Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Những màn tranh cãi nảy lửa bỗng chốc im bặt, cộng đồng mạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mới vài hôm trước, Đỗ Duy còn tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột là sẽ vả mặt đối phương, thế mà chưa đầy hai ngày sau đã đăng bài xin lỗi. Ông đang diễn kịch hay cố tình trêu ngươi người khác vậy?

[Excuse me? Tôi bắt đầu thấy khó hiểu với phong cách này của Đỗ Duy rồi đấy. Có khi nào bị NXB Gia Thụy mua chuộc rồi không? Từ khi nào mà một NXB tầm cỡ như Gia Thụy lại phải đi quan tâm đến ý kiến của một nhà phê bình cơ chứ? Không những đặc cách cho đi tham quan nhà in mà còn cho phép chụp ảnh lại nữa, nghe ảo thật sự. Hy vọng Đỗ Duy sớm đưa ra giải thích thỏa đáng hơn.]

[Đồng chí ở trên ơi, tại sao NXB Gia Thụy lại không cần giữ uy tín? Tôi thấy họ làm thế là quá chuẩn rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu anh Đỗ đã không nắm rõ tình hình (quan trọng nhắc lại lần nữa nè). Đặt vào vị trí người khác chưa chắc đã tin con số 250k bản in đầu đâu, anh Đỗ biết mình sai nên đăng bài xin lỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi.]

[Hóng được tin này vui quá. Tôi đã bảo là NXB Gia Thụy nằm trong top 2 nhà xuất bản lớn nhất nước, chẳng có lý do gì phải lừa dối công chúng vì số lượng in của một tân binh cả. Ảnh Đỗ Duy đăng tôi đã check kỹ rồi, không hề có dấu vết chỉnh sửa, khả năng cao là thật. Con số 60k bản kia tôi cũng đã tính toán lại rồi, dựa vào quy mô của nhà in thì hoàn toàn khớp, hàng thật giá thật nhé. Đỗ Duy nói đúng một câu, dù số liệu có thể bị thổi phồng đôi chút nhưng chắc chắn cũng không sai lệch quá nhiều, điểm này thì vẫn có thể thông cảm được.]

[Thôi bỏ qua đi, trước nay vẫn luôn biết thầy Đỗ là người thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Cứ yên tâm nhé, tôi vẫn sẽ ủng hộ anh như thường lệ. Chuyện số lượng in của Tam Thủy đúng là không thể trách anh được.]

[Vãi thật, nếu chuyện 250k bản là thật thì con bé Tam Thủy này không phải dạng vừa đâu. Một tân binh vô danh tiểu tốt mà debut được 250k bản, tôi thật sự quỳ luôn. Không được, phải đi check thử xem tiểu thuyết của cô nàng viết cái quái gì mà hot thế.]

[Khoan đã, 60k bản mới chỉ bằng chưa tới một phần ba của 250k thôi mà? Hơn nữa nhà in vẫn đang chạy máy, làm sao khẳng định chắc nịch là tổng số lượng in đầu sẽ là 250k được? Logic chỗ này tôi vẫn thấy hơi cấn (emoji nghi vấn logic)]

...

Đỗ Duy dứt khoát đăng bài xin lỗi một cách đầy sảng khoái.

Thế nhưng, những nhà phê bình khác từng hùa theo ông để bóc phốt màn làm giả doanh số thì lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan. Giờ không biết nên học tập Đỗ Duy mà đăng bài xin lỗi, hay là cứ cố chấp bảo vệ quan điểm đến cùng.

Nếu xin lỗi thì trông chẳng khác nào kẻ gió chiều nào che chiều ấy, còn nếu cứ khăng khăng giữ vững lập trường thì đống thành phẩm 60k bản kia đã là bằng chứng thép rồi, nhưng dù họ có hành xử ra sao đi nữa, thì độ hot của vụ việc này vẫn cứ là không thể hạ nhiệt.

Bài đăng xin lỗi của Đỗ Duy nhanh chóng được dẫn link về topic tám chuyện trên diễn đàn Long Không.

[Giang cư mận 658: Vừa hóng được một tin cực kỳ đã đời. Đỗ Duy, người mấy hôm trước còn ra rả chuyện làm giả số lượng in ấn hôm nay đã chính thức đăng bài xin lỗi rồi nhé. Ầy, các tác giả bên Vân Không, các fan cuồng của Tạp Đồ mau mau vào chiêm ngưỡng đi, có thấy đau mặt không? Cảm giác gần đây thế giới quan của tôi liên tục bị các người làm cho mới mẻ hẳn ra luôn. Lúc đầu chúng tôi bảo Tạp Đồ không phải là tân binh nổi tiếng nhất, các người bảo cô ta là lính mới của Vân Không, được, chúng tôi phục! Chúng tôi bảo Tạp Đồ đạo thiết lập, trơ trẽn copy ý tưởng của đại thần nào đó, các người lại bảo sách mới của cô ta toàn là tự sáng tạo, được, chúng tôi cũng phục! Giờ đến chuyện so bì doanh số, các người lại bảo doanh số cũng có thể làm giả, thật sự là tôi xin bái phục luôn. Chỉ cần tìm đại một NXB nào đó kiểm tra dữ liệu OpenBook thôi cũng bị các người suy diễn thành âm mưu này nọ, haha, cười chết mất.]

[Giang cư mận 659: Dù sao người ta cũng là công chúa nhỏ của Vân Không mà, bất cứ vết nhơ nào trên người cô ta cũng đều có thể tẩy trắng được hết. Xét ở góc độ nào đó, chuyện này cũng phản ánh tư duy và quan điểm của dàn tác giả bên Vân Không đấy. Chuyện đã đến nước này rồi, nếu các tác giả bên Vân Không còn tiếp tục bao che cho cô ta nữa thì tôi thật sự cạn lời (meme không còn gì để nói). Xin được bế Tam Thủy nhà Lục Giang của tui đi, người ta low-key, khiêm tốn thế kia mới là người đáng được yêu mến chứ.]

[Giang cư mận 660: Nhân tiện nói về vụ đạo thiết lập, tôi xin phép làm phổ cập kiến thức cho mọi người một chút. Hồi đó Tạp Đồ và Túc Dạ cùng ở bên Duyệt Văn, Tạp Đồ đã mượn thiết lập của Túc Dạ, ai cũng biết mà. Đạo thiết lập và đạo văn là hai khái niệm khác nhau, đạo văn thì rất dễ bị phán định, nhưng đạo thiết lập thì khó nói lắm. Người trong nghề chỉ cần liếc mắt cái là nhìn ra ngay Tạp Đồ đụng phải chuỗi thiết lập xuyên suốt cả cuốn sách. Chỉ có loại người như cô ta mới dám trơ trẽn nói với fan là mình trong sạch (meme da mặt quá dày). Da mặt dày đến mức độ này mà vẫn còn mặt mũi nhảy lên đòi công lý, tôi thì tôi cứ đứng về phía Tam Thủy thôi, ít nhất người ta còn trong sạch đàng hoàng.]

Số lượng bình luận trong topic trên diễn đàn Long Không tăng chóng mặt. Tạp Đồ cũng không rời mắt khỏi topic đó, lúc này nhìn những comment mới nhất, sắc mặt cô ta bỗng chốc trắng bệch.

Chủ đề đã bị những kẻ có tâm dẫn dắt chệch hướng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cô ta, trong lòng Tạp Đồ dấy lên nỗi hoảng sợ không thể kiềm chế.

Chuyện xảy ra từ bao năm trước nay bị khui lại ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là ở một diễn đàn lớn như Long Không, trong thời gian ngắn tới, e là Tạp Đồ sẽ phải đối mặt với hàng loạt tai tiếng, điều này cực kỳ bất lợi cho tiểu thuyết sắp xuất bản của cô ta.

Nhìn hướng phát triển của topic, Tạp Đồ thừa hiểu, đây chắc chắn là có kẻ cố tình bày mưu hãm hại mình, Tạp Đồ vội vàng lướt lên đầu topic, đọc đi đọc lại những gì chủ thớt viết mà không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, cô ta nhấp vào hồ sơ của chủ thớt, phát hiện đây là một tài khoản mới tinh.

Phần giới thiệu chỉ vỏn vẹn một câu ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh tha được ai.

Tạp Đồ cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.

Năm đó cô ta quả thực đã đạo thiết lập tiểu thuyết của Túc Dạ. Túc Dạ từng tìm gặp riêng cô ta, nói rằng chỉ cần cô ta công khai xin lỗi thì sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Nhưng Tạp Đồ làm sao có thể thừa nhận những điều đó? Một khi đã dính vào vết nhơ thì người viết khó mà đi xa được, nên dù người ngoài có nói thế nào, cô ta vẫn nghiến chặt răng, cứ khăng khăng phủ nhận đến cùng.

Mà câu nói cuối cùng Túc Dạ dành cho cô ta ngày đó chính là ngẩng đầu nhìn xem, trời xanh tha được ai.

Tạp Đồ ngây người ngồi trên ghế sofa ở nhà một lúc lâu, đột nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn trong nhóm tác giả của biên tập, có người mới vừa gia nhập.

Nhóm tác giả này khác với những nhóm thông thường, đây là nơi hội tụ các tác giả tên tuổi dưới trướng biên tập, Tạp Đồ đang định bụng chào hỏi thành viên mới, nhưng thấy đối phương nhanh chóng đổi tên hiển thị thành Túc Dạ.

Sắc mặt Tạp Đồ lập tức trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Ngày mồng một tháng Tám.

Ngũ Thanh Thanh kéo lê bạn cùng phòng chạy thẳng đến hiệu sách gần nhất.

Bình thường vốn là chúa ngủ nướng đến tận trưa, lúc này người bạn bị lôi ra ngoài vẫn còn đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài càm ràm: "Cậu không phải đã mua một bản Cho Dù Là Thời Gian trên Lục Giang rồi sao? Sao còn phải ra hiệu sách mua thêm bản nữa làm gì? Có tiền cũng không phải kiểu tiêu xài như thế đâu."

Ngũ Thanh Thanh lúc này vô cùng phấn khởi, mặt mày rạng rỡ đáp: "Bản trên Lục Giang có kèm bookmark có chữ ký tay của Tam Thủy, mình mua để sưu tầm, còn cuốn mua ở hiệu sách lần này là để đọc hàng ngày."

Cô bạn cùng phòng không kìm được tiếng thở dài, kiểu giận quá hóa thương: "Mình thấy cậu bị ma ám rồi đấy."

Ngũ Thanh Thanh cười đắc ý, ma ám thì đã sao?

Kể từ ngày Tam Thủy đứng ra bảo vệ, ép kẻ đã tấn công cá nhân mình phải xin lỗi, Ngũ Thanh Thanh cảm thấy bản thân đã trúng độc Tam Thủy mất rồi, hết thuốc chữa.

Cô ấy đã đọc quá nhiều tiểu thuyết, không phải tác giả nào cũng có dũng khí bảo vệ độc giả của mình như vậy, nên Ngũ Thanh Thanh cam tâm tình nguyện làm fan trung thành.

Chẳng biết bao giờ mới đến buổi ký tặng của Tam Thủy nhỉ, Ngũ Thanh Thanh thầm nghĩ, chắc chắn mình sẽ đi bằng được.

Chẳng mấy chốc họ đã đến hiệu sách.

Hiệu sách vừa mở cửa không lâu nên hiện tại trong tiệm không có quá nhiều người. Tại vị trí bắt mắt nhất ngay cửa ra vào, người ta bày biện mấy cuốn tiểu thuyết được đóng gói rất tinh xảo.

Ngũ Thanh Thanh vừa liếc mắt đã thấy ngay cuốn Cho Dù Là Thời Gian của Tam Thủy, tim cô ấy đập thình thịch trong lồng ngực, cô ấy vội vàng rút lấy một cuốn trên tay.

Bạn cùng phòng lúc này cũng đã tỉnh táo hẳn, thời gian qua nghe nhắc đến Cho Dù Là Thời Gian quá nhiều, nên khác với Ngũ Thanh Thanh, ánh mắt cô bạn lại đổ dồn vào cuốn Gió Thổi Qua, định bụng cầm lên xem thử.

Ngũ Thanh Thanh không chút lưu tình gạt tay cô bạn ra, rồi bĩu môi: "Mấy hôm nay mình đọc không ít bài đăng rồi, con ả Tạp Đồ này đạo văn của người khác, đừng có đụng vào sách của nó, bẩn tay."

Nói xong, cô ấy còn bồi thêm một câu: "Một học sinh tồi chép bài của học sinh giỏi rồi đạt điểm cao, loại người này quá đáng ghét."

Ngũ Thanh Thanh không rành rẽ gì về khái niệm đạo văn hay đạo thiết lập, với cô ấy, chỉ cần biết Tạp Đồ là kẻ đi ăn cắp đồ của người khác là đủ.

Cô bạn cùng phòng nhìn cô ấy với ánh mắt đầy bất lực, nhưng tính cách Ngũ Thanh Thanh vốn là vậy, cô nàng chẳng buồn để tâm, ngược lại còn hùa theo: "Được rồi, được rồi, mua nhanh đi rồi về ngủ bù, buồn ngủ quá đi mất."

Trong lúc đó, có hai cô gái đang đứng lơ thơ bên cạnh Ngũ Thanh Thanh, một trong hai người sau khi nghe thấy những gì cô ấy nói thì thoáng do dự, liền đặt cuốn Gió Thổi Qua về chỗ cũ rồi quay sang lấy cuốn khác.

___Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Lúc này, Minh Trạch đang ngồi trong văn phòng của chính mình.

Cuối tháng và đầu tháng luôn là thời điểm bận rộn nhất, thế nhưng đáng lẽ phải túi bụi với công việc thì Minh Trạch lại đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Hôm nay là ngày tiểu thuyết của Cố Miểu chính thức xuất bản.

Dù Minh Trạch từng tự nhủ bản thân không nên đặt quá nhiều sự quan tâm lên người Cố Miểu, nhưng anh vẫn nắm rõ mồn một mọi động thái của cô, từ chuyện đại học, MuSe, làm trung gian mua hàng, xuất bản, số lượng in lần đầu, chuyện của Dương Liễu, cho đến tận ngày hôm nay, mùng một tháng Tám, mọi thứ đều như lòng bàn tay.

Không chỉ vậy, trong lòng Minh Trạch còn nảy sinh nỗi lo lắng không đâu về doanh số của Cố Miểu, số lượng in đầu chỉ là chiêu trò, còn doanh số thực tế mới là điều cốt lõi.

Trợ lý đứng bên cạnh âm thầm đảo mắt một cái, kể từ khi Minh tổng giao cho cậu nhiệm vụ điều tra xem Miểu Miểu và Tam Thủy có phải là một người hay không, Minh tổng không còn né tránh cậu nữa. Bây giờ thì đến cả việc ngồi ngẩn người ra cũng chẳng thèm giấu giếm.

Dù trong lòng thầm than vãn nhưng ngoài mặt cậu không hề để lộ ra chút biểu cảm nào, trợ lý dò xét hỏi: "Minh tổng, việc lần trước anh căn dặn..."

Minh Trạch lập tức lấy lại tinh thần, vẻ lo lắng nhàn nhạt trên gương mặt thoáng chốc biến mất, anh quay sang nhìn trợ lý, giọng nói lạnh lùng vô cảm: "Không cần nữa."

Trợ lý nhìn vào ánh mắt của Minh Trạch, cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể thấu hiểu được vị sếp này, trước đó từng có một bài đăng nói rằng doanh số của Tam Thủy chắc chắn sẽ thảm bại, khi đó tuy Minh tổng ngoài mặt không nói gì, nhưng vừa quay đi đã trực tiếp ra lệnh cho cậu, đợi đến khi sách xuất bản sẽ mua ngay 5k bản, vậy mà giờ lại đổi ý.

Minh Trạch tiếp tục ra lệnh: "Cậu đến hiệu sách mua cho tôi một cuốn là được rồi." Nói xong, anh nhíu mày một cái rồi lại tiếp lời: "Không cần đâu, đến lúc đó tôi sẽ tự mình đi mua."

Mua một cuốn là đủ để bày tỏ tấm lòng, 5k bản là sự sỉ nhục đối với Cố Miểu, cái cô cần phải là những độc giả thực thụ, chứ không phải con số doanh số kiểu này.

Trợ lý vội vàng gật đầu.

Còn nhân vật chính Cố Miểu thì chẳng hề quan tâm đến doanh số chút nào, lúc này cô đang nằm dài trên giường khách sạn với trạng thái kiệt sức, mệt bở hơi tai.



Loading...