Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Khi Cố Miểu mở phần mềm chat QQ ra, nhóm chat kiếm tiền và trở thành người thắng cuộc trong cuộc sống đã nhảy lên 99+ tin nhắn, kèm theo đó là hàng loạt thông báo nhắc tên cô.

Nhìn một chuỗi thông báo, Cố Miểu ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô cảm thấy nhức nhức cái đầu, chẳng hề có chút ý định lội lại đọc đống tin nhắn đó.

Cố Miểu vội vã gửi một tin nhắn vào nhóm.

[Tam Thủy: Ban ngày em bận chạy deadline nên không theo dõi tin tức bên ngoài. Mọi người hôm nay ai uống nhầm thuốc k*ch th*ch hay sao mà đồng loạt tìm em thế ạ?]

Tin nhắn của Cố Miểu vừa hiện lên, tốc độ nhảy tin trong nhóm lập tức chậm lại đáng kể.

[Cẩm Nhược Lưu Niên: Tam Thủy, tin từ nhà xuất bản Gia Thụy là thật hả? Số lượng in ấn lần đầu đổi thành 250k bản thật sao? Lúc biết tin chị sốc muốn xỉu, mau nói cho bọn chị biết sự thật đi, không thì tối nay nằm suy nghĩ chuyện này mất ngủ mất thôi.]

[Cà Phê Hồng Trà: (emoji quỳ lạy) Chị cũng muốn hỏi về con số đó, nhưng chị còn khao khát muốn biết về đại thần Dương Liễu cơ. Tam Thủy, có phải em quen Dương Liễu không? Cầu xin em giới thiệu cho bọn chị làm quen với! Chị bước chân vào giới viết lách cũng chính vì đọc tiểu thuyết của thầy ấy, cả đời này chỉ mong có được chữ ký của thầy thôi.]

[Clio: Xong, hai người họ hỏi hết sạch những gì tui muốn hỏi rồi. Tam Thủy, bớt nói nhảm đi, trả lời thẳng vào vấn đề thôi, chị sắp nín thở đến nơi rồi đây này.]

Cách màn hình, Cố Miểu vẫn cảm nhận được sự sốt sắng của mọi người. Cô vô thức mỉm cười rồi bắt đầu nghiêm túc trả lời.

Còn việc biên tập viên dặn không được tiết lộ số lượng in ấn với bất kỳ ai, cô đã quên sạch ra sau đầu.

[Tam Thủy: Tất nhiên là... giả rồi. Mọi người cũng đâu phải chưa từng xuất bản sách, lần đầu mình in 60k bản đã là con số chấn động rồi, em chỉ là một đứa mới vào nghề thôi, sao có thể in tận 250k bản được chứ? Tất cả chỉ là chiêu trò marketing thôi mà, mọi người không định tin thật đấy chứ?]

Lúc này, Cà Phê Hồng Trà đang nằm trên giường, mắt không rời màn hình máy tính. Đọc được câu trả lời của Tam Thủy, trong lòng chị vô thức thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra cũng không hẳn là ghen tị, chỉ là cảm giác trong lòng có chút vi diệu. Đối phương là người mới mà đạt được thành tựu lớn như vậy, đổi lại là người khác chắc cũng sẽ phản ứng giống chị thôi.

Nếu thực sự là 250k bản, có lẽ chị cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

Mặc dù sau lần in đầu vẫn còn những đợt tái bản, nhưng ở một khía cạnh nào đó, số lượng in lần đầu đại diện cho một phần rất lớn thành công của tác phẩm. Tuy nhiên, vì thường ngày nói chuyện với Tam Thủy cảm thấy rất dễ chịu nên cảm giác vi diệu đó nhanh chóng bị chị gạt đi.

Thực tế, tâm lý của Cà Phê Hồng Trà nhiều hơn là cảm giác áp lực khủng khiếp.

Một người mới trong nhóm đã đạt được thành tích như vậy, chị cũng phải nỗ lực thôi, mọi người cùng tiến bộ mới là tốt nhất.

[Clio: Trước giờ chỉ nghe nói nhà xuất bản có vài chiêu trò marketing, nhưng tung tin giả về số lượng in ấn thế này, chẳng lẽ biên tập viên nhà Gia Thụy bị kẹp cửa vào đầu à? Mọi người chắc chắn sẽ không tin đâu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ vậy mà danh tiếng của cuốn Thời Gian vụt sáng chỉ sau một đêm đấy.]

[Tam Thủy: ORZ, thực ra em chỉ lo viết lách thôi, còn chuyện marketing hay quảng bá gì đó em hoàn toàn không nhúng tay vào, cũng không hiểu nhà Gia Thụy đang tính toán chuyện gì nữa.]

[Cẩm Nhược Lưu Niên: Vận may của em đúng là không ai bằng (emoji cười ra nước mắt), từ đầu đến cuối đều thuận buồm xuôi gió, giờ thì một cuốn thành thần luôn rồi. Nếu đổi sang thể loại khác, biết đâu cuốn này còn được ký hợp đồng làm anime, chuyển thể phim điện ảnh đấy chứ. Tên nhóm mình đặt quả không sai, đúng là người thắng đời rồi.]

[Cà Phê Hồng Trà: Hiện tại số lượng in ấn chị đã hiểu, đó chỉ là chiêu trò marketing thôi, nhưng còn thầy Dương Liễu thì sao!!! Tại sao thầy ấy lại giúp em đề cử truyện? Tam Thủy (emoji cầu xin), nếu em quen biết thầy Dương Liễu thì giúp chị xin một chữ ký với. Không đúng, chắc chắn em quen thầy ấy, nếu không thì người ta rảnh rỗi đâu mà tự dưng lại đi tiến cử truyện của em?]

Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng Tam Thủy quen biết Dương Liễu.

Nếu không thì người viết hay nhiều như vậy, tại sao Dương Liễu chỉ đẩy mỗi cuốn của Tam Thủy? Điều này giải thích thế nào cũng thấy không hợp lý.

Cố Miểu cảm thấy bất lực. Thực ra nếu có cơ hội, cô cũng muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Dương Liễu, nhờ một lời nói của thầy mà tình cảnh của cô đã thay đổi hoàn toàn.

[Tam Thủy: Hồng Trà nè, nói ra thì chị đừng thất vọng nhé, em thực sự không hề quen biết thầy Dương Liễu đâu. Em đoán là do bên Gia Thụy có lý do gì đó buộc phải đẩy mạnh một cuốn sách, mà em lại tình cờ trúng số nên họ mới chịu chi bạo để mời thầy Dương Liễu tiến cử. Một newbie mới vào nghề như em làm sao có cửa quen đại thần chứ? Làm quen được với mấy chị trong nhóm đã là may mắn lắm rồi.]

Dòng tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm chat bỗng im re. Phải mất tận hai phút sau mới có người hồi âm.

[Clio: Nếu không vì tuổi tác của Dương đại thần với em chênh nhau quá, mà thầy cũng đã có nóc nhà rồi, không khéo tui lại nghi thầy thầm thương trộm nhớ em nên mới chịu độ mỗi truyện của em đấy. Mà thật ra Gia Thụy cũng chẳng cần chơi chiêu báo khống số lượng in ấn làm gì cho mệt, chỉ cần tung tin đây là tác giả mới được Dương Liễu tiến cử là đủ tạo bão rồi. (meme nhìn cái ánh mắt ghen tị của tui đi này!)]

[Cà Phê Hồng Trà: Buồn ghê, tưởng đâu xin được chữ ký của Dương Liễu, ai dè mừng hụt. Tam Thủy, sau này em nhất định phải cày thật lực, gom đủ giải thưởng đi, lúc đó chắc chắn sẽ được diện kiến thầy ấy. Đến lúc đó nhớ trộm cho chị một cái chữ ký nhé!]

Cố Miểu thấy mình đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, liền gửi vài cái sticker rồi tắt khung chat. Cô không muốn nói thêm gì nữa, nói nhiều quá lại thành ra đang flex thì khổ.

Trong khi đó, tại phòng họp của nhà xuất bản Gia Thụy, không khí vẫn đang cực kỳ căng thẳng vì mọi người phải tăng ca.

Sơ đồ chỗ ngồi vẫn y như cũ, ngồi ở vị trí chủ tọa là Tổng biên tập Hà Minh, bên cạnh là Chủ nhiệm tòa soạn Lâu Học Cần.

Cả phòng họp chìm vào tĩnh lặng. Hà Minh khẽ hắng giọng, lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa mặt bàn. Mãi một lúc lâu sau, chú mới từ tốn lên tiếng: "Tin tức kia, mọi người biết cả rồi chứ?"

Lâu Học Cần nhìn lướt qua đám biên tập viên xung quanh, nét mặt lộ rõ vẻ phức tạp rồi gật đầu: "Nghe rồi ạ, tin này đúng là... ảo thật sự."

Từ đầu đến cuối, anh ta vẫn không hề hay biết rốt cuộc Tam Thủy đã kết giao với Dương Liễu từ bao giờ.

Nếu sớm biết được mối quan hệ này, có lẽ lúc đầu đã chẳng cần phải nhờ đến sự tiến cử nhiệt tình của Dư Đường Đường.

Dư Đường Đường ngồi bên cạnh, vẫn giữ phong cách ăn mặc của dân văn phòng, sâu trong đáy mắt chị chợt lóe lên một ý cười.

Chị cũng muốn nâng đỡ tiểu thuyết của Tam Thủy, nhưng lại không muốn danh tiếng của chồng mình vô tình trở thành công cụ làm lợi cho Gia Thụy, thế nên chị mới chọn cách giấu kín chuyện này.

"Chị Dư quả nhiên vẫn luôn tinh tường như thế, nếu không có chị, e là chúng ta đã bỏ lỡ một cuốn sách bán đắt hàng thế này rồi."

"Đúng vậy, Tam Thủy tuy là tác giả mới, nhưng vận may đúng là không phải dạng vừa."

"Thực ra xét cho cùng thì vẫn là nhờ công của chị Dư cả."

Tức thì, khắp phòng họp vang lên đủ kiểu lời nịnh nọt.

Việc Dư Đường Đường nhờ Dương Liễu tiến cử vốn không hề thông qua ý kiến công ty, nên khi nhận được tin này, nhà xuất bản mới trở tay không kịp. Ngay từ sáng sớm, họ đã vội vã công bố con số in ấn 250k bản. Nếu biết trước chuyện này, con số xuất hiện trên mạng lúc này chắc chắn không chỉ dừng lại ở 250k, mà là 300k rồi.

Dù trong lòng đang đắc ý, nhưng mặt Dư Đường Đường vẫn chẳng hề lộ ra chút biểu cảm nào, chị điềm tĩnh lên tiếng: "Bây giờ, cái chúng ta nên bàn không phải là công lao của ai, cũng không phải tin tức này gây sốc thế nào, mà là tiếp theo nhà xuất bản nên hành động ra sao."

"Hiện tại, độ thảo luận về bộ Thời Gian của Tam Thủy trên mạng đang cực kỳ cao, cuốn tiểu thuyết của Tạp Đồ hoàn toàn không thể sánh bằng. Điều chúng ta lo lắng không nên là doanh số, mà là làm sao để tung ra một trận đánh đẹp mắt."

Hà Minh lập tức phụ họa: "Biên tập viên Dư nói rất đúng, đó cũng chính là lý do chính của cuộc họp khẩn hôm nay."

Lâu Học Cần lúc này chen lời: "Nhờ có sự tiến cử của Dương Liễu, lượng người quan tâm đến tác phẩm này rất lớn, trong khi dữ liệu 250k bản chúng ta tung ra trước đó lại bị không ít người trong ngành chê bai. Chúng ta có thể lấy đó làm điểm đột phá để triển khai marketing."

Đám biên tập viên chỉ biết ngồi nghe hai cấp trên trao đổi, thỉnh thoảng mới dám đưa ra ý kiến của mình.

Dư Đường Đường khẽ nhếch môi, rồi tiếp tục nói: "Hay là chúng ta cứ tăng dần số lượng in ấn lên, thêm vài chục ngàn bản nữa, lỡ đâu đến lúc đó cháy hàng thì sao..."

Khóe miệng Lâu Học Cần giật giật, anh ta lập tức phản bác mà không cần suy nghĩ: "60k bản đã là con số quá lớn rồi, đến cả nhiều đại thần còn chưa chắc bán được mức đó. Nếu in lần đầu không bán hết thì chỉ có nước ôm hàng thôi, rủi ro quá lớn."

Dư Đường Đường trực tiếp gập laptop lại, nghiêng đầu nhìn Lâu Học Cần rồi thong thả nói: "Nhưng tôi tin chắc là nhất định sẽ bán hết."

"Hãy nhìn lượng đọc và mua chương trên Lục Giang của Tam Thủy xem, đã sắp vượt mốc 30k rồi. Mọi người có biết truyện có bao nhiêu bình luận không? Hơn 200k đấy! Điều đó đủ chứng minh độ gắn kết của độc giả với truyện. Tôi đã xem qua số liệu dự bán trên Lục Giang, chỉ riêng ở đó thôi tôi nghĩ cũng đã bán được vài ngàn bản rồi."

Ánh mắt Hà Minh hiện lên vẻ trầm tư. Nghĩ đến những lần khiêu khích liên tục của Hoàng Nạp, chú thầm đưa ra quyết định: "Tôi đồng ý với đề xuất của biên tập viên Dư, nhưng con số cụ thể chúng ta cần bàn bạc thêm, cũng như việc làm sao để tìm được điểm tựa làm một đợt marketing cho thật hoành tráng."

Cố Miểu tất nhiên không hề hay biết chuyện của nhà xuất bản đối phương. Lúc này, cô đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để xây dựng một trang web cho bản thân thật nhanh.



Loading...