Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hà Minh, Dư Đường Đường suy nghĩ kỹ càng rồi lập tức liên lạc với biên tập viên Hoàng Mộ của Lục Giang.

Ở Lục Giang, các mảng về bản quyền, xuất bản, phim ảnh, tiểu thuyết đều được phân chia rõ ràng cho từng người phụ trách, còn Hoàng Mộ chuyên phụ trách về bản quyền. Tuy gần đây đang là mùa cao điểm nghỉ hè, nhưng công việc của cậu ta lại khá nhàn nhạ.

Những tiểu thuyết cần xuất bản thì đã đi đến công đoạn cuối cùng, còn những dự án đang đàm phán cũng đang trong trạng thái giằng co.

Khi Hoàng Mộ nhận được cuộc gọi từ Dư Đường Đường, trong lòng cậu ta còn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có việc để làm.

Cậu ta lập tức nhiệt tình nói: "Biên tập Dư, lâu lắm rồi chị không tìm em rồi nha."

Tuy rằng hai người đều giữ chức biên tập, nhưng ai thực quyền cao hơn, ai lép vế hơn thì nhìn một cái là biết ngay, nên thái độ khách sáo của Hoàng Mộ cũng chẳng có gì lạ.

Dư Đường Đường đi thẳng vào vấn đề: "Lần này tôi tìm cậu là muốn mua bản quyền một bộ tiểu thuyết thanh xuân đô thị."

Hoàng Mộ vốn khá hiểu rõ các tác phẩm đang đứng top trên các bảng xếp hạng của Lục Giang, nhưng nhất thời lại không nhớ ra quyển nào lọt vào được mắt xanh của Dư Đường Đường, vội hỏi: "Là bộ nào ạ?"

"Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em."

Hoàng Mộ ngẩn người, dĩ nhiên cậu ta có ấn tượng với bộ truyện này.

Ngay từ khi bắt đầu đăng tải, nó đã nhảy thẳng lên top 1 của bảng tác giả mới, rồi tiếp tục leo thẳng lên hạng nhất bảng tháng, sau khi mở Vip vẫn ổn định nằm trong top bảng vàng. Sau khi đăng tải không bao lâu sau còn bị tố cáo gian lận số liệu, khiến trung tâm tố cáo bị spam ngập tràn một thời gian.

Không chỉ vậy, cho đến tận bây giờ trên trang web Bích Thủy vẫn thường xuyên có người nhắc đến tác giả Tam Thủy này, trong lòng Hoàng Mộ loáng thoáng có chút kích động, nếu bộ truyện đó thật sự được xuất bản, thì mọi nghi ngờ nhắm vào tam Thủy sẽ tự khắc tan biến.

Dù sao bên đối tác cũng là nhà xuất bản Gia Thụy mà, là một tên tuổi nổi danh trong ngành.

Tuy trong lòng cậu ta vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nêu ra thắc mắc đầu tiên: "Bộ tiểu thuyết ấy vẫn chưa hoàn đâu ạ, phía bên Gia Thuỵ dự định khi nào thì xuất bản thế?"

Tiếng cười của Dư Đường Đường từ đầu dây bên kia truyền đến, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn: "Hai tuần nữa, để Tam Thủy tự rà soát, chỉnh sữa kỹ bản thảo của mình. Nhà xuất bản chúng tôi dự định chia tiểu thuyết của cô ấy thành hai tập, trước mắt sẽ xuất bản tập đầu tiên."

Trong lòng Hoàng Mộ lại ngạc nhiên không thôi, vãi ò, đây đúng là đãi ngộ chỉ dành cho những tác giả lão làng thôi.

Bởi chẳng ai có thể đảm bảo rằng cốt truyện và văn phong của Tam Thủy ở những phần tiếp theo sẽ không bất ngờ tụt dốc thảm hại cả. Thế mà đối phương lại có lòng tin đến vậy ư? Nói ra ai mà tin cho nổi?

"Vậy còn tiền nhuận bút và số lượng in ấn đầu tiên thì sao?"

Mặc dù Dư Đường Đường rất coi trọng tiểu thuyết của Tam Thủy, nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ dành cho Tam Thủy đãi ngộ ngang hàng với các đại thần, khóe môi chị cong lên thành một nụ cười nhạt: "4%, 60 nghìn bản."

Cho dù là vậy thì con số 60 nghìn bản này vẫn khiến Hoàng Mộ chấn động, nhất thời đầu óc có phần không kịp phản ứng: "60 nghìn bản? Chị không đùa đấy chứ?"

Thông thường thì đãi ngộ dành cho các đại thần cũng chỉ khoảng 10% tiền bản quyền, lần in ấn đầu tiên thường chỉ có 50 nghìn bản mà thôi.

Phần trăm bản quyền mà Dư Đường Đường vừa nói thì Hoàng Mộ còn hiểu được, nhưng con số in lần đầu trong câu sau thì quả thực làm người ta sốc vãi lúa, cho nên cậu ta không khỏi xác nhận lại thêm lần nữa.

Dư Đường Đường khẳng định chắc nịch: "Không sai, chính là con số đó."

Trong ba cuốn sách mà Gia Thụy dự định dốc sức quảng bá thì con số 60 nghìn bản là số ít nhất rồi.

Sau khi cho câu trả lời chắc chắn, Dư Đường Đường bổ sung thêm: "Lần xuất bản này khá gấp, nên hy vọng bên Lục Giang có thể sớm cho tôi câu trả lời."

Hoàng Mộ hận không thể bản thân chính là Tam Thủy, để có thể lập tức đồng ý ngay trong phút chốc. Nhưng mà cậu ta không thể, mọi thứ vẫn phải theo đúng quy trình.

Cậu ta vui mừng đáp: "Chị yên tâm, trong vòng một ngày em nhất định sẽ cho chị câu trả lời ạ."

Sau khi cúp máy, Hoàng Mộ vẫn cảm thấy cả người như đang ở trong mộng.

Vận may của Tam Thủy quả thật nghịch thiên!

Đối phương là nhà xuất bản Gia Thụy đấy, đó là khái niệm gì chứ? Hơn nữa số lượng in đầu tiên còn lên tới tận 60 nghìn bản nữa! 60 nghìn bản đó!

Nói ra cũng đủ hù chết người ta.

Lẽ nào các tác giả mới bây giờ ai cũng khủng đến vậy sao trời? Tiểu thuyết còn chưa kịp viết xong mà đã thu hút được sự chú ý của nhà xuất bản rồi.

Hoàng Mộ mở máy tính trên bàn làm việc, ngó qua trang web của Lục Giang một lượt, trong lòng mới hơi yên tâm.

Một tân binh xuất sắc đến mức này cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi, nếu không thì đúng là đủ hù chết người ta.

Sau khi tự trấn an bản thân xong, Hoàng Mộ tìm thấy tài khoản của Tô Lạc trong danh sách nội bộ, vội vàng gọi cho cô ấy.

Dạo gần đây tâm trạng của Tô Lạc cực kỳ tốt, có lúc đi đường còn khe khẽ ngân nga ca hát. Ngay cả thứ hai vốn bận rộn thường ngày cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô ấy.

Đúng lúc ấy, Tô Lạc nhận được cuộc gọi nội bộ từ Hoàng Mộ, chỉ vừa nghe thấy giọng cậu ta thôi là tim Tô Lạc đã bắt đầu đập thình thịch nhảy dựng lên.

Hoàng Mộ là biên tập viên phụ trách bản quyền của Lục Giang, cậu ta tìm cô ấy thì còn có thể là chuyện gì nữa?

Xuất bản chứ gì!

Tô Lạc khẽ kiềm nén sự kích động trong lòng lại, cất tiếng hỏi: "Biên tập Hoàng, có phải tác giả dưới quyền tôi sắp được xuất bản sách rồi không?"

Hoàng Mộ nói thẳng luôn: "Không sai, là bộ Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em của Tam Thủy."

"Bên phía nhà xuất bản Gia Thụy đưa ra điều kiện là 4% tiền bản quyền, in lần đầu 60 nghìn bản, cô nhanh chóng liên lạc với Tam Thủy trước đi, nếu cô ấy đồng ý với con số này thì lập tức báo cho tôi biết, lần này phía Gia Thụy khá là gấp."

Tô Lạc lập tức đứng hình tại chỗ.

Là một biên tập viên, tuy hằng ngày chủ yếu làm những công việc lặt vặt, nhưng không có nghĩa là cô ấy không hiểu gì về bản quyền. Trước khi não kịp phản ứng lại, lời trong lòng đã buột miệng thốt ra: "Làm sao có thể chứ? 60 nghìn bản cũng nhiều quá rồi!"

Hoàng Mộ đột nhiên hạ thấp giọng nói: "E rằng lần này Gia Thụy định dốc sức lăng xê tác phẩm của Tam Thủy đấy, nên mới in nhiều sách như vậy ngay lần đầu."

"Cô mau chóng liên lạc với Tam Thủy đi, cực kỳ khẩn cấp đấy, nhất định phải làm cho cô ấy đồng ý. Hơn nữa còn cần Tam Thủy tự mình rà soát, chỉnh sửa kỹ lại bản thảo trước nữa nhé."

Tô Lạc gần như mất luôn khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác đáp lại vài câu. Đợi đến khi hoàn hồn, cô ấy mới nhận ra Hoàng Mộ đã cúp máy từ lúc nào.

Sự khác thường của Tô Lạc rất nhanh đã thu hút sự chú ý của biên tập viên Đậu Hà Lan ngồi bên cạnh. Đậu Hà Lan cười hỏi: "Vừa rồi là điện thoại của ai thế? Lại có chuyện gì khiến cậu chấn kinh đến vậy?"

Nuốt khan một ngụm nước bọt, Tô Lạc vô thức đáp: "Hoàng Mộ, cậu ta bảo nhà xuất bản Gia Thụy đã để mắt đến bộ Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em của Tam Thủy, muốn xuất bản."

Nói xong cậu đó, Tô Lạc gật gật đầu: "Không sai, họ muốn xuất bản tiểu thuyết của Tam Thủy, tôi phải nhanh chóng liên lạc với em ấy đã."

Tô Lạc cứ như thế một mình lẩm bẩm huyên thuyên không ngừng.

Trong mắt Đậu Hà Lan thoáng hiện lên tia ngưỡng mộ, nhưng rất nahnh đã biến mất, cô ấy thật lòng mừng cho Tô Lạc: "Xem ra Tam Thủy thật sự hot rồi."

Có thể số liệu chưa nói lên điều gì, nhưng được xuất bản sách ở một mức độ nào đó, nó đang chứng minh cho thực lực của tác giả.

Tô Lạc vội vàng vào QQ, gửi tin nhắn cho Tam Thủy.

[Biên tập viên Tô Lạc: Tam Thủy, nhà xuất bản Gia Thụy đã nhắm trúng bộ truyện của em, muốn chia thành hai tập để xuất bản. Tiền nhuận bút là 4%, in lần đầu 60 nghìn bản, em thấy thế nào?]

Sau khi gửi xong, Tô Lạc rơi vào trạng thái chờ đợi đầy sốt ruột.

Nhưng mười phút trôi qua, cô vẫn chưa trả lời lại.

Nghĩ rằng đối phương có thể không nhìn thấy, hoặc chưa đăng nhập vào QQ, Tô Lạc lập tức mở bảng thông tin đăng ký của tác giả, lôi số điện thoại của Tam Thủy ra rồi trực tiếp gọi gọi cho cô luôn.

Lúc này, Cố Miểu vừa mới thêm được QQ của biên tập viên bên Vân Không.

Biên tập viên của Vân Không tên là Khương Nam, câu đầu tiên sau khi kết bạn với Cố Miểu là: [Tam Thủy, cô có hứng thú sang phát triển ở Vân Không không?]

Khương Nam thuộc tầng quản lý cấp cao của Vân Không, nhưng vì yêu thích nghề biên tập nên vẫn một lòng một dạ làm biên tập viên, từ một người bạn lâu năm, anh ta nghe được tin tức về bên phía nhà xuất bản Gia Thụy, lập túc nảy sinh ý định chiêu mộ người.

Quan trọng hơn cả là anh ta cũng rất coi trọng Tam Thủy.

[Khương Nam: Tôi biết cô đã ký hợp đồng với Lục Giang rồi, Vân Không sẵn sàng trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thay cô, đồng thời đưa ra đãi ngộ hậu hĩnh hơn. Cô thấy sao?]

[Khương Nam: Tất nhiên, tôi biết chuyện này với cô có lẽ hơi đột ngột, cô có thể suy nghĩ kỹ, bất kể khi nào nghĩ thông suốt rồi đều có thể tìm tôi.]

[Khương Nam: Cô không cần nghi ngờ thân phận của tôi đâu, Sữa Đậu Nành có thể chứng minh thay tôi.]

Nhìn chuỗi tin nhắn liên tiếp ấy, Cố Miểu không khỏi cạn lời, đúng lúc cô đang định trả lời thì chuông điện thoại chợt reo lên.

Thấy hiện lên một dãy số lạ bắt đầu bằng 400, Cố Miểu còn tưởng là cuộc gọi rác nên lập tức ngắt máy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, số điện thoại ấy lại bắt đầu gọi đến làn nữa, Cố Miểu khẽ nhíu mày, do dự một lát rồi mới nghe máy.

Ngay tập tức, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng: "Alo, có phải là Cố Miểu không? Chị là biên tập viên phụ trách của em ở Lục Giang, Tô Lạc."

Thật sự không hiểu có chuyện gì mà Tô Lạc phải đích thân gọi điện, Cố Miểu vội đáp: "Vâng, em là Cố Miểu ạ."

Trong lúc nói chuyện, cô nhìn thấy biểu tượng QQ ở góc phải phía dưới chuển thành bong bóng thông báo, cô nhanh chóng mở ra, phát hiện Tô Lạc đã gửi cho mình không ít tin nhắn.

Sau khi đọc xong, trong mắt Cố Miểu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Kiếp trước thường xuyên xuất bản sách, nên đương nhiên cô không xa lạ gì với tỷ lệ nhuận bút và số lượng in lần đầu, nhanh chóng bắt đầu tính toán trong đầu.

Nếu một cuốn sách được định giá 30 tệ thì theo công thức tỷ lệ nhuận bút x số lượng in lần đầu x giá bán thì đại khái cô có thể nhận được 70 nghìn tệ.

So với cảnh ngộ thảm hại khi xuất bản cuốn sách đầu tiên ở kiếp trước, thì tình hình hiện tại tốt hơn quá nhiều. Dĩ nhiên, tất cả đều nhờ vào con số 60 nghìn bản in đầu tiên kia.

Hiện giờ Tô Lạc đang lặp lại một lượt những điều vừa nhắn trong QQ, nghĩ rằng Cố Miểu là người mới, e rằng không hiểu nhuận bút và số lượng in lần đầu nghĩa là gì, cô ấy đang định lên tiếng giải thích thì nghe thấy đối phương trả lời: "Nâng tỷ lệ nhuận bút lên 5% thì em sẽ đồng ý."

Không phải Cố Miểu cố ý làm giá, bộ tiểu thuyết của cô thật sự xứng với mức đó. Nếu không phải nhìn vào giá trị của con số 60 nghìn bản đủ lớn, thì cô thậm chí còn muốn nâng cao thêm một chút nữa kìa.

Tô Lạc suýt nữa là thở không nổi, cô ấy không ngờ cô thật sự hiểu rõ mấy chuyện này, bèn hạ giọng khuyên nhủ: "Hiện giờ bản quyền rất khó bán, với một tác giả mới thì mức 4% đã là rất cao rồi, chị thấy giá này hoàn toàn có thể chấp nhận được."

Cố Miểu lại chẳng thiếu mấy vạn tệ ấy, vẫn kiên trì với ý kiến của mình: "Chị biên tập này, giúp em thương lượng với họ ở mức 5% nhé."

Tô Lạc nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Cố Miểu, Tô Lạc lập tức cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, tác giả không đồng ý thì cô ấy cũng chẳng còn cách nào, đang định cúp máy thì chợt nghe Cố Miểu nói tiếp: "Chị biên tập, còn một chuyện nữa em muốn bàn với chị ạ."

"Trong tay em còn vài vạn chữ bản thảo, không phù hợp để đi theo tuyến webnovel, em muốn tự mình gửi đến nhà xuất bản, nhưng em biết quy định của Lục Giang là chỉ truyện ngắn dưới 30 nghìn chữ mới được phép mang ra ngoài, không biết có thể linh động cho em một chút được không ạ?"

"Dù sao những bản thảo này, từ phong cách đến cách viết đều hoàn toàn khác biệt."

Trên mặt Tô Lạc lộ vẻ khó xử, giọng nói cũng đầy vẻ không chắc chắn: "Chuyện này chị phải xin chỉ thị của cấp trên mới có thể trả lời em được. Nếu tiện, em hãy gửi chương đầu của bản thảo đó cho bọn chị xem thử nhé."

Cố Miểu lên tiếng đồng ý, lúc ấy cuộc gọi mới kết thúc.



Loading...