại chỗ không chịu tiến lên, vừa định lặng lẽ rời đi, đã phát hiện mục tiêu của Lệnh Hồ đã đặt trên người cô, xem ra là bị phát hiện rồi. Hình như như vậy có vẻ lạ? Cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi… Diệp Nhân Sênh tự thôi miên mình, đúng, những lời mới nói trong thế giới anh không phát hiện ra không phát hiện ra không phát hiện ra …
[Hệ Thống] Bạn mời Lệnh Hồ gia nhập đội ngũ.
Lệnh Hồ nhập đội, chậm rãi đến bên cạnh cô, Diệp Nhân Sênh không tự chủ được mà căng thẳng dần.