Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Tác giả dưới quyền sắp rời khỏi Lục Giang, chuyện này đã không còn là vấn đề chỉ cần tìm tổ nhóm là có thể giải quyết được nữa, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tô Lạc trực tiếp đi tìm lãnh đạo cấp cao của Lục Giang.

Tô Lạc thuật lại tỉ mỉ tình hình thật sự của Tam Thủy, vấn đề bản quyền của Gia Thụy, lời mời chào của Vân Không cùng với thời hạn hợp đồng lại một lần.

Lưu Thiệu là người tổng phụ trách cao nhất của Lục Giang, sau khi nghe Tô Lạc kể xong, ông bất giác nhíu mày, cụp mắt xuống suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trầm giọng hỏi: "Cô thấy lời Tam Thủy nói về việc được Vân Không mời chào đáng tin được mấy phần?"

Tô Lạc ăn ngay nói thật: "10 phần ạ."

"Tam Thủy đúng là đã tích lũy được chút danh tiếng ở Lục Giang, nhưng do thời gian có hơi ngắn nên cho dù em ấy có chuyển sang nền tảng khác phát triển, chỉ cần viết tốt thì lượng fans đó sẽ chắc chắn nhanh chóng có lại được ngay ạ."

"Nếu không có Vân Không đứng sau, em ấy cũng sẽ không thể ngang nhiên nhắc đến bốn chữ đền bù hợp đồng như thế ạ, dù sao thì mức phạt vi phạm hợp đồng của Lục Giang cũng không phải con số nhỏ."

Lưu Thiệu nghe những lời Tô Lạc nói ghi nhớ vào trong lòng, cuối cùng phất tay quyết đoán: "Thông báo xuống dưới, lát nữa họp toàn thể nhân viên, nếu đã là chuyện của Lục Giang vậy thì để mọi người cùng nhau đưa ra quyết định đi."

Dù nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông đã có quyết định từ trước.

Quy định là thứ chết, con người mới là thứ sống. Nếu ông để vuột mất một tác giả mới siêu hot như Tam Thủy, thì ông đúng là bị thiểu năng.

Rất nhanh sau đó, trong phòng họp của Lục Giang, ban lãnh đạo cùng các biên tập viên lần lượt ngồi vào chỗ.

Cũng giống Tô Lạc, Lưu Thiệu thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc một lần nữa: "Tình hình là vậy đấy, mọi người thấy thế nào?"

Hoàng Mộ bên bản quyền lập tức lên tiếng: "Tôi thấy hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của Tam Thủy, chưa nói đến việc hợp đồng giữa chúng ta với Gia Thụy đã bàn xong, chỉ riêng hai con số 5% và 60 nghìn bản thôi cũng đủ để không thể thả em ấy đi rồi."

"Tiềm lực của Tam Thủy là vô hạn."

Ngoài một sốt ít người có liên quan, gần như chẳng ai biết truyện của Tam Thủy được phía nhà xuất bản Gia Thụy coi trọng đến vậy.

Lúc này nghe lời Hoàng Mộ nói xong, ai nấy đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn sang cậu ta, nhưng trên mặt cậu ta hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào là đang nói đùa.

Tổ trưởng mảng ngôn tình không ngờ Tam Thủy lại gây ra nhiều chuyện rắc rối đến thế, lạnh giọng nói: "Tôi thấy không ổn, nếu mở tiền lệ này thì sau này chúng ta còn quản lý các tác giả khác kiểu gì được nữa?"

Tổ trưởng nói thêm: "Tôi hoàn toàn không tin Tam Thủy sẽ từ bỏ lượng fans sẵn có ở Lục Giang để đầu quân cho Vân Không, cho dù cô ta có viết tiểu thuyết ở bối cảnh thập niên 30 đi chẳng nữa, chỉ cần viết chắc tay thì chắc chắn vẫn có độc giả mua truyện. Điều đó mâu thuẫn với cái gọi là không đi theo con đường webnovel mà cô ta đã nói."

Sau khi tổ trưởng mảng ngôn tình vừa nói xong, rất nhanh đã có hàng loạt biên tập viên lần lượt nên ý kiến của bản thân.

"Thật ra tôi thấy những gì Tam Thủy nói hoàn toàn khả thi, cô ấy đã chủ động đổi hợp đồng từ 5 năm thành 10 năm, mọi người chắc ai cũng biết điều đó có nghĩa là gì. Đồng nghĩa với việc từ đây về sau, Lục Giang sẽ có quyền kiểm soát tác phẩm của cô ấy lâu hơn."

"Hơn nữa, nếu đã xuất bản được một bộ, một khi doanh số bùng nổ thì những bộ sau được xuất bản gần như không còn là vấn đề nữa. Mọi người thật sự muốn để một nhân tài như vậy rời khỏi Lục Giang sao?"

"Tam Thủy mới hơi có chút danh tiếng đã biết làm giá rồi, loại tác giả này khó chiều lắm. Cho dù giữ lại được lần này, lần sau chỉ cần nền tảng khác chìa cành ô liu là cô ta cũng sẽ chẳng chút do dự mà rời đi đấy."

"Không sai, Lục Giang có biết bao đại thần nổi tiếng, đâu có thiếu một mình Tam Thủy đâu. Hơn nữa bộ đầu viết tốt không có nghĩa là những bộ sau cũng sẽ ổn. Lần này chúng ta nhượng bộ, biết đâu sau này sẽ phải nhượng bộ nhiều hơn nữa thì sao?"

"Thật ra cho dù chúng ta âm thầm đồng ý chuyện này thì các tác giả khác cũng chẳng biết được. Hay cứ chấp nhận đại đi."

Hoàng Mộ lên tiếng phản bác: "Vậy chuyện đã bàn bạc xong với phía Gia Thụy thì trả lời người ta thế nào? Bảo với bọn họ là Tam Thủy bị Vân Không đào đi rồi, mấy người đi mà qua bên Vân Không bàn chuyện tiền quản quyền đi à? Thế là tát vào mặt Tam Thủy hay là tát vào mặt Lục Giang đây?"

"Gia Thụy là một trong những nhà xuất bản nổi tiếng trong nước, hơn nữa bên đó có vẻ đang rất gấp để xuất bản. Nếu chúng ta đã đồng ý rồi lại lật lọng, biết đâu sau này Lục Giang sẽ bị Gia Thụy liệt vào danh sách đen, vậy thì mất nhiều hơn được đấy."

"Huống chi dưới tay chúng ta có bao nhiêu tác giả dùng căn cước công dân của bố mẹ để ký hợp đồng, mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà. Giờ Tam Thủy chỉ là đem chuyện này đặt công khai cho mọi người biết mà thôi."

"Đến cả Vân Không còn chịu nhượng bộ, chẳng lẽ Lục Giang chúng ta lại không thể lùi một bước sao?" Hoàng Mộ nói một mạch đến mức khô cả cổ họng, cầm cốc nước bên cạnh lên tu ừng ực một hơi, rồi chờ phản ứng của mọi người.

Lưu Thiệu nghe mọi người tranh luận gay gắt, trong lòng càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Đúng lúc ông đang định lên tiếng thì cửa phòng họp bị gõ mở.

Cậu kỹ thuật nhìn cả phòng họp đầy người, da đầu hơi tê dại, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói: "Lưu tổng, server Lục Giang của chúng ta lại sập rồi."

"Hiện tại toàn bộ trang web đang có xu hướng lag càng ngày càng nghiêm trọng." Cậu kỹ thuật thật sự đã chịu đủ cái server này rồi, dùng hết mọi cách cũng không thể khiến nó vận hành bình thường được.

Nhưng mà đó không phải là lý do cậu ta chạy đến phòng họp.

Sắc mặt Lưu Thiệu vẫn bình thản, rõ ràng việc server sập trong mắt ông chẳng phải chuyện gì to tát, ông nhìn cậu kỹ thuật hỏi: "Có nguyên nhân gì sao?"

Cậu kỹ thuật gật đầu, mỗi lần server sập đều là lúc lưu lượng truy cập bùng nổ: "Tôi theo dõi kỹ thuật giám sát rồi, phát hiện toàn bộ lượng truy cập đều đang đổ dồn vào tiểu thuyết của Tam Thủy. Ngày nào cô ấy cũng update đúng giờ, nhưng hôm nay không hiểu sao vẫn chưa đăng chương mới nên độc giả bên dưới liên tục spam bình luận."

"Nếu cứ tiếp tục thế này thì server không chỉ đơn giản là sập nữa đâu."

Nghe vậy, Tô Lạc lập tức méo mặt, cô ấy không ngờ Tam Thủy nói thật làm thật, nói không update là lập tức ngừng update luôn. Tô Lạc vội vàng lên tiếng: "Tam Thủy nói, trước khi có kết quả cuối cùng, em ấy sẽ không đăng chương mới."

Vừa mới dứt câu, cả phòng họp lập tức im lắng đi vài phần, ai nấy đồng loạt thở dài một hơi. Biết làm sao được?

Ai bảo truyện của người ta viết quá hay.

Ai bảo người ta sắp được xuất bản.

Ai bảo người ta có cả đống fans cưng chiều.

Trong tình huống hiện nay, nếu thật sự để Tam Thủy rời đi, biết đâu độc giả vì bám theo truyện mà kéo hết sang Vân Không.

Trong mắt Lưu Thiệu lóe lên tia khác thường, rồi ông giải quyết dứt khoát: "Tô Lạc, cô đi báo cho tam Thủy biết, Lục Giang đồng ý hết những yêu cầu của cô ấy đưa ra, bảo cô ấy nhanh chóng update chương mới đi."

"Hợp đồng bản quyền lẫn hợp đồng tác giả đều phải ký lại, mọi chuyện đang gấp, lập tức triển khai đi."

Nghe vậy, trong lòng Tô Lạc không khỏi mừng thay cho Tam Thủy.

Bản thân cô ấy chỉ là một biên tập viên bình thường, không có bao nhiêu quyền lực, giờ nhìn tác giả dưới quyền đạt được điều mình muốn, đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Vâng ạ, tôi sẽ gọi điện cho em ấy ngay."

Còn Hoàng Mộ ngồi bên cạnh cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vẫn tiếp tục xuất bản được là tốt rồi, chuyện khác cậu ta cóc quan tâm.

Kết thúc cuộc họp, Tô Lạc lập tức trở lại bàn làm việc gọi điện ngay cho Cố Miểu.

Cố Miểu vẫn luôn ngồi trước máy tính gõ chữ, khi nhận được điện thoại của Tô Lậc, cô liếc nhìn thời gian ở góc phải màn hình, từ lúc Lục Giang từ chối yêu cầu của cô đến giờ chỉ hơn hai tiếng, khóe môi cô khẽ cong lên.

Tô Lạc nói ngắn gọn: "Điều kiện của em Lục Giang đã đồng ý rồi. Những bản thảo không phù hợp với hướng webnovel thì em có thể tự mình gửi đến các nhà xuất bản khác, phía Lục Giang sẽ không can thiệp."

"Hợp đồng tác giả và hợp đồng bản quyền chị sẽ lập tức gửi chuyển phát nhanh cho em ngay, sau khi ký xong thì em cũng nhanh chóng gửi lại cho bọn chị nhé."

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, tâm trạng của Cố Miểu vui hẳn lên vài phần.

"Chị biên tập, em cảm ơn chị nhiều ạ. Chờ em nhận được hợp đồng sẽ xử lý ngay, không làm chị khó xử đâu ạ."

Tô Lạc khẽ cười, giọng dịu dàng: "Mau update chương mới đi, độc giả của em đang chờ đấy!"

Do còn nhiều việc khác phải giải quyết, vừa nói xong Tô Lạc lập tức cúp máy.

Cố Miểu mở trang web của Lục Giang lên, trang web giật lag một hồi lâu mới mở được phần thông báo của tac giả. Khi nhìn thấy số bình luận ở chương mới nhất tăng gấp mấy lần bình thường, cô vội vàng bấm vào xem.

Phần lớn phía trên đều là bình luận hối chương.

[Tam Thủy đại đại ơi, tới giờ rồi mà hôm nay chưa update đâu!]

[Đại đại đại đại, em biết chị có chương tồn kho, mau thả chương ra đi!]

...

Nhưng kéo xuống phía dưới, hướng bình luận lại thay đổi.

[Đại đại ơi, có phải chị gặp chuyện gì ngoài đời rồi nên không kịp update không? Nếu chị nhìn thấy cmt của em thì chị trả lời em ngay nha.]

[Có phải ngoài đời ẻm xảy ra chuyện gì nguy hiểm rồi không? Update muộn cũng không sao, báo bình an trước đã nha.]

...

Không hiểu vì sao, hốc mắt Cố Miểu hơi cay cay. Cô lập tức chỉnh sửa phần tác giả có lời muốn nói, rồi dứt khoát xả sạch toàn bộ bản thảo có trong bản nháp của mình ra hết.

[Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay vì chút chuyện riêng nên làm lỡ thời gian update, cảm ơn cả nhà đã quan tâm mình, để cả nhà lo lắng rồi, nên hôm nay mình bạo chương để bù cho cả nhà nè.]

Trong phần bản nháp dự trữ tổng cộng có 15 chương. Cô thiết lập hẹn giờ đăng toàn bộ lên luôn.

Ngũ Thanh Thanh đang điên cuồng F5 truyện của Tam Thủy liên tục, refresh đến mức gần như tuyệt vọng mà vẫn chưa thấy chương mới xuất hiện.

Chợt trong lòng cô ấy cũng như mọi người, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của đại đại.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị tinh thần bình luận thêm một dòng nữa, cô ấy bỗng refresh ra chương mới. Ngũ Thanh Thanh không thể tin nổi, dụi dụi mắt rồi đếm kỹ lại.

Vi ci eo!

Hẳn 15 chương!

Mỗi chương của Tam Thuy đều dài khoảng 4 - 5 nghìn chữ. Mà lần này update một phát, trực tiếp tung ra mấy chục nghìn chữ.

Ngũ Thanh Thanh lập tức rú lên, nhìn thấy 15 chương này, cô ấy cảm thấy sung sướng đến mức muốn bay lên trời, nhưng lần này cô ấy không đọc ngay mà việc đầu tiên là đi bình luận.

[Đại đại ơi!!! Em không ngại việc chị có thêm nhiều 'chuyện riêng' nữa đâu ạ!!! Update trễ không sao hết á!!! Có chương là mừng rồi!!!]

Ngũ Thanh Thanh vừa đăng bình luận xong liền lập tức lướt đọc phần cmment, kết quả phát hiện phần lớn mọi người đều có cùng suy nghĩ với cô ấy.

[Đại đại update nhiều thí, nhiều đến mức em hạnh phúc muốn ngất luôn. Chuyện riêng gì đó, trước mặt việc update thì em hoàn toàn không để ý đâu, đại đại muốn làm thêm lần nữa hông?]

[Donate một quả lựu đạn nè, để bày tỏ tình yêu của em dành cho chị, cuồn cuộn như nước sông dài bất tận, lại như Hoàng Hà vỡ đê, một phát không thể cứu vãn!]

[15 chương!! Hú hú, sướng đến mức em xoay vòng tại chỗ luôn, chuyện riêng của đại đại không sao chứ ạ? Nếu không sao thì xin hãy tới thêm vài lần nữa đi! Em chịu được!]

[Mấy ní ai cũng đang bàn về 15 chương của đại đại, chỉ có mình tui lặng lẽ đọc xong rồi! Cuối cùng thì nam chính cũng được mukbang rồi đóooooo!]

...

Cố Miểu nhìn những bình luận vui như mở hội của độc giả, lại bật cười thành tiếng. Nhưng mà vừa cười xong, khuôn mặt cô lập tức méo xệch.

Sướng thì đúng là rất sướng.

Vui thì đúng là rất vui.

Nhưng bản thảo dự trữ đã trống sạch rồi!

Từ nay cô chính thức trở thành một tác giả hardcore mode* với vẻ mặt lạnh lùng! Hừ!

(*hardcore mode: ý là tác giả không có chương dự phòng để cứu nguy nếu bận, từ nhà giàu có có 15 bản thảo biến thành ngày nào cũng phải chạy deadline.)



Loading...