Đại Thần Giới Văn Học Là Blogger Nổi Tiếng

Chương 34


Chương trước Chương tiếp

Yến Yến viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Cuối cùng càng viết càng bực bội đến mức phát cáu, cô ta vốn định bịa vài dòng để bôi nhọ Cố Miểu, nhưng rồi phát hiện ra cô ta căn bản chẳng viết nổi cái gì cả.

Bởi vì Cố Miểu sống quá kín tiếng, trước kỳ thi đại học, cô gần như chẳng có cảm giác tồn tại nào cả. Yến Yến chợt nhân ra bản thân hoàn toàn không hiểu gì về Cố Miểu hết.

Trong ký ức của cô ta, chỉ có ba chuyện liên quan đến Cố Miểu, Cố Miểu bước xuống từ một chiếc Range Rover, Cố Miểu từ chối lời tỏ tình của Tạ Dương, Cố Miểu điền nguyện vọng đại học một cách tùy tiện.

Ngoài ba điều đó ra, không còn gì nữa.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện bước xuống từ xe Range Rover thì có gì đáng để bôi nhọ đây? Yến Yến vừa không chụp ảnh, cũng chẳng có bằng chứng gì, huống chi chính bản thân cô ta cũng không chắc liệu Cố Miểu thật sự có bị người ta bao nuôi như cô ta suy đoán hay không.

Còn chuyện từ chối Tạ Dương, nếu như đem ra nói thì chỉ khiến cô ta như bị tát thêm một cái đau điếng nữa thôi.

Về phần việc điền nguyện vọng đại học bừa bãi, thứ bị hủy hoại cũng chỉ là tương lai của chính bản thân Cố Miểu chứ liên quan gì đến cô ta. Cô ta cảm thấy mình chỉ cần chờ đến lúc có kết quả thi để xem trò cười là đủ.

Nghĩ tới đó, tâm trạng cô ta cuối cùng cũng dễ chịu hơn hẳn, cô ta đóng trang Word lại, thôi không viết nữa, chỉ cần lặng lẽ chờ ngày công bố điểm thi là được rồi.

Cố Miểu hoàn toàn không hề hay biết gì, mà cho dù cô có biết thì cô cũng chỉ cười khẩy khinh thường. Chưa nói đến việc Yến Yến chỉ là một nữ sinh lớp 12 bình thường, cho dù có tung phốt của cô đi nữa... thì tung ở đâu? Trang web? Tieba? Hay Weibo?

Nếu không có người cố tình đẩy dư luận, thì đăng lên cũng chẳng tạo nổi sóng gió gì. Huống hồ, Cố Miểu tự thấy mình vẫn chưa phải kiểu hot girl mạnh nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết, hoàn toàn không đủ sức khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Quan trọng nhất chính là, cô làm việc quang minh chính đại, tự nhận bản thân không thẹn với lòng, căn bản chẳng có phốt nào để đào bới cả.

Hiện tại, Cố Miểu đang ở cùng Đỗ Bối Di.

Đỗ Bối Di tìm nhà cho cô rất đáng tin cậy, chủ nhà cũng thật lòng muốn bán, một bên muốn mua một bên muốn bán nên thủ tục diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Cố Miểu đã cầm trong tay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và chìa khóa căn hộ, cô chính thức trở thành chủ nhân của căn nhà ấy.

Cầm trên tay cuốn sổ đỏ vừa mới làm xong, cuối cùng lòng Cố Miểu cũng thấy yên ổn hơn, cô nghiêng đầu nhìn Đỗ Bối Di, hỏi: "Chị Đỗ, không biết chị có thể giới thiệu cho em công ty chuyển nhà nào đáng tin không ạ?"

Đỗ Bối Di mỉm cười rạng rõ, rõ ràng việc chốt được vụ làm ăn này mang lại cho cô ấy khoản hoa hồng không nhỏ, nghe thấy Cố Miểu hỏi, cô ấy nhanh chóng đáp lời: "Có chứ, có chứ. Chị biết mấy bên khá ổn, để chị tìm số điện thoại cho em."

Nói xong, trên mặt cô ấy thoáng hiện vẻ khó hiểu: "Cố Miểu này, chuyện mua nhà lớn như vậy, người nhà em cứ để em tự quyết hết sao? Không cần xem qua à?"

Trong lúc nói chuyện, Đỗ Bối Di lấy điện thoại ra, tìm số liên lạc của hai công ty chuyển nhà chuẩn bị gửi cho Cố Miểu.

Ánh mắt Cố Miểu chợt tối đi đôi chút, thật ra cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu thời điểm cô sống lại có thể sớm hơn một chút... liệu rằng bố mẹ cô có thể không qua đời không? Nỗi tiếc nuối ấy vẫn luôn tồn tại trong lòng cô chưa từng vơi đi.

Cô thành thật đáp: "Chị Đỗ, bố mẹ em qua đời hết rồi, trong nhà chỉ còn một mình em thôi ạ."

Nụ cười trên mặt Đỗ Bối Di lập tức cứng lại, cô ấy liên tục xin lỗi: "Chị xin lỗi em, chị không biết... chị không cố ý hỏi chuyện này đâu."

Cố Miểu chỉ cười nhẹ, không để bụng, chuyện bố mẹ qua đời đến bây giờ đã không còn là cú sốc trầm trọng như trong quá khứ nữa: "Không sao đâu ạ."

Cô lặng lẽ lưu lại số điện thoại mà Đỗ Bối Di gửi, rồi chào tạm biệt cô ấy.

Nếu đã mua xong nhà rồi, Cố Miểu cảm thấy nên hành động dứt khoát một chút. Cô gọi cho công ty chuển nhà, chuyển toàn bộ đồ đạc trong nhà sang chỗ ở mới. Ngay cả các vật dụng sinh hoạt cần thiết cũng chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì.

Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên không thể giấu nổi Cố Bân.

Tối hôm đó, lão vội vàng chạy tới, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi vì đường xa, nhưng nơi lão đến không còn là nhà của Cố Miểu nữa, mà là nhà mới của lão. Khi bước vào, lão thấy Cố Miểu đang thu dọn nốt ít đồ cuối cùng vào vali, lão lập tức lên tiếng: "Con bé này, chuyện mua nhà lớn thế sao không nói một tiếng với bác vậy hả?"

Cố Miểu thong thả xếp đồ vào vali, thấy Cố Bân xuất hiện cô chẳng hề bất ngờ, cô bình thản đáp: "Bác ạ, nhà đã bán cho bác rồi mà, cháu cũng đâu thể cứ mặt dày ở mãi được đâu ạ. Tiền mua nhà cộng phí thủ tục tổng cộng hơn 50 vạn, số tiền bác đưa cho cháu là đủ rồi ạ."

Cố Bân nghẹn họng, điều lão muốn nói rõ ràng không phải ý đó.

Nếu chuyện lão mua nhà của cháu gái mình, rồi lại khiến con bé phải dọn đi, mua một căn hộ vừa nhỏ vừa chật vừa cũ bị truyền ra ngoài thì... e rằng lão chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

"Chẳng phải bác đã nói rồi sao? Cháu muốn ở đây bao lâu thì cứ ở, hà tất phải lãng phí khoản tiền đó để mua nhà mới làm chi?"

Vốn dĩ Cố Miểu đang ngồi xổm thu dọn hành lý dưới đất, nghe Cố Bân nói vậy cô bỗng đứng thẳng dậy, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc: "Bác trai, bác nói vậy là sai rồi ạ. Nếu nhà của cháu đã bán cho bác, vậy nơi này bây giờ là của bác rồi. Cháu nào có thể mặt dày mày dạng ở lì đây mãi được đúng không ạ?"

Nói tới đây, Cố Miểu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi: "Hay là bác thật sự định để cháu ở đây cả đời sao?"

Cố Bân lập tức cứng họng, để cô ở cả đời? Sao có thể chứ, chẳng bao lâu nữa căn nhà này sẽ được giải tỏa, còn chuyện xử lý tiếp theo ra sao, thật ra lão vẫn chưa nghĩ kỹ.

Chủ yếu là lão không ngờ tốc độ mua nhà của đứa cháu gái này lại nhanh đến vậy.

"Bác trai, nhà cũng đã mua rồi, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền, có nghĩ nhiều thêm cũng chẳng thay đổi được gì đâu ạ."

Tầm mắt Cố Bân dừng lại trên gương mặt Cố Miểu, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, cứng cỏi ấy, lão chợt cảm thấy bản thân lão chưa từng thật sự hiểu đứa cháu gái này. Trước kia lão vẫn luôn nghĩ cô là kiểu người thiếu chủ kiến, sống u uất buồn bực không vui, nhút nhát rụt rè, nhưng giờ xem ra... hoàn toàn không phải vậy.

Cố Bân cố nói thêm: "Cho dù cháu đã mua nhà mới, cũng đâu cần phải chuyển đi thế này, người ngoài nhìn vào còn tưởng bác với bác gái cháu đang đuổi cháu đi đấy!"

Thái độ của Cố Miểu vẫn không mềm không cứng: "Lúc bác quyết định mua lại nhà của cháu, chẳng phải bác nên nghĩ đến chuyện này từ trước rồi sao?"

Nói xong, cô lại ngồi xuống đóng vali lại, sau đó ngẩng đầu nhìn khắp căn nhà, nơi mà cô đã lớn lên từ nhỏ đến tận giờ. Mà lúc này... sắp phải rời xa. Cuối cùng, cô mới mỉm cười nhìn sang Cố Bân: "Bác trai, nếu bác sống ngay thẳng, làm việc quang minh chính đại thì đâu cần sợ người khác dị nghị làm gì, nếu ai có hỏi thì bác cứ thoải mái giải thích rõ lý do cần mua căn nhà gần khu trường học này, chẳng lẽ bác nghĩ cháu gái của bác sẽ đi nói xấu sau lưng bác sao?"

Cố Bân hoàn toàn câm nín, trong khoảnh khắc ấy, lão thậm chí còn không biết nên đáp lại như thế nào nữa.

Cố Miểu kéo vali đi ngang qua bên người Cố Bân, trước khi rời đi cô căn dặn lời cuối cùng: "Bác trai, chìa khóa nhà cháu để trên bàn rồi, lát nữa bác nhớ cất đi nhé."

Trong lòng cô thầm nghĩ, mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của bản thân, hy vọng sau này bác sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của bác.

Cố Miểu liếc nhìn lão lần cuối cùng rồi xoay người rời đi.

Cố Bân cứ thế đứng ngây ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của cô, chờ đến khi lão hoàn hồn, Cố Miểu đã biến mất khỏi tầm mắt lão từ lúc nào. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng lão bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.

__Đây là đường phân cách Nại Nại ___

Chớp mắt một cái, ngày công bố điểm thi đại học đã đến.

Giáo viên chủ nhiệm của Cố Miểu đang ngồi chết lặng trong văn phòng, trên tay bà là bảng điểm cùng bảng xếp hạng toàn khối. Nhưng lật qua lật lại xem không biết bao nhiêu lần, mãi mới xác nhận rằng mình không hề nhìn lầm.

Cố Miểu thật sự đứng thứ ba toàn khối.

Giáo viên chủ nhiệm nghĩ mãi vẫn khổng tài nào hiểu được, trong những kỳ thi thử trước đó, thành tích của Cố Miểu rõ ràng chỉ thuộc mức trung bình yếu, vậy mà đến kỳ thi thật, cô lại đột ngột trở thành hắc mã lớn nhất.

Không thể nào tưởng tượng được.

Giáo viên chủ nhiệm lại nhìn sang nguyện vọng 1 của Cố Miểu, Bắc Đại, sau khi đối chiếu điểm chuẩn của Đại học Bắc Kinh với điểm thi của Cố Miểu, giáo viên chủ nhiệm không khỏi thờ dài một hơi thật sâu, trong đầu bất giác hiện lên những lời Cố Miểu từng nói hôm đó: "Cô ơi, điểm dự kiến nằm ở trong đầu em rồi, cô yên tâm, em sẽ không lấy tương lai của mình ra đùa đâu ạ. Cô ơi, đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ rất cặn kẽ rồi, em không có tùy hứng đâu ạ.".

Nhớ lại sự kiên định khi ấy của Cố Miểu, mặt giáo chủ nhiệm bỗng nóng ran, tại sao lúc đó bà lại nghĩ rằng Cố Miểu đang đùa giỡn với tương lai của cô vậy chứ? May thay khi ấy bà không tự ý sửa nguyện vọng của Cố Miểu.

Trong lòng giáo viên chủ nhiệm ảo nảo, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác ấy lại chuyển thành niềm vui, dù sao đi nữa thì với tư cách một người làm giáo viên, được chứng kiến học trò mình có tương lai rộng mở mới là điều đáng mừng nhất.

Điều giáo viên chủ nhiệm lo lắng chưa bao giờ là sự cố giảng dạy, thứ bà sợ là học sinh của mình không có tương lai, mà bây giờ kết quả có thể nói là viên mãn cho tất cả.

Bà có lẽ... cũng nên chính thức xin lỗi Cố Miểu một lần.

Chuyện này là một bài học đắt giá cho bà, không thể lúc nào cũng tự cho rằng mình vì muốn tốt cho học sinh, rồi áp đặt quyết định mình cho là đúng lên các em học sinh được.

Giáo viên ngồi bàn bên cạnh cũng đang cầm bảng điểm cùng bảng xếp hạng toàn khối, khi nhìn xuống dòng thứ ba, thấy tên Cố Miểu, trái tim lập tức thắt lại.

Giáo viên bàn bên vội nghiêng đầu nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, thật cẩn thận hỏi nhỏ: "Hồi đó tôi từng khuyên cô lén sửa nguyện vọng của Cố Miểu ấy... cô có sửa không vậy?"

Trong giọng nói của giáo viên kế bên không khỏi đầy thấp thỏm, nếu thật sự sửa rồi thì đây chắc chắn là một sự cố giáo dục nghiêm trọng, nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, bà ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng không thôi.

Một học sinh đủ điểm vào Bắc Đại mà cuối cùng lại bị đẩy vào trường hạng ba... trách nhiệm ấy ai mà gánh cho nổi? Bà ta chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái, đúng là cái miệng hại cái thân, tự dưng bày ra ý tưởng ngu ngốc ấy làm gì!

Bấy giờ giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, thật ra bà hoàn toàn không nghe rõ người bên cạnh đang nói cái gì. Nghe thấy có người gọi, bà chỉ mơ hồ gật đầu lấy lệ, rồi lại tiếp tục suy nghĩ.

Mà giáo viên bàn bên vừa thấy cái gật đầu ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ, tiêu rồi.

Khó trách giáo viên chủ nhiệm lại thất thần đến thế, nếu thật sự xảy ra chuyện thì hai người bọn họ chẳng ai thoát được trách nhiệm cả. Mà nếu Cố Miểu làm lớn chuyện lên, thì hậu quả càng khó thu dọn hơn, thậm chí bị đuổi việc cũng không phải không thể.



Loading...