Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 36


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng Yến Yến bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa rồi cô ta còn nói trong xã hội hiện nay bằng cấp quan trọng hơn khuôn mặt rất nhiều, vậy mà giờ đây Cố Miểu lại có đủ cả hai thứ.

Khẽ cắn môi, cô ta cố nén vẻ ngạc nhiên và ghen tị trên mặt, rất nhanh đã dời ánh mắt đầy bất mãn sang nơi khác. Cũng may mà Cố Miểu đến Bắc Kinh, còn cô ta đến Ma Đô, Yến Yến chẳng muốn nhìn thấy gương mặt ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng chắc chắn suy nghĩ ấy của cô ta sẽ thất bại, bởi sau này cô ta sẽ còn nhìn thấy Cố Miểu rất nhiều lần trên đủ loại màn ảnh, còn là loại phủ sóng khắp nơi.

Đối diện với lời khen ngợi của giáo viên chủ nhiệm, trong lòng Cố Miểu dâng lên chút kích động, đến lúc này cô mới thật sự thay đổi bản thân, bước lên một con đường hoàn toàn khác cho với kiếp trước.

May mà cô sống lại vào thời điểm sau kỳ thi đại học, chứ nếu phải trải qua thêm một lần thi cử nữa, cô chắc chắn không thể thi ra được thành tích vẻ vang gì.

Còn những lời bàn tán hay cảm thán của bạn học, từ trước nay Cố Miểu chưa từng để tâm đến. Vì không quan tâm cho nên cũng chẳng thấy gì đáng bận lòng, càng không cần phải so đo chi.

Giáo viên chủ nhiệm hắng giọng, thấy cảm xúc kích động của đám học sinh đã lắng xuống mới lên tiếng: "Những em có điểm thi đạt chuẩn có thể về nhà trước, hồ sơ nhà trường sẽ gửi đến trường mới cho các em, các em chỉ cần ở nhà chờ giấy báo nhập học là được."

"Cuối cùng, chúc mừng các em đã thi đỗ đại học, con đường đời phía trước còn rất dài, đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường mà các em bước ra, nhưng dù đi xa đến đâu thì cũng đừng quên sơ tâm của mình. Cố lên nhé!"

Ngay lập tức, phần lớn học sinh đều cảm thấy lòng dâng trào nhiệt huyết, cả lớp bùng lên một trận ồn ào rồi tốp năm tốp ba rời đi.

Khóe môi Cố Miểu cứ cong lên thành nụ cười mãi, cô cất điện thoại vào túi, đi theo dòng người ra ngoài, nhưng bất thình lình bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại.

Trong lớp vẫn còn hơn mười học sinh chờ giáo viên chủ nhiệm sắp xếp, cho nên bà nói ngắn gọn: "Cố Miểu, chuyện mấy ngày trước cô phải xin lỗi em. Nếu không phải em kiên trì giữ ý kiến của mình, e rằng giờ này cô đã làm lỡ tương lai rộng mở của em rồi."

Còn chuyện giáo viên chủ nhiệm từng định âm thầm sửa nguyện vọng của cô, câu ấy nghẹn nơi cổ họng rất lâu nhưng cuối cùng bà vẫn không thể nào thốt ra thành lời.

Thật ra Cố Miểu chưa từng trách giáo viên chủ nhiệm, nếu không phải vì biết trước kết quả ở kiếp trước, chính cô cũng chẳng tin mình có thể thi được điểm cao đến như vậy.

Thành tích bình thường của cô vốn đã không tốt, việc giáo viên khuyên nhủ cô như vậy đã là rất tận tâm rồi.

"Cô ơi, em biết cô đều vì muốn tốt cho em thôi ạ. Em hiểu mà, em chưa từng oán trách gì cô cả ạ."

Trên mặt giáo viên chủ nhiệm hiện lên nụ cười vui mừng, bà vỗ nhẹ vai Cố Miểu, không nói thêm gì mà xoay người trở về lớp học.

Sau khi ổn định xong đám học sinh trong lớp, bà mới tươi cười trở lại văn phòng.

Giáo viên bàn bên cạnh vốn vẫn thấp thỏm lo âu, thấy giáo viên chủ nhiệm vui vẻ thì đầy hy vọng hỏi: "Cô sửa nguyện vọng của Cố Miểu mà nãy nó không làm ầm lên sao?"

Nếu thật sự là vậy, giáo viên bàn bên chắc phải đi chùa thắp hương tạ ơn mất.

Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên: "Sửa nguyện vọng gì chứ? Tôi đâu có sửa nguyện vọng của Cố Miểu đâu, nghĩ lại đó là ý nguyện của học sinh, nên tôi vẫn tôn trọng em ấy."

Giáo viên bàn bên nghe vậy thì sững người ngây ra một lúc, sau đó mừng như điên, thầm thấy vô cùng may mắn. Còn việc tại sao lúc nãy lại nảy sinh hiểu lầm, bà ta cũng ngậm miệng lại không nhắc đến nữa. Dù sao bây giờ không xảy ra sự số giảng dạy nào, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Sau này, cái miệng của bà ta nhất định không được lắm lời nữa!

__Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Trong phòng họp của nhà xuất bản Gia Thụy.

Tổng biên tập Hà Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là chủ nhiệm tòa soạn Lâu Học Cần, phía sau là hàng loạt biên tập viên, hiển nhiên là đang họp.

Hà Minh khoảng hơn 40 tuổi, chống khuỷu tay phải lên bàn, nắm tay chống cằm, không nhanh không chậm nói: "Hiện giờ đang là mùa cao điểm nghỉ hè, nhà xuất bản Gia Thụy của chúng ta nhất định phải tung ra số tạp chí và tiểu thuyết mới. Tư liệu tuyển chọn cho tạp chí đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi."

"Nhưng ba cuốn tiểu thuyết chủ lực của Gia Thụy chúng ta vẫn chưa chốt được."

"Mọi người đều biết, đối thủ truyền kiếp một mất một còn của chúng ta là Hoàng Nạp cũng sẽ phát hành cùng kỳ. Theo tin nội bộ, họ sẽ cho ra mắt tiểu thuyết võ hiệp của tác giả lâu đời Hồng Chỉ, tiểu thuyết đấu đá hậu trạch từng xuất bản nhiều lần Thư Hương, còn có một cuốn thanh xuân đô thị của ngôi sao mới nổi hai năm gần đây là Tạp Đồ."

Vừa nói chuyện, tay trái Hà Minh ấn vào con chuột trong tay, màn hình chiếu phía sau lập tức hiện lên ba hàng tiểu thuyết, cũng giống với những quyển tiểu thuyết mà chú vừa mới nói.

"Đây đều là những tác phẩm khá tốt tôi thu thập được từ bảng xếp hạng của các trang web tiểu thuyết lớn nhỏ, ngoài ra còn có một số truyện hay do mọi người lựa chọn, mọi người xem có đề xuất gì không?"

Các biên tập viên bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Những năm gần đây, Hồng Chỉ chuyên viết tiểu thuyết võ hiệp, tác phẩm gần nhất của bà được chuyển thể thành phim truyền hình, độ nổi tiếng rất cao. Lần này xuất bản sách, e rằng doanh số sẽ không thấp."

"Đúng vậy, không sai, sức hút của Hồng Chỉ là điều không thể so sánh. Tôi đề nghị chúng ta tạm thời tránh mảng võ hiệp, tập trung đánh mạnh vào dòng đấu đá hậu trạch và thanh xuân đô thị."

"Mặc dù Thư Hương đã xuất bản nhiều lần, nhưng văn phong của cô ấy khá rập khuôn, tôi thấy tiểu thuyết hậu trạch của Phong Vũ Dục Lai có khí thế hơn nhiều, Phong Vũ Dục Lai cũng là một tác giả kỳ cựu, nếu chúng ta giành được bản quyền xuất bản thì Thư Hương chẳng còn đang ngại nữa."

Lâu Học Cần nghe những cuộc thảo luận ấy, ngồi im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu là Phong Vũ Dục Lai thì chúng ta có khả năng giành được bản quyền, dù sao trước đây cũng từng hợp tác với cô ấy một lần."

"Hoàng Nạp so với chúng ta thì hơn được gì đâu? Chẳng qua chỉ là doanh số từng cuốn sách, chỉ cần chọn đúng một tác phẩm thanh xuân đô thị chất lượng, chúng ta nhất định có thể vượt được họ ở mảng sách chủ lực."

"Doanh số tiểu thuyết võ hiệp chúng ta đã chủ động từ bỏ rồi, chỉ cần chọn một cuốn chất lượng ổn, có tiềm năng phát triển là được. Mọi người thấy ý kiến của tôi thế nào?"

Biên tập viên Dư Đường Đường là nhân viên lâu năm của Gia Thuy, có tiếng nói nhất định trong nhà xuất bản. Giờ đây, chị im lặng nhìn màn hình lớn phía sau, cả người toát lên khí chất thanh lịch tri thức.

Nhìn theo tiêu cự trong ánh mắt chị, có thể thấy ánh nhìn của chị đang dừng lại ở dòng cuối cùng trong phận loại tiểu thuyết thanh xuân đô thị.

Nơi đó nổi bật nhất chính là tác phẩm của Tam Thủy [Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em].

Nghe thấy cuộc thảo luận xung quanh, lần đầu tiên Dư Đường Đường lên tiếng: "Tôi đề nghị chọn cuốn Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em của Tam Thủy này."

Lời này vừa thốt ra, cả phòng họp lập tức im bặt.

Trước khi Dư Đường Đường mở lời, chưa từng có ai chú ý đến quyển tiểu thuyết của Tam Thủy, nhưng giờ đây như đã có hẹn từ trước, tất cả đồng loạt dồn sự chú ý về phía nó.

"Cuốn tiểu thuyết này là do tôi phát hiện trên Lục Giang, cũng chính tôi là người một mực đề cử nên nó mới xuất hiện trên màn hình lớn ngày hôm nay, tôi cũng đã nghiêm túc đọc từ đầu đến cuối bộ này rồi."

"Văn phong của tác giả rất tinh tế, có vài đoạn khiến tôi đọc mà nổi hết da gà, cách khắc họa tình cảm giữa nam nữ chính rất tốt, mà motif gương vỡ lại lành cũng đang là xu hướng hot hiện nay."

"Sau khi ra mắt, bộ tiểu thuyết này đã quét sạch các bảng xếp hạng lớn trên Lục Giang. Theo tôi, một tác giả mới mà đã đạt được thành tích như vậy thì tự nó đã là một đề tài đủ sức gây chú ý. Nếu Hoàng Nạp dùng ông hoàng mới nổi thì chúng ta cũng có thể đi đường vòng, tung đòn bất ngờ."

"Mọi người thấy thế nào?"

Giọng của Du Đường Đường rất bình tĩnh, chị dùng thái độ cực kỳ khách quan để đánh giá cuốn tiểu thuyết ấy, sâu trong lòng chị có một giọng nói không ngừng vang lên, dùng Tam Thủy, nhất định phải dùng Tam Thủy, nếu không dùng thì chắc chắn sẽ hối hận.

Nhưng lời vừa dứt, Dư Đường Đường lập tức nhận về hàng loạt tiếng chất vấn.

"Chị Dư, em thấy chuyện này hoàn toàn không khả thi chút nào ạ. Sách có bán chạy hay không là nhờ vào danh tiếng của tác giả. Chính chị cũng nói Tam Thủy chỉ là tác giả mới, dù có nổi tiếng trên mạng đến đâu thì ngoài đời cũng chẳng ai biết cô ta là ai cả, sách bán kiểu gì được?"

"Đồng ý, trên mạng không thiếu tác giả mới có số liệu đẹp. Chỉ vì viết hay mà dùng sách của cô ta trong thời điểm quan trọng thế này, chẳng phải quá hài hước rồi sao?"

"Hình như mọi người còn quên một chuyện, bộ này còn chưa viết xong đâu, xuất bản kiểu gì?"

Dư Đường Đường hoàn toàn không bị mọi người xung quanh làm ảnh hưởng đến, từ tốn đáp: "Tôi vẫn luôn theo dõi truyện của Tam Thủy, mỗi chương đều viết rất dài, đến giờ đã gần hai mươi vạn chữ, chính tác giả cũng từng nói truyện khoảng bốn mươi vạn chữ, hoàn toàn có thể chia thành hai tập để xuất bản."

"Nếu như vận hành trơn tru, chỉ cần tập một bùng nổ thì doanh số tập hai không cần lo nữa."

Từ trước đến nay, Hà Minh vẫn luôn làm việc cùng Dư Đường Đường, cho nên cực kỳ tin tưởng ánh mắt của chị. Chú nhớ lần trước, chị cũng kiên quyết như vậy để bảo vệ một cuốn sách, và thực tế đã chúng minh tầm nhìn của chị vô cùng chuẩn xác.

Ánh mắt Hà Minh sáng quắc nhìn Dư Đường Đường chằm chằm, bỏ ngoài tai mọi tiếng bàn tán xung quanh, chậm rãi hỏi từng chữ một: "Cô chắc chứ?"

Khóe môi Dư Đường Đường từ từ cong lên: "Tôi chắc chắn, chỉ cần để cuốn sách này nhanh chóng lọt vào tầm mắt của công chúng, nhất định nó sẽ hot."

Chị có sự nhạy bén sắc sảo hơn người bình thường, những câu chữ của Tam Thủy dường như đã được thời gian lắng dọng, mang theo một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất định sẽ nổi.

Bên cạnh, Lâu Học Cần nhìn vẻ cố chấp của Dư Đường Đường, môi khẽ mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Hà Minh hít sâu một hơi: "Nếu đã vậy, tiểu thuyết thanh xuân đô thị lần này sẽ chọn Cho Dù Là Thời Gian Cũng Không Thể Làm Anh Quên Em của Tam Thủy. Đã là tác giả mới thì phải tạo thế, lần này Gia Thụy chúng ta không được phép thua."

"Dư Đường Đường, chuyện đàm phán xuất bản giao toàn quyền cho cô xử lý."

Lời của tổng biên tập như nhát búa chốt hạ. Dù các biên tập viên vẫn vô cùng khó hiểu, nhưng đây là quyết định từ cấp trên, họ cũng chẳng thể can thiệp được.

Rất nhanh, phòng họp gần như trống hết, chỉ còn lại một mình Dư Đường Đường ngồi đó.

Lòng bàn tay chị đổ đầy mồ hôi nhớp nháp, rõ ràng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của chị. Nếu lần này doanh số bùng nổ, thì vị trí trưởng phòng biên tập chắc chắn sẽ thuộc về chị.

Chị đã chờ ngày được thăng chức quá lâu rồi.

Dư Đường Đường tin vào sách của Tam Thủy.



Loading...